Trong những năm tháng thơ bé của mình, theo sau Ngôn Hàm là cái đuôi nhỏ Hạ Thời. Cô như cầu vồng rực rỡ luôn xuất hiện bên cạnh anh. Sự ấm áp mềm nhẹ đến nao lòng đó của cô dần thấm sâu vào trái tim Ngôn Hàm. Lúc ấy, anh nguyện dùng hết tất cả những yêu thương cưng chiều chở che để bảo vệ Hạ Thời – cô gái bé nhỏ của lòng mình. Nào ngờ, giữa những tốt đẹp nhất lại là lúc mọi chuyện xảy đến. Một sự thật khiến anh không thể nào chấp nhận được. Ngày hôm ấy cô đã nói: “Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé…”. Rồi cứ thế, anh chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi đến tuyệt vọng. Mà nào đâu biết lần chia xa này chính là âm dương cách biệt. Anh mất đi cô ấy… VĨNH VIỄN….
10 năm sau….Ngôn Hàm – bây giờ đã là đội trưởng cảnh sát. Anh thông minh, tuấn tú, hài hước và vô cùng tài giỏi trong công việc điều tra phá án. Nhưng đằng sau nó là trái tim rỉ máu, cô độc và đau thương đến tan vỡ lòng người. Lần đầu tiên anh gặp Chân Noãn, cô xuất hiện trước mặt anh với vẻ ngoài yếu ớt xinh đẹp. Cô là nhà bệnh lý học được cử đến đội anh thực tập. Những tưởng, một cô gái như thế sẽ bị những lời nói ác độc của anh làm cho sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng không, cô giống như một bông hoa dại, dù vẻ ngoài mong manh yếu đuối thì bản chất vẫn kiên cường không lùi bước trước mọi khó khăn.
Cảm xúc trong Ngôn Hàm bắt đầu dao động. Bởi cho dù anh cố gắng lãng tránh thế nào thì sự xuất hiện của cô cũng phá vỡ đi những điều đang tồn tại. Chân Noãn – cô gái này rất giống Hạ Thời mà anh yêu. Cô sợ lạnh, có lúc nhút nhát lại có lúc cố chấp đến đáng ghét. Khi cô cười như cầu vồng rực rỡ, khi cô khóc như mưa xuân thấm đẫm… Vậy, cô là ai? Là quá khứ hay hiện tại? Là Hạ Thời hay Chân Noãn??? Khi mà khoảng cách 10 năm đã dần đổi thay tất cả mọi thứ…
Bình luận