Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy

Chương 33



Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có tiết tấu, Hạng Phỉ buông sách trong tay xuống, anh quay đầu nhìn thoáng qua Trì Ngư đang ngủ trên giường không hề bị âm thanh ảnh hưởng, đứng dậy mở cửa.

Trong tay Lorraine nắm chặt tài liệu, hiển nhiên vừa từ văn phòng đi tới, trên mặt mang theo một chút gấp gáp. Cửa mở ra, Hạng Phỉ giống một ngọn núi chắn ở cửa, che khuất cảnh tượng bên trong, anh thản nhiên hỏi, “Làm sao thế? Gấp như vậy.”

Lorraine nói “Thiếu tướng, vừa có một thủy thủ nói với tôi một điều.” Tầm mắt của hắn ta bay vào bên trong, ý tứ rõ ràng, muốn đi vào nói với Hạng Phỉ.

Không nghĩ tới Hạng Phỉ trở tay đóng cửa lại, hắn ta khẽ nhíu mày, đôi mắt màu đen kia nhìn thẳng Lorraine, sau đó nói ngắn gọn, “Đến văn phòng.”

Giày quân đội màu đen đạp trên mặt đất, Hạng Phỉ đi ở phía trước làm trong lòng Lorraine khẽ bình tĩnh lại, không khỏi chê cười chính mình làm ầm ĩ, nhưng hành động bất thường của Nhị Hoàng Tử như vậy luôn để cho hắn ta có dự cảm không tốt. Luôn ngắm vào thiếu tướng.

Rẽ qua góc vào một gian phòng màu kim loại trắng lạnh, Lorraine đóng cửa lại. Hắn ta nói với Hạng Phỉ, “Khoảng năm giờ khi thủy thủ đánh bắt cá vớt được một con cá lớn, lúc đưa đi xử lý thì đầu bếp phát hiện mấy cái vảy ở bên trong.”

Hạng Phỉ nhíu mày, anh suy tư một chút, “Cái vảy kia bị Nhị Hoàng Tử lấy đi à?”

“Đúng vậy, vốn thủy thủ tên Usu kia mang vảy tới tìm tôi, kết quả nửa đường gặp Nhị Hoàng Tử nên bị hắn ta chặn. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn nên vẫn quay lại báo cáo với tôi một lần nữa.”

“Cái vảy hình dạng như nào?” Hạng Phỉ hỏi, trong lòng anh có chút suy đoán, vảy Nhị Hoàng Tử mang đi chỉ sợ là vảy của Trì Ngư.

“Màu xanh, theo miêu tả của Usu thì không dính vết máu, giống như còn đang phát sáng.” Hắn ta có chút không dám tin, nhưng nhiều lần Usu cam đoan cái vảy như vậy, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, Lorraine nhạy cảm ý thức được việc này có chút không thích hợp.

“Thiếu tướng, chỉ sợ có liên quan đến nhân ngư chúng ta tìm.”

Hạng Phỉ ngồi trên ghế, anh rũ mắt nhìn cây bút trong tay, hỏi Lorraine: “Gần đây Nhị Hoàng Tử làm gì ở trong phòng thí nghiệm vậy?”

Lorraine vừa muốn trả lời thì đột nhiên hắn ta nhìn thấy trên cổ thiếu tướng có một vết hồng như ẩn như hiện.

Trong lòng hắn ta dời non lấp biển nhưng trên mặt duy trì bình tĩnh, “Gần đây đang nghiên cứu thuốc gì đó, hắn ta bảo vệ rất kỹ, chúng tôi chỉ biết vật kia chuẩn bị vì sinh vật biển hoàng hôn.”

Theo động tác của thiếu tướng, Lorraine nhìn càng rõ dấu răng trên cổ anh, trong lòng hắn ta phát ra tiếng chuột chũi thét chói tai, rốt cuộc là ai, ai dám cắn cổ thiếu tướng? Hắn ta muốn điên lên rồi, liên tưởng đến cảnh tượng anh chặn ở cửa khi hắn đi tìm, người kia còn đang ở trong phòng thiếu tướng.

