Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại

Chương 55: Cầm thú



Lúc Bạch Lộ đến đón Tiểu Xử Thử đi, trong lòng mọi người đều có chút không muốn, ở chung thời gian không dài thế nhưng Tiểu Xử Thử ngoan ngoãn hiểu chuyện, cứ ở trong Sở như vậy không cần làm gì cũng là một vật biểu tượng.

Mà đối với Tiểu Xử Thử, Bạch Lộ là một người xa lạ, lúc đầu nó còn sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Ny không chịu đến gần Bạch Lộ, nhưng đều là tiết linh cho nên sẽ sinh ra khí tức gần gũi, không tới mười phút Tiểu Xử Thử đã làm nũng trong lòng Bạch Lộ.

Tiêu Ny chăm sóc Tiểu Xử Thử lâu như vậy, người không nỡ rời xa Tiểu Xử Thử nhất là cô, nhưng cô biết sớm muộn gì Tiểu Xử Thử cũng phải đi, là vì tốt cho nó.

Lúc Tiểu Xử Thử nắm tay Bạch Lộ đi, còn chưa ra khỏi cửa nó bỗng nhiên xoay người nói với Tiêu Ny: “Chị Tiêu Ny, chị Bạch Lộ nói mỗi năm em có thể trở về một lần, sang năm em nhất định sẽ trở lại thăm chị!”

Thần sắc Tiểu Xử Thử có chút ngây ngô thế nhưng ngữ khí rất kiên định. Nó nhìn Tiêu Ny nói xong còn chưa đợi cô phản ứng, Tiểu Xử Thử đã quay đầu nói với bọn Du Trì, giọng nói giòn tan: “Còn có các anh, em cũng sẽ trở lại thăm mọi người!”

Bạch Lộ xoay người nhẹ nhàng khom người với mọi người một cái, nhẹ nhàng nói: “Tạm biệt.”

Lời vừa nói ra, Bạch Lộ mang theo Tiểu Xử Thử hóa thành một luồng hơi nước biến mất tại chỗ. Sau khi hơi nước hoàn toàn tan biến, Tiêu Ny mới bừng tỉnh hoàn hồn, không rõ mà giơ tay sờ mặt mình. Trong phút chốc vừa nãy, cô cảm thấy gò má của mình như bị đồ vật gì có nhiệt độ đụng một cái, vừa chạm liền tách ra, cũng không biết có phải ảo giác hay không.

Tiểu Xử Thử thường ngày không quậy không khóc, trong lúc bọn Du Trì làm việc thì chơi với Phỉ Phỉ, yên tĩnh như một câm linh, thế nhưng bây giờ nó đột nhiên rời đi, Du Trì lại cảm thấy trong Sở an tĩnh quá mức.

Cậu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua tầng hai, nghĩ thầm – chẳng lẽ nguyên nhân là vì hôm nay Ngôn Dục cũng không ở đây?

Li Hựu thấy động tác của Du Trì, không nhịn được nói: “Anh ấy mới đi chưa tới một ngày mà cậu đã nhớ rồi sao?”

Li Hựu nói hấp dẫn ánh mắt của Tập Lang và Kim Ngao, dưới ánh mắt của ba người, Du Trì gật gật đầu, sau đó nói: “Lâu như vậy không gặp, tôi có chút nhớ.”

Tập Lang và Tiêu Ny nghe Du Trì nói lời này thì rùng mình một cái, Li Hựu: “…”

Bê đá đập chân mình, đau ghê!

Li Hựu cười khổ: “Trì Trì, cậu có thể đừng thẳng thắn như vậy được không?”

Có thể quan tâm tới cảm xúc của người thất tình là tôi một chút có được không!

Du Trì chớp mắt với Li Hựu một cái: “Thẳng thắn một chút không được sao?”

Du Trì vẫn luôn nghĩ có sao nói vậy, một nói một, hai nói hai, không quanh co lòng vòng, như vậy ai cũng thoải mái.

