Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy

Chương 2



Thuyền đi vào biển hoàng hôn không có cái nào có thể đi ra, những lời này không phải nói đùa.

Ngư dân ở rìa biển hoàng hôn kính sợ biển đến mức Hạng Phỉ không thể tưởng tượng được, trước khi xuất phát đoàn người của bọn họ muốn tìm một ngư dân có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên.

Ai biết ngư dân vừa nghe là đi sâu vào biển hoàng hôn thì liên tục lắc đầu xua tay, cực kỳ không muốn.

Sau khi tăng giá lên rất cao, chỉ có một ngư dân lớn tuổi sẵn sàng đi với họ.

Ngư dân đội mũ rơm, lưng hơi còng, hai tay để sau lưng, trên mặt có nếp nhăn thật sâu, “Lão già muốn nói trước, biển hoàng hôn không phải người bình thường có thể vào, các cậu thật sự nghĩ kỹ rồi à?”

“Ông lão, ông chỉ cần dẫn chúng tôi đi là được, về phần những thứ khác thì chúng tôi đều có bàn bạc rồi.” Trả lời ngư dân là một chàng trai trẻ tuổi đi theo phía sau Hạng Phỉ, nhìn chỉ tầm hai bốn hai lăm, tay áo hơi xắn lên, đeo mắt kính, rất có hơi thở tri thức.

Vì để không gây chú ý nên bọn họ mặc trang phục bình thường, nhìn giống như đám thanh niên không sợ chết đột nhiên muốn đi thám hiểm.

Hạng Phỉ cao hơn rất nhiều so với người phía sau, cao gần một mét chín, dáng người cao ngất, mặt mày anh tuấn, sinh ra là con lai khiến làn da của anh rất trắng, nổi bật nhất trong đoàn người.

Làm cho lão già không nhịn được sửng sốt một chút, ngoan ngoãn, sau này còn có thể tốt hơn, làm sao mà không vận dụng đầu óc, nhất định phải tới vùng biển kia, ngay cả thi thể cũng chưa chắc vớt về được.

Liên tục đi thuyền bốn năm ngày ở biển hoàng hôn, rốt cuộc từ khu vực biển nông bên ngoài xâm nhập vào bên trong.

Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, vốn Nhị Hoàng Tử có hứng thú với biển hoàng hôn cũng ở trong khoang thuyền không ra, mục đích hắn tới chỗ này chính là muốn biết truyền thuyết “Khu cấm Abbe” đáng sợ, ai biết không có gì khác biển khơi bình thường.

“Khu cấm Abbe” không khỏi nói quá.

Hạng Phỉ không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, theo thời gian trôi qua, cảm giác trong lòng anh càng ngày càng không thích hợp.

Bầu trời trên đỉnh đầu xanh thẳm, biển rộng gợn sóng, cảnh tượng rất tốt đẹp. Hạng Phỉ nheo mắt lại, nhẹ nhàng hỏi ngư dân bên cạnh, “Ông lão, ông có phát hiện ra gì đó không đúng không?”

Lão già ngẩn ngơ một chút, ngón tay vô thức gảy la bàn trong tay, “Không có gì không đúng, đều rất bình thường. Nếu cậu thấy có điều gì không ổn thì đó là thời tiết trong mấy ngày nay quá tốt.”

Tổ tiên lão vẫn luôn ở rìa biển hoàng hôn, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, thời tiết biển hoàng hôn luôn luôn thay đổi, trong một tháng có nửa tháng là gió thổi mưa bay. Ngư dân chưa từng thấy qua thời tiết khác thường như vậy, ánh mặt trời nóng bức căn bản không giống như lúc mới vào mùa hè, còn liên tiếp mấy ngày.

Lão không nhịn được lau mồ hôi trên mặt, quá nóng, quần áo sau lưng kề sát vào người, thấm ra từng lớp mồ hôi. Lại ngẩng đầu nhìn trộm chàng trai trước mặt một cái, vị thanh niên này mặc nhiều như vậy, cũng không đổ mồ hôi, là không cảm giác được nóng sao?

“Ngoại trừ cái này còn có…” Giọng Hạng Phỉ mang theo lạnh lẽo, anh nói, “Ông không phát hiện hải âu biến mất ư?”