Hạng Phỉ không phát hiện, anh nói với Lorraine, “Cậu…” Anh im lặng một chút, “Tiếp tục quan sát liên tục, không cần làm chuyện dư thừa, đừng khiến hắn chú ý. Không nên tiếp xúc với nghiên cứu viên nhiều, nếu có thể.”

Anh nói một câu về phía Lorraine, tuy trong lòng Lorraine kinh ngạc nhưng vẫn gật gật đầu, “Được, tôi biết rồi thiếu tướng.”

Ánh mắt của hắn ta lại len lén nhìn, thật sự không nhịn được tò mò. Hạng Phỉ lạnh nhạt ngước mắt nhìn hắn ta, “Nhìn cái gì?”

Lorraine điên cuồng lắc đầu, “Không nhìn cái gì cả, không nhìn cái gì cả.”

Hắn ta điên thật rồi, sau khi phát hiện ra một chi tiết sẽ có vô số chi tiết xuất hiện, ví dụ như tâm trạng thiếu tướng thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, ngày hôm qua khi ở trên boong tàu còn dày đặc âm u, trên người mang theo áp suất thấp, lạnh như một khối băng, mà hôm nay tâm trạng rất tốt, cho dù sau khi nghe được hắn ta nói chuyện này nhưng vừa rồi không biết nghĩ đến cái gì còn cười một cái.

Lorraine đi ra ngoài, Hạng Phỉ sờ sờ cổ mình, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, quên mất cái này. Trên cổ còn chút đau đớn sót lại, nhưng Hạng Phỉ lại nhếch khóe môi.

Về phần Nhị Hoàng Tử, không đáng để lo.

Lúc Trì Ngư tỉnh lại trong ngực có một cái gối ôm, hắn dán vào gối ôm ngủ say, sờ sờ bên cạnh, giường lạnh lẽo, chăn cũng lạnh. Không biết Hạng Phỉ đi đâu rồi.

Mặc dù giờ phút này tỉnh lại nhưng Trì Ngư vẫn còn buồn ngủ, hắn ấn gối ôm vào trong ngực, lật qua một vòng, nằm sang một bên khác.

Ở vị trí hắn vừa mới ngủ có một cái vảy rơi xuống, trên ga trải giường tuyết trắng rất bắt mắt.

Vây tai trong suốt nghe thấy tiếng bước chân có quy luật truyền đến từ ngoài phòng, sau đó là tiếng người đàn ông mở cửa.

Hạng Phỉ bưng đồ đi vào, thấy Trì Ngư tỉnh thì đặt khay ăn xuống, vẻ mặt ấm áp nói “Nếu đã tỉnh thì lại đây ăn cơm đi.”

“Cho em cái này.” Trì Ngư đưa vảy rơi trên giường cho Hạng Phỉ.

“Tôi vừa rơi vảy, cho em làm dấu trang.” Trì Ngư cong mắt lên.

Hắn phát hiện sách của Hạng Phỉ đều dùng dấu trang làm từ mẫu vật lá cây đã ép, nếu vậy còn không bằng dùng vảy của hắn, vảy màu xanh đậm trong tay rất đẹp, nếu làm dấu trang, Hạng Phỉ vừa đọc sách là có thể nhìn thấy vảy của hắn, nhìn thấy vảy của hắn chẳng khác nào nhớ tới hắn. Trì Ngư hài lòng nghĩ.

Hạng Phỉ đứng còn hắn ngồi trên giường, giơ vảy trong tay lên, giương mắt nhìn Hạng Phỉ. Màu xanh đậm sáng ngời trên người hắn và màu đen thâm trầm trên người Hạng Phỉ đan xen cùng một chỗ, bàn tay chạm vào nhau, vảy đưa đến trong tay Hạng Phỉ, anh ngồi trên giường, hai loại đặc tính giới hạn rõ ràng vào giờ phút này biểu hiện ra một loại cảm giác dung hợp quỷ dị, ngoài ý muốn rất hài hoà.

