Cậu nhỏ Chân Tâm tiến tới cực nhanh, đã gần như chạm vào nhưng có một cái bóng còn nhanh hơn. Nhiễm Nam cấp tốc sử dụng 5 lần tốc biến từ khoảng cách 250 mét ngoài xa biến đến trước mặt Chân Tâm, một đạp trời giáng sút hắn bay sập vách tường nhà xưởng, lọt vào bên trong, hộc máu bất tỉnh.
Huỳnh Ni “…”.
Cô gái rên ư ử quay lại bấu vào chân Nhiễm Nam, cậu béo nhìn mà đau lòng, mặt hắn đỏ lên vì tức giận. Mặc kệ bí mật bị tiết lộ, hắn kích hoạt Thời Không Giới Lệnh, đi vào bên trong lấy nước lạnh đem ra tạt vào người Huỳnh Ni khiến cô hơi tỉnh lại một chút. Huỳnh Ni được hắn dìu đi, cũng kích hoạt Thời Không Giới Lệnh của cô cùng với hắn đi vào.
Để Ni ngồi trong đình ngắm cảnh, bản thân lại dùng Xuyên Giới Liên liên lạc Meow Meow nhờ cô vào Thời Không Giới chăm sóc cho Huỳnh Ni, còn hắn sẽ ra ngoài xử lý đám khốn kiếp ngoài kia.
Meow Meow vỗ ngực bảo đảm giúp Ni thanh tỉnh lại, gì chứ cô làm chị hai giang hồ, chút mẹo vặt đối phó thủ đoạn xuân dược bỉ ổi này cũng có một vài biện pháp. Nhiễm Nam gật đầu cảm ơn, mặt hắn nghiêm trọng không nói gì kích hoạt Thời Không Giới Lệnh đi ra ngoài.
Bởi vì thời gian trong Thời Không Giới trôi nhanh hơn bên ngoài nên dù bên trong hắn tốn không ít thời gian nhưng bên ngoài chưa quá 5 phút. Từ khi nắm giữ kỹ thuật mới, vận dụng mệnh lực cũng như độ linh động của nó cũng tăng lên, Thời Không Giới cũng tăng theo lên, đã gấp bốn đến năm lần bên ngoài rồi, không gian bên trong cũng nới rộng hơn rất nhiều, đã gần 50 km vuông bề mặt và 5km độ cao bầu trời rồi.
Nhiễm Nam vừa bước ra ngoài đã thấy Thạch Cương và Hoa Đang đứng ở hai bên tò mò nhìn cánh cổng không gian ra vào Thời Không Giới. Bọn chúng cũng thử đi vào rồi nhưng không cách nào bước vô được. Thấy Nhiễm Nam đi ra, cả hai di chuyển bao vây hắn lại.
Nhiễm Nam tức giận hừ lạnh, thần khí hóa thành một cái lồng nữa trong suốt lấp lóe mấy ngôi sao bảy màu chở hắn bay lên, cùng lúc đó thần khí “Khí Bảy Màu” còn lại cũng hóa thành lưỡi dao gần như trong suốt có nhiều đốm sáng nhiều màu đẹp đẽ bay quanh cái lồng. Máu hắn sôi lên, mệnh lực chạy ồ ạt truyền vào cái lồng thần khí chịu đựng sự tấn công điên cuồng từ bên ngoài của Thạch Cương và Hoa Đang. Mặc dù đang khí nóng công tâm nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không sẽ không vận dụng được kỹ thuật hơi thở, thực lực giảm xuống thì chỉ có chết.
Nhiễm Nam chịu đấm ăn xôi, dốc sức vừa phòng ngự vừa bay lên cao, đầu tiên phải giải quyết con bướm phiền phức trước thì mới chuyên tâm đấu với Thạch Cương đáng sợ bên dưới được. Lưỡi đao thần khí xẹt tới xẹt lùi bức lui Hoa Đang. Bên dưới Thạch Cương đã thạch hóa bậc nhảy mấy lần đánh lên lồng thần khí của Nhiễm Nam nhưng không làm gì được.
Nhiễm Nam nhanh chóng bay lên tận trời cao, đối mặt với Hoa Đang vỗ cánh bướm phía trước. Hắn đứng trong lồng thần khí, dữ tợn cười nói “Hừ, chúng ta tiếp tục trận chiến lần đầu gặp nhau ở nhà tao lúc trước đi, hôm đó mày thoát được chứ bây giờ thì không đâu”
Hoa Đang bay phập phồng với đôi cánh bướm vỗ liên tục, nó nói “Được, hai lần trước ngươi điều thoát chết nhưng lần này không dễ vậy đâu” Một đấu hai, mặc dù Thạch Cương không bay lên được nhưng cũng có thể quấy rối bằng khẩu Sniper bắn đạn chống tăng, nó không tin không hạ được Nhiễm Nam chỉ có một mình, cho dù hắn phòng ngự chắc chắn thì dây dưa cũng mài hắn mệt mà chết.
