Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 12: Anh ta là con cứu



Sau một màn rầm rộ, Khả Khả chỉ muốn mau mau rời khỏi sân khấu ngay, cô đâu có ham hào quang đâu a. 

Da mặt của cô cũng tương đối dày, nhưng mà nó chỉ dầy khi mà gặp mỹ nam nam bạch kiểm thôi, còn mà với những thánh thần ở đây cô mặt mỏng còn hơn cái bánh tráng.

Ráng chống chọi một hồi, cuối cùng 2 người MC cũng chịu thả cô ra cho cô về lại vị trí của mình. 

Dọc đường đi hai hàng ghế, các chiến sĩ nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ vô cùng cô thật sự không quen cho lắm a. 

Vốn là trốn đến đây để tránh cái hào quang của ba ba đại tướng, muốn mình yên yên ổn ổn sống qua ngày, còn sẽ lấy một người chồng là văn phòng đã quá ổn rồi.

Mất nữa ngày vật vả mới xuống được đến chỗ của mình, vừa ngồi xuống cô liền thở ra một hơi. Lúc này điện thoại trong túi của cô rung một cái, đó là một tin nhắn. 

_ 30 phút nữa gặp ba ở xe! – Ba ba đại nhân gửi cho con gái nhỏ một tin nhắn. 

_ Dạ, ba ba đại nhân. – Xong rồi, thôi xong rồi, cuộc đời này chết chắc rồi. 

Trong đầu cô lúc này ảo não vô cùng, nếu mà gặp trực tiếp như vậy có phải là tự mình lấy đá đập chân mình hay không cơ chứ. 

Thôi kệ nó đi, nếu mà bị phát hiện thì xin chuyển công tác ở thành phố khác nữa, tránh xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. 

Thời gian ứng định đã đến,trên sân khấu là những màn trình diễn của đoàn văn nghệ quân đội, không ai màn đến cô nữa đâu a cho nên cô thuận lợi ra khỏi hội trường. 

Bước đi cô khá nôn nóng, cũng tốt vì lúc này mọi người hầu như đều ở hội trường cho nên nếu cô leo lên xe của đại tướng ngồi chờ trước thì cũng không ai hay không ai phát hiện.

Đồng chí Lục Ha là lính của ba ba đại nhân, đương nhiên nhìn một cái là biết đại tiểu thư rồi, Khả Khả chưa biết đến cửa mà anh đã nhanh tay hướng đến cửa mở ra, hành động cung kính hướng tay vào trong xe. 

Khả Khả vừa đi vừa nhìn xung quanh, đúng là không có người cô mới an tâm đi bằng tốc độ nhanh nhất mà chui thẳng vào xe. 

_ A… Mẹ mẹ đại nhân – Vừa chui vào trong xe, cô gái bé nhỏ liền thấy một thân hình quen thuộc đang ngồi trong xe. 

_ Bảo bối, con đến! – nhìn thấy bảo bối của mình, bà vui mừng gian tay ra ôm cô vào lòng. 

Dù rằng bà thích lằng nhằng cô nhưng mà cô là viên kẹo ngọt không giá của riêng bà, làm gì, ở nơi đâu người bà nghĩ đến đầu tiên luôn là cô con gái bảo bối này trước rồi mới đến lão công của mình sau. 

Con gái đi khỏi nhà 5 tháng, bà ở nhà chong đứng chong ngồi, biết rằng cho con tự lập là tốt nhưng mà lòng người mẹ làm sao có thể an tâm đây. 

_ Mẹ với ba sao lại đến? – Nằm trong lòng bà, nhớ nhung gia đình cũng trào dâng, viền mắt bắt đầu hồng hồng. 

_ Nha đầu, con mang vinh hạnh về cho nhà ba mẹ sao có thể bỏ qua, hôm qua lão già kia từ thành phố A bay về ngay đón mẹ, cả một đêm chúng ta đều đi không nghĩ ngơi – Đây là điều chính xác. 

Mặc kệ lúc trước cô gọi cứ dặn là không cần đến, không cần đến nhưng mà làm sao lại không đến được cơ chứ, hai ông bà liền không ngại đường xa mà đi cả một đêm. Lại nói, xe vừa đến nơi là làm lễ cũng vừa xong. 

Nghe điều này khiến cho cô không kềm được nữa mà nước mắt rơi không nghĩ. 

_ Ngoan! Đừng khóc, lát ba con ra chúng ta cùng đi ăn một bữa đoàn viên, sau đó chỡ con về kí túc xá – Mẹ Mẹ đại tướng yêu thương bảo bối vuốt từng cái nhẹ nhẹ trên lưng cô an ủi. 

Hai mẹ con ngồi nói chuyện không hết đề tài, cũng phải hơn một tiếng từ trong hội trường mới thấy bóng ba ba đi ra. 

Cảnh tượng cứ hết sức bình thường khi mà xung quanh ba ba lúc nào cũng được vây quanh bởi những lão trưởng. 

