Sói Tới Rồi!

Chương 30



Lễ hội Carnival Notting Hill năm 2010. Một họa sĩ lai Ấn đã tham gia liên tiếp ba mươi mốt kỳ lễ hội Carnival Notting Hill, ở trong kỳ lễ hội Carnival này lần đầu tiên trong đời đã nói dối. Ông ấy đã lừa người đàn ông Châu Á mà ngày hôm qua cố ý giễu cợt ông ấy. Ông ấy lần đầu tiên nói dối mà mắt cũng không hề chớp một cái, giọng điệu ngữ khí chân thực tới nỗi khiến cho ông ấy cũng phải hoài nghi chính mình rằng phải chăng những lời trong miệng của mình có phải đúng là sự thật.

Dáng dấp của người đàn ông đó trông vẫn giống như ngày hôm qua. Áo sơ mi hàng hiệu, giày da thủ công sạch bóng không giống với toàn bộ mọi người ở đây.

Trông anh ta lại càng giống như người La Mã thời kỳ cổ đại ngồi trên voi lớn sánh ngang bầu trời.

Người đàn ông như vậy vừa nhìn đã biết là không phải đến để tham gia lễ hội Carnival, hơn nữa người đàn ông này vẫn đang đứng bên quầy hàng của ông. Là tới để xin lỗi cho hành vi ngày hôm qua sao?

Chắc không phải là vậy. Sự chú ý của anh ta đều tập trung trên người mỗi cô gái được vẽ màu ở phía trước. Khi người đàn ông này vừa xuất hiện trông có vẻ như bị mất tập trung.

Khiến cho người họa sĩ vô cùng thích thú là người đàn ông này vừa đi tới đứng một bên trước quầy hàng của ông thì số người tới yêu cầu tiếp nhận vẽ màu tăng lên dữ dội. Tất cả đều là các cô gái trẻ gợi cảm, hơn nữa số người vẫn đang không ngừng tăng lên liên tục. Nhìn qua hàng ngũ dài đã sắp nhìn không thấy đuôi rồi.

Người họa sĩ cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì chắc là ông sẽ chết vì mệt mất. Thế là ông ấy đã hỏi người đàn ông đó: “Có phải là cậu đã hẹn gặp ai ở đây không?”

Người đàn ông không thèm để ý tới câu hỏi của ông.

“Vậy có phải cậu tới đây tìm người không?” Người họa sĩ tiếp tục hỏi.

Lần này người đàn ông trả lời câu hỏi của ông một cách nhanh chóng. Không!

Sau đó là “Không phải! Tuyệt đối không phải! Tôi tới đây không phải là để tìm người!”

Thật thú vị, người họa sĩ nghĩ trong lòng. Để màu xuống, ánh mắt của ông híp lại nhìn về một hướng, lẩm bẩm nói: “Tôi cho là cậu tới tìm cô gái ngày hôm qua tới tìm tôi vẽ màu, hơn một tiếng trước tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy vừa rời khỏi quầy hàng của tôi năm phút thì cậu tới”.

Nói tới đây thì người họa sĩ lại tiếp tục khuấy màu vẽ. Người đàn ông đi mấy bước về phía chỗ ông ngồi, dường như là đang đợi ông nói tiếp. Người họa sĩ vẫn chậm rãi khuấy màu vẽ.

Sau đó…

“Có thật vậy không? Một tiếng trước cô ấy thật sự đã tới đây? Ông xác định là mắt ông không già rồi bị mờ chứ?” Cậu ta hỏi.

Nhìn đi, ngay cả phép khích tướng cũng dùng cả rồi.

Họa sĩ ngẩng đầu lên, sau đó gật đầu mở miệng “Tôi khẳng định”.

Người đàn ông ngồi xổm xuống đối mặt với ông. Lần này xem ra là đã quên ông có bệnh về miệng rồi.

“Một tiếng trước cô ấy tới tìm tôi vẽ màu, vẫn chọn vẽ ba màu đỏ lam lục giống hôm qua. Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Sau khi vẽ màu xong thì cô ấy đã rời đi”. Tay người họa sĩ chỉ về dòng người đang tụ tập nhiều nhất: “Tôi thấy cô ấy đã đi về hướng kia kìa”.

