Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại

Chương 51: Có chuyển biến tốt



Kết giới của Ly Hàn Cảnh ngăn cản tất cả, mặc cho bên ngoài chiến hỏa tán loạn như thế nào, bên trong kết giới vẫn như vậy, vẫn là cảnh tượng yên tĩnh an lành.

Nhưng Mộc Lăng nghe thấy. Lúc cậu đứng gần kết giới, nghe được tiếng sấm nổ vang rền ở phương xa, bên ngoài kết giới âm thanh liệt hỏa và cây cối nổ tung, mãnh thú gào thét, binh khí va chạm…

Từ ngày đưa Ngôn Dục đi, mỗi ngày Mộc Lăng đều đến gần kết giới đứng, muốn nhìn tình huống bên ngoài bây giờ như thế nào, nhưng uổng công vô ích. Mộc Lăng đã bình tâm mà sống không biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên có cảm giác nóng ruột.

Cậu nghĩ Li Hựu đã lâu không tới, có phải cũng ở trên chiến trường hay không, có bình an không. Cậu lại nghĩ đến một thân thương tích của Ngôn Dục ngày đó vẫn chưa trị khỏi, thần sắc kiên nghị trước khi Ngôn Dục rời khỏi kết giới.

Từ khi Mộc Lăng có ý thức đã ở Ly Hàn Cảnh, ngàn năm qua người có thể vào đây trừ Li Hựu thì chính là Ngôn Dục, mà bây giờ tình huống của hai người cậu đều không thể biết…

Lúc động tĩnh bên ngoài kết giới từ từ nhỏ dần đến khi khôi phục tĩnh lặng như trước, Mộc Lăng tính toán một chút cách Li Hựu dạy cho mình, Ngôn Dục rời khỏi đã tám ngày rồi. Tám ngày chiến đấu, kết quả như thế nào?

Nhưng mà Li Hựu hay Ngôn Dục đều không có tin tức gì truyền đến, cho nên Mộc Lăng không biết, mỗi ngày cậu vẫn bị vây trong Ly Hàn Cảnh, nửa bước khó đi.

Ngày thứ mười hai, trong lúc Mộc Lăng đang ngồi dưới tàng cây chà đạp gần trọc hết hoa cỏ xung quanh thì Li Hựu khoan thai đến chậm.

Mộc Lăng nhíu chặt mày nhìn Li Hựu tiêu sái đi về phía cậu, sửng sốt trong nháy mắt sau đó nhanh chóng đứng dậy, ném lá cây trong tay đi nghênh đón.

Nhìn thấy Mộc Lăng chớp mắt một cái đã đến trước mặt mình, trên mặt Li Hựu vốn không có biểu tình gì lại cong cong khóe miệng nở nụ cười với cậu, nhẹ nhàng gọi: “Mộc Mộc.”

Ngươi biết không, suýt chút nữa ta đã không còn gặp được ngươi.

Trong lòng nghĩ như vậy, Li Hựu rất muốn sờ lên mái tóc dài của người kia một chút, nhưng lúc nhấc cánh tay lên lại động tới vết thương ở lồng ngực, tức thì biến sắc. Hiện tại mặt Li Hựu hoàn toàn mất đi huyết sắc.

Mộc Lăng thấy sắc mặt y tái nhợt, biết chắc chắn là y bị thương, vì vậy vươn tay dìu y đến dưới gốc cổ thụ, không nói gì.

Li Hựu không biết Mộc Lăng đã gặp Ngôn Dục, thấy cậu trầm mặc không nói còn tưởng cậu đang giận mình, lập tức giải thích: “Mộc Mộc, nửa tháng nay không phải ta cố ý không tới tìm ngươi, chỉ là…”

Li Hựu còn chưa nói hết Mộc Lăng đã lên tiếng ngắt lời y: “Ta biết.”

Li Hựu ngẩn ra, nhìn cậu: “Ngươi biết gì?”

Sau khi Li Hựu ngồi xuống, Mộc Lăng cũng ngồi đối diện y, nhìn vào mắt y, nghiêm túc hỏi: “Trận chiến này, có thể thắng không?”

Li Hựu nghe xong sửng sốt một chút, sau khi phục hồi tinh thần lại hơi kinh ngạc: “Ngươi đều biết?”

Mộc Lăng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đem việc Ngôn Dục ngẫu nhiên rơi xuống Ly Hàn Cảnh nói với Li Hựu.

Li Hựu: “Thì ra là ngươi cứu Ngôn Dục?”

