Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới

Chương 4: chương 07-08



Chương 7
Nếu nói bình thường Lã Vọng Thú áp bức ta giới hạn ở tầng ngoài thì hiện tại, sự áp bức này đã xâm nhập vào tận bên trong.
Hay nói cách khác hắn chuyển từ áp bức tinh thần qua áp bức vật chất, từ áp bức vật chất sẽ tăng áp bức tinh thần.
Giống như buổi sáng ta vất vả lắm mới làm xong chuyện, Lã Vọng Thú liền gây sức ép cho ta “Ta muốn uống hồng trà, xuống tầng mười mua đi.”
Tầng mười…. hắn nhất định là cố ý, hôm nay buổi sáng công ty mới thông báo, thang máy sẽ bảo dưỡng, buổi sáng tạm ngừng sử dụng, hắn hôm qua cũng không muốn uống hồng trà, hôm nay sao lại muốn uống!
“Quản lý, phòng trà nước có hồng trà, ta đi pha cho ngươi.”
Lã Vọng Thú ngẩng đầu mỉm cười “chính là ta muốn uống hồng trà ở tầng mười, vạn nhất ngươi pha không hợp khẩu vị của ta, ta sẽ không thoải mái, không thoải mái sẽ không làm việc được, không làm được việc ta có thể bị trừ thưởng phạt lương, nếu không có tiền thưởng cuộc sống của ta sẽ khó khăn, khi ấy ta sẽ đi đòi nợ a….”
“Được, được, được…” ta cắt lời hắn “Ta lập tức đi mua.” Tay đưa ra chờ hắn đưa tiền.
Lã Vọng Thú nhìn tay ta “Đưa tay làm gì?”
“Ngươi đưa tiền ta mới có thể mua a.” ta đã đủ nghèo rồi, làm gì có tiền mà mời ngươi uống hồng trà a.
Lã Vọng Thú cười nhạt, buông một câu “Trừ vào khoản ngươi nợ ta đi…”
Giữa trưa, ta mới mang bánh mì ra cắn được một miếng, Lã Vọng Thú thò đầu qua cửa nhìn xung quanh, phát hiện thấy mọi người đã đi hết, cũng không vòng vo mà nói thẳng “Ta làm việc qua trưa, ngươi đi mua bữa trưa cho ta, ta còn muốn một phần trà xanh.”
Bồi thêm một câu “Vần trừ vào tiền nợ…”
Trừ vào tiền nợ… ta âm khí đầy mặt đi mua bữa trưa cho hắn, thật đúng là khóc không ra nước mắt, khổ không nói nên lời.
Ta thật tình nguyện hắn cứ thúc giục ta trả tiền còn hơn, chứ cứ thế này có ngày ta cũng bị hắn bức chết.
Nói thì nói thế, hắn có thể tùy tiện nói, ta lại không thể tùy tiện nói, chỉ có thể ghi nhớ những lần trừ nợ, miễn sao có thể nhanh nhanh giải quyết số nợ để ta thoát kiếp làm cu li.
Lã Vọng Thú cười cười gian tà nhìn ta ôm một bụng tức giận nói “Sợ cái gì… ta đã ghi hết vào sổ rồi, mỗi ngày hai mươi đồng, trừ bỏ ngày nghỉ, nhiều lắm cũng chỉ hai tháng mà thôi.”
Ta hận, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của hắn.
Hôm đó cùng Tiểu Bạch ăn cơm, Tiểu Bạch lấy ra thật nhiều đồ ăn nói với ta “Cái này là mẹ ta gửi đến, thật là khổ, ở tận thành phố T? Cũng không thể tự mình đi một chuyến.”
Thành phố T, nhà của ta cũng ở đấy, nơi này không phải là xa, nhưng đối với ta lại rất xa, “năng tới phương chính là chỉ thước, hồi không đi phương chính là thiên nhai.” (hana: câu này ta không biết câu nào phù hợp nên để thế, đại loại hiểu là, chăm về thì khoảng cách không còn xa, nếu không về thì chính là xa cách nghìn dặm.)
Hôm đó buổi tối ta nằm trên giường miên man suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại liền gọi điện về nhà “Uy…”
“Là ai?” đầu kia truyền đến thanh âm, là mẹ ta, ta thở dài nhẹ nhõm “Là con…”
“Con?” mẹ ta hình như có chút giật mình, quả thật ta đã một tháng hơn không gọi điện về nhà, gẫn nhất hình như là đêm ba mươi. “Có chuyện gì sao?”