Sau đó người đàn ông rời khỏi quầy hàng của họa sĩ, đi về hướng mà tay ông ấy vừa chỉ. Người họa sĩ cho là ông ấy sẽ thấy bóng lưng người đàn ông chạy như điên, nhưng tiếc là bước chân của người đàn ông lại giống như lúc cậu ta tới. Không nhanh không chậm.

Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông chạy nhanh nhưng người họa sĩ vẫn vui vẻ. Ông tưởng tượng ra cái người đàn ông anh tuấn kia tìm kiếm cái cô gái đã vẽ ba màu đỏ lam lục kia trong biển người. Ba màu đỏ lam lục đúng là một màu phối được ưa chuộng nhất. Cô gái trẻ vẽ ba loại màu, mặc trang phục đại diện của con gái vùng Caribbean như vậy cũng không ít. Các cô ấy nhìn qua thì na ná giống nhau, huống chi…

Họa sĩ không nhịn được cười phá lên. Những người phụ nữ bị người đàn ông nhận nhầm tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đàn ông có một gương mặt đẹp như vậy được.

Đúng là phụ nữ hâm mộ chạy tới tham gia lễ hội Carnival Notting Hill không ít.

Lúc bàn tay lại lần nữa đặt trên vai cô, cô dừng bước chân lại để lấy hơi. Những tên khốn ở chỗ này rốt cục là muốn tiếp tục tới khi nào nữa đây. Bộ trang phục màu sắc kia làm tôn lên vô cùng gợi cảm làm cô rước lấy rất nhiều phiền toái. Đám đàn ông thừa dịp đường phố chật ních cũng không quên giở trò sàm sỡ trên người cô.

Lần này cô sẽ không để cho nhưng tên đàn ông xấu xa kia lợi dụng. Ở trường học cô đã được học qua thuật phòng chống biến thái. Cắn răng qua người lại, sau đó..

Bỗng nhiên gương mặt rơi vào trong tầm mắt của cô, đó là một gương mặt của một người đàn ông trẻ.

Gương mặt đó trong nháy mắt đã làm cho cô cứ như vậy mà say mê, sau khi say mê thì hít thở dồn dập.

Cô cứ như vậy đứng ngây ra tại chỗ. Tay của cô vẫn còn đặt trên vai anh, chỉ là quên sử dựng sức để quật vai anh lại.

Trong một khắc đó, trong cái chớp mắt đó tất cả xuyên qua cô thiếu nữ hiện đại đều là những ảo ảnh mơ hồ không rõ ràng, gương mặt trong giấc mộng của cô vào giờ phút này lại dần dần trở lên sáng rõ, sau đó cực kỳ rõ ràng.

Chính là khuôn mặt trước mắt này.

Chính là khuôn mặt trước mắt này. Đôi mắt này, Hàng mày này, sống mũi này, đường cong của chiếc cằm này, cùng với ánh mắt làm người ta chìm đắm này.

Tay quên thu hồi lại từ trên vai của anh. Dường như anh cũng quên bàn tay của người khác đặt trên vai của anh. Dường như trong lúc này họ ở trong đám người chen chúc, giống như phân cảnh trong phim cứ duy trì hình ảnh bất động như vậy.

Người phá vỡ hình ảnh đầu tiên là anh. Tay chẫm rãi đẩy mái tóc màu đỏ lam ngắn ngang trán ra. Sau đó tránh ra. Sau đó là: Xin lỗi.

“Vừa rồi tôi nhận nhầm cô với một người bạn của tôi”. Ánh mắt người đàn ông nhàn nhạt rơi trên gương mặt cô: “Bất luận từ dáng người tới khuôn mặt, cô và cô ấy đều rất giống nhau”.

Sau khi nói xong thì anh lách người qua, tay cô đang đặt trên vai của anh xuôi theo vai của anh mà trượt xuống. Sau khi gật đầu chào hỏi rất lễ độ thì anh muốn quay người rời đi.