Nhiễm Nam một mặt điều khiển lưỡi đao thần khí tấn công Hoa Đang cực nhanh, một mặt truyền mệnh lực vào lồng thần khí để duy trì phòng ngự mấy viên đạn chống tăng đang được Thạch Cương bắn liên tục từ bên dưới. Thấy đạn có vẻ yếu không làm gì được hắn nhưng thật ra lực xuyên phá của chúng rất mạnh, tiêu tốn không ít mệnh lực để duy trì phòng ngự. Linh hồn thăng cấp cũng giúp hắn điều khiển thần khí bay nhanh hơn, vì vậy hắn bắt đầu di chuyển, cả người lẫn cái lồng mấy lần mém đụng trúng Hoa Đang khiến nó mấy lần xuýt phân tâm bị lưỡi đao thần khí chém trúng cánh.
May mà Hoa Đang ngay từ đầu vốn quyết định chủ ý, không sáp lá cà với Nhiễm Nam, nó biết Nhiễm Nam không thể thắng nổi nếu không giải quyết nó trước bởi vì đối đầu trực diện thôi đã không đánh lại Thạch Cương nói gì còn có nó bên cạnh quấy rối vì vậy nó quyết dây dưa kéo cho Nhiễm Nam mệt chết thì thôi. Thế nào tên này cũng bí hóa quá liều, lúc đó cơ hội sẽ đến. Cho nên nó vỗ cánh vù vù, lấy hết sức mình tránh xa Nhiễm Nam và cái lồng thần khí.
Hai bên lại lâm vào giằng co như lúc ở trước cổng trường hôm nọ, Nhiễm Nam không làm gì được cả hai, dây dưa qua lại cũng không phải tốt cho hắn a.
Dù bất lợi nhưng ánh mắt không chút lo sợ, khuôn mặt béo nghiêm nghị chưa từng có. Linh hồn thăng cấp, tốc độ suy nghĩ tăng nhanh mấy lần, Nhiễm Nam liên tiếp giả định tình huống và đưa ra giải pháp, sau đó lại loại bỏ ý nghĩ đó đưa ra biện pháp khác.
Nhiễm Nam bắt đầu làm liều, hắn giải trừ lồng thần khí , bỏ qua phòng thủ, lồng thần khí biến thành lưỡi đao thứ hai phối hợp cùng lưỡi đao kia hai mặt trước sau đánh tới Hoa Đang. Hắn biết không thể như vậy mãi, cứ như vậy hắn sẽ hết mệnh lực trước mà bại vong. Cả người hắn rơi tự do trong không trung.
Hoa Đang thấy tránh không kịp nữa vội hóa cánh bướm thành áo giáp, nghiêng người tránh chỗ yếu hại, chịu hai vết thương cứa ngang lưng và bụng, chảy máu không ít, nó cũng rơi xuống dưới.
Bên dưới Thạch Cương làn da thạch hóa, đeo súng lên vai, chạy ầm ầm tới chỗ Nhiễm Nam rơi xuống.
“Hoa Đang, cơ hội đến, chặn hai cái thần khí lại không cho hắn dùng nó phòng ngự, để ta đến xé xác hắn” Thạch Cương gầm lên trong đầu Hoa Đang, cơ hội giết đối thủ ở trước mắt a, chỉ cần tên này không bay lên hoặc không núp sau mai rùa như lần trước thì hắn đánh chết tên mập này không khó.
Nhiễm Nam hạ xuống mặt đất một cái rầm, đất bùn bị đạp bay lên, cả người khụy xuống một chút. Hắn ngẩng mặt lên nhìn nắm đấm của Thạch Cương gần trong gang tấc trước mặt, không chút bối rối.
Thạch Cương trên đường chạy đến đã cuồng hóa, nắm chắc phần thắng nên hắn cũng chẳng cần nuốt thuốc phiện vào để kìm giữ lý trí, hãy điên cuồng thống khoái một lần đi. Kể cũng lạ, loài người phải đốt hít tác dụng mới phê, còn gặp ảo giá, còn đối với hắn, nuốt trọn ma túy lại giúp hắn tỉnh táo khi cuồng hóa, có thể do cấu tạo cơ thể khác nhau đi. Nắm đấm toàn lực của hắn bây giờ mạnh hơn hôm trước nhiều, tốc độ đấm ra còn nhanh hơn đạn bắn, chân thì chạy nhanh như gió.
Hai lưỡi đao thần khí từ trên cao hạ xuống gần mặt đất trước sau đó quay đầu bay trở về bên người Nhiễm Nam.
Hoa Đang đáp xuống đất cũng nhanh chóng mở lại cánh bướm, hết tốc lực bay tới, hai cặp móng vuốt ở hai tay bắt chéo chặn đầu hai thanh thần khí đang bay trở về bên cạnh Nhiễm Nam. Nhanh chóng dùng hai cặp móng vuốt kẹp lấy hai thanh thần khí chuẩn lại, nó ra sức giữ chặt không cho chúng giãy giụa bay đi.
