Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy

Chương 29



Thính giác của nhân ngư không có khả năng nghe thành ảo giác.

Vậy quả nhiên câu nói vừa rồi không nghe nhầm, Trì Ngư chậm chạp chớp chớp mắt, hắn khó có được phải ngồi tiêu hóa câu nói kia, tôi muốn trái tim của anh và tôi muốn tâm của anh?

Lần đầu tiên bộ não của nhân ngư bị mắc kẹt, tại sao bây giờ lại rẽ vào một đoạn kỳ lạ vậy?

Trì Ngư nhạy bén nhận ra không đúng cho nên hắn mới nói những lời kia với Hạng Phỉ để cải thiện một chút, quan hệ giữa hai người bọn họ không nên như thế này, tràn ngập mập mờ, tán tỉnh với kích thích.

Kết quả hướng đi bây giờ càng thêm không bình thường.

Hắn sửng sốt, “Nhưng chúng ta không thể. Tôi là một con cá.”

Giữa con người và con người còn có khoảng cách chứ huống chi là giữa con người và nhân ngư, hơn nữa tự nhiên lập trường của Hạng Phỉ đứng đối lập với Trì Ngư, hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với những lời này của Hạng Phỉ. Có thể chỉ là nhất thời vui vẻ.

Tuy hắn lấy tuổi của nhân ngư mà nói cũng không trưởng thành, nhưng so với Hạng Phỉ thì lớn hơn rất nhiều.

Hắn cúi đầu nhìn lại mà Hạng Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt anh rất bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm có dự liệu với lời nói của Trì Ngư.

Sau đó Hạng Phỉ đứng lên, Trì Ngư bất ngờ không kịp đề phòng, anh nhẹ nhàng ôm lấy Trì Ngư, rõ ràng đã sớm có mưu tính trước, ngay cả động tác khi ôm cũng nhanh như vậy.

Trì Ngư ngồi, Hạng Phỉ khom lưng xuống, Tay anh đặt bên hông hắn, không chạm vào đuôi cá mẫn cảm.

Cằm Hạng Phỉ đặt trên vai hắn, mùi thơm của xà phòng truyền đến khoang mũi Trì Ngư, là mùi thơm rất quen thuộc của anh, người này từng ôm hắn đi một đoạn đường rất dài trong rừng rậm, cũng từng thay hắn ngăn cản tổn thương.

Nếu Hạng Phỉ là một nhân ngư, nói không chừng hiện tại hắn đã dao động. Chap mới luôn có tại { T R U М t r ц y e Л .V n }

Làn da của hắn nhạy bén cảm nhận được nhịp tim chậm chạp của Hạng Phỉ cách chiếc áo mỏng manh.

Khi tay Trì Ngư vừa chạm vào bả vai Hạng Phỉ chuẩn bị đẩy anh ra thì Hạng Phỉ lại giành trước một bước lùi về phía sau.

“Xin lỗi, là tôi mạo phạm.” Hạng Phỉ nói, khóe môi của anh cong lên, nâng lên một độ cong vui vẻ, “Tôi chỉ muốn ôm anh một cái.”

Trì Ngư: “…” Làm sao có thể nói hợp tình hợp lý như thế chứ? Hắn chưa từng thấy qua con người như vậy.

Tiếp xúc thân thể thì Trì Ngư không có mâu thuẫn, nhưng trong lòng hắn lại có một chút không vui vẻ.

Là bởi vì Hạng Phỉ chủ động ôm hắn sao? Nhân ngư trời sinh lớn mạnh hơn một chút, nếu nói ôm… Phải là hắn ôm Hạng Phỉ mới đúng!

Không đúng, tại sao hắn lại chủ động ôm Hạng Phỉ?

Đi qua con đường dài nhất chỉ sợ là cách lừa lọc của Hạng Phỉ.

Trì Ngư chỉ có thể làm bộ như mình không thèm để ý “À” một tiếng.

“Không có lần sau.”

“Lần sau sẽ nói trước với anh.” Hạng Phỉ nói.

Đuôi Trì Ngư lập tức vỗ vào đùi không bị thương của anh, hắn vỗ rất mạnh, không chút nể nang.

“Em biết không phải ý này.”

Hạng Phỉ đáng tiếc nói: “Vậy được.”

Khi Trì Ngư muốn đi thì Hạng Phỉ tự nhiên nói ra, đuôi cá của hắn vừa mới bôi thuốc không thể đi.