Trong lòng Hạng Phỉ đếm một chút, trong trang sách của anh kẹp vài cái, hẳn ba cái trong bụng cá là vảy đuôi của Trì Ngư không cẩn thận rơi xuống, một cái trên giường này, hơn nữa chỗ mình không nhìn thấy thì vảy cá rải rác không ít.

Đuôi Trì Ngư có chịu được sự giày vò như vậy không? Hơn nữa thời điểm ở đảo hoàng hôn Trì Ngư cũng không mất một cái vảy nào.

Trì Ngư ôm gối, bàn tay Hạng Phỉ sờ lên vảy Trì Ngư, hơi ngứa ngáy làm cho hắn có chút khó chịu, hắn định hỏi vừa rồi Hạng Phỉ đi làm gì thì lại nghe thấy tiếng Hạng Phỉ lo lắng, anh nhíu mày hỏi, “Tôi phát hiện sau khi từ đảo hoàng hôn trở về thì gần đây anh ngủ rất nhiều, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Anh dừng một chút rồi nói thêm, “Còn có đuôi cá.”

Trì Ngư thoáng cái kéo cánh tay anh, Hạng Phỉ theo hắn ngã xuống giường, trong tay còn cầm cái vảy màu xanh đậm kia, bộ dáng lạnh lùng kiêu ngạo làm thú trêu chọc trong lòng Trì Ngư nổi lên.

Hắn lười biếng nói, “Không sao cả, sắp trưởng thành mà thôi, thiếu tướng Hạng Phỉ.”

“Nhân ngư tới tuổi trưởng thành luôn phải trải qua những triệu chứng này.”

Tâm trạng Hạng Phỉ phức tạp: “Trải qua tuổi trưởng thành?”

Anh nói, “Anh còn chưa trưởng thành hả?”

Làm sao anh cũng không nghĩ tới, Trì Ngư vẫn là một nhân ngư vị thành niên.

Mình vừa ý một nhân ngư vị thành niên.

“Chưa nha…” Trì Ngư kéo dài giọng nói, hắn thú vị nhìn Hạng Phỉ biến hóa, hắn không nói lời nào kéo cổ áo người đàn ông xuống phía dưới dán vào nhau.

Cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp của con người, Trì Ngư nheo mắt lại, “Em dụ dỗ một nhân ngư chưa trưởng thành, thiếu tướng Hạng Phỉ.”

Tuy con nhân ngư này đã mấy trăm tuổi, nhưng hắn giấu giếm chuyện này, nhìn bộ dáng mâu thuẫn của Hạng Phỉ rất vui.

Quả nhiên Hạng Phỉ bị hắn nói sửng sốt, anh nhếch khóe môi, giả vờ suy nghĩ một phen, sau đó trầm ngâm nói, “Vậy làm sao bây giờ? Tôi có thể đổi ý không?”

“Không được.”

Tay Trì Ngư theo cổ áo Hạng Phỉ đi xuống dưới, nơi hắn chạm vào mang đến một chuỗi dòng điện nhỏ, nhân ngư nắm lấy tay anh hôn lên đầu ngón tay thon dài, “Cho dù tôi có nhỏ hơn nữa thì cũng lớn hơn em.”

“Thiếu tướng Hạng Phỉ, tôi lớn hơn nhiều so với em nghĩ.”

Nhìn Hạng Phỉ sửng sốt như hiểu được cái gì đó, màu hồng nhuộm từ cổ đến hai má, lại tiếp tục lên trên.

Trì Ngư bổ sung: “Em nghĩ gì vậy, tôi nói tuổi.” Hắn nói những lời vô nghĩa.

Hạng Phỉ mím môi, “Tôi nghĩ cũng là tuổi.”

