Hạng Phỉ không biết những con cá này muốn đẩy họ đi đâu, phía trước là con đường anh không biết.
Thủy thủ tăng thêm công lực, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của đàn cá, nhưng tuyệt vọng phát hiện ra số lượng cá tập hợp dưới tàu Abbe ngày càng nhiều.
Vô số loại cá không phân biệt được giống loài nhao nhao tụ tập ở phía dưới, một đám sinh vật đen xì giống như cả biển hoàng hôn đều tới. Trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, ai cũng không làm gì được ai.
Trì Ngư không vội, hắn chậm rãi đi cuối cùng nơi con người không phát hiện được, hắn có rất nhiều thời gian để hao tổn với bọn họ, mà đám con người kia cũng không có nhiều thời gian hao tổn với hắn.
Cuối cùng vẫn là Hạng Phỉ lên tiếng, anh quay đầu nói với thủy thủ, “Dừng thuyền lại, xem chúng nó muốn đẩy chúng ta đi đâu.”
“Thiếu tướng!” Người kinh ngạc chính là sĩ quan phụ tá bên cạnh, hắn ta vội vàng nói, “Hiện tại chúng ta thừa dịp gia tăng công lực, còn có khả năng chạy ra khỏi khu vực biển này.”
Huống chi Abbe còn được trang bị rất nhiều vũ khí có lực sát thương cực lớn, lần trước khi chống lại cá mặt quỷ, anh không sử dụng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng lần này tình huống đặc thù, dùng vũ khí bắn ra không phải không thể nổ tung một con đường sống.
“Không còn kịp nữa rồi.” Hạng Phỉ nhìn về phía mặt biển cách đó không xa, còn có càng ngày càng nhiều cá bơi tới từ dưới đáy biển.
Có tổ chức có kế hoạch trước, ngày càng nhiều loài cá tập hợp, và các sinh vật biển khác, chắc chắn có một cái gì đó chỉ huy chúng.
Sinh vật đó muốn làm gì?
Ánh mắt Hạng Phỉ hơi trầm xuống, anh nói, “Ở trong biển khơi là địa bàn của những sinh vật kia, chúng ta không tránh được, không bằng nhìn xem bọn chúng muốn làm gì.”
Tránh chỉ được nhất thời, chỉ cần bọn họ còn ở trên biển, ở vùng nước thuộc về biển hoàng hôn, vĩnh viễn không thoát khỏi sự truy sát của những quái vật này.
Hạng Phỉ không muốn gọi chúng là sinh vật biển, đối với anh mà nói, biển hoàng hôn và biển khơi khác có một ranh giới rõ ràng, chỗ này là điểm nóng của quái vật, là nơi quái vật biển tàn phá bừa bãi, căn bản không có sinh vật biển bình thường.
Thủy thủ nghe theo mệnh lệnh của Hạng Phỉ, bọn họ tín nhiệm Hạng Phỉ, đây là bản năng trong vô số lần chiến đấu.
Con tàu dần tắt máy, và cuối cùng boong tàu được thắp sáng.
Đối với người trên thuyền mà nói, đáp ứng đi tới biển hoàng hôn cũng đã là quyết định bỏ lại tính mạng và người thân ra sau đầu. Không có nhiều người trên boong tàu, tất cả đều làm mọi thứ trong cabin.
Nhị Hoàng Tử có chút lo lắng bất an, hắn ta đi tới đi lui trên boong tàu, ánh đèn kéo ra bóng dáng thật dài của Hạng Phỉ, anh liếc mắt nhìn Nhị Hoàng Tử một cái rồi mở miệng, giọng nói như ngọc vụn rơi xuống đất, làm cả phòng vang lên tiếng thanh thúy. “Không bằng Nhị Hoàng Tử vào khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, dù sao ở bên ngoài gió biển thổi rất khó chịu.”
Thấy vậy trong lòng anh cũng sinh ra phiền não, không phải đối với Nhị Hoàng Tử mà là đối với con đường phía trước, cảm giác vượt qua khống chế làm cho trong lòng Hạng Phỉ cực kỳ khó chịu.
Giọng Nhị Hoàng Tử có chút run rẩy không thể phát hiện, rất nhẹ, yết hầu của hắn ta lăn lên lăn xuống một chút, hiển nhiên đang cực lực ngăn chặn sợ hãi trong lòng.