“Không…” ta có chút hối hận khi gọi cuộc điện thoại này.
“Có chuyện gì? Đã nhận ra sai lầm và muốn trở lại sao?” mẹ ta hình như nhìn thấu ý ta.
“…” ta nhanh chóng phủ nhận “Con tới bây giờ không hề nghĩ đến.”
“A!” đầu kia khẽ cười một tiếng “Hay là hết tiền?”
“Con không phải không có tiền a? Con hàng ngày sống rất tốt.”
“Gọi điện về là tốt rồi, có điều sao phải đợi ba ngươi ngủ rồi mới gọi?”
“…” ta trầm mặc không muốn nói chuyện này, mẹ ta hình như cũng hiểu được, chuyển đổi đề tài nói “Hoàng Thư Lãng còn đang hỏi chúng ta khi nào con trở về đấy.”
Ta mới nghe cái tên này, thật nhanh kết thúc đối thoại “A… có người gọi cửa, con đi mở cửa, bai bai a.”
Gác máy ta lăn qua lăn lại trên giường, còn dây dưa không dứt a. ta là Tiểu Kê, hắn là Thử Lang, ta với hắn nếu ở cùng một chỗ không phải hắn khắc tử ta sao. (hana: bạn Tiểu Kê tên có nghĩa là gà, còn anh chàng kia có nghĩa là sói, ở bên nhau đúng là con gà sẽ bị sói thịt a.)
Ta nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 00:59
Người sống trong xã hội, phải trái thật khó phân biệt.
Một ngày này ta còn xem là đúng dịp, hôm này xem ra Lã Vọng Thú nói mỗi ngày hắn tính toán tiền nợ quả là không phải nói dối.
“Đi căn tin mua hồng trà, loại vừa thôi.”
“Đi mua cơm, không cần mua củ cải.”
“Đi mua kẹo cao su.”
“Đi mua trà xanh, ly cỡ vừa… không, ly nhỏ là được.” hắn cười nhạt “Bằng không tiền sẽ vượt quá, không tính toán được.” (hana: *thở dài* quá bệnh)
Năng lực tính toán thật tốt a, bái phục a….
Ta giữa trưa ở văn phòng gặm bánh quy, nước mắt như mưa, ta đã ăn quá nhiều bánh quy, bởi ta không có tiền, tiền đều bị tên Lã Vọng Thú kia từng ngày từng ngày bòn rút a.
Hắn có nói thế này “So với việc đòi ngươi một lần thì có vẻ làm khó ngươi, không bằng mỗi ngày trừ một ít, chậm rãi cũng thu đủ, ngươi không những còn tiền mà còn có thể luyện tập thể lực a.”
Ta xắn tay áo, nhìn thấy cánh tay gầy gò, cố gắng dùng sức lắc lắc đầu, không biết đến bao giờ mới quẳng được ngọn núi tư bản chủ nghĩa trên đầu đi đây.
Giờ khắc này ta nghĩ đến Mao chủ tịch, hào quang bắn ra bốn phía, Mao chủ tịch…..
Nông nô đang bị áp bức như thế này, ta có thể đợi được đến ngày Mao chủ tịch tới giải cứu hay không đây, ta phải phản kháng, ta muốn phản kháng. Nếu không đợi đến khi biên tập đưa cho ta nhuận bút, hay đợi đến khi phát lương, tấm thân gày này chắc đã sớm tan thành tro bụi a.