Vào ngày đầu tiên ở rìa của biển hoàng hôn, một đàn hải âu lướt qua biển. Ngày hôm sau, số lượng hải âu giảm, và vào ngày thứ ba thứ tư cho đến thứ năm, anh đã không nhìn thấy hải âu.

Ngoại trừ hải âu, họ hoàn toàn không nhìn thấy cá trên biển trong những ngày này, giống như sự bình tĩnh cuối cùng trước cơn bão.

Đột nhiên, ngư dân hét lên, “Đó là cái gì?”

Lão chỉ tay vào một con quái vật khổng lồ lướt trên mặt biển, hoảng sợ nói, “Cái gì… Cái gì đây?”

Một thứ khổng lồ giống như xúc tu nổi lên trên mặt biển, bập bềnh về phía của họ. Bề mặt màu đen đầy những điều mờ ám.

Vào ban đêm.

Sau khi ăn xong, bên cạnh Trì Ngư vây quanh một đàn cá nhỏ không thông minh, đây là tuần đầu tiên hắn tỉnh lại, từ biển sâu lên mặt biển.

Dọc theo đường đi, Trì Ngư nhìn thấy không ít xác tàu đắm và xương cốt, có một số đã mục nát và biến thành nhà của sinh vật biển, có một số thì vẫn là xác tàu mới mấy năm gần đây.

Từ trước khi hắn ngủ say đã có con người liên tục không ngừng tới chỗ này tìm kiếm báu vật, xem ra nhiều năm như vậy, cuồng nhiệt của con người đối với báu vật hay thám hiểm vẫn chưa hạ xuống.

Cá con không cảm nhận được sự uy hiếp của nhân ngư, đầu óc không suy nghĩ được nhiều, lại thêm đuôi cá có màu sắc tương tự Trì Ngư cho nên thân mật kề sát vào bên cạnh Trì Ngư, bảo vệ hắn.

Giống như coi hắn là đồng loại.

Trì Ngư thoải mái vẫy vẫy đuôi ở bên cạnh san hô lộng lẫy, muốn đuổi một đàn cá nhỏ xung quanh đi, đuôi cá bị cọ thành ngứa ngáy mà ai biết chúng cách hắn càng gần, xoay quanh đuôi cá với bụi san hô, há miệng thở ra từng chuỗi bong bóng.

Trông còn thoải mái và vui vẻ hơn hắn nhiều.

Trì Ngư bắt được đuôi của một con cá nhỏ màu đỏ, nó tung lên nhảy xuống cố gắng thoát khỏi tay Trì Ngư, mắt cá nhìn chằm chằm vào Trì Ngư, giống như đang chất vấn tại sao hắn phải bắt nó.

Trì Ngư lắc lắc đuôi nó từ trên xuống dưới, hắn không lộ ra móng tay bén nhọn, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ bóp vị trí vây đuôi, treo lơ lửng con cá nhỏ lên.

Cá nhỏ bị quăng tới quăng lui, động tác rất buồn cười. Rõ ràng bề mặt vảy cá rất trơn, nhưng nó như bị dính trên tay Trì Ngư, thế nào cũng không trốn được.

Chơi nửa ngày không có ý nghĩa gì, tay Trì Ngư buông lỏng, cá nhỏ lập tức lao ra, một giây cũng không muốn ở lại.

Trì Ngư phá làn nước lăn tăn bơi về phía xa, đàn cá phía sau còn muốn tiếp tục đi theo, nhưng rất nhanh lại bị hắn hất đi.

Biển bao phủ một lớp sương mù trắng sau khi đêm xuống.

“Ầm ầm” bắn ra một tầng bọt nước, nửa người trên của Trì Ngư trồi lên khỏi mặt biển, thân thể qua thời gian dài không tiếp xúc với ánh mặt trời giống như ngọc lạnh, phản chiếu trên mặt biển lóe lên ánh sáng.

Đôi mắt của hắn nhìn về phía xa, nơi một chiếc thuyền phá vỡ sương mù dày đặc, đang đi về phía Trì Ngư, khoảng cách càng ngày càng gần.

Hắn giống như yêu tinh biển trong sách cổ ghi lại mê hoặc lòng người, màu mắt với tóc giống nhau, là màu bạc không giống người thường. Lông mi thật dài rũ xuống, che đi vẻ mặt bên trong. Mà khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt kỳ lạ kia hoàn toàn bại lộ, con ngươi màu sáng nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia.