Sĩ quan con người bỏ hòm thuốc vào trong tủ phía dưới, lúc anh đóng cửa tủ còn giống như nhìn thấy nhân ngư lấy từng cái từng cái lon ra xử phạt anh trước mặt mọi người, anh bình tĩnh đóng tủ lại.

Xoay người nói với nhân ngư đứng cạnh cửa sổ, “Nếu bây giờ anh trở về đáy biển thì tôi vừa mới cho anh thuốc liền thành uổng phí.”

“Nhưng…”

“Nhưng vết thương của anh còn chưa tốt.”

Trì Ngư chớp chớp mắt, cảm thấy những gì anh nói là hợp lý.

Vì thế Trì Ngư lại làm tổ trên giường mềm mại, Hạng Phỉ ở đầu kia đọc sách.

Đợi đến khi cơn say từ từ tiêu tan, Trì Ngư có chút tỉnh táo. Ngẫm lại chuyện xảy ra tối nay mới phát hiện mọi thứ lồng vào nhau. Nhìn Hạng Phỉ bình tĩnh, kết quả thổ lộ xong ôm lấy thuốc cùng giường chung gối một quá trình thuận lợi tự nhiên, là một con người nham hiểm.

Vì thế cái đuôi của hắn lại quất sang bên cạnh, kết quả đầu đuôi lập tức bị người nắm trong tay, tay Hạng Phỉ mò lên trên theo vảy, thản nhiên nói, “Đừng lộn xộn.”

Trì Ngư: “En cướp lời thoại của tôi, tay em đặt ở đâu thế, Hạng Phỉ?”

Tuổi trưởng thành càng ngày càng gần, có đôi khi bản thân cũng không dám chạm vào đuôi, hơi chạm một cái cũng sẽ rất ngứa, càng đừng nói đến tay Hạng Phỉ còn bình tĩnh đặt ở phía trên mần mò.

Cao hơn nữa, còn một chút là đến bên eo, đổi thành giữa hai chân con người, là…

“Hạng Phỉ, em đang đùa giỡn lưu manh.” Đuôi Trì Ngư không dám cử động.

Tay Hạng Phỉ rất nóng, giống như muốn che chặt đuôi Trì Ngư lại.

“Vậy à? Tôi xin lỗi.” Hạng Phỉ buông tay ra, trên mặt không hề có ý hối hận.

Trì Ngư quay người lại, phớt lờ anh. Hắn rất tức giận, Hạng Phỉ, một con người thật nham hiểm.

Hắn kéo chăn sang một bên của mình rồi bọc chặt chẽ đuôi cá.

Trước khi đi ngủ Hạng Phỉ nói một tiếng, “Tôi cũng không thích loại người nào. Nếu tôi thích anh thì tôi cũng chỉ thích anh.”

Ngay cả khi anh là một con cá.

Hình như Trì Ngư ngủ thiếp đi, lông mi của hắn run rẩy nhưng không trả lời.

Sáng hôm sau Trì Ngư đã tỉnh dậy từ sớm, hắn nghĩ đến nơi sinh ra Tu Phì, trong lòng có chút lo lắng nên quyết định đến vực sâu xem một chút.

Ăn điểm tâm xong thì Trì Ngư trở về biển, Hạng Phỉ thay quần áo rồi đi đến một gian phòng khác.

Bản đồ trên mặt bàn vẽ một nửa, từ lúc bọn họ xuất phát đã vẽ như vậy, còn có một ít khi đi qua đảo hoàng hôn là Hạng Phỉ đánh dấu ra. Lorraine đặt một tách cà phê lên bàn Hạng Phỉ, lặng lẽ lùi ra.

Đúng lúc này hắn ta nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạng Phỉ nói một tiếng “Vào đi.”

Người vào là Nhị Hoàng Tử, hắn vẫn nho nhã đeo cặp kính, mặc áo blouse của viện nghiên cứu, quầng thâm trước mắt dày đặc.

Đầu bút của Hạng Phỉ dừng lại một chút, anh đặt cây bút sang một bên gật đầu nói với Nhị Hoàng Tử, “Ngồi xuống đi.”

Nhị Hoàng Tử nở nụ cười, hắn ta đánh giá anh một chút, sau đó nghi ngờ hỏi, “Hôm nay tâm trạng thiếu tướng Hạng Phỉ rất tốt?”

“Là tâm trạng mỗi ngày đều không tệ.”