Ngày xưa cô thấy điều này thật phiền phức nhưng chỉ riêng hôm nay cô lại thấy ba ở giữa đoàn người đó thật là oai phong, thật là sáng ngời. 

Cô híp mắt cười một cái, sau đó lại tắt đi khi mà tầm mắt nhìn qua cái người đang nói chuyện với ba mình. Chẳng ai xa lạ đó chính là tên chủ nhà kia, ánh mắt của cô qua cửa kính màu đen có chút chán ghét nhưng rồi lại thay đổi một chút khi thấy anh cười. 

Đúng là rất đẹp.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn ba mình và anh ta nói chuyện với nhau, qua cử chỉ và hành động của ba có lẽ ba rất thích con người này. 

_ A! Cậu con trai đó chẳng phải là Lôi Chiến Phong sao? Nghe nói hôm nay được thăng chức lên làm thiếu tướng, đúng là tuổi trẻ hiếm gặp – Mẹ của cô ngồi bên kia, thấy con gái bất động cũng ngó về hướng đó. 

_ Mẹ biết anh ta? – Cô nhíu mày, quay lại nhìn mẹ mình. 

_ Biết chứ, ba của thằng bé là chiến hữu của ba con đó nha! – Bà nhướm mày tỏ vẻ hứng thú.

_ Con biết thằng bé? – Lúc này mẹ mẹ đại nhân tỏ con mắt tinh quái của mình ra hướng về cô con gái nhỏ. 

_ Con cứu mạng anh ta! – Khả Khả nhàn ngạt đáp lại, cứ thể nó là điều lẽ đương nhiên. 

Khả Khả không trả lời, vốn là dự tính sẽ chuyển công tác khi bị bại lộ danh phận sẽ không liên quan gì đến hắn nữa. Ai mà biết được ở sau lưng lại là nguyên một dàn mướp bầu bí nhiều thế này cơ chứ. 

_ Aizzz, mà tình duyên thằng bé cũng lận đận lắm a, trước đó mấy năm nghe nói nó có vị hôn thê rồi cũng năm đó bàn tính chuyện kết hôn hai nhà, nào ngờ con bé kia chê nó quân nhân nghèo chức vị lúc đó nhỏ bé cho nên bỏ đi, đến nay không có ai nghe nói bên Lôi gia đang gắp rút tìm vợ cho nó – Nói đến đây mẹ cô ảo não một chút. 

_ Người như anh ta, ai mà thèm lấy cơ chứ! – Cô không nhìn nữa, ngồi thẳng lưng nhìn thẳng về phía trước.

Mẹ mẹ đại nhân nhìn cô một chút, vốn bà nhìn ưng Lôi Chiến Phong từ lâu, nhưng mà nha đầu nhà bà 2 năm trước sống chết gào thét không bao giờ lấy quân nhân. 

Tình tiết rất đơn giản vì sinh nhật của con bé mà ba nó không trở về được vì đang chỉ huy tập trận, chỉ đơn giản sai người đi mua món quà về cho cô. 

Thế là con nha đầu này gào thét lên chồng nó sẽ không là quân nhân. 

Gia đình bà nói tiếng là cao quý nhưng không có kiểu ép buộc hôn nhân con cái, chỉ cần chúng nó yêu thương nhau là được.

Cho nên việc kia bà không hề xen vào. 

Một lúc sau, ba ba đại nhân mới đi đến bước vào xe, ông không ngồi phía sau xe mà ngồi trước xe khiến cho đa số các lão trưởng đều ngạc nhiên. 

Lúc này trong đoàn có người bước ra nói. 

_ Nghe nói! Hôm nay cả đại tướng và phu nhân cùng đến đây, dự lễ này là phụ chuyện quan trọng là gặp con gái của hai người, con bé đang làm việc ở thành phố này, nghe nói cũng trong quân y – Người đàn ông này mang cấp bật đại tá nói rất lưu loát. 

_ A, tôi có nghe mà không biết diện mạo tiểu thư nhà đại tướng ra sao haha, ai nha, ai sau này làm rể nhà đại tướng chắc chắn là phúc lớn – Mổ vị nữa cũng cùng cấp bật với người kia vui vẻ nói. 

Lôi Chiến Phong đứng nhìn xe đi rồi, cũng không xía vô chuyện người khác mà quay lưng bước đi.

Anh bước vào khán đài bước đi về vị trí ngồi của mình, nhưng con mắt lại đảo đến hàng ghế VIP kia tìm kiếm bóng hình nho nhỏ. 

Nhưng mà tìm nữa ngày không thấy hình bóng kia đâu, nhìn thấy có một chiếc ghế trống anh thầm nghĩ chắc cô đi vệ sinh. 

Cho đến khi buổi lễ kết thúc, không biết rằng cái cổ kia của anh đã quay xuống nhìn đến vị trí trống đó bao nhiêu lần. 

” Mới vừa lên hàm mà đã to gan như thế ” Trong lòng anh thầm nghĩ, tối nay về đem cái danh cấp trên ra mà nói chuyện với cô mới được 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.