“Thật vậy à? Tôi không tin.” Hắn tới gần Hạng Phỉ, gần như dán mặt vào nhau, Hạng Phỉ cũng có thể nhìn thấy lông mi thật dài của Trì Ngư, mảy may hiện ra, còn có trêu tức nhàn nhạt trong đôi mắt màu bạc.

Hạng Phỉ không nói lời nào, thân thể anh nghiêng về phía trước hôn lên môi Trì Ngư.

•••••

Kết quả kiểm tra máy móc đã xong, một lớp giấy trắng tuyết dày được in ra, trong mắt Nhị Hoàng Tử hiện lên hưng phấn, đồng tử của hắn ta xuất hiện màu đỏ sậm không thích hợp, trong nháy mắt lại biến mất không thấy đâu.

Chỉ lướt qua mấy trang là Nhị Hoàng Tử đã xác nhận suy đoán trong lòng. Năm mươi phần trăm cơ hội trở thành một trăm phần trăm.

“Quả nhiên là nhân ngư.” Hắn ta nỉ non những lời này, trong tay nắm chặt tài liệu đã biến dạng, gân xanh hiện lên thái dương, bộ dáng thần kinh làm cho nghiên cứu viên bên cạnh run rẩy.

Bước chân của hắn ta dừng lại, trên trán toát ra chút mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên trì nói về phía trước, “Nhị Hoàng Tử, đã có đời thứ ba.”

“Chúng tôi còn chưa cho thí nghiệm, dự kiến gấp mười lần đời trước, tạm thời không tìm thấy vật thí nghiệm trên tàu.”

Hắn ta đưa tài liệu trong tay cho Nhị Hoàng Tử, trong nháy mắt đối phương ngẩng đầu lại giật mình, đôi mắt này, sao lại giống mấy con thú có đồng tử dựng thẳng vậy.

Một giây sau ánh mắt Nhị Hoàng Tử khôi phục bình thường, hắn ta đỡ lấy cặp kính đeo trên sống mũi, cười dịu dàng, “Phiền cậu rồi, mấy ngày nay vất vả.”

“Không vất vả, không vất vả.” Nghiên cứu viên sao dám nói vất vả, hắn ta lắc đầu, ở trong lòng an ủi mình vừa rồi là ảo giác.

“Còn muốn cậu đi làm thêm một chuyện nữa.” Nhị Hoàng Tử mở miệng, hắn ta nói chút số liệu thí nghiệm, “Thuốc cho nhân ngư thì làm sao có thể qua loa như vậy, nếu trên tàu không có vật thí nghiệm thì đi tìm.”

Hắn ta nói: “Sinh vật của biển hoàng hôn không phải là đối tượng thử nghiệm tốt nhất sao?”

“Cố ý nhằm vào sinh vật biển hoàng hôn làm ra thuốc, không tự mình dùng thử chúng nó một chút thì làm sao biết có tác dụng hay không?” Nhị Hoàng Tử sâu xa nói “Chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi.”

Hạng Phỉ ở trong văn phòng, cửa bị mở, Nhị Hoàng Tử mặc quần áo bảo hộ màu trắng đi vào.

Hắn ta nói với Hạng Phỉ, “Thiếu tướng, tôi muốn mượn vài người dùng một chút.”

“Nhị Hoàng Tử muốn làm cái gì, tôi có thể phái người hỗ trợ.” Hạng Phỉ thản nhiên nói.

“Không làm gì cả” Nhị Hoàng Tử nhếch môi cười cười, “Chỉ đi vớt một ít sinh vật dưới đáy biển làm nghiên cứu.”

“Nói đến chuyện này tôi còn muốn hỏi Nhị Hoàng Tử, buổi sáng cậu lấy vảy đi có kết quả không?” Ánh mắt Hạng Phỉ bình tĩnh, mặt anh không chút thay đổi nói với Nhị Hoàng Tử.

