“…Lỡ như Thẩm Trác Vân trở về…”
“… Nó mà dám nói thì…”
Khi cánh cửa được đẩy ra, các nam sinh đang nhỏ giọng đàm phán điều gì đó.
Tần Mặc mấy ngày nay luôn ở trong tình trạng căng thẳng, trong đầu không ngừng nhớ về hình ảnh Thẩm Trác Vân nằm trên mặt đất, có đôi khi sẽ nhớ tới Thẩm Trác Vân sờ đầu cậu trong ánh mắt còn mang theo chút kỳ dị, bò lên giường trên.
Tần Mặc cảm thấy bản thân chỉ như chú chim non, tới nơi này người cậu thân cận nhất chính là Thẩm Trác Vân, vẫn luôn cùng tiến cùng ra, giúp đỡ cậu cũng là Thẩm Trác Vân. Người ba quan hệ huyết thống có thể đưa cậu vào một cõi như vậy, nhưng Thẩm Trác Vân luôn sẵn sàng đối xử tốt với cậu. Tần Mặc đã nghĩ về hắn mọi lúc, thế nên lúc Thẩm Trác Vân bị thương cậu cũng nóng lòng.
Miệng vết thương rách to như vậy có thể khâu lại không đây?
Dùng chai rượu để đâm, nhỡ đâu nó có nhiều vi khuẩn thì sao?
Tại sao hắn lại đánh nhau với huấn luyện viên?
Tần Mặc trong đầu loạn thành một đoàn.
Cậu từ nhỏ tính tình lãnh đạm, không giống như Thẩm Trác Vân, chỉ cần ở bên nhau ngốc một hồi là tâm tình sẽ tốt lên.
Nhưng Thẩm Trác Vân đã xảy ra chuyện.
Tần Mặc nằm ở trên giường lăn qua lộn lại đến khi tắt đèn, đầu óc đã không còn thanh tỉnh, cậu cảm giác cổ chân mình hơi lạnh.
Có một cái gì đó đang bắt lấy cổ chân cậu, còn dùng sức kéo cậu xuống dưới giường.
Buổi tối gặp được loại chuyện này thì thật kinh khủng, chưa kịp kêu lên cậu đã bị kéo ra khỏi giường.
“Phanh” đầu gối đánh vào khung giường, đau nhức truyền thẳng đến thần kinh não.
Tần Mặc vừa định xoa xoa đầu gối đau nhức, đầu gối đã bị một cái gì đó đè xuống. “Bùm” một tiếng cậu quỳ xuống, hai cái bóng màu đen từ phía sau bắt lấy tay cậu, đẩy mạnh, buộc Tần Mặc cúi đầu.
Người này là “Lái phi cơ”, đây là biệt danh lúc y còn lăn lộn bên ngoài, sau khi vào đây tên này được y dùng để đi ăn hiếp các học sinh mới.
Tần Mặc kêu rên một tiếng, cắn răng nhẫn đau cũng không hét lên, bị người cưỡng bức quỳ trên mặt đất, đầu bị áp cực thấp. Vì nơi này giống như một nhà tù, nên đồng loại ăn hiếp lẫn nhau không thể thiếu được. Đều bị ức hiếp như nhau thì cũng có một số người muốn trút giận.
Tần Mặc tròng mắt hướng về phía trước, thấy một nam sinh để tóc giống mình đứng ở phía trước, đè thấp thanh âm nói với cậu: “Mới tới rất vênh váo ha, có Thẩm Trác Vân che chở liền không xem ai ra gì đúng không? Hôm nay là lễ gặp mặt, ông đây gọi là Khương Thiệu, mày nhớ rõ cho tao.”
Nói xong nam sinh ra lệnh thả cậu, đi lên phía trước đá cho Tần Mặc một cú.
Tần Mặc phản ứng mau lẹ, đem chân rút vào, thuận thế nằm trên mặt đất.