Bỗng nhiên chúng không run rẩy phản kháng nữa. Sao vậy? chủ nhân của nó, tên béo chết rồi à?
Hoa Đang quay người lại thì thấy một màn khó tin.
Nhiễm Nam vừa đáp xuống đất đã sử dụng khả năng nhìn lén để xác định vị trí của Hoa Đang phía sau mình. Sau đó nở nụ cười chế giễu vào mặt Thạch Cương trước mặt rồi biến mất.
Thạch Cương “…”
Tên này lại sử dụng kỹ năng tăng tốc để lại tàn ảnh như lần trước ở cổng trường à? Thạch Cương thu một phần lực để có thể nhanh chóng ra đòn chí mạng, xé xác tên mập nếu hắn giống lần trước biến ra sau lưng hắn.
Hai cái thần khí tuy cách xa hắn hai ba chục mét nhưng kỹ năng tốc biến của hắn cũng tăng lên giới hạn đến 50 mét rồi. Nhiễm Nam sử dụng lần tốc biến cuối cùng, biến mắt trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Đang và ngờ vực của Thạch Cương.
Lúc trên không hắn quyết định mạo hiểm bản thân để hạ sự cảnh giác của Hoa Đang xuống, một khi hắn rơi xuống mặt đất, trong suy nghĩ của con bướm quỷ này chắc chắn nghĩ Thạch Cương và hắn sẽ đối đầu tay đôi với nhau. Nhưng phòng ngự của hắn rất mạnh nếu có thần khí tham gia, vì vậy Thạch Cương chắc hẳn chưa quên, sẽ liên hệ để Hoa Đang dây dưa chặn thần khí lại. Mặc dù không bảo đảm 100% sẽ như hắn dự tính nhưng đây là khả năng cao nhất sẽ xảy ra và quả thật đã xảy ra.
Thần khí cũng không bay thẳng từ không trung về phía hắn mà hạ gần mặt đất mới quay lại chính là để khi Hoa Đang chặn chúng lại thì con bướm quỷ này cũng ở gần mặt đất. Như vậy Nhiễm Nam lợi dụng lần tốc biến cuối cùng chạy về phía Hoa Đang mới có thể tiếp cận nó được.
Hoa Đang giật mình nhớ lại lần đầu gặp mặt Nhiễm Nam, hình như hắn cũng từng biến mất như vậy thì phải. Chưa kịp nghĩ kỹ, Nhiễm Nam đã xuất hiện sau lưng Hoa Đang, hai tay như gọng sắt ôm lấy cả cánh lẫn eo nó, cười dữ tợn “Một lần ngươi tấn công ta, một lần ngươi đánh với vợ ta, hôm nay lại dám bỉ ổi hạ xuân dược để vợ ta suýt nữa thất thân với tên nhóc con kia, tội không thể tha”
Thạch Cương phía xa đã cuồng hóa được một lúc lại không sử dụng thuốc phiện nên lý trí đã sắp mất. Chỉ còn lại mục tiêu duy nhất là những ai trước mặt. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc nãy, không đầy 5 giây đã từ ngoài 20 mét xuất hiện trước mặt Hoa Đang và Nhiễm Nam.
Hoa Đang trợn lồi mắt ra, gục đầu nhìn xuống nắm đấm Thạch Cương xuyên qua ngực mình. Nhiễm Nam dùng thân thể nó chặn một đấm kinh khủng của Thạch Cương, bản thần nhảy lùi sang bên, điều khiển hai thần khí xẹt ngang một cái, đầu Hoa Đang bay lên không.
Hoa Đang chết không nhắm mắt.
Nhiễm Nam vội dùng cả hai thần khí “Khí Bảy Màu” biến thành hai cái lồng bảo vệ nâng hắn bay lên. Thạch Cương bên dưới thì hai mắt đỏ rừng rực như bốc cháy, hai tai thạch hóa nắm hai bên cái xác con quỷ bướm, xé thành hai mảnh, gào rú điên cuồng.
Tên này điên rồi a.
Đúng lúc này mấy thanh niên ngấm xuân dược từ trong nhà xưởng bỏ hoang mò ra, vừa đi vừa rên rỉ. Có tên còn tiến về phía Thạch Cương đang mất lý trí.
Thạch Cương hung tợn quay đầu nhìn sang, nhe răng gầm gừ.
Nhiễm Nam ôm trán nhức đầu, cứu hay không cứu đây? xem ra hắn phải thảm chiến với tên này rồi. hắn vốn định đợi Thạch Cương hết cuồng hóa yếu đi sẽ đánh một trận, nhưng bây giờ người tính không bằng trời tính rồi.
Nhiễm Nam hạ xuống đất, chặn trước mắt Thạch Cương, hai thần khí hóa thành hai cái khiên mai rùa trong suốt, lấp lóe ánh sao bảy màu, bay vờn trước người tên mập. Nên chấm dứt trận đấu này rồi.