“Thiếu tướng, thật sự không thấy tín hiệu của chúng ta đâu.”
“Lúc tôi vừa mới đi ra đã nói với Nhị Hoàng Tử.” Hạng Phỉ không chút kinh ngạc với chuyện này. “Tín hiệu biến mất là chuyện sớm muộn, hẳn là Nhị Hoàng Tử phải sớm chuẩn bị.”
“Nhưng mà…” Nhị Hoàng Tử bực bội mà dừng lại “Tôi cho rằng dùng thiết bị của chúng ta thì không thể không có tín hiệu.” Hắn quá kiêu ngạo.
Nhưng sự thật chính là như vậy, nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm nói cho hắn biết tất cả kim đồng hồ trên dụng cụ đang điên cuồng chuyển động, đầu tiên là không thấy tín hiệu. Vốn Nhị Hoàng Tử còn đang bình tĩnh an ủi nghiên cứu viên, nói cho bọn họ biết đây là chuyện thường, một giây sau không thể tưởng tượng được, tất cả dụng cụ cũng hỏng rồi.
“Tín hiệu biến mất, dụng cụ không chạy.” Nhị Hoàng Tử không để ý phong độ mà mắng, hơi thở nho nhã trước khi đi tới biển hoàng hôn hoàn toàn biến mất. “Quái vật chết tiệt này muốn đưa chúng ta đi đâu!”
Thời tiết càng lúc càng u ám, gió biển dữ dội thổi qua gò má mềm mại của Trì Ngư, có chút ẩm ướt.
Đột nhiên hắn nghĩ đến đám con người “Gió giật trước lúc bão về”, nhếch khóe môi cười cười, mưa gió này đều hướng về phía con người. Muốn trách thì trách bọn họ không ở trong thế giới loài người hưởng thụ cuộc sống thật tốt, nhất định phải đến biển hoàng hôn tìm kiếm phạm vi không thuộc về mình.
Những âm thanh mà con người không thể nghe thấy đi vào đàn cá bên dưới tàu Abbe ra lệnh cho chúng di chuyển về phía trước – Theo hướng mà Trì Ngư muốn.
Lực lượng tập kết của đông đảo cá là không thể đo lường được, từng chút từng chút tiến lên, tàu lớn như thật chậm rãi di chuyển về phía trước.
Lúc này trời mưa tí tách, không phải là mưa lớn như ngư dân nói, mưa hơi lạnh rơi trên người, rất thoải mái. May mắn là cá xấu xí có kích thước đủ lớn, bơi rất ổn định, không mang theo một chút xóc nảy. Trì Ngư híp mắt, nằm trên lưng cá xấu xí rộng lớn, đầu tựa vào cánh tay, mái tóc dài màu bạc xinh đẹp hơi đảo qua cổ, mang đến một chút ngứa ngáy.
Hắn nghiêng đầu, vây tai trong suốt dựng thẳng lên, không thể không làm cho người ta cảm thán đúng thật nhân ngư là con cưng của thần biển, ngay cả hình dạng vây tai cũng quá hoàn mỹ. Đuôi cá dài dưới sự tương phản màu đen càng thêm thần thánh, vảy màu xanh đậm lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt.
Cá xấu xí cảm nhận được sức nặng trên người, theo bản năng muốn run rẩy, nhưng bị đuôi Trì Ngư giật sợ, nó có động tác gì thì một giây sau đuôi Trì Ngư sẽ “bộp” đánh xuống để cho nó ổn định. Vì vậy, cá xấu xí chỉ có thể khóc lóc cố gắng ổn định cơ thể, mang Trì Ngư bơi từ từ về phía trước.
Thời gian này còn chưa tối, vừa đến buổi chiều, lại giống như là đêm xuống, biển rộng mênh mông chỉ có một chiếc tàu đang đi, cột buồm cao cao bay lên, phía dưới là bóng đen dày đặc, không dựa vào sức lực của tàu mà tiến lên.
Nếu thật sự tồn tại tàu ma thì con tàu này đã được xây dựng từ rất lâu, được trang bị vô số vũ khí và được coi là con tàu tốt nhất của Đế chế Abbe, vào lúc này, nếu có người nói nó là tàu ma, chắc chắn những người khác không hề nghi ngờ.