“Này anh”. Cô theo bản năng mở miệng gọi anh lại.

Ánh mắt của anh lại lần nữa rơi trên mặt cô. Sau đó lại nhàn nhạt nói ra một câu “Xin lỗi”.

Sau đó lúc cô lại gọi anh lại, anh cũng không tiếp tục dừng bước nữa.

Đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh, chờ tới khi hồi phục lại tinh thần thì bóng lưng của anh đã biến mất trong dòng người. Sau đó không biết bị cái gì thúc giục cô bắt đầu chạy như điên.

Áo sơ mi màu lam nhạt. Anh mặc chính là áo sơ mi màu lam nhạt. Người tới tham gia lễ hội Carnival rất ít ăn mặc giống như anh nên sẽ rất dễ dàng tìm ra. Nên sẽ tìm được thôi.

Thời gian trôi qua từng phút. Khi lễ hội Carnival tới buổi chiều là tới lúc kết thúc. Cô chạy loạn xạ tìm kiếm không có mục đích trên đường phố. Trong khoảng thời gian chạy tìm kiếm, trong lòng của cô đã tự nói với chính mình: Nếu như trước mười một giờ có thể tìm thấy anh, vậy thì sẽ ở lại Notting Hill, không đi nữa.

Cô là người tin tưởng về duyên số, cô tin tưởng vào tất cả các nhân duyên gặp gỡ. Cô tin cứ kiên trì là có thể giành được vận mệnh, cô lại càng tin một ngày nào đó khi người trong lòng của cô xuất hiện ở trước mặt thì cô nhất định sẽ biết.

Quan niệm về vận mệnh làm cho cô tin tưởng chỉ cần gặp lại lần thứ hai thì sẽ còn gặp lại nữa. Sẽ còn gặp lại chính là sự khởi đầu của vận mệnh.

Mười một giờ lễ hội Carnival sẽ kết thúc.

Lúc gần tới mười một giờ cô đã tìm được anh. Ở ngay cửa của một của hàng bách hóa dưới một tòa nhà cũ, anh dựa lưng trên một bức tường đã cũ, nghiêng mặt hút thuốc.

Bật lửa đánh ra một ánh lửa nhỏ nhảy nhót trên khuôn mặt anh, nhìn qua có chút cô độc. Cô độc nhưng mê người. Cô cứ đứng ngây ngẩn như vậy ở bên kia đường nhìn anh hút xong điếu thuốc kia. Nhìn vào chiếc xe Bentley màu đen dừng trước mặt anh.

Sau đó cô mỉm cười nhìn anh ngồi vào xe, chiếc xe dọc theo con đường dài sau đó biến mất trong màn đêm.

Cô là Chu Ly An. Nhiều năm trước cô đã theo cha mẹ từ Trung Quốc tới London, cha mẹ của cô thích gọi cô là Chu Chu hơn. Thời thơ ấu của cô đều trải qua trong những trận cãi vã không ngừng của cha mẹ. Lúc mười bốn tuổi cuối cùng cha mẹ cũng đã ly hôn, lúc tất cả mọi người đều tỏ ra thương tiếc quan tâm lo lắng cho cô thì cô lại không tim không phổi cười với những người đó. Cô nói cảm ơn họ, bởi vì lúc đó Chu Ly An thấy không có cái gì phải lo lắng. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, thân thể của cô khỏe mạnh, dung mạo của cô khiến cho người ta rất yêu mến.

Cô từng ngày lớn lên, đợi một ngày nào đó gặp được người trong lòng mình.

Cuối tháng tám năm 2010, tại Notting Hill Chu Ly An đã gặp được Trình Điệp Qua. Hơn nữa đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó Chu Ly An ở lại Notting Hill. Căn phòng cô thuê khiến cô rất hài lòng. Có ban công, có chậu hoa rất đẹp của người thuê phòng trước đó đã bỏ lại. Những chậu hoa đó treo ở dưới mái hiên của ban công, bày ra rất đẹp.