Ngày đó lúc Ngôn Dục bị một chưởng của Ma tôn đánh trúng, Li Hựu cách hắn không xa, nhưng bị hai đường chủ của Ma giới quấn lấy không thể phân thân, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngôn Dục từ trên không trung rơi xuống. Chuyện Ngôn Dục cưỡng ép xuất quan Li Hựu biết, y biết tình huống thân thể của Ngôn Dục, lúc đó lại chịu một chưởng của Ma tôn té xuống, nếu không chết thì cũng trọng thương.

Nhưng ngoài dự liệu của Li Hựu, hai ngày sau Ngôn Dục trở lại, y vốn đang kỳ quái là sao Ngôn Dục lại có vẻ như không có chuyện gì, không nghĩ tới Mộc Lăng là người cứu hắn..

||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||

Nói đến đây, Mộc Lăng gật gật đầu, hỏi: “Thương thế của ngươi có nặng không? Ngôn Dục đâu? Bây giờ huynh ấy thế nào rồi?”

Li Hựu dừng một chút, lắc đầu một cái: “Ta không sao, dưỡng mấy ngày, uống mấy viên thuốc là tốt rồi, nhưng mà Ngôn Dục…”

Nghe giọng điệu này của Li Hựu, trong đầu Mộc Lăng xẹt qua gương mặt lạnh lùng của Ngôn Dục, căng thẳng trong lòng.

Li Hựu cau mày, chậm rãi nói: “Ngôn Dục sau khi trúng một chưởng của Ma tôn trọng thương chưa lành đã xuất chiến, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, tình huống của hắn rất không lạc quan.”

Mộc Lăng sửng sốt một chút, lập tức hỏi: “Vậy thắng rồi sao?”

Li Hựu cười khổ lắc đầu một cái. Thấy y lắc đầu, Mộc Lăng chỉ cảm thấy lòng mình nguội lạnh.

Li Hựu: “Ai cũng không ngờ tới Ma tộc phát triển nhanh như vậy, ba tộc chúng ta liên thủ thế mà chỉ đánh hòa với chúng. Hơn nữa thế hòa này là dùng trọng thương bất tỉnh của Ngôn Dục đổi lấy.”

Mộc Lăng: “Đổi lấy là có ý gì?”

Sau đó Li Hựu nói cho cậu biết, trong lúc mấu chốt Ngôn Dục không để ý tới an nguy của mình, trực tiếp nghênh đón Lục Thiên Quyết của Ma tôn sau đó đâm một kiếm lên ngực gã.

Một kiếm đâm trúng nhưng cùng lúc đó Ngôn Dục cũng bị Lục Thiên Quyết của Ma tôn đả thương.

Li Hựu thở dài: “Cũng bởi vì Ma tôn bị thương nghiêm trọng cho nên mới khẩn cấp lui quân, đại chiến thành thế hòa, Ma tôn lớn tiếng nói một tháng sau tái chiến, thề phải cho ba tộc quỳ xuống xưng thần.”

Trải qua trận chiến này, bất kể là Ma tộc hay là ba tộc Thiên, Yêu, Quỷ đều thương vong nặng nề, Yêu tộc là nặng nhất.

Ngôn Dục hôn mê, Phong Thả và Li Hựu đều trọng thương…

Ngôn Dục, Li Hựu, Phong Thả, thần thú hay hung thú đều là sức chiến đấu chủ yếu của Yêu tộc, mà bây giờ đều bị thương nặng nhẹ khác nhau.

Sau một tháng lại tái chiến, cũng không biết có thể khôi phục bao nhiêu, phần thắng là bao nhiêu.

Nghe Li Hựu nói, Mộc Lăng trầm mặc một lúc lâu, cau mày hỏi: “Thật sự không có cách khác sao?”

Li Hựu cũng trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Có lẽ có, nhưng chúng ta không nghĩ ra.”

Nếu Ngôn Dục ở thời kỳ toàn thịnh có thể đấu với Ma tôn một trận, nhưng bây giờ Ngôn Dục trọng thương bất tỉnh…

Mộc Lăng nhìn lồng ngực bị thương của Li Hựu, chậm rãi nói: “Vậy tiếp theo các ngươi chuẩn bị làm thế nào?”

Li Hựu nghe xong nở nụ cười: “Còn có thể làm thế nào? Ta là nam nhi Yêu tộc, thà chết trận còn hơn sống quỳ.”

Cũng bởi vì có quyết tâm tử chiến, Li Hựu mới không an tâm dưỡng thương ở động phủ, mà thương thế vừa tốt lên một chút đã đến tìm Mộc Lăng. Bởi vì y sợ bây giờ không đến, sau này sẽ không còn được gặp lại.