Hơn nữa cậu và Ngôn Dục đã ở bên nhau một thời gian rồi, thế nhưng quan hệ giữa cậu và anh vẫn dừng bước không tiến lên, đừng nói là chuyện kích thích như lên giường, đến cả hôn môi cũng không có.

Du Trì hoài nghi Ngôn Dục có phải mấy ngàn năm nhịn gần chết nên quen rồi, không có nhu cầu này. Là một người con trai bình thường chăm chỉ học hành, thỉnh thoảng Du Trì cũng sẽ lên mạng tìm chút kích thích để học tập, thế nhưng cách màn hình nhìn người khác làm không chân thực.

Thêm vào Du Trì vốn dĩ không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhìn hai người trong tài liệu giảng dạy sướng đến mức muốn bay lên trời và âm thanh sung sướng, cậu càng cảm thấy khó chịu và hiếu kỳ với việc kia.

Thế nhưng, là Du Trì từ đầu nói muốn tôn trọng tiết tấu đại thần, cho nên trong thời gian ngắn Du Trì không thể đổi ý được. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, trong lòng Du Trì ngứa ngáy và hối hận lắm, sau đó lại tức giận khó giải thích được, nghĩ thầm – Ngôn Dục là yêu, tôn trọng tiết tấu đại thần cái quỷ gì? Có tự giác của một đại yêu hay không?

Du Trì kìm nén đến bốc hỏa nhưng không có nơi để xả ra, vừa nhìn thấy vẻ cấm dục nghiêm túc thận trọng của Ngôn Dục thì không chỉ không dập lửa được mà lửa còn cháy to hơn.

Chỉ có Du Trì tự mình biết, cậu có bao nhiêu muốn thực hành như trong tài liệu giảng dạy, một tay cởi nút áo quy củ của Ngôn Dục, một tay mở thắt lưng của anh…

Hoặc là trực tiếp xé rách rồi mua mới cũng được.

Ăn Cá tiên sinh được tăng lương chính là có niềm tin như thế.

Thế nhưng cậu không có cái gan này, cậu sợ mình vừa mới có có ý nghĩ này thôi còn chưa xuống tay thì đã bị Ngôn Dục một tát đập chết. Cho nên mỗi lúc tan làm ở chung với Ngôn Dục, Du Trì cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám có hành động gì khác.

Nhìn Du Trì nói chuyện một lúc liền bắt đầu thất thần, Li Hựu bất mãn đưa tay lên quơ quơ trước mặt cậu: “Trì Trì, đang nghĩ gì đó?”

Du Trì thấy hoa mắt, phục hồi tinh thần lại, nhìn Li Hựu.

Tóc của Li Hựu cũng muốn dựng lên: “Không phải chứ Trì Trì, cậu thật sự nhớ lão yêu quái Ngôn Dục đó hả?”

Du Trì vẫn thành thật gật đầu, sau đó tò mò: “Thường nghe anh gọi Ngôn Dục là lão yêu quái, anh ấy lớn hơn anh nhiều tuổi không?”

Biểu tình Li Hựu cứng đờ, sau đó cực kỳ khoa trương lui về phía sau một bước, che miệng nhìn Du Trì, một tay chỉ vào cậu run run, run giọng hỏi: “Trì Trì, cậu thế mà chê tôi lớn tuổi?”

Vẻ mặt Du Trì mờ mịt nhìn Li Hựu diễn, sau đó lắc đầu: “Không có.”

Không phải Du Trì tự tin, nhưng trong này không có một ai có thể trẻ tuổi hơn cậu. Đến cả Phỉ Phỉ cũng là một Phỉ Phỉ 200 tuổi. Nhìn những người cao tuổi ngoài kia đi, tuổi của họ đến cả số lẻ của sủng vật Phỉ Phỉ cũng không bằng.

Li Hựu nghe vậy vỗ vỗ ngực mình, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, tôi còn tưởng cậu thấy tôi lớn tuổi, tôi không có cơ hội nữa.”