Một hôm nào đó, ta đứng tại văn phòng của Lã Vọng Thú, hắn đang xem tư liệu được tập hợp lại, hình như hắn muốn nghỉ ngơi, này đúng là đã đến giờ của hắn, người nào đó suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng “ Đi, ta muốn ăn bánh mì, xuống căn tin mua bánh mì.”
“Được!” ta cười đáp lại, rời khỏi văn phòng.
Chỉ chốc lát, ta một tay cầm bánh mì một tay che che mũi tiến vào “Quản lý, bánh mì đây.”
Lã Vọng Thú ánh mắt sửng sốt “Ngươi…” hắn đưa ngón tay chỉ vào tay trái đang cầm bánh mì của ta “Ngươi không phải dùng tay phải sao?”
“Nga…” ta ngoan ngoãn gật đầu “Không thể trách ta a, ta bình thường chỉ dùng tay tái cầm lấy, kết quả là cô bán hàng đưa bánh mì cho ta, ta tay trái cầm bánh mì, nên chỉ có thể dùng tay phải a.”
“…” Thanh âm của Lã Vọng Thú có chút âm khí “Ngươi…. Dùng tay bịt mũi cầm bánh mì?”
“Có sao đâu!” ta chỉ vào bánh mì nói “Bên ngoài không phải có túi bóng sao? Hơn nữa hôm nay ta bị cảm và hắt xì, nếu không làm thế sẽ có thể giây nước miếng lên bánh mì a.”
Lã Vọng Thú mặt mày xám ngoét, đem bánh mì đặt sang một bên, từ đấy về sau không hề bảo ta làm chân sai vặt.
Bởi ta trải qua thời gian trường kì dò xét mới phát hiện, người kia, mắc bệnh sạch sẽ.
Đối phó với mấy người mắc bệnh sạch sẽ chỉ có một biện pháp, chính là ở bẩn.
Đối phó với loại người giả nhân giả nghĩa chỉ có một cách, phải nói trắng ra.
Đối phó với loại giả vờ tao nhã chỉ có một biện pháp đó là phải thật hạ lưu.
Mà đối phó với Lã Vọng Thú phúc hắc chỉ có một cách, đó chính là phải thật đáng khinh.
Hana: PK lần này Con gà đã thắng.. ha ha..
Chương 8
Tuy ta thật không tình nguyện trước mặt người khác lộ ra vẻ mặt đáng khinh, nhưng sự thật chứng minh, nếu ngày ấy ta không đáng khinh, thì cuộc đời ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được a!
Sau khi đối phó xong với Lã Vọng Thú ta mới thoải mái được mấy ngày liền không an tâm, ta đoán chuyện ta gọi điện về nhà Hoàng Thư Lãng đã biết, hắn không biết mới là chuyện kỳ quái a. Vì thế hắn mấy ngày liên tiếp phát lòng xuân, liên tục gọi điện cho ta.
Bình thường ta ở nhà nhìn thấy số hắn gọi chắc chắn sẽ không nghe, có điều buổi chiều hắn gọi lại chính là lúc ta đang ở trong phòng Lã Vọng Thú, tuy nhiên hắn không khách khí nói ta này nọ. Bắt ta dọn dẹp này nọ.
Di động cũng không khách khí vang lên, ta lấy ra, lại là Hoàng Thư Lãng.
Ta một là đang giận điên lên.
Hai là 囧, người nầy thật đúng là không biết suy nghĩ, ta đã nhiều lần không nhận điện của hắn, thế mà hắn cũng không biết đường mà ngừng không gọi đến.
Ta liền ấn nút tắt, hắn lại gọi, ta lại tắt, hắn gọi, ta tiếp tục tắt….