Trong lòng y, Mộc Mộc còn đẹp hơn tiên nữ trên chín tầng mây…

Thương thế của Li Hựu cũng không nhẹ, đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng phải vết thương nhỏ dưỡng mấy ngày uống mấy viên thuốc là khỏi như vừa nãy y nói với Mộc Lăng.

Coi như là có thể dưỡng cho tốt, một tháng sau tái chiến…

Li Hựu không dám nghĩ kỹ, bởi vì vừa nghĩ tới khả năng sau này không thể gặp lại Mộc Lăng, Li Hựu liền cảm thấy cả người đều đau đớn. Loại đau đớn này không giống như đau khi bị vũ khí hay pháp thuật đả thương, nó giống như trực tiếp xuyên qua cơ thể đánh vào linh thức.

So với bị thương lúc trước còn đau đớn hơn trăm ngàn lần, thương thế trên thân thể còn có thể dùng đan dược hoặc pháp thuật để chữa trị, nhưng cái đau này Li Hựu lại không thể làm gì.

Thật sự quá đau khổ, mỗi khi nhớ tới Mộc Lăng, Li Hựu nằm ở trên giường cũng cảm thấy đau đớn như lục phủ ngũ tạng của mình bị đánh nát. Còn một tháng, nhưng một ngày y cũng không thể chờ đợi được nữa.

Cho nên lúc này, Li Hựu kéo thân thể bị thương nặng đến gặp Mộc Mộc của y. Bây giờ nhìn gương mặt kia của Mộc Lăng, Li Hựu cảm thấy đau đớn mấy ngày qua mình chịu đựng cũng không khó chịu lắm.

Nghe Li Hựu quyết tử trận chứ không sống quỳ, Mộc Lăng trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy. Li Hựu thấy cậu đứng dậy, cũng muốn đứng lên theo nhưng lại bị Mộc Lăng đè vai xuống.

Mộc Lăng nhìn vết máu trên ngực y đang từ từ lan ra, nói: “Ngươi ở đây nghỉ ngơi, không được tùy ý đi lại, ta đi tìm thảo dược cho ngươi.”

Sau khi nói xong Mộc Lăng không yên lòng, sợ y đi theo nên bổ sung: “Chờ ta trở lại.”

Li Hựu nghe vậy dừng động tác, nghe lời ngồi xuống, gật đầu: “Được, ta chờ ngươi trở lại.”

Mộc Lăng xoay người đi hái thảo dược, ánh mắt Li Hựu vẫn dõi theo cậu, mãi đến khi trong mắt không còn thấy bóng dáng của cậu nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, Li Hựu luôn cảm thấy hình như Mộc Lăng đã thay đổi. Tuy rằng vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó, thế nhưng… luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống như trước.

Li Hựu nở nụ cười tự giễu, cảm thấy có vẻ mình bị thất tâm phong rồi.

……

Qua một hồi lâu Mộc Lăng mới ôm thảo dược trở lại. Đúng, ôm, trong lồng ngực của cậu rất nhiều thảo dược khác nhau, dùng dây mây bó thành một bó. Nhìn thấy cậu, Li Hựu đợi lâu hai mắt sáng ngời.

Khi Mộc Lăng tới gần, Li Hựu mới phát hiện trên trán cậu có mồ hôi, sắc mặt cũng có chút trắng.

Li Hựu cau mày: “Mộc Mộc ngươi làm sao thế? Sao sắc mặt lại không tốt như vậy, có chỗ nào không thoải mái?”

Li Hựu muốn vươn tay sờ trán Mộc Lăng lại bị cậu tránh được. Mộc Lăng lấy một loại thảo dược từ trong bó to ra, sau đó ra hiệu Li Hựu cởi áo, nói: “Ta không sao, ngươi đắp thuốc lên trước.”

Li Hựu nghe ngữ điệu của cậu bình thường, không giống như không thoải mái, vừa liếc nhìn bó thảo dược bên người Mộc Lăng nên chỉ nghĩ cậu đi tìm thảo dược mệt nhọc, cũng không nói nhiều, chần chờ một chút, dưới ánh mắt giám sát của Mộc Lăng thành thật nghe lời cởi áo ra.

Sau khi Li Hựu cởi áo, Mộc Lăng mới nhìn thấy vết thương gọi là không có gì trong miệng y. Li Hựu rất đẹp, da dẻ cũng trắng, cho nên bốn vết thương trải dài từ vai đến bụng càng dữ tợn khủng bố.