Sau khi nói xong Li Hựu cười xấu xa nhỏ giọng, nhìn Du Trì chớp chớp mắt, nói: “Trì Trì, tôi cho cậu biết, Ngôn Dục thật sự là lão yêu quái, còn lớn hơn tôi mấy trăm tuổi, tôi nói với cậu nè…”

“Du Trì không thích cậu, cậu sống bao lâu cũng không liên quan.”

Câu nói còn lại dừng lại giữa miệng Li Hựu còn chưa nói ra thì một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài cửa đã truyền vào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Du Trì quay đầu thì thấy Ngôn Dục đã đi đến trước mặt.

Du Trì nhìn Ngôn Dục đột nhiên xuất hiện, chớp mắt mấy cái chưa phản ứng kịp. Ngôn Dục đầu tiên là nhìn Du Trì một cái, sau đó liếc mắt nhìn Li Hựu bất cứ lúc nào bất cứ đâu cũng muốn đào góc tường nhà mình.

Li Hựu thấy Ngôn Dục cũng cau mày, vẻ mặt ghét bỏ: “Không phải anh đi Quỷ tộc hả? Sao về sớm vậy?”

Mới có nửa ngày mà.

Du Trì cũng cho rằng Ngôn Dục đi một hai ngày mới về, không nghĩ anh lại về sớm như thế.

Du Trì nhìn Ngôn Dục, cũng tò mò: “Đúng vậy, sao anh về sớm thế?”

Ngôn Dục cúi đầu nhìn Du Trì, thần sắc bình tĩnh, giải thích: “Không phải chuyện quan trọng gì, cho nên làm xong liền trở về.”

Du Trì nghe xong gật gật đầu: “Ò.”

Du Trì: “Trước đó Bạch Lộ đã đến đón Tiểu Xử Thử đi rồi.”

Ngôn Dục: “Anh biết.”

Hôm qua Ngôn Dục nhận được truyền tin của Lập Xuân, nói hôm nay Bạch Lộ tới đón Tiểu Xử Thử.

Du Trì hơi kinh ngạc: “Anh biết?”

Không phải anh ở Quỷ tộc sao? Sao lại biết tin nhanh như vậy?

Li Hựu thấy hai người một hỏi một đáp, y như một yêu trong suốt, mà trong mắt Ngôn Dục và Du Trì chỉ có bóng dáng của đối phương, không vui nói: “Trước mặt mọi người, trong mắt hai người có còn chúng tôi không vậy?”

Li Hựu nói xong còn chỉ chỉ Tập Lang và Tiêu Ny đứng đằng kia, ý là – hai người có thể chú ý một chút được không.

Theo động tác của y, ánh mắt Du Trì dời khỏi người Ngôn Dục, quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Ny và Tập Lang vốn dĩ đang đứng không biết đã ngồi lại vị trí của mình từ lúc nào, ai nấy đều là bộ dáng bận rộn làm việc.

Li Hựu cũng quay đầu lại nhìn thấy, vì vậy: “…”

Mấy cái đứa không có cốt khí này!

Ngôn Dục nhìn vẻ mặt Li Hựu sưng lên sinh muộn khí, nặng nề nói: “Phi nhân loại hoan nghênh bất cứ yêu quái nào, đây là cam kết của tôi, cũng là nguyên nhân tôi không đuổi cậu ra ngoài, thế nhưng tôi khuyên cậu, không nên động tâm tư không nên có.”

Đối với Li Hựu, rất hiếm khi Ngôn Dục nói ra một câu dài như vậy.

Li Hựu có chút hoài nghi nhìn về phía Ngôn Dục: “Cam kết? Anh cam kết với ai?”

Ngôn Dục: “Cậu không cần biết.”

Li Hựu nghe vậy muốn nói gì đó, nhưng linh quang chợt lóe nghĩ đến một chuyện, vì vậy hơi nhướng mày, nhìn Du Trì lại nhìn Ngôn Dục, nghi ngờ không thôi: “Chuyện tám năm trước…”

Li Hựu nói được nửa câu thì dừng lại, y thấy ánh mắt Ngôn Dục nhàn nhạt quét tới, sửng sốt vài giây, cuối cùng nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi Ngôn Dục mắng to: “Mẹ nó Ngôn Dục anh còn là người hả? Tám năm trước con mẹ nó Du Trì còn chưa thành niên, anh là đồ cầm thú!!”