“Không.” Nhị Hoàng Tử ra vẻ tiếc hận lắc đầu, “Nói đến chuyện này, một chút phát hiện cũng không có, chỉ là một vảy sinh vật biển bình thường, bình thường không có gì lạ mà thôi.” Hắn ta cố ý nặng giọng nói “bình thường” và “bình thường không có gì lạ” để quan sát phản ứng của Hạng Phỉ.

Không nghĩ tới Hạng Phỉ còn lạnh lùng nhìn về phía hắn ta, một chút sơ hở cũng không có.

Hạng Phỉ nói, “Đã như vậy thì không bằng giao vảy cho tôi.”

“Ồ? Chẳng lẽ Thiếu tướng có phát hiện gì hả?”

“Phát hiện thì không có, chỉ là thấy hứng thú với vảy thần kỳ trong miệng Lorraine mà thôi, giữ lại một cái vảy ‘bình thường’, ‘bình thường không có gì lạ’ làm dấu trang, yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ?”

Nhị Hoàng Tử nhìn thẳng Hạng Phỉ, Hạng Phỉ không né tránh ánh nhìn của hắn ta, thật lâu sau hắn ta nở nụ cười, “Đúng vậy, lát nữa sẽ đưa vảy cho thiếu tướng, nhưng đêm nay linh bính…”

“Lorraine sẽ dẫn cậu đi tìm, Nhị Hoàng Tử.”

Tàu Abbe vào ban đêm vẫn sáng như trước, ánh đèn trên boong tàu chiếu rọi lên người mỗi người ở đây.

Lorraine mang theo một đội binh lính canh giữ ở một bên, phân nhiều người đi tuần tra, ánh mắt những người khác đều nhìn chăm chú vào thủy thủ trục vớt.

Khi năng lượng đến gần thì lưới đánh cá đặc biệt rơi xuống, sau đó đáy thuyền truyền đến tiếng gầm giận dữ của sinh vật.

Hàng chục thủy thủ kéo lưới đánh cá nhưng nó vẫn chìm xuống, những người lính mặc đồ lặn đặc biệt nhảy xuống biển để hỗ trợ.

Lorraine ở bên cạnh thở dài một hơi, may mà lần này Nhị Hoàng Tử muốn sinh vật có hình thể không tính là lớn, bằng không bồi thường đội một bọn họ cũng không đủ cho quái vật nhét răng.

Trùng hợp vớt được một con cá biến dị, từ đầu lên trên có hai cái sừng, bụng có bốn chân, mặt ngoài màu xám tím, lật qua cái bụng thì màu xanh biếc, các loại màu sắc hỗn hợp cùng một chỗ, sau khi bị vớt lên bờ thì bẻ gãy sừng nhưng vẫn phát điên tấn công như cũ.

“Pằng ——” Nhị Hoàng Tử cho một phát súng vào bụng quái vật biển, máu đỏ tươi bắn lên mặt hắn ta, máu theo kính trượt xuống rơi vào quần áo phòng hộ màu trắng.

Nhị Hoàng Tử nói với nghiên cứu viên đi theo, “Thu dọn nó nhốt ở phòng thí nghiệm.”

Hắn ta nhẹ nhàng ngân nga bài hát rồi đi xa với một niềm khao khát đẹp đẽ.

Trong phòng Trì Ngư nghe thấy tiếng súng chấn động trên boong tàu, bình tĩnh lật trang sách.

Hắn nằm trên chiếc ghế sofa mà Hạng Phỉ đã đặt để đọc sách, từ khi hắn nói với Hạng Phỉ trong phòng có người tới thì Hạng Phỉ thay đổi tất cả đồ đạc dựa theo thói quen của Trì Ngư, sofa đổi sang mềm mại hơn.

Vừa ngồi vào là cả đuôi cá sẽ chìm xuống, mềm mại dán vào đuôi Trì Ngư, bên cạnh còn có đồ uống và hoa quả Hạng Phỉ để, tổ ấm trên sofa làm Trì Ngư cũng không muốn đi.