Chu Ly An còn ở dưới sự giúp đỡ của bạn cô tìm được một công việc có đãi ngộ rất tốt. Cô làm phục vụ trong một tiệm cà phê. Sau khi thu xếp ổn thỏa Chu Ly An bắt đầu chờ đợi.

Chờ đợi cuộc gặp gỡ với người đàn ông kia.

*Quan niệm về vận mệnh: Chỉ cần trao đi niềm tin chân thành thì sẽ nhận được sự báo đáp.

Chu Ly An rất nhanh đã bắt đầu có lần thứ ba tao ngộ với người đàn ông kia. Bởi vì khi lần thứ ba gặp mặt có chút lúng túng, Chu Ly An không tìm được cơ hội hỏi tên của người đàn ông cùng với số điện thoại của anh.

Cuối tháng chín, lần thứ tư Chu Ly An gặp lại người đàn ông đó, địa điểm ở ngay trong tiệm cà phê chỗ cô làm việc:

Đó là vào một chủ nhật. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu nâu phối với quần dài màu đen. Anh cùng một người đàn ông khác đi vào tiệm cà phê. Người đàn ông kia nhìn qua có quan hệ rất tốt với cửa hàng trưởng. Bọn họ chọn một chỗ ngồi có ký tự là AI.

Chu Ly An đã xung phong, thế là cô trở thành phục vụ cho khách ở chỗ AI.

Trong miệng rất nhiều người Chu Ly An là loại con gái thông minh. Cho dù thời gian cô làm phục vụ ở tiệm cà phê rất ngắn, nhưng sự phục vụ của cô không chê vào đâu được, từ nụ cười cho tới dáng vẻ.

Đây là hai người đàn ông mang công việc tới tiệm cà phê. Sau một tiếng đồng hồ dường như hai người đàn ông đã đạt được một loại hiệp nghị nào đó.

Chu Ly An mang hóa đơn cùng với một câu viết ở trên tờ giấy ăn “Thưa anh, anh hãy cho tôi biết số điện thoại của anh”. Hóa đơn cùng với tờ giấy ăn đưa về phía người đàn ông mà cô ngưỡng mộ.

Lúc người đàn ông nhìn thấy chữ trên tờ giấy ăn thì đã nhíu lại hàng mày đẹp đẽ, hạ thấp giọng: “Hành vi này của cô đã đủ để cho cô nhận được khiếu nại với tội danh quấy rầy khách rồi”.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông thì trong lòng Chu Ly An đã kêu khóc. Người đàn ông này căn bản đã quên cô rồi.

Ngay sau đó Chu Ly An mỉm cười với người đàn ông: Thưa anh, hình như anh đã quên tôi rồi, hai tuần trước tôi không biết anh xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại xuất hiện trên ban công của tôi”.

Hai tuần trước, thời gian khoảng ba giờ chiều, Chu Ly An đang ngủ trưa thì bị âm thanh ngoài ban công làm cho tỉnh lại. Cái ý nghĩ đầu tiên chính là cô đã gặp phải trộm. Cái ý nghĩ này làm cho Chu Ly An cầm lấy gậy bóng chày đi tới ban công. Kéo cửa ban công ra cô đã nhìn thấy một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô đứng trên ban công nhà cô. Bóng dáng người đàn ông giống như đã từng quen biết. Chính vì loại giống như đã từng quen biết kia làm cho Chu Ly An không có hấp tấp đem gập bóng chày đánh lên đầu người đàn ông.

Người đàn ông dường như chưa ý thức được phía sau có người, đầu của anh hơi ngửa lên trên. Trước đó không lâu Chu Ly An vừa mới giặt sạch cái áo sơ mi treo trên mái hiên đang tung bay trong gió.

Người đàn ông này có hứng thú với áo sơ mi?

Bóng lưng của người đàn ông này đẹp tới nỗi khiến cho người ta không nỡ xuống tay. Ngau sau đó Chu Ly An đem gậy bóng chày ném trên mặt đất, trong miêng quát lên to “Này!”

Bị bất ngờ, người đàn ông quay đầu lại!