“Ngươi…” Lã Vọng Thú rốt cuộc mở miệng “Nếu ngươi không tắt máy đi thì tốt nhất ra ngoài nghe máy đi, đừng như vậy ở đây làm ồn.”
“Ta đi ra ngoài…” ta thầm đắc ý, chẳng lẽ ta nghĩ ở trong này nghe sao chứ? Ta có điên đâu.
“Từ từ…” Lã Vọng Thú kêu dật lại “Đem dọn sạch đi.”
“Ta…” lúc này điện thoại lại kêu, ta nhìn hắn nói “Ta có điện thoại.”
Hắn hơi trợn mắt liếc nhìn ta “Ở trong này nghe, một bên nghe một bên dọn.”
“Ngươi muốn nghe lén điện thoại của ta.”
Lã Vọng Thú khinh thường nhìn “Ta chắc chắn không có ý này.”
“Ta ở trong này nói, ngươi không phải sẽ nghe thấy sao?” Nghĩ ta là đồ ngốc chắc.
Nhìn thấy ta như vậy hắn thật có hứng thú, buông bút xuống nói “Ta mới không muốn nghe điện thoại của ngươi, ta làm chuyện của ta, ngươi nghe điện của ngươi.”
“Kia ngươi còn không phải sẽ nghe thấy!”
“Ngươi lấy cái gì mà nói ta nghe thấy?”
“Ta…” không lẽ ta với hắn lại thảo luận chuyện cấu tạo của lỗ tai với phản xạ thần kinh sao chứ?
Lã Vọng Thú cười nhạt, cúi đầu tiếp tục công việc, bên này điện thoại vẫn tiếp tục reo, giờ có trốn quá bằng đánh đố, ta đành nhận điện thoại “Uy!”
Đầu kia điện thoại quả nhiên vang lên cái giọng nói nhu nhược “Là văn kê khởi vũ đi…”
“….” Ta trán nổi đầy hắc tuyến “Cái gì mà kêu văn khởi vũ a!”
“Nga… cổ nhân có câu “Văn kê khởi vũ”, cái từ kê này cách nói khá thô tục không thể xưng hô với ngươi.” (hana: Văn kê khởi vũ: Chữ “Văn” ở đây là chỉ nghe thấy. Còn chữ “Vũ” là chỉ múa kiếm. Ý của câu thành ngữ này là chỉ nửa đêm nghe tiếng gà gáy thì dậy tập múa kiếm. Câu thành ngữ này dùng để nói về người có chí hướng tranh thủ thời gian rèn luyện để làm việc lớn)
Ta tiếp tục hắc tuyến, còn nói ta thô tục, ta liền thô tục cho ngươi xem “Có cái gì muốn phóng hả?” (hana: ở đây bạn Kê ý muốn nói con sói kia có gì muốn nói nói đi, nhưng lại dùng từ phóng – là muốn chỉ hành động xì hơi bên dưới.. ấy, bậy bạ quá)
“Ta không có đầy bụng cũng không muốn bài tiết khỏi cơ thể, ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mấy câu a.”
Giận điên…. “Vậy ngươi nói đi.”
“Ngươi khi nào thì về?”
“Ta khi nào muốn về liên quan gì ngươi… thừa hơi… hâm à!” cùng Hoàng Thư Lãng nói chuyện mà không nổi điên lên chắc là chuyện vô cùng khó khăn.
“Ta không vì nhớ ngươi sao?”
“Ngươi đừng có dọa ta? Lạnh hết cả người…”
“Ngươi không nên mê tín chuyện Hoàng Thử Lang kia, thứ nhất ta không phải là Hoàng Thử Lang, đúng là có một chữ Hoàng, nhưng từ hoàng của ta không phải là từ hoàng trong nhan sắc của hắn. Còn nữa, tên ta là Thư, không phải Thử, hắn là Lang, ta là Lãng, ta sao có thể trở thành Hoàng Thử Lang đây? Hơn nữa ngươi cũng không phải là Tiểu Kê, Tiểu Kê ngươi là cô gái, kê kia là gia cầm, tuy nhiên nói gì thì nói vẫn cứ là con súc sinh, là con gia cầm không ai cần, hơn nữa từ này…” (hana: đoạn này không hiểu gì luôn, đại loại là giải thích về tên người…)
Thành cát tư hãn……
Đây chính là nguyên nhân vì sao ta không muốn nhận điện của hắn, “A, quản lý gọi ta a, ta đến đây… tạm biệt a!” ta nói một tràng sau đó cúp máy.