Khương Thiệu cũng chỉ là ra uy, không phải muốn đá chết người. Kết quả, Tần Mặc ngây người bất động. Y cũng sửng sốt, một lát sau, thử dùng chân đạp cậu một chút, người trên mặt đất giống như thi thể, một chút phản ứng cũng không có.
“Thiệu ca, nó sẽ không lại hôn mê đi.” Hai tuỳ tùng có chút hoảng sợ, trong đó một người mặt mũi đã trắng bệch.
Hôn mê là việc nhỏ, chỉ sợ người đã chết.
Khương Thiệu lập tức nghĩ, người trước mắt là một con gà ốm yếu có bệnh. Ngay cả huấn luyện viên cũng sợ nó chạy mệt nên cho nghỉ bởi vì nó sẽ bị chóng mặt khi hoạt động quá lâu. Mình đá nó có khi nào làm nó chết rồi không?
“Tụi bây, xem nó thế nào.”
Một tuỳ tùng nâng mặt cậu, nương theo ánh sáng từ mặt trăng mà nhìn, lại đem ngón tay đặt lên cái mũi phía dưới.
“Không…… Không có hơi thở!” Tuỳ tùng bị doạ nước mắt cũng trào ra.
Khương Thiệu ngây ngốc, một chân đá văng tuỳ tùng, chính mình ngồi xổm xuống tìm hơi thở.
Thật sự không còn thở!
Khương Thiệu không đứng dậy, y cảm thấy yết hầu đau xót.
Tần Mặc “hết hơi” bật nhanh tới, một quyền đấm trên bụng y, thấy y không phản ứng, cậu lật người y xuống sau đó ngồi lên bụng y, đôi tay gắt gao bóp cổ.
Hai tuỳ tùng choáng váng, này mẹ nó là xác chết vùng dậy à?
Chờ đến khi chúng phản ứng được cậu giả chết, hai người lập tức xông lên bẻ tay Tần Mặc. Chỉ có trời mới biết được tên nhóc ốm yếu này lấy sức lực từ đâu ra, tay cậu kẹp y cứng như sắt, y cố gắng thế nào cũng không thoát ra được. Cậu đánh lung tung liên lục không dừng tay.
Tần Mặc là muốn giết chết y!
Khương Thiệu giãy giụa, trong đầu lại hiện lên gương mặt không tí cảm xúc như ác quỷ của Tần Mặc.
Tần Mặc căn bản không có ý định thả y, dùng hết sức lực dồn hết lên tay.
Khương Thiệu giãy giụa yếu ớt, con mắt dần chỉ còn thấy tròng trắng, Tần Mặc lúc này mới thả lỏng tay.
Khương Thiệu nằm trên mặt đất, sức lực đã không còn, thở hổn hển thoạt nhìn chật vật tới cực điểm.
Tần Mặc cũng chưa thoát khỏi kinh hồn, chậm rãi đứng dậy trước mặt hai nhóc tuỳ tùng. Thái dương bị Khương Thiệu đá đỏ một mảnh dần chảy máu. Đôi mắt phượng thanh lãnh, nhìn thẳng mặt y “Mày đừng có mà chọc tao, mày muốn sống, còn tao thì không. Muốn thì cứ thử, mỗi đứa đâm một nhát. Tao sẽ cho mày một thân đầy lỗ cùng nhau xuống địa ngục.”
Nói xong cậu liền không một tiếng động leo lại lên giường, bỏ lại Khương Thiệu trợn mắt ở phía dưới.
Giờ thì biết cái gì gọi là chó cắn mà không cần sủa.
Tần Mặc chưa từng đánh nhau, nhưng tính cậu dễ nổi nóng. Cậu hiểu rõ trước mắt bản thân coi như an ổn là nhờ có Thẩm Trác Vân che chở cho mình. Mà dù cho Thẩm Trác Vân có trở lại, cũng không thể 24 giờ đi theo cậu. Nếu hôm nay cậu chịu đựng, chả khác nào về sau tự nhận bản thân là cháu trai tụi nó.
Tần Mặc chịu không được.
Cậu cũng nhịn không nổi Dương Phương Hoành, nhịn không nổi hoàn cảnh sinh tồn này.