Chu Ly An thề rằng trong khoảnh khắc người đàn ông quay đầu lại cô đã nhìn thấy trong mắt của anh có từng tia hào quang rực rỡ. Trong khoảnh khắc lúc người đàn ông quay đầu lại Chu Ly An tin tưởng rằng thời khắc đó trong đáy mắt của cô nhất định đã lấp lánh giống y chang tia sáng tỏa ra từ người đàn ông.

Ba giờ chiều này, người đàn ông bất ngờ tới ban công của cô này chính là người đàn ông Chu Ly An đã gặp được ở lễ hội Carnival.

Sau đó hai người cùng ngây ra.

Chu Ly An ngây ngốc mở miệng: “Chào Anh, rất vui lại được gặp anh lần nữa”.

Dường có tia sáng lóe lên thoáng qua trong đáy mắt người đàn ông, sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt. Anh nói với cô “Xin lỗi đã làm phiền tới cô”.

Sau đó Chu Ly An trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông ngang nhiên kéo cửa ban công ra, lại công khai mở cửa phòng đi ra khỏi phòng của cô. Khi đó biểu hiện của người đàn ông ấy là anh rất quen thuộc với nơi này, cũng quen thuộc với bố trí căn phòng này giống như anh đã biết rõ ở chỗ này là có thể mở cửa phòng để ra ngoài cầu thang rời khỏi nơi này vậy.

Lúc Chu Ly An lấy lại tinh thần muốn đuổi theo người đàn ông đó thì mới phát hiện ra quả thực mình đã vô cùng tệ hại. Trên người cô chỉ mặc bộ váy ngủ màu nhạt, hơn nữa bên dưới bộ váy ngủ cô lại không mặc áo ngực. Chất vải của bộ váy ngủ rất mỏng, hơn nữa ánh sáng buổi chiều…

Người đàn ông kia nhất định đã nhìn thấy rồi.

Có điều Chu Ly An rất nhanh cũng không ảo não nữa, bởi vì đó là người đàn ông cô thích, cho dù bị nhìn thấy cũng không vấn đề gì.

Sau đó thời gian đã bị xoay chuyển qua hai tuần quay trở lại hiện tại.

Trong hương cà phê thơm mát Chu Ly An mỉm cười với người đàn ông: “Thưa anh, hình như anh đã quên tôi rồi, hai tuần trước tôi không biết anh xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại xuất hiện trên ban công của tôi”.

Người đàn ông nhìn vào gương mặt cô, vẻ mặt của anh hiện ra nét phức tạp. Rất rõ ràng người đàn ông này đã nhớ lại chuyện đã phát sinh trong mấy phút ngắn ngủi ở trên ban công nhà cô hai tuần trước.

“Trong lúc anh trèo lên ban công nhà tôi đã làm hư mất mấy chỗ lan can, chủ nhà trọ của tôi đã ghi món nợ này lên đầu tôi. Đây cũng là lý do vì sao tôi lại muốn liên lạc với anh”. Chu Ly An mỉm cưới với người đàn ông.

Người đàn ông đưa tay móc bóp ra.

Sau khi tiếp nhận mấy tờ tiền mệnh giá trăm Bảng Anh, Chu Ly An hạ tầm mắt xuống nói: “Thưa anh, thật ra ngày đó ở ban công là lần thứ ba chúng ta gặp nhau, trước đó chúng ta đã từng gặp qua”.

Người đàn ông đứng lên, dường như anh đối với đề tài chúng ta đã từng gặp qua trước đây trong miệng của cô không có bất kỳ hứng thú nào. Anh chỉ gật đầu chào cô sau đó người đụng qua vai của cô để lướt qua cô.

“Lễ hội Carnival Notting Hill hai tuần trước chúng ta đã gặp qua hai lần, lần đầu anh nhận nhầm tôi thành bạn của anh, lần thứ hai tôi đã đứng ở góc đường nhìn anh ở đối diện đường đang hút thuốc”. Chu Ly An nói với bóng lưng của người đàn ông.

Lời nói của cô đã thành công khiến cho bước chân của người đàn ông dừng lại.