Hẳn là Li Hựu đã bị thứ gì có móng vuốt gây thương tích, bốn vết thương sâu có thể thấy tận xương, miệng vết thương đã có chút trắng bệch, nhưng thịt bên trong đỏ thẫm. Mà trên mặt vết thương mơ hồ có thể thấy vài sợi khí đen.

Nhìn vết thương của Li Hựu, ánh mắt Mộc Lăng hơi thay đổi một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ tìm thảo dược bên cạnh. Thấy Mộc Lăng không nói gì, Li Hựu lại cười, an ủi: “Không sao đâu mà, đắp thuốc của ngươi là tốt rồi.”

Mộc Lăng vẫn không nói gì, chỉ nghiêm túc xử lý vết thương cho y. Nhìn cậu như vậy, trong lòng Li Hựu dâng lên chút vui mừng. Thì ra Mộc Mộc cũng quan tâm y lắm.

……

Đắp thuốc xong là tốt rồi, câu này Li Hựu chỉ muốn dỗ dành Mộc Lăng vui vẻ, nhưng mà y không nghĩ tới thảo dược vừa được đắp lên vết thương ngoại trừ đau nhói lúc đầu thì không còn cảm giác đau nữa.

Li Hựu cúi đầu nhìn lồng ngực mình, chỉ thấy vết thương vốn dĩ rất dữ tợn đang từ từ khép lại. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng thật sự là đang khép lại.

Mộc Lăng thấy vậy, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Hữu dụng là tốt rồi.”

Li Hựu nhìn vết thương, lại nhìn Mộc Lăng, vô cùng kinh ngạc. Trước đây quả thật Li Hựu đã dạy Mộc Lăng nhận biết thảo dược, có thể là bọn họ không bệnh không tai, cho nên chỉ nhận biết thôi chứ không có thực hành.

Cho nên Li Hựu không biết thảo dược trong Ly Hàn Cảnh lại hữu dụng như vậy!

Thấy biểu tình của Li Hựu, Mộc Lăng nhẹ nhàng cười với y, nói: “Không nghĩ tới thuốc này còn rất hữu hiệu.”

Li Hựu từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, lập tức mừng như điên, không để ý vết thương của mình mà nắm lấy vai Mộc Lăng, thần tình kích động: “Mộc Mộc, linh dược này, Ly Hàn Cảnh của ngươi còn bao nhiêu?!”

Có linh dược này, thương thế của bọn Ngôn Dục có thể khôi phục, mà Ma tộc lần này cũng tổn thất nặng nề, bọn chúng không có linh dược này, một tháng sau sức chiến đấu chắc chắn không bằng họ, đến lúc đó bọn họ có hy vọng thắng trận chiến này rồi!

Thấy vẻ mặt của Li Hựu, nụ cười trên mặt Mộc Lăng sâu thêm mấy phần, nói: “Bên kia núi còn rất nhiều, bây giờ ngươi đem những thảo dược này về cho những người khác thử xem, nếu có hiệu quả thì lại đến đây lấy.”

Mộc Lăng vừa nói vừa chỉ vào bó thảo dược lúc nãy cậu ôm về. Li Hựu nghe vậy nhanh chóng gật đầu, lung tung kéo áo lên, sau đó đứng dậy, cầm thảo dược muốn đi: “Việc này không nên chậm trễ, Mộc Mộc ta về trước cho bọn Ngôn Dục thử xem, ngươi ở đây chờ ta!”

Sau khi nói xong Li Hựu cũng không đợi Mộc Lăng trả lời, xoay người rời đi nhanh như gió. Trong lòng Li Hựu tràn đầy vui mừng đi gấp cũng không quay đầu lại, cho nên không thấy sau khi y đi, Mộc Lăng đang đứng đột nhiên thoát lực ngã xuống.

Trước khi Mộc Lăng ngã sấp xuống, cổ thụ phía sau vươn ra hai cành cây vững vàng đón được thân thể của cậu. Sắc mặt Mộc Lăng hơi tái, dựa vào cổ thụ, cuối cùng cậu cười, nhẹ nhàng vuốt ve cành cổ thụ, thấp giọng lầm bầm lầu bầu: “May quá, may mà hữu dụng…”

……

Li Hựu một bên khác ôm thảo dược trong lòng, cảm thấy trái tim mình kích động như muốn nhảy ra ngoài. Có những thảo dược này, sau một tháng y có thể sống sót trở về, nếu thật sự có thể sống sót trở về…

Y sẽ đem tâm ý của mình nói cho Mộc Mộc nghe…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.