Socrates Thân Yêu

Chương 37



Không biết từ bao giờ, thời gian cứ trôi qua từng ngày, anh càng lúc càng cao lớn. Trong vô thức anh còn chưa kịp nhận ra, quay đầu nhìn lại đã yêu cô đến khắc sâu vào xương tủy. Anh không muốn thấy cô bị bắt nạt, càng không chịu được khi thấy cô rơi nước mắt. Chỉ cần có cô cạnh bên, cúi đầu mỉm cười, không cần bất cứ ngôn ngữ hay cử chỉ nào thì tâm trạng anh cũng đã rất tốt rồi. Có lẽ tất cả những điều ấy chỉ có một cách giải thích, đó chính là tình yêu này vốn chảy trong huyết quản của anh như sự an bài của số phận.

Rõ ràng đã quyết tâm bảo vệ cô cả đời, rõ ràng thề nguyền sẽ lấy mạng bất cứ ai dám động đến một sợi tóc của Hạ Thời, vậy mà giờ đây, anh lại để kẻ khác hại người con gái mình yêu nhất chết không toàn vẹn. Năm đầu tiên thì mất tích, năm thứ hai chỉ có một khúc xương và mớ thịt vụn, năm thứ ba rồi năm thứ tư là phần xương lớn hơn và những bộ phận cơ thể…

Mãi đến bây giờ, biết rõ có kẻ đã khiến Hạ Thời tan biến khỏi thế gian nhưng anh lại không biết phải tìm ai để đòi mạng cho cô!

Chân Noãn ngắm nhìn bức tranh phong cảnh màu nước xinh đẹp, bên dưới là cái tên rất hay. Giữa lúc kinh ngạc, cô đột ngột dừng bước, có bức tường chắn trước mặt mà cô không hay biết.

Lúc này, Ngôn Hàm đang đứng thẳng người trên hành lang, ngắm nhìn bức tranh ấy. Gương mặt nghiêng phong trần không còn vẻ nhàn tản bâng quơ hay bất cần đời thường ngày nữa, đôi mắt của anh trở nên cực kì tĩnh lặng và tập trung. Ánh mắt ấy lướt qua sự dịu dàng không thể nói thành lời.

Tiếng lòng Chân Noãn cũng khẽ rung động theo ánh nhìn kia.

Lúc này, Tần Xu đi tới từ đầu kia hành lang, hỏi: “Vẽ cho anh đấy, thích không?”

Chân Noãn vội vàng lùi về phía sau một bước.

Vẻ dịu dàng trong mắt Ngôn Hàm thoáng chốc tan biến, giọng nói hững hờ: “Vẽ khi nào?”

“Đợt nghỉ đông trước. Em tìm mãi mới thấy nhà cô ấy. Ngõ Thanh Thạch nơi hai người cùng nhau lớn lên thật sự rất đẹp.” Tần Xu ngừng một lát rồi nói tiếp: “Ngôn Hàm, em tặng anh bức tranh này.”

“Không cần.” Anh trở nên bình tĩnh và khắc chế.

“Tại sao? Em tưởng anh sẽ thích.”

“Anh rất thích, cám ơn…. Nhưng anh không muốn để cô ấy ảnh hưởng tới mình”

Ngôn Hàm quay người đi về phía này, Chân Noãn không kịp né tránh. Anh thấy cô bối rối liền vu vơ hỏi một câu: “Lại gặp ma à?” Thế rồi bước chân không hề dừng lại mà rời đi luôn.

Chân Noãn đi dạo trong phòng tranh một lúc lâu. Khi cô rời đi, phần lớn các đồng nghiệp đã ra về hết cả. Những người ở lại hầu hết đều là bạn của Tần Xu, đang tụ tập trêu ghẹo cô ấy: “Ê, anh chàng cao dong dỏng kia là Đội trưởng Đội Hình sự à?”

“Ừ!”

“Tần Xu, cậu cũng sắp hang băm rồi đấy, bao giờ mới lấy chồng đây?”

“Đừng nói lung tung.”

“Ngày nào cũng hăng hái làm thêm giờ chẳng qua là vì muốn lấy lòng bạn trai thôi, không quan tâm gì tới bọn này nữa, đồ thấy sắc quên bạn.”

“Không nói với mấy cậu nữa…”

Chân Noãn đi dọc theo con đường trải đầy bạch quả trở về đơn vị. Bầu trời giăng đầy mây đen, gió thổi cuồn cuộn làm lá vàng tung bay khắp lối.

Cô kéo kín áo rồi rảo nhanh bước chân. Vừa vào tòa nhà C-Lab, nhân viên an ninh đã chào hỏi: “Cô Chân, có một cô gái chờ cô nãy giờ đấy!”

“Cô gái à?” Ở Dự Thành này, Chân Noãn chỉ biết mỗi Kỷ Pháp Lạp.

Quả nhiên là vậy.

Kỷ Pháp Lạp ăn diện xinh đẹp, mặc áo khoác lông màu cam cực kì rực rỡ, đầu đội chiếc mũ phớt kiểu Anh, trông vô cùng thời thượng. So với bầu không khí nghiêm trang của Sở Cảnh sát này, cô quả thật là một vùng tươi sáng nổi bật. Cậu nhân viên an ninh ngoài đại sảnh cũng không nén nỗi mà nhìn về phía này.

“Chị Noãn Noãn!” Kỷ Pháp Lạp cực kì thân thiết chạy tới khoác tay Chân Noãn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.