“Tôi là người vừa mới tới nơi này không lâu, ở đây tôi cũng không có người bạn nào. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là tôi cảm thấy kết thêm một hai người bạn sẽ làm cho tôi càng thích ứng với nơi này nhanh hơn. Tôi thích Notting Hill”.

Notting Hill. Nặc Đinh Sơn!

Thượng đế ưu ái Notting Hill, ánh mặt trời của Notting Hill luôn rực rỡ hơn ánh sáng của đường phố.

Ngày đó Chu Ly An đã thành công lấy được số di động của người đàn ông, đồng thời cô cũng đã biết được tên của người đàn ông.

Người đàn ông khiến cho Chu Ly An nhất kiến chung tình tên là Trình Điệp Qua.

Cùng một ngày sau bốn tiếng ở Scotland, bức màn che dưới bầu trời đêm đang từ từ kéo ra, mở màn cho một cuộc gặp gỡ khác ở Scotland.

Mỗi năm cuối tháng chín ở vùng ngoại ô Scotland, màn đêm vừa buông xuống mọi người sẽ nhóm lên đống lửa lớn trên một bãi đất trống ở cánh đồng. Mỗi năm một lần, lúc nhóm lên đống lửa là chính thức tuyên bố bắt đầu Lễ hội ca dao dân gian Scotland.

Tiền thân của lễ hội ca dao dân gian Scotland là lễ hội thu hoạch (Harvest Festival). Là những người chủ nông trường để ăn mừng cho cây nho trưởng thành vào tháng chín, ruộng lúa vào mùa thu gặt. Họ sẽ đốt lửa trại vào ngày cuối cùng của tháng chín, họ gặp nhau trước đống lửa trại uống rượu do chính mình sản xuất hát những bài ca dao đã được truyền lại từ đời này qua đời kia.

Dần dần lễ hội thu hoạch của người Scotland càng ngày càng được nhiều người yêu thích biết đến. Về sau người tới từ Ireland, từ xứ Wales, họ đã mang theo âm nhạc của dân tộc mình tới. Tiếp sau đó lễ hội thu hoạch đã biến thành Lễ hội ca dao dân gian. Tiếp sau đó nữa có rất nhiều ca sĩ nhạc đồng quê trở lên nổi tiếng đã bước ra từ lễ hội ca dao dân gian.

Cho tới ngày nay lễ hội ca dao dân gian Scotland đã trở thành một loại tồn tại đặc biệt của thời đại này. Lữ khách thâm niên tới nơi này, lực lượng tìm kiếm ngôi sao mới triển vọng tới nơi này, người muốn tìm kiếm linh cảm âm nhạc tới nơi này, người thích nhạc đồng quê cũng tới nơi này.

Vinh Tuấn chính là một một trong số những đám người tới nơi này để tìm kiếm linh cảm âm nhạc.

Vùng ngoại ô Scotland là một cánh đồng lúa mạch vô tận. Một khoảng đồng lúa mạch lớn sau khi được thu hoạch đã hiện ra gốc lúa ngắn, cây cát cánh đã biến thành đống cỏ, từng đống giống như ngọn núi nhỏ. Trên cánh đồng lúa mạch vô tận là bầu trời đêm trong lành, những vì sao trên bầu trời đêm như những hạt trân châu.

Rất nhiều người tới nơi này cũng giống như Vinh Tuấn và đám bạn của anh, ngồi trên đống cỏ nhìn những người kia dùng bản nhạc rất đơn giản biểu diễn ra giai điệu,hoặc bình thường, hoặc vẫn chấp nhận được. Làm cho Vinh Tuấn nghe tới say sưa chính là màn biểu diễn không được chuyên nghiệp, mộc mạc tới nỗi có thể làm cho người ta dễ dàng quên đi yếu tố kỹ thuật.

Chén rượu của anh được bạn đổ đầy rượu vang mới ủ, đợi sau khi cạn chén rượu anh đã nhìn thấy một người, một người khiến người ta vừa nhìn qua đã có chút bất ngờ.

Đó là một người mắc chứng bệnh lão hóa sớm.