Ta quay đầu lại, da đầu khẽ run lên khi nhìn thấy Lã Vọng Thú đang cúi đầu xem tài liệu, bả vai khẽ run.
“Ngươi nghe lén?”
“Ta không có.” Lã Vọng Thú nén cười nói “Là ngươi chính mình nói ta gọi ngươi, ta không có gọi ngươi a.”
“Phải không?” Ta cũng giả ngốc “Chẳng lẽ là ảo giác? Sớm nói đi, nếu không ta cũng đã không phải cúp điện thoại.”
“Vậy ngươi có thể gọi lại mà.” Lã Vọng Thú cười nói “Ngàn vạn lần đừng vì ta mà gián đoạn chuyện quan trọng của ngươi.”
Hắc tuyến…. “Tính tính, dù sao cũng không có chuyện gì, quên đi.”
Rời khỏi văn phòng liền nhìn thấy Hoàng sóng thần đang đứng trong toilet trang điểm, còn không thấy nàng nàng vì nản lòng mà “sinh bệnh?”
Nàng quay đầu liếc nhìn ta, không nói gì rồi đi ra ngoài.
Ta chính là đang buồn bực, gà mẹ Tiểu Lí từ trong phòng nhỏ của WC đi ra, thần thần bí bí nói “Sinh bệnh gì a? Nghe nói Hoàng quản lý trước đó vài ngày nhất định muốn cùng tổng tài công ty KM tương thân, hôm nay không phải người ta muốn đính hôn, nhưng nhân vật chính không phải nàng, sao có thể không suy tư đây?”
“Nga…” ta đáp, gà mẹ Tiểu Lí vẫn thao thao bất tuyệt “Nghe nói vị tổng tài kia không xem trọng gì, cư nhiên cùng một nhân viên trà nước sinh tình, chẳng qua đối với chúng ta cũng là chyện tốt, nhân sinh vô thường, không biết ngày nào đó lại đến lượt chúng ta cũng nên.”
“Vậy chúc ngươi may mắn a…” ta xấu hổ cười nói, đột nhiên nghĩ thấy nhân viên trà nước công ty KM, cái cách gọi này ta thấy quen quen, bèn hỏi gà mẹ Tiểu Lí “Có biết nữ nhân kia tên là gì không?”
“Sao lại không biết a, lần trước cũng có đến công ty chúng ta làm, còn quan hệ rất tốt với em gái của Lã quản lý, dùng cái ô nhảy vào làm, lúc đầu chúng ta còn nghĩ nàng cũng Lã quản lý có gian tình a.”
“Vậy tên gọi là gì?” Tổ tổ gà mẹ, ta lạy ngươi, ngươi nói chuyện đi vào trọng điểm được không?
“Chu Tiểu Bạch a!”
Ta囧, khó trách ngày hôm qua Tiểu Bạch lôi kéo ta kêu ca, nói nàng vốn là hủ nư thế nào lại không vớ được Gay, ngược lại còn vớ phải một thẳng nam.
Thì ra thẳng nam này là tổng tài a.
Tiểu Bạch a…… Núi cao ngưỡng chỉ a.
Chuyện này khiến ta liên tưởng, Hoàng quản lý đối với tổng tài thất tình, kia không phải Lã Vọng Thú cũng cùng Tiểu Bạch thất tình sao?
Nghĩ thêm một chút, Lã Vọng Thú kia cũng được coi là ga lăng đi, cư nhiên chỉ vì lời nói của Tiểu Bạch liền đem ta cho vào công ty làm việc, tuy có mượn cơ hội hành hạ ta, nhưng cũng không hề đuổi đi.
Suy nghĩ nửa ngày, mua chén hồng trà tiến vào văn phòng hắn, Lã Vọng Thú ngẩng đầu nhìn ta, “Ta không có nói ngươi mua.”
“Ta mời ngươi.” Ta xấu hổ cười, đem cái chén đẩy về phía trước một chút.
Lã Vọng Thú một bụng nghi ngờ giương mắt nhìn cái chén từ trên xuống dưới “Ngươi bên trong có bỏ thêm gì?”
Ta có ý tốt, thế mà dám nghi ngờ ta “Ngươi có ý gì?”
“Không có gì…” Lã Vọng Thú nói “Nghĩ thấy chuyện lạ khó tin.”
Sớm biết hắn hoài nghi thế này ta đã bỏ thêm mấy thứ linh tinh vào cho chết “Muốn uống thì uống!” ta buông lại bốn chữ, bỏ ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới

Chương 4



Từ ngày phải lau xe đó, tôi phát hiện ra Lã Vọng Thú này mười phần là kẻ giả nhân giả nghĩa, thế nhưng điều làm tôi hoảng sợ chính là, sự giả nhân giả nghĩ này của anh ta chỉ mình tôi hiểu rõ.

Đây chính là người được trời giáng xuống trong truyền thuyết hay sao? Muốn chính tôi vì nghĩ diệt thân, hi sinh đi vạch trần sự giả nhân giả nghĩ của anh ta sao.

Thế nhưng tôi chỉ nhớ kỹ nhiệm vụ cao cả này, mà quên đi việc đầu tiên là phải rút gân anh ta, lột da anh ta…

Cơ thể hẹn mọn bỉ ổi nhỏ bé của tôi có khi nào đợi được đến khi người nào đó bị vạch trần hay không?

“Lục tiểu thư.” Lã Vọng thú nhẹ nhàng mở cửa, ưu nhã cười “Tôi làm đổ trà ra sàn, thật không cố ý, lại làm phiền đến cô rồi.”

Nhìn một cái, đúng là sự dịu dàng giả tạo.

Nhìn đi nhìn lại những nhân viên nữ xung quanh “A, Lã quản lý, anh không bị bỏng chứ.” “Có muốn nghỉ một chút hay không?” “Tôi có cao bạc hà a.”
Lã Vọng Thú mỉm cười nói “Không việc gì, chỉ là muốn phiền Lục tiểu thư lau dọn một chút a.”

Tôi giận dữ mang cây lau đi vào, cửa vừa đóng, Lã Vọng Thú ngồi lại trên ghế “Lau sạch một chút, quần đùi hoa.”

“Tôi không phải tên là quần đùi hoa.” Bà đây giận nhá, cứ không có ai, cái người kia lại gọi tôi là quần đùi hoa.

Lã Vọng Thú ngẩng đầu chớp mắt, “Tôi có nói là tên đó của cô sao?”

“..” Được lắm, nếu như ngày nào đó anh đối với Hoàng sóng thần gọi một tiếng đại đầu sỏ, đến khi đó tôi mới tin là anh ta không phải đang gọi tôi.

Anh ta cười dịu dàng nhìn tôi “Không lẽ Lục tiểu thư hiện tại thật sự mặc quần đùi hoa sao?”

“..” Được, đồ ác độc, trời oi… Xin cho con một chút năng lực nhẫn nại đi a.

Đợi tôi lau xong, kéo cửa ra ngoài, một giọng nói đầy tính cảm kích len theo khe cửa truyền vào bên trong tai tôi “Lục tiểu thư, thật sự là cảm ơn cô.”
Vừa vặn Hoàng sóng thần từ phòng bên cạnh đi qua, dò xét nhìn mặt Lã Vọng Thú, “Cái này không phải công việc của cô ấy sao? Lã quản lý sao phải khách khí thế.”

Vì tiền lương, vì tiền lương, tôi cắn răng niệm chú với bản thân, cười mang cây lau nhà đi ra.

