Sơn quái là vô ý, tính ra thì cũng không gây thương tổn gì cho Du Trì và Ngôn Dục, cho nên Ngôn Dục liền trực tiếp để sơn quái đi.
“Chờ một chút.”
Nhưng lúc sơn quái chuẩn bị quay người đi, Ngôn Dục bỗng nhiên mở miệng gọi ông ta lại. Sơn quái xoay người nhìn Ngôn Dục, chầm chậm mở miệng: “Đại nhân còn có chuyện gì dặn dò?”
Ngôn Dục hỏi: “Ngươi biết Khảm Lý Trại không?”
Sơn quái vuốt râu mép hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Tất nhiên là biết, Khảm Lý Trại cách nơi này hơn bảy trăm cây số, đại nhân nếu đi xe thì trước khi trời tối có thể đến đó.”
Ngôn Dục: “Ta không hỏi ngươi cái này, trên hướng dẫn đều có rồi, ta hỏi ngươi, gần đây Khảm Lý Trại có dị tượng gì không?”
Sơn quái nghe xong liếc nhìn điện thoại di động trong tay Du Trì, thở dài xa xôi: “Hiện tại khoa học kỹ thuật cũng phát triển thật nhanh, tinh quái chúng ta đều không còn tác dụng gì nữa.”
Ngẫm lại trước đây khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển như thế, bất kể là ai muốn hỏi đường đều sẽ hỏi tinh quái trên núi. Nhưng bây giờ khác xa trước kia, mỗi người ra ngoài đều mang theo điện thoại di động có hướng dẫn, còn ai hỏi đường tinh quái trong núi nữa chứ?
Sau khi than thở xong, sơn quái nghiêm mặt nói: “Không nghe nói có hiện tượng gì đặc biệt, chỉ là những ngày gần đây yêu từ Khảm Lý Trại ra ngoài nhiều hơn trước kia, ta thân là sơn quái, cũng có để ý hỏi một hoa tinh, nàng ta nói là nơi đó nóng bức khó chịu, không có cách nào mới ra ngoài nghỉ hè, chờ sau khi khí trời mát mẻ một chút thì trở về.”
Nghe đến bốn chữ ‘nóng bức khó chịu’, trong đầu Du Trì liền nghĩ đến Kim Ngao, hắn chính là một cái tủ lạnh hình người đó.
Du Trì tò mò hỏi: “Không ra khỏi Nam Trại, bọn họ chỉ cần ra khỏi Khảm Lý Trại là có thể coi như đi nghỉ hè rồi sao?”
Sơn quái gật đầu: “Đúng vậy, không biết tại sao, năm nay Khảm Lý Trại kia nóng bức dị thường, yêu cũng không chịu nổi.”
Yêu cũng không chịu nổi? Du Trì cau mày, như vậy là nóng tới cỡ nào chứ?
Ngôn Dục gật đầu biểu thị mình biết rồi: “Được, không còn gì nữa, ngươi đi đi.”
……
Đoạn đường sau đó là Ngôn Dục lái xe, Du Trì ngồi bên ghế phó lái nghỉ ngơi. Trên xe không có nhạc, rất yên tĩnh, Du Trì quyết định nói gì đó để phá vỡ không khí trầm mặc này. Cậu suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Ngôn Dục: “Phó bộ trưởng, nhiệt độ của Khảm Lý Trại khác thường có liên quan tới nhiệm vụ lần này của chúng ta sao?”
Ngôn Dục khẽ gật đầu một cái: “Ừm.”
Buổi trưa nói đi là đi, Du Trì còn chưa biết nhiệm vụ lần này của mình là gì: “Chúng ta đến Khảm Lý Trại làm gì?”
Ngôn Dục liếc mắt nhìn cậu, cũng không giấu giếm: “Theo tin tức bên dưới truyền đến, tiết Xử Thử ở Khảm Lý Trại.”
Du Trì sững sờ: “Tiết Xử Thử?”