Người mắc chứng bệnh lão hóa sớn này là một phụ nữ, nhỏ nhắn, nhiều nếp nhăn, hình ảnh như vậy khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới nhân vật Yoda bậc thầy về linh cảm trong bộ phim Star Wars. Cô ấy đứng ở trước đống lửa đang chủ trì điều khiểm mọi người.

Trang phục của cô ấy nhìn qua rất đáng yêu, cái cổ buộc sợi dây của cái mũ rơm, mũ rơm phủ ở sau vai, áo sơ mi trắng, váy lật phong cách Scotland, cùng đôi tất màu trắng kết hợp với đôi giày mũi tròn. Từ việc cô ấy đang xoắn tay tại có thể thấy được cô ấy có hơi mất bình tĩnh. Sau khi quay mặt nhìn về hướng tây nam lúc này cô ấy mới bắt đầu tự giới thiệu về mình.

“Tôi là Klein, Nặc Nặc nói cho tôi biết nơi này đối với tôi rất quan trọng. Ba mẹ của tôi đã quen nhau ở nơi này, chính vì như vậy mà tôi đã xuất hiện trên cuộc đời này, tôi mới biết được cuộc đời xinh đẹp này. Cầu vồng, trời xanh, sao trời, trái đất. Mẹ tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Ireland, bây giờ ở nơi này tôi sẽ chia sẻ bài ca dao bà ấy thích nhất với mọi người”.

Klein nhăn nheo đang hát lên bài dân ca Ireland cũ dưới nền nhạc organ Scotland. Chỉ là cô bé hát không hề tốt, hơn nữa còn rất dở. Từ phát âm của Klein Vinh Tuấn liền có thể dễ dàng đoán được răng của đứa trẻ kia thiếu rất nhiều. Thiếu răng làm cho ca từ của cô bé không được rõ ràng.

Cho dù Klein hát vô cùng tệ nhưng người ở đây không vì việc cô bé hát dở mà sinh ra bất kỳ bàn tán nào. Họ yên lặng nghe giọng hát của đứa trẻ đó.

Có thể thấy Klein rất muốn hát thật tốt, nhưng không được như mong muốn. Cô bé hát tới giữa chùng thì bị mất hơi nghiêm trọng.

Sau đó cô bé không hát nữa. Cô bé chỉ đứng ở đó mong chờ nhìn về hướng Tây Nam.

Sau đó một cô gái trẻ đi ra từ hướng Tây nam. Cô gái trẻ mặc một bộ trang phục giống y chang với Klein. Cô ấy đi về phía Klein. Trong tay của cô ấy cầm một chiếc kèm tây Ireland.

Cô gái trẻ đi tới bên cạnh Klein, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô bé. Klein nhăn nheo bé nhỏ dường như đã lấy được sức mạnh từ cái tay đó, cô bé nở nụ cười với cô gái trẻ. Gương mặt mỉm cười quay về phía khán giả.

Không cần lời nói mọi người đã đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mọi người tặng cho Klein một tràng pháo tay.

Tiếng kèn tây du dương vang lên. Klein lại bắt đầu lời ca, hát lên giai điệu mà mẹ yêu tha thiết.

Ánh mắt Vinh Tuấn bất tri bất giác theo tiếng kèn tây càng ngày càng cao vút từ gương mặt của Klein rơi trên người của cô gái đang diễn tấu kèn tây Ireland.

Đàn Cello, violin, sáo pocollo những thứ này đều là nhạc cụ chung tình của các cô gái. Những nhạc cụ này không chỉ có thể tấu ra những giai điệu đẹp đẽ, cũng có thể khiến cho tư thái của các cô gái lúc biểu diễn nó lên rất tao nhã. Cho dù kèn tây có âm thanh tự nhiên, âm sắc của nó thường đẹp tới nỗi khiến cho người nghe rơi lệ. Nhưng cô gái sẵn lòng lựa chọn kèn tây cũng ít tới đáng thương, bởi vì tạo hình của kèn tây xem ra rất vướng víu và buồn cười. Muốn thổi được kèn tây thì âm thanh phải có đủ lực xuyên thấu, hơi sức càng phải đủ mạnh mẽ.