Nhị Hoàng Tử thất vọng đáp một tiếng, nhưng rất nhanh hắn ta thu hẹp lòng hiếu kỳ, đưa một văn kiện mình mang đến cho Hạng Phỉ.

“Không bằng thiếu tướng nhìn cái này xem, Ngư dân của chúng ta mang theo truyền thuyết về mỹ nhân ngư và tổ tiên của chúng, hơn nữa cả tư liệu của Phụ Hoàng, tối hôm qua tôi sắp xếp ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh.”

Hạng Phỉ mở bìa ra, đập vào mắt anh là mấy chữ to màu đen.

“Kế hoạch bẫy nhân ngư.”

Lần thứ hai Trì Ngư trở lại vực sâu mới phát hiện lần chiến đấu lúc trước có nguy hại bao nhiêu tới vực sâu, xa xa nhìn về phía giữa xuất hiện một cái hố thật lớn, nước vô hình chảy vào bên trong, xung quanh không một ngọn cỏ. Và ở rìa của hố xuất hiện một sinh vật nhỏ làm nổi bật bong bóng của con vật màu đen.

Là vực sâu sinh ra một quái vật khác, còn chưa trưởng thành, nhỏ đến một tay Trì Ngư là có thể bóp chết nó.

Bầu không khí trên tàu Abbe có xu hướng ngưng tụ. Hạng Phỉ giằng co với Nhị Hoàng Tử, anh nắp cây bút trong tay lại, phát ra tiếng răng rắc thanh thúy, “So với cái này, Nhị Hoàng Tử nên giải thích một chút chuyện lúc trước thì hơn? Ví dụ như tôi đã nói, không thể dùng máu người nuôi bông hoa đó.”

“Ồ, cái đó.” Nhị Hoàng Tử bừng tỉnh hiểu ra nói, “Chẳng qua là làm chút thí nghiệm nhỏ mà thôi, thiếu tướng cần gì phải hùng hổ doạ người như vậy.”

“Nhị Hoàng Tử.” Giọng Hạng Phỉ rất lạnh, cảm giác áp bách cực nặng đè lên người Nhị Hoàng Tử, làm cho sắc mặt hắn ta hơi tái nhợt. “Tuy ở phòng thí nghiệm cậu là người phụ trách chính, nhưng đừng quên, trên chiếc thuyền này tôi mới là chủ chỉ huy.”

“Đương nhiên không quên.” Nhị Hoàng Tử miễn cưỡng cười cười, “Chúng ta nói một chút về kế hoạch khác đi, thiếu tướng. Tôi có niềm tin vào kế hoạch lần này.”

“Nếu có nhân ngư thì chúng ta đã sớm thấy, lần trước quái vật biển tấn công Nhị Hoàng Tử cũng nhìn thấy không có nhân ngư.”

“Nói rõ nó là một loại sinh vật cực kỳ giỏi che giấu, thiếu tướng.” Nhị Hoàng Tử khẳng định, “Nhân ngư nham hiểm giả dối, thích ăn thịt người. Nhất định nó ở vùng biển này, hoặc là nó ở bên cạnh chúng ta, nhìn chằm chằm vào cậu và tôi.”

Hạng Phỉ: “…”

Anh dùng một loại ánh mắt vi diệu nhìn Nhị Hoàng Tử, ai nói cho hắn ta thế?

•••••••

Sinh vật trong bùn phồng lên một cái bong bóng nhỏ, nhưng khi Trì Ngư tới gần thì sinh vật mở to hai con mắt nhỏ như hạt đậu, rũ sạch bùn trên người cọ về phía Trì Ngư.

Sinh vật giống con mực nhỏ không cảm nhận được sát ý của Trì Ngư đối với nó, còn giương lên một xúc tu nho nhỏ.

Một giây sau nó bị bạch tuộc nhỏ phía sau Trì Ngư ghét bỏ vung xúc tu cuốn nó thành một cục ném ra ngoài.

Mực nhỏ:?

Nó tủi thân mở to hai mắt, lại vội vàng bơi về phía Trì Ngư.

Trong khoảnh khắc gần Trì Ngư, bạch tuộc nhỏ lung la lung lay giơ xúc tu lên ném nó một lần nữa.

“Bùm ——” Xa xa xuất hiện một cái lỗ nhỏ bị lún vào.

Mực nhỏ tự kỷ rồi, Trì Ngư sờ sờ đầu bạch tuộc nhỏ, “Làm tốt lắm.”

…..????????…..

11/2/2022

#NTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.