Hiểu Linh Hy không hề nói với bác sĩ việc tôi ép buộc cô ấy, có lẽ cô ấy sợ tôi sẽ giết người. Cũng đúng, nếu tên bác sĩ đó biết chuyện này, tôi không chắc bản thân mình sẽ làm ra loại chuyện gì.
Hơn hai năm, chính là hơn hai năm tôi và cô ấy xa nhau, cũng chỉ vì hiểu lầm mà xa nhau, vậy mà cô ấy lại sắp kết hôn với cậu của tôi.
Người ta nói đàn ông không được rơi nước mắt, nhưng bản thân tôi lại không kiềm chế nổi. Sự mất mát, sự đau đớn cứ bùng lên, chính tôi không thể kiểm soát nổi mình mà bắt giữ cô ấy.
Vương Ân có nói với tôi, yêu là mong người mình yêu hạnh phúc. Ha, cô ta thì biết cái thá gì, tất chỉ là lừa gạt. Mẹ nó, nhìn thấy Hiểu Linh Hy bên cạnh tên đó, tôi không chịu nổi.
Lần trước, chỉ vì nghe tin cô ấy đóng bộ phim ấy mà tôi có thức trắng đêm cũng phải lái xe về đó nhận phim, kí hợp đồng. Cũng chỉ vì cô ấy mà luôn lén lút theo dõi phía sau cô ấy.
Yêu cô ấy sâu đậm như vậy, nhưng cô ấy lại không hề nhớ đến tôi. Thiết nghĩ là do tức giận, hận tôi năm xưa bỏ cô ấy, hiểu lầm cô ấy, nhưng dường như cô ấy thay lòng rồi, không còn nghĩ đến tôi, một Lục Khải Chính năm đó cùng trải qua quãng thời gian cấp ba tươi đẹp ấy.
Hai đêm trước, tôi đã suy nghĩ rằng, chỉ cần có cô ấy ở bên thôi, tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Sự nghiệp? Gia đình? Không còn quan trọng nữa, mọi thứ chỉ cần có cô ấy, đối với tôi là quá đủ.
Mạc Quân Thần đã tra ra ngôi nhà hoang đó, tôi liền đưa cô ấy đến căn nhà năm xưa bà ngoại tôi sống. Căn nhà gỗ không quá cũ kĩ, nhìn thấy nó, trong lòng bỗng ấm áp. Thắp hương cho bà, tôi khẽ cười:” Bà à, con dẫn người con gái con yêu đến gặp bà, bà chúc phúc cho chúng con nhé.”
Nhìn tấm ảnh bà cười hiền từ, tôi bỗng vui lên, sự ấm áp tràn ngập trong lòng. Tôi quét dọn căn nhà một chút rồi bế Linh Hy lên phòng. Nhìn dây xích đó, trong lòng tràn ngập khó chịu. Nếu cô ấy tình nguyện mãi mãi ở bên tôi, có lẽ sẽ không đến bước này.
Hôm nay, Linh Hy có thai, nhưng lại không phải của tôi, muốn phá bỏ nó nhưng lại không thể xuống tay. Chỉ biết ngốc nghếch đi tìm bác sĩ cho cô ấy.
Thấy cô ấy ôm bụng, trán đầy mồ hôi, trong lòng tôi rất sợ hãi, tôi vội vã chạy xe hơn hai mươi cây số mới tìm được bác sĩ, đến lúc về đến nhà cũng đã là hai tiếng, cởi xích tay cho cô ấy rồi để xuống gầm giường, tôi đưa bác sĩ vào. Nhìn sắc mặt hơi xanh của Linh Hy, tôi lại đau lòng.
Linh Hy có thai hai tháng, đứa con trong bụng an toàn, lòng tôi như thở nhẹ ra, tôi vội vàng hỏi bác sĩ cách chăm sóc phụ nữ có thai, cũng như những thứ cần thiết. Tuy đứa con đó không phải của tôi nhưng tôi vẫn sẽ coi nó như con đẻ, chăm sóc nó.
Khóa lại tay của Linh Hy, tôi vội vã đưa bác sĩ về, có ghé quá cửa hàng mua vài bộ đồ cho Linh Hy, cũng như đồ sơ sinh, lòng bỗng vui lạ. Sau này, tôi và Linh Hy nhất định sẽ sinh thêm nhiều đứa con nữa, những đứa con của chúng tôi, chắc sẽ rất hạnh phúc.
Nhớ khi còn học cấp ba, tôi hơn cô ấy hai tuổi, nhìn dáng vẻ lanh lợi của cô ấy, lòng tôi lại bồ hồi. Là tôi tỏ tình trước nhưng phải hai tháng sau cô ấy mới đồng ý. Nghĩ lại ngày hôm đó, tôi lại phì cười nhớ lại cậu nói của cô ấy ” Anh đẹp trai, nể tình anh hai tháng nay miệt mài bám em, em miễng cưỡng chấp nhận.”
Nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ chọn em.
݉p/s:—khổ thân anh quá—-
Ôi đăng mới biết nay mình đăng hai chap