Cô gái trước mắt. Cô gái trước mắt đang thổi kèn tây Ireland này làm cho Vinh Tuấn tin tưởng. Hình ảnh này cùng với hình ảnh cô đang truyền tải âm thanh kèn tây Ireland sẽ khiến cho rất nhiều người ở đây nhớ kỹ cô. Mãi mãi nhớ tới cô.

Hai người đó kết thúc màn biểu diễn hoàn hảo của các cô ấy, họ một lần nữa cùng nắm tay nhau. Vào lúc này tia sáng của ánh lửa trại đang cháy rất mãnh liệt, ánh sao và ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của cô và cô bé. Họ nhìn nhau nở nụ cười, trong đáy mắt có ánh lửa sáng lấp lánh như ánh sao, cứ như vậy làm cho lòng người lay động.

Đột nhiên một âm thanh vang lên: “Cô gái kèn tây Ireland, tôi thích cô”.

Một chàng trai mặc bộ trang phục truyền thống Scotland đi về phía đống lửa, anh ta đi tới trước mặt cô gái trẻ, nói: “Tôi thích cô cùng với chiếc kèn tây Ireland của cô”.

Vào lúc này Vinh Tuấn cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì đã đứng lên từ trên đống cỏ, bạn của anh gọi anh lại từ phía sau “A Tuấn”.

Không thèm để ý tới bạn của mình, anh cũng làm một chuyện giống như chàng trai vừa nãy, đi về phía cô gái trẻ kia.

Càng lúc càng tới gần, cô gái dáng người thanh mảnh đứng ở đó. Trong ánh sáng phát ra từ đống lửa cô gái đẹp tựa hình ảnh của lá phong đỏ in bóng trên mặt hồ mùa thu.

Tất cả cứ diễn ra như không một dấu hiệu báo trước. Một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời, rơi xuống, biến mất không còn tăm hơi. Bất quá thì thời gian đời người cũng vậy, trôi qua trong chớp mắt.

Vài ngày cuối cùng của tháng chín năm 2010, tại lễ hội ca dao dân gian Scotland Vinh Tuấn đã biết tới một cô gái tên là Nặc Đinh Sơn. Ngay khi ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời anh đã nhất kiến chung tình với cô gái đó.

Rất nhiều năm sau này Vinh Tuấn vẫn luôn hoài niệm lại cái đêm hôm đó, hoài niệm lại bầu trời sao vô tận của vùng ngoại ô Scotland, hoài niện lại giọt sương thấm trên đống cỏ và rượu nếp, hoài niệm lại hình dáng giống như Yoda của Klein, hoài niệm lại tiếng kèn tây mà cô gái anh yêu thương mang đến, hoài niệm lại bài hát ca dao của Klein.

Ngày cuối cùng của tháng chín năm 2010, Lễ hội dân gian Scotland, trong tiếng nhạc đệm kèn tây Ireland của Nặc Nặc, cuối cùng Klein cũng hát xong một ca khúc mà Susan thích nhất. Trong tiếng hát nước mắt của Nặc Nặc tràn đầy trong hốc mắt.

Đó là bài hát mà Klein, Emma và Nặc Nặc dành tặng cho Susan:

Ngay trong vườn hoa Salley

Tôi đã gặp được tình yêu của mình

Em cất bước ngang qua vườn hoa Salley

Đôi chân như dính đầy tuyết trắng

Em bảo tôi phải yêu thật thoải mái

Tựa chồi non mới nhú trên cành

Nhưng năm đó tôi khờ dại

Không biết đã bất cẩn gật bừa

Trên cánh đồng cạnh bờ sông

Tôi và em đã dừng lại bên nhau

Em đặt ở trên bờ vai tôi

Là đôi tay dịu dàng trắng muốt

Em bảo tôi phải sống thật nhẹ nhàng

Như cỏ xanh mọc ở bờ đê

Nhưng năm đó tôi khờ dại ngô nghê

Lúc này nhớ lại lệ nóng tràn mi.

Hết chương 30.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.