Du Trì đột nhiên bị gọi tên đầu óc mơ hồ, ánh mắt chuyển động giữa Ngôn Dục và Li Hựu, nói: “Vị thành niên gì vậy? Tám năm trước xảy ra chuyện gì?”

Quan trọng nhất là Liễu Hạ Huệ Ngôn Dục biến thành cầm thú lúc nào?

Ngôn Dục cầm thú với ai thế? Sao không cầm thú với mình?

Trong lòng có lửa nên Du Trì rất dễ dao động, ngược lại không chú ý tới ánh mắt cảnh cáo của Ngôn Dục ném cho Li Hựu.

Nhưng trước mắt Li Hựu không sợ anh, cũng trừng lại, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, so xem mắt ai to hơn hả? Tôi hỏi anh Ngôn Dục, có phải anh đuối lý rồi không?”

Ngôn Dục không muốn mắt to trừng mắt nhỏ với Li Hựu, dời ánh mắt đi: “Tôi vốn dĩ cũng không phải người.”

Li Hựu sững sờ, sau đó phản ứng lại Ngôn Dục đang trả lời y một vấn đề. Li Hựu ôm cánh tay, đánh giá Ngôn Dục trên dưới, cuối cùng cho ra một kết luận: “Hừ! Anh là đồ mặt người dạ thú!!”

Ngôn Dục bị mắng cũng không để ý lắm: “Cậu thích nói gì thì nói.”

Li Hựu tức lắm, mấy năm không gặp, cổ pháp thú đang yên đang lành sao lại trở nên không biết xấu hổ như vậy rồi?

Du Trì mơ hồ đoán được đối thoại của hai người kia có liên quan tới cậu, nhưng cậu nghe như đi trong sương mù, hoàn toàn không biết họ đang nói gì.

Sao Ngôn Dục lại biến thành mặt người dạ thú rồi??

Du Trì: “Không phải, hai anh đang nói gì thế?”

Có thể bận tâm tới người bình thường như mình mà giải thích một chút không?

Ngôn Dục nghe vậy hạ mắt nhìn cậu, thần sắc hơi hoãn: “Không có gì, không tính là chuyện gì lớn.”

Nghe câu trả lời này của Ngôn Dục, Li Hựu hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm – chuyện đó mà còn không phải chuyện lớn, vậy trong lòng Ngôn Dục cũng không có bao nhiêu chuyện lớn.

Li Hựu liếc mắt nhìn Ngôn Dục, âm thầm nhíu mày, cuối cùng vẫn không có nói gì nữa. Phản ứng của Li Hựu lớn như vậy, Du Trì không ngốc, đương nhiên không tin là không có chuyện gì, nhưng thấy dáng vẻ của Ngôn Dục như là không muốn nói với cậu.

Nghĩ tới đây, Du Trì quay đầu nhìn Li Hựu, y lại quay đầu đi trong miệng còn huýt sáo không nhìn cậu.

Du Trì híp mắt lại – có chuyện giấu mình!

Li Hựu bị Du Trì nhìn có chút chột dạ, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh: “Trì Trì cậu nhìn tôi như vậy làm gì, tuy rằng tôi biết mình rất đẹp thế nhưng cậu cứ nhìn như vậy tôi sẽ không chịu được đâu đó.”

Li Hựu vừa dứt lời còn chưa đợi Du Trì nói gì liền thấy ánh mắt truyền tới từ bên cạnh Du Trì khiến cả người lạnh lẽo, vẻ mặt của Li Hựu cũng vô cùng không thích hợp. Li Hựu không sợ, ưỡn thẳng lưng, cây ngay không sợ chết đứng: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì, nhìn nữa tôi sẽ đem hết những chuyện anh làm nói cho Trì Trì biết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.