Qua vài ngày tôi cuối cùng có thể nghiệm ra chân lý từ lời của Tiểu Bạch, người này quả thật chia con gái thành hai loại, em gái đáng yêu và hèn mọn bỉ ổi đáng ghét, mà tôi không may rơi trúng loại sau.

Mà nữ nhân viên trong công ty này trong mắt Lã Vọng Thú đều thuộc dạng thứ nhất, dịu dàng chăm sóc, thành công trở thành bạch mã hoàng tử của tất cả nhân viên nữ trẻ trong công ty KL này, hoặc có thể coi là một người anh lớn.

Giống như khi tôi đứng cạnh thùng rác của công ty, nhìn hàng chữ đáng ghét trên tường, tôi nhớ lại lúc trước, trên đó viết “Thiên cổ tuyệt đối… Mạc Sầu nữ Mạc Sầu tại Mạc Sầu ven hồ.” {Hana: chả hiểu gì}
Tôi cân nhắc đây chính là thùng rác văn học trong truyền thuyết, cúng bái a… Có điều văn thơ này nên đối thế nào đây, tôi nhịn không được lại tiếp tục suy nghĩ tìm đáp án, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng còi xe, tôi nghiêng đầu nhìn, đi ra khỏi gara là chiếc xe quen thuộc, Lã Vọng Thú đang từ từ đi ra, khom người nhìn chữ trên tường bên cạnh thùng rác, cười một chút “Ơ, gà hèn mọn bỉ ổi gà hèn mọn bỉ ổi tại hèn mọn bỉ ổi bên tường.”

Sai đó tôi nhìn xe anh ta từ từ đi ra, nhìn lại cái “Thiên cổ tuyệt đối”, cùng với những uế vật chung quanh, vô cùng đáng ghét.

Nhìn rách chán rồi lại muốn nhìn con gián, muốn hay không phối hợp chút a?

“Duyên phận a…” Tôi cảm thán một câu.

“Mau mau… mang… đi…” Hoàng sóng thần mở lớn miệng thở phì phò, con gián này ba phút trước xuất hiện tại góc phòng làm việc, chính xác mà nói, là góc váy của Hoàng sóng thần, do đó dẫn đến một tiếng thét chói tai.
Tôi nhìn thấy cup F của cô ta phập phồng, lại nhìn xuống bên dưới, cũng phập phồng, nhìn ngực cô ta phập phồng khiến cái mặt sưng lên, vì thế tôi xung phong nhận việc, đẩy cửa đi vào, “Tới đây.”

Tôi đi đến, vấn đề này tôi có thể giải quyết hay không?

Hoàng sóng thần nói với tôi, “Lục Tiểu Kê, chúng ta đều là chị em đồng nghiệp tốt a….”

Tôi ban đầu muốn để cô ta và con gián nhỏ bồi dưỡng chút tình cảm, nghe xong lời cô ta nói, tôi ngẩng đầu, tôi bực mình a, bởi vì tôi lại không nhìn thấy mặt cô ta.

Chị em đồng nghiệp tốt.. Tôi bỗng nhớ đến thời đại học bi thảm của mình, khoa môi trường và nhân loại học của tôi rất ít được chú ý, thêm nữa đại học S vốn không để ý đến khoa không tiềm năng, cái hệ này lập ra chỉ là để nhiều khoa, chỉ rải rác vài người, còn một nửa là đã chuyển khoa khác, nếu không thì cũng vừa học vừa làm, cuối cùng người chăm chỉ học chỉ có mình tôi, sau đó vì tiết kiệm tài nguyên, tất cả các môn của chúng tôi đều được xếp học chung với khoa kinh tế, mà tôi từ đó bắt đầu chịu đủ thứ đả kích từ Hoàng sóng thần, cho đến tận giờ, tôi còn muốn ngồi xổm trước mặt cô ta, dùng tay bắt gián a.
“Hoàng sóng…” Tôi thử nói một câu “Nếu không tôi phun thuốc diệt côn trùng a?”

“Cô phun thì váy của tôi làm thế nào?” Hoàng sóng thần kêu lên.