Hạng Phỉ vừa tắm rửa xong, trên người còn có hơi nước chưa tan, anh thay một bộ áo ngủ màu xanh nhạt, mặt trên thêu một con mèo há to miệng.

Trì Ngư lại lật qua một trang, trước mặt đột nhiên có một cái bóng bao phủ. Trì Ngư ngẩng đầu phát hiện tóc Hạng Phỉ còn đang nhỏ giọt dán vào bên tai, trên mặt có hơi nước hấp ra màu hồng phấn, nhìn mềm mại lại dễ bắt nạt, mà đương sự hồn nhiên không biết.

Anh mở rộng bàn tay về phía Trì Ngư “Anh xem cái này là gì?”

Trong lòng bàn tay anh rõ ràng đặt ba cái vảy.

Lấp la lấp lánh, vảy của Trì Ngư.

Mỗi một cái vảy ở trong mắt con người đều chênh lệch không kém, bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng Trì Ngư có thể phân biệt mỗi một mảnh nhỏ khác nhau, mỗi một cái đều là có một không hai. Mà ba cái này Trì Ngư chưa từng thấy qua, không phải cái hắn cho Hạng Phỉ.

Trì Ngư hứng thú hỏi, “Em tìm thấy hả?”

“Người khác tìm được, nhưng hiện tại ở trên tay tôi.” Hạng Phỉ cất vảy về lòng bàn tay, anh nhếch khóe môi lên, “Rất nhiều vảy của anh ở chỗ tôi.”

“Sau này có vảy đều cho em.” Trì Ngư ý bảo Hạng Phỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết vì sao Trì Ngư bảo anh ngồi xuống mà anh cũng làm theo, rơi vào sofa mềm mại.

Sau đó trên tóc anh xuất hiện một cái khăn mặt, nhân ngư phía sau rất kiên nhẫn giúp anh lau tóc, từ đỉnh đầu đến chân tóc, lau từng chút từng chút, không thấy chút không kiên nhẫn nào.

“Em đi ra cũng không lau khô, lỡ bị bệnh thì làm sao bây giờ.” Trì Ngư biết con người rất yếu ớt, hắn không muốn nhìn thấy Hạng Phỉ sinh bệnh.

Hạng Phỉ nói, “Tôi muốn cho anh xem vảy vừa mới lấy được.” Tắm rửa xong là có chút khẩn cấp.

“Được rồi.” Vây đuôi Trì Ngư vểnh lên giống như tâm trạng của hắn.

Tắt đèn chỉ có một chiếc đèn đêm nhỏ đang lẳng lặng thắp sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu sáng xung quanh.

Hạng Phỉ nghe thấy Trì Ngư gọi anh, “Hạng Phỉ.”

“Ừ.” Hạng Phỉ đáp một tiếng.

“Lời vừa rồi tôi chỉ nói một nửa, về sau không chỉ tất cả vảy đều cho em mà tình yêu của tôi cũng dành cho em.” Trì Ngư ấp ủ một thời gian dài cuối cùng cũng nói ra, hắn ôm Hạng Phỉ, nhiệt độ truyền đến, cái độ ấm chỉ Hạng Phỉ mới có.

“Hiện tại tộc nhân ngư chỉ có một mình tôi, tôi có thể cùng em đến đất liền, cùng em đi biển cả, còn có rất nhiều chỗ.”

Ánh mắt Hạng Phỉ chua xót, anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Không được đổi ý.”

Ánh sáng ấm áp chiếu lên áo ngủ của Hạng Phỉ, con mèo lớn ở áo ngủ nhảy lên nóc nhà, trên bầu trời treo một con cá nhỏ, nó há to miệng giơ móng vuốt đang chuẩn bị lao lên.

Mèo lớn có đủ cá ăn hay không thì anh không biết nhưng Hạng Phỉ đã đủ cá rồi.

…..????????…..

13/2/2022

#NTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.