Trì Ngư mỉm cười nhẹ nhàng.

Gần đến khuya, đoàn người trên thuyền không hề buồn ngủ chút nào.

Trong mắt Nhị Hoàng Tử hiện lên một chút cuồng nhiệt, “Xúc tu này so với bất kỳ loại bạch tuộc nào trước đó tôi phát hiện đều dài hơn.”

“Hoa văn hoàn mỹ này.” Nhị Hoàng Tử một chút không để ý đến hình tượng của mình, nửa ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn màu đen, “Quá đẹp.”

Xúc tu này dài vượt quá tưởng tượng của bọn họ, khi Hạng Phỉ bảo thủy thủ vớt lên, trải ra gần như bằng chiều dài một boong tàu, rộng chừng hai mét, bỏ ra rất nhiều sức lực mới vớt lên được.

Hạng Phỉ đi đến chỗ bị cắt cụt, anh lấy găng tay màu trắng từ trong túi chậm rãi đeo lên, đưa tay vuốt ve vết mổ một chút.

Vết mổ giống như máy cắt ra, không có vết bầm tím dư thừa, rất phẳng.

Trên găng tay màu trắng rất nhanh dính vết máu màu đỏ, ánh đèn trên boong tàu sáng ngời, màu máu rất nhạt, ngón tay Hạng Phỉ ấn vào, còn có một ít chất nhầy dính trên tay.

Quả thật rất giống xúc tu của bạch tuộc, nhưng nếu là xúc tu của bạch tuộc… Tay Hạng Phỉ đặt trên xúc tu, rơi vào vết lõm nông cạn.

Chỉ mới một xúc tu đã lớn như vậy thì thể tích của bạch tuộc sẽ đến mức độ nào?

Tạm thời coi sinh vật này như bạch tuộc, trong lòng Hạng Phỉ nghi ngờ, ánh mắt đen như diệu thạch không rõ nhìn chăm chú vào mặt cắt ngang xúc tu, càng đáng sợ hơn chính là, loại sinh vật gì mới có thể tạo thành vết thương như vậy?

Trơn tru và gọn gàng… Đơn giản như một con dao của đầu bếp, bạch tuộc còn sống không?

Khi ngư dân vớt xúc tu lên sợ tới nửa ngày không bình tĩnh được, hiện tại tâm trạng bình phục không ít, lão run rẩy nói ở phía sau Hạng Phỉ, “Ngài này, bằng không chúng ta trở về đi, nếu con quái vật này không chết thì làm sao đây? Tôi e là một xúc tu cũng có thể lật thuyền của chúng ta. Thừa dịp hiện tại trở về còn kịp, nếu lại đi vào bên trong vài ngày, chỉ sợ chúng ta sẽ không ra được.”

Lúc xuất phát, lão làm phòng tuyến trong lòng thật lâu, sau khi nhìn thấy xúc tu khổng lồ có chút sụp đổ, thật vất vả lấy dũng khí nói ra một phen, trong lòng hối hận, không nên ham tiền cao, hiện tại chỉ sợ bản thân khó bảo toàn.

“Đêm đã khuya rồi.” Hạng Phỉ không nghe lời lão, giọng mang theo hơi lạnh, “Ông nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi.”

Khi Hạng Phỉ nói ra, ngư dân đã biết là từ chối. Lão cũng biết đã đến chỗ này, khẳng định không có khả năng quay về đường cũ, nhưng trong nháy mắt lão vẫn còn ôm một chút hy vọng xa vời.

Nếu sĩ quan trước mặt cũng sợ thì sao? Anh là lãnh đạo, nếu sĩ quan nói quay về đường cũ, khẳng định những người khác không có ý kiến.

Hiện tại chỉ có thể kiên trì đi về phía trước.

Một lát sau, những người khác không chịu nổi, lần lượt trở lại khoang thuyền ngủ, ở đây chỉ còn Nhị Hoàng Tử với Hạng Phỉ.

Trên mặt Nhị Hoàng Tử còn có một chút hưng phấn, hắn ta đẩy kính, “Nhìn cái tua bạch tuộc này mà xem, chắc chắn biển hoàng hôn có báu vật trường sinh bất tử mà cha muốn tìm.”

