“Bà đây” bà của cô vội chạy ra đón
“Ơ”
“Thì ra là anh sao !?” Hoàng Vy bất ngờ
Hóa ra lại là Song Đức .
“Thì ra là cô ở đây sao” Song Đức cười tươi như mừng được gặp cô
“Hai đứa biết nhau hả , tốt quá tốt quá , càng dễ nói chuyện ” bà vừa đi vừa kéo cô và Song Đức vào nhà
“Hôm qua chúng cháu mới gặp nhau thôi , cháu lúc ra suối thì gặp Song Đức , nên có tiện làm quen”
“Cô với tôi thật có duyên ,đã gặp nhau giờ còn được ăn chung bữa , tôi lấy làm vinh hạnh”
Hoàng Vy quay sang hỏi bà.
“Ông đâu bà ơi?”
“À nay ông có việc trên xã nên đi từ sớm , ông cũng đã ăn rồi , 2 đứa vào nhanh đi hai đứa trẻ cũng đói rồi”
“Vâng”
Vậy là 5 người ngồi vào ăn , tay nghề của bà ngon không ai có thể chê được , ai cũng khen , buổi trò chuyện vô cùng vui vẻ , ai đi qua , nếu không biết , chắc còn tưởng họ là một gia đình 2 vợ chồng , và 2 đứa con nhỏ về thăm bà.
“Cái Hoàng Vy muốn tí nữa đi chơi đó đây cùng với bà và 2 đứa nhỏ , cháu có muốn đi cùng không Đức?”
“Dạ vâng , được chứ , cháu sẽ đi cùng”
2 đứa trẻ nghe được đi chơi thì la hét ầm ĩ vì sung sướng , chúng ăn mau chóng để được đi chơi
“Vậy cô muốn đi chơi ở đâu?”
“Đi chợ làng hoặc nơi nào vui nhộn anh cứ đưa tôi đến đó đi”
“Gần đây có lễ hội hát với ghép duyên , có thể đi xem , sau đó đi chợ phiên cũng không tồi “
“Nghe được đó , tí nữa đi nhé”
…………….
Huy Hoàng bấy giờ đã đến trước cửa làng , anh bắt đầu cho thuộc hạ đi hỏi từng nhà một , nhà một để lần ra Hoàng Vy.
Anh đến tìm một căn nhà , có người bảo ở cuối xóm có một cô gái mới trở về ở trong căn nhà đó , Huy Hoàng mừng thầm sắp được gặp lại cô .
Anh tiến đến ngôi nhà cuối , anh yêu cầu thuộc hạ gọi cô
Trong căn nhà mọi người đang dọn dẹp để chuẩn bị đi , thì có người gọi từ phía ngoài.
“Có ai ở nhà không?”
“Có tôi đây” Bà trả lời
“Chúng tôi có việc muốn gặp , phiền bà mở cửa ạ”
Bà đi ra mở cửa , đập vào mắt là một chàng trai ăn mặc bảnh bao , thoạt nhìn có chút kinh sợ , bà liền từ tốn hỏi
“Cậu đến đây có việc gì?”
“Dạ thưa , cháu đến tìm Hoàng Vy , không biết cô ấy có ở nhà không ạ?”
“Ừm có , cậu tìm con bé có vừa gì?”
Nghe được từ “có” , lòng anh như rũ bỏ mọi phiền muộn , vô cùng gấp gáp muốn gặp.
“Cháu là bạn trai của cô ấy , không thấy cô ấy trả lời tin nhắn của cháu nên cháu lo lắng ạ” giọng điệu của anh tỏ vẻ ủy khuất .
“Thế à , cháu vào nhà đi , bà thấy cái Vy không có nhắc gì đến cháu nên không biết”
“Chắc cô ấy mới gặp bà , mừng rỡ nên quên mất cháu thôi ạ”
“Ừ ừ thôi vào nhà đi , đứng ngoài lâu kẻo mỏi chân”
Huy Hoàng dứt khoát vào nhà , từ trong người anh ta tỏa ra vô số mùi quyền lực , làm cho bà cũng có chút kinh sợ.
“Cháu ngồi đây, để bà gọi Hoàng Vy ra , nó đang rửa bát”
Hai đứa trẻ ở đó cũng sợ hãi mà chạy lên phòng
“Thôi ạ , cháu xuống cùng bà”
Huy Hoàng cùng bà vào bếp , đập vào mắt anh là cảnh tưởng Hoàng Vy với Song Đức đang rửa bát , trông rất thân mật , mặt Huy Hoàng như tối sầm lại , ánh mắt phát ra tia lửa nhìn thẳng vào cô.
“Hoàng Vy , bạn trai cháu đến gặp”
Cô nghe đến từ “bạn trai” thì kinh sợ , không muốn quay lại nhìn , nhưng sau cùng cô cũng phải quay ra , vậy mà lại là Huy Hoàng , anh ta đến tận đây tìm cô sao?
“Hai đứa nói chuyện đi , bà ra ngoài chút “
“Chà..oo anh” giọng nói cô lắp bắp như đang khiếp sợ người đàn ông trước mắt sẽ đập cô .
“Trong khi tôi tìm cô khắp nơi thì cô có vẻ hứng thú với tên khố rách áo ôm kia ở đây nhỉ?” giọng Huy Hoàng đầy rẫy sự đay nghiến.