Tôi giận a, quần áo của cô ta ngay cả thuốc diệt côn trùng cũng không thể phun, không lẽ muốn tôi dùng tay không bắt sống nó sao? Tôi nâng cằm lên căm tức nhìn ngực Hoàng sóng thần, vươn tay niết xuống dưới, Hoàng sóng thần cuống lên “Lục Tiểu Kê, váy của tôi.”

Tôi vươn tay nói “Không có cách nào khác, tôi đã xua cả nửa ngày nó cũng không chịu đi.”

Lúc tôi rửa tay xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh vừa hay gặp Lã Vọng Thú đi qua, anh ta nhướn mày, “Không tệ lắm, nghe nói cô mới biểu diễn màn tuyệt kỹ bắt gián?”

“..” Được lắm, là ai tuyên truyền?

Lã Vọng Thú không nói tiếp đề tài này, nhưng tôi có thể nhìn ra trong mắt anh ra có một loại cười gian, cười gian cũng không phải mấu chốt, quan trọng ở đây là tôi có thể nhìn ra. Anh ta cố tình thể hiện ra.
“Đi vào phòng làm việc của tôi lau sàn.” Anh ta ném lại những lời này rồi đi thẳng về phía trước.

Tôi mang theo chổi lau đi theo sau, vào văn phòng, anh ra không nói gì, chỉ ngồi ghế nhìn cái gì đó, tôi cũng chẳn muốn nhìn anh ta, chỉ muốn thật nhanh làm xong việc, sớm được giải phóng, chết sớm siêu sinh sớm.

Dù có thả lỏng hết cỡ tôi vẫn thấy được một loại ánh mắt hèn mọn bắn về phía sau đầu tôi, tôi quay đầu lại nhìn, lại thấy lông mày của anh ta co lại “Lã quản lý, có chuyện gì sao?”

Anh ta nhếch miệng “Sao cô lại ngoáy mũi thế hả?”

“Gì?” Tôi sững người, tôi quả thật đang cầm chổi lau nhà, một tay ngoáy mũi, cái mũi ngứa ngứa, không lẽ lấy cây lau nhà ngoáy sao? “Cái này có chuyện gì sao?”

Anh ta lộ ra vẻ mặt chán ghét “Sao có thể trực tiếp dùng tay như thế?”
Tôi cố gắng tiêu hoá những lời này, mấu chốt chính là từ dùng tay, chắc là thế đi, vì vậy tôi nói “Nếu không… Lã quản lý cho tôi mượn tay của anh ngoáy đi?”

Lã Vọng Thú 囧

Một giây này, tôi cảm động, nước mắt của tôi ở trong vành mắt lưu chuyển, tôi cuối cùng cũng chờ được đến thời khắc này, chờ được chứng kiến thời khắc lịch sử này.. Lã Vọng Thú giờ này đang 囧

Sau nhiều lần giao chiến, Tiểu Kê tôi cuối cùng cũng phát hiện, muốn đối phó anh ta thì phải càng thêm đáng ghét, càng thêm hèn mọn, càng thêm bỉ ổi, càng thêm biếи ŧɦái.

Sự kiện ngoáy mũi khiến tôi dành chiến thắng với Lã Vọng Thú, Lục Tiểu Kê tôi lần đầu giao chiến thắng lời, điều này giúp tôi có được tinh thần vững chắc cho nhưng lần phản kích tiếp theo.

Buổi tối tôi hưng phấn nói cho hủ nữ biết thẳng lợi của tôi, Chu Tiểu Bạch hít một hơi nói “Ai, cuộc sống khó tránh khỏi vận mệnh làm thụ, thế nhưng cũng phải có khí chất của nữ vương a.”
Những lời này khiến tôi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy rất có triết lý, sinh ra đã không thoát khỏi vận mệnh hèn mọn bỉ ổi, vậy cũng cần phải bảo vệ địa vị hèn mọn bỉ ổi đến cùng a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.