Hạng Phỉ liếc hắn ta một cái, dưới ánh đèn, bóng dáng của anh kéo rất dài, khuôn mặt bị ánh sáng chiếu đến tái nhợt, lông mi rậm rạp, cánh môi hơi nhếch lên, “Nhị Hoàng Tử có tự tin như vậy?”

Chỉ sợ còn chưa tìm được báu vật thì mình đã chôn thây trong bụng cá, cũng không phải không có khả năng.

“Thiếu tướng Hạng Phỉ,” Nhị Hoàng Tử mở miệng, mặt biển mênh mông vô bờ không biết ẩn giấu bao nhiêu điều bí mật, Nhị Hoàng Tử ngẫm lại mà da gà trên người cũng hưng phấn đứng lên, “Không phải tôi có tự tin, là cha tôi có tự tin với cậu.”

“Ào ào.” Lỗ tai Hạng Phỉ giật giật, đột nhiên nghe được tiếng nước bắn, tiếng này rất nhẹ, nhạy cảm bị anh bắt được. Anh đột nhiên xoay người nhìn về phía sau, lại chỉ có mặt biển đen xì nặng nề với gợn sóng từng đợt từng đợt, gió yên biển lặng cái gì cũng không có.

Nhị Hoàng Tử nghi ngờ, “Vừa rồi có cái gì à?” Hắn ta nhìn về phía sau Hạng Phỉ.

Hạng Phỉ khẽ lắc đầu, “Không có gì, là tôi nghe nhầm.”

Trì Ngư lặn xuống biển sâu lần nữa, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, mỉm cười trong im lặng.

Nhìn xem hắn vừa nghe thấy gì? Tìm kiếm báu vật trường sinh bất tử.

Đôi mắt Trì Ngư giống như cách một tầng sương mù, không thể nhìn thấu ý nghĩ bên trong.

Nhưng đúng là ánh mắt sĩ quan rất mạnh, chẳng qua hắn chỉ lộ chút thân thể, thế mà thiếu chút nữa đã bị phát hiện.

Trì Ngư xoè tay đếm, ừm, ít nhất tốt hơn so với mấy người trước.

Mấy người đầu tiên là con người xuất hiện rất nhiều năm trước, Trì Ngư cũng nhàm chán đi theo bọn họ, rất lâu cũng không bị phát hiện.

Thẳng đến khi hắn chủ động xuất hiện trước mặt những người đó, bọn họ giống như cúng bái thần linh quỳ rạp xuống đất với hắn, trường bào thêu hoa văn phức tạp dính bụi bặm, niệm chú Trì Ngư nghe không hiểu. Trì Ngư không có hứng thú nhìn lướt qua bọn họ một cái, đôi mắt màu bạc như là cùng màu với mặt trời trên đầu, khiến cho đám người không dám nhìn thẳng.

Cuối cùng, họ nói, “Thần linh, xin hãy chăm sóc chúng tôi.”

Câu cuối cùng là ngôn ngữ chung, Trì Ngư hiểu.

……

Bóng dáng Trì Ngư bí ẩn bơi về chỗ khác, xoay một vòng, còn đảo quanh ở bên cạnh thuyền. Lần này hắn rất cẩn thận, không muốn bị phát hiện sớm như vậy, như thế sẽ không vui.

Trì Ngư nằm trong làn sóng mềm mại như nằm trong vỏ trai, cánh tay đè sau đầu, đuôi thì thỉnh thoảng uốn nắn phương hướng, đảm bảo rằng hắn không đi quá xa con tàu.

Ánh mắt giống như sóng nước gợn dưới đáy biển, nhìn sĩ quan dưới ánh đèn có vẻ rất anh tuấn, sương trắng không cản trở được tầm mắt của hắn, ánh mắt một người một cá giao nhau.

Sĩ quan cảm nhận được điều gì đó, nhưng anh không thể nhìn thấy Trì Ngư, chỉ có Trì Ngư có thể nhìn thấy anh.

…..????????…..

•Truyện Chỉ Đăng Tại WordPress Và Wattpad. Các Trang Khác Đều Là “ĂN CẮP”

10/1/2022

#NTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.