Trước đó cậu đã hỏi qua bác sĩ Giang, một lần nhiều nhất có thể trực tiếp nộp hai năm học phí, cậu tin tưởng người ba tốt của cậu sẽ không bủn xỉn một chút tiền này để tạm giải quyết mối phiền phức lớn là cậu trong hai năm.
Nhưng hai năm cậu nhịn không được. Huống chi sau hai năm chỉ cần Tần Hồng Quân nguyện ý, cậu sẽ phải tiếp tục ở đây, thẳng đến cái ngày chỗ này đóng cửa.
Cậu nhất định phải nghĩ cách chạy khỏi đây.
==================================
“Cậu cùng Thẩm Trác Vân ai cũng không làm tôi bớt lo.” bác sĩ Giang giúp Tần Mặc xử lý xong vết thương ngay thái dương ” Ban đầu còn tưởng cậu là học sinh ngoan ngoãn gì, cuối cùng chẳng khác thằng nhóc hư hỏng Thẩm Trác Vân.”
Bác sĩ Giang đã hiểu rõ về hai người bọn họ nên lời nói cũng nhiều hơn. Lần này Thẩm Trác Vân và Tần Mặc lần lượt bị thương, cô không khỏi lải nhải, cằn nhằn.
Tần Mặc cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể kể lại sự việc tối hôm.
Bác sĩ Giang nghe xong cũng trầm mặt một hồi lâu, lại tới giáo huấn cậu: “Lá gan cũng to rồi, vạn nhất đem y bóp chết, cậu đời này cũng xong rồi.”
“Cũng không thể cúi đầu được mà.” Tần Mặc lầu bầu một câu, bị bác sĩ Giang nghe thấy.
“Như thế nào lại không thể nhịn? Lui một bước trời cao biển rộng! Giáo viên tiểu học của cậu không dạy hả?”
Tần Mặc ngứa miệng phun tào: “Mắt kính nhỏ cũng nhịn đó thôi, trời cao biển rộng tốt chỗ nào chứ?”
Cũng đúng, bác sĩ Giang cũng biết mắt kính nhỏ bị thương đều là do thế nào.
Nhịn không được, xác thật nhịn không được.
Bác sĩ Giang bỗng nhiên cảm thấy có chút vô lực, cái trường học này có ý nghĩa gì đâu?
Lúc những đứa trẻ khác được học chân thiện mỹ, bọn họ lại không được học. Ném bọn họ vào địa ngục, nơi không có cái đẹp để học cái đẹp.
Có khả năng ư?
Cuối cùng những hài tử thành công thoát khỏi nơi này ra ngoài đời sẽ thành cái dạng gì?
Đem một con quỷ cho vào ngục luyện, chờ mong khi nó luyện xong sẽ biến thành thiên thần. Chẳng lẻ không ai thấy nực cười?
Bác sĩ Giang trong lòng từng đợt rét run.
“Đúng rồi” Tần Mặc muốn nói lại thôi “Cái kia…… Em ngày hôm qua gọi 120, bác sĩ Giang…”
Có khi nào cô sẽ bị trường học giận chó đánh mèo không? Trường học căn bản không muốn để bất kỳ học sinh nào chạy thoát.
“Trường học không truy cứu đâu.” Bác sĩ Giang phục hồi tinh thần, nhìn Tần Mặc đang giúp cô sửa sang lại quầy thuốc, bỗng nhiên cười.
Vậy là tốt rồi.
Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra, đi ra ngoài mang chiếc khăn trải giường đang được phơi nắng vào.
Hôm nay ánh mặt trời thật dịu, sáng ngời lại không gay gắt. Trên chiếc mền màu trắng tuyết vẫn còn lưu lại mùi nước sát trùng, hợp với hơi thở của ánh mặt trời.
Tần Mặc ôm chặt chăn, chậm rì rì trở về, tâm tình vui vẻ hơn một chút.
Từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi, Tần Mặc tự nói với bản thân như vậy.
==========
Edited by Sauce_jin