Sợ Yêu

Chương 4



Người phụ nữ tóc dài đến éo, hai tay đeo một chiếc lắc nhỏ, thoạt nhìn không thể đoán được tuổi tác của người đó. Trác Nhiên cùng Thái Thái bước vào, khẽ gõ nhẹ cửa,” Giang Tổng, Hy Hy đến rồi đây. Đối tác chưa đến ạ?”

Nữ nhân xoay ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào Trác Nhiên cơ hồ muốn hỏi điều gì đó.

”Hiểu Linh Hy ở lại, còn cô ra ngoài trước đi, nếu đối tác đến thông báo cho tôi một tiếng.”

”Vâng”, Thái Thái vội nháy mắt với Trác Nhiên rồi đi ra ngoài. Không hiểu sao cô lại thấy vô cùng lo lắng.

”Linh Hy, con biết con đã làm ra cái chuyện gì không? Con bị điên rồi phải không?”, Người phụ nữ được gọi là Giang Tổng bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt chứa đầy vẻ tức giận, cô cơ hồ cảm nhận được điều đó.

Trác Nhiên không nói gì, đôi mắt ánh lên tia dò xét,” Là sao?”

”Con còn không biết mình làm ra chuyện gì hả? Được, mẹ hỏi con, tại sao con lại dễ dàng có được hợp đồng của Mạc Thị như vậy hả? Sao con lại bán rẻ bản thân thế hả?”

Ngừng một chút, người phụ nữ lại nói tiếp,” Con hận me, hận mẹ năm xưa bỏ con và cha con, mẹ biết. Nhưng con không thể hủy hoại bản thân mình, con mới 18 tuổi không thể như vây được. Cha con mà biết liệu ông ấy có thất vọng không?”

Hóa ra Giang Tổng của Giang Thị lại là mẹ ruột của Hiểu Linh Hy, cô phải làm gì bây giờ?

”Cốc Cốc… bên đối tác đã đến rồi ạ.”, Bên ngoài Thái Thái đột nhiên gõ cửa khiến cho không khí trở nên có phần dịu hơn. Cô cảm thấy Giang Tổng bà ấy nhìn cô với ánh mắt rất đau khổ, có lẽ bà ấy cũng không vui vẻ gì. Làm gì có bà mẹ nào nỡ để con mình phải bán thân mình để đổi lấy hợp đồng.

Mạc Quân Thần có vẻ là rất giữ chữ tín, cô không biết anh ta và Hiểu Linh Hy giao dịch như thê nào nhưng lúc trước khi cô đi thì có nghe hắn nói là Hiểu Linh Hy sẽ nhận được hợp đồng. Con gái bu quanh hắn thì nhiều không đếm nổi, người tình lại khắp nơi đúng thật là tốn kém.

‘Xin Chào Giang Tổng, chào cô Hiểu.” Bên đối tác là Lâm Thác Khương, cô đã có dịp gặp mặt một vài lần vì anh ta luôn là người đi dự tiệc thay cho Mạc Quân Thần. Nghe nói anh ta cũng giống như bạn thân của mình Mạc Quân Thần, đều là con rùa vàng độc thân trong mắt phụ nữ. Lâm Thác Khương cúi đầu chào rất chuyên nghiệp, hai tay cầm nhẹ vào tay cô, nụ cười lộ má núm của anh ta thật sự khiến người khác chói mắt.

”Xin Chào, quản lý Lâm, phải cần anh đích thân đến ư?” Giang Tổng mỉm cười khẽ chỉ tay xuống ghế rồi ra dấu cho Thái Thái đi pha trà.

Lâm Thác Khương cười mỉm,” Ha Ha, việc làm người phát ngôn là rất quan trọng, sao lại có thể qua loa được. Tổng Giám Đốc của chúng tôi thật sự rất đề cao cô Hiểu đây.”

Trác Nhiên từ đầu đến cuối không nói gì, tay vẫn chăm chú xem hợp đồng.

6 Tháng? Ngắn hạn thế thôi sao?

Cô lúc này mới nhẹ nhàng quay ra hỏi Lâm Thác Khương:” Quản Lý Lâm, sao lại chỉ có sáu tháng?”

”Đây là do Tổng Giám đốc đưa ra, công ty chúng tôi luôn thay đổi người phát ngôn nên sáu tháng tôi thấy là hơi dài rồi.”

”Vậy ư?”

Đúng là Mạc Thị, quả nhiên là khiến người khác khó nuốt.

Cô xem xét lại nội dung lần nữa rồi kí tên nhưng cô có cảm giác không đúng lắm. Cô sai gì sao?

——

”Tiểu Thần, hợp đồng xong rồi.”

”Biết.”

”Cậu không cảm ơn tôi một câu à?”

”Ờ, cảm ơn.”

”Hừ đồ khô khan.”

”Tối nay tìm cho cậu cô em chân dài là được chứ gì?”

”Cậu biết điều đấy, còn cậu?”

”Tôi có thú vui khác rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.