Sinh vật biển hết lượt này đến lượt khác, không hề dừng lại.
Chúng rất có trật tự, bên trong mệt mỏi thì bơi ra ngoài, đàn cá bên ngoài lại bơi vào bên trong, giống như thay ca, ngăn ngăn nắp nắp đẩy “Abbe” tiến về phía trước.
Một con bạch tuộc bơi tới lấy lòng dâng con cá đang dính trên xúc tu lên cho Trì Ngư, một xúc tu khác cũng quấn một con cá nữa, làm ra tư thế chân chó đến cực hạn.
[Ăn… Ngon…] Bạch tuộc đứt quãng truyền tiếng đến đầu Trì Ngư.
Đó là loài cá ngon mà nó cố tìm kiếm từ biển.
Trì Ngư cố thu liễm uy hiếp trên người, hắn ngồi dậy, cái đuôi nghiêng nghiêng ở lưng cá xấu xí, vây đuôi vỗ nhẹ cá xấu xí từng chút một, là cảnh cáo, bảo nó không nên hành động thiếu suy nghĩ, dù sao một trong những thức ăn của cá xấu xí chính là bạch tuộc.
Trì Ngư chọn một con cá có vây lưng màu xanh, hương vị của loài cá này rất ngon. Móng tay của hắn kéo dài sắc bén chia cá thành hai.
Đầu bạch tuộc không lớn, chỉ ngoi một cái đầu lên mặt biển, duy trì tốc độ với cá xấu xí, hai mắt mở to nhìn Trì Ngư, giống như đang thúc giục hắn ăn nhanh.
Trên đầu bạch tuộc nhỏ có hoa văn màu đỏ san hô, một vòng lại một vòng, nhìn còn có vài phần đáng yêu.
Trì Ngư ra hiệu cho bạch tuộc mở miệng, con cá trong tay đã được hắn chia làm hai nửa, một nửa không quá nhỏ, một nửa lớn bằng hai lòng bàn tay. Bạch tuộc ngoan ngoãn ngửa miệng lên, sau đó miệng được cho ăn một nửa thịt cá.
Nó theo bản năng nuốt vào, một xúc tu nhàn rỗi lảo đảo nâng lên, cẩn thận chọc chọc vào cánh tay Trì Ngư, [Anh ăn… Ăn..]
“Tao không ăn, cho mày ăn.” Trì Ngư dành thời gian nhìn thoáng qua tình huống phía trước, hết thảy đều như hắn dự liệu. Hắn quay đầu xé một miếng thịt cá nhét vào miệng bạch tuộc, hắn có chút hưởng thụ niềm vui của thú cưng, từng miếng từng miếng thịt cá với tôm được đút xong, nhìn bạch tuộc nhỏ có vẻ no rồi.
Mà phía trước bởi vì “Abbe” có thứ gì đó chặn đường nên dừng lại, ở phía trước của bọn họ là một hòn đảo nhỏ trôi nổi.
Trì Ngư vỗ đầu bạch tuộc, “Trở về chơi đi.”
Hắn sẽ bắt đầu làm việc mà không có nhàn rỗi để chăm sóc bạch tuộc nhỏ.
Con người trên thuyền cũng nhìn thấy hòn đảo phía trước, bọn họ trôi dạt trên biển hơn mười ngày, lần đầu tiên nhìn thấy đất liền, không khỏi có chút kích động.
Tàu Abbe cung cấp đầy đủ, nhưng ăn hải sản mỗi ngày, liên tục mười ngày vẫn bị chán. Có hòn đảo nhỏ có nghĩa là có thịt tươi và trái cây ngon.
Hạng Phỉ cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía hòn đảo nhỏ.
Trong bóng tối, Hạng Phỉ nhìn qua kính viễn vọng, rất rõ ràng nhìn thấy rừng cây rậm rạp trên hòn đảo, còn có những ngọn đồi cao thấp nhấp nhô, mấy con chim vỗ cánh bay vào rừng cây.
Hẳn đây là nơi “sinh vật kia” muốn bọn họ đến.
…..????????…..
11/1/2022
#NTT