Từ này nghe rất quen tai, thế nhưng trong thời gian ngắn Du Trì không nhớ ra được đã nghe qua ở đâu. Ngôn Dục cầm tay lái, không nhanh không chậm mở miệng: “Tiết Xử Thử là một trong 24 tiết khí, năm ngoái tiết Xử Thử đời trước đã qua đời, một năm trôi qua, trước đó vài ngày có yêu nói cảm nhận được khí tức tân nhậm của tiết Xử Thử ở Khảm Lý Trại.”
Du Trì bất ngờ: “24 tiết khí đều là yêu?”
Ngôn Dục: “Thật ra thì bọn họ cũng không tính là yêu, cũng không phải tinh quái, mà là linh.”
Du Trì hiểu được kiến thức mới: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói.”
Trong thế giới quan của Du Trì, 24 tiết khí cũng chỉ là những khoảng thời gian phân chia một năm bốn mùa, chỉ là 24 tên gọi mà thôi, không nghĩ tới họ đều là linh.
Ngữ khí của Du Trì quá mức kinh ngạc, Ngôn Dục không nhịn được cong cong khóe miệng, tiếp tục nói: “24 tiết khí, các Tết Xuân, Thanh Minh, các ngày lễ truyền thống đều là linh, có linh thì một năm bốn mùa mới có thể hoạt động bình thường, mà linh sẽ vì những nguyên nhân khác nhau mà tiêu vong, sau đó tự nhiên sẽ dựng dục ra tân linh đảm nhiệm.”
Du Trì khiếp sợ: “Tết Xuân cũng có linh?”
“Có.”
“Đoan Ngọ thì sao?”
“Cũng có, hơn nữa tính cách của Đoan Ngọ giống như đúc tính cách của giác giả Khuất Nguyên sáng tạo ra hắn, cả ngày mặc trường bào, miệng lúc nào cũng niệm không biết làm sao, nhiệm kỳ nào cũng đều như vậy.”
Du Trì nghe xong khó giải thích được mà muốn gặp Đoan Ngọ linh kia, cậu muốn hỏi Đoan Ngọ có thể rời khỏi Cửu Ca không. Ngôn Dục thấy biểu cảm của Du Trì, như là biết được trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, nói: “Lần sau có cơ hội sẽ cho cậu gặp hắn một lần.”
Hai mắt Du Trì sáng ngời, vô cùng vui vẻ: “Có thể sao?”
Ngôn Dục khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói: “Có thể.”
Du Trì suy nghĩ một chút lúc đọc sách chân dung Khuất Nguyên trong miêu tả là như thế nào, trong lòng bắt đầu mong đợi.
“Có phải chỉ có ngày lễ truyền thống của Hoa quốc chúng ta mới có linh? Lễ Giáng Sinh hay lễ Tình Nhân có không?”
Thấy Du Trì hứng thú với vấn đề này, Ngôn Dục cũng nói nhiều hơn bình thường một chút: “Nước ngoài không thuộc quyền quản lý của chúng ta, ngày lễ Tình Nhân chúng ta không có linh, thế nhưng Thất Tịch có, nguyên hình là một con chim khách đuôi đỏ, màu lông rất đẹp.”
Du Trì bị mấy câu này của Ngôn Dục trêu chọc cho lòng cũng ngứa ngáy, rất muốn đi gặp những linh trong các ngày lễ tiết đó.
Du Trì: “Vậy Tết Xuân là lễ truyền thống đứng đầu, có phải là vô cùng thận trọng?”
Trong lòng Du Trì nghĩ hình tượng linh của Tết Xuân là một thư sinh cầm đèn lồng mặc đồ cổ trang màu đỏ. Chỉ có điều mặt của thư sinh giống như đúc em bé trong tranh tết, chỉ gầy đi một chút mà thôi.
Ngôn Dục lắc đầu cười: “Không phải, tính khí hắn táo bạo nhất, giống như pháo vậy, đụng một chút là nổ.”
“A?”
Tết Xuân táo bạo, đụng một chút là nổ?
Ngôn Dục: “Tết Xuân và Giao Thừa là anh em ruột, cho nên hắn thường xuyên đánh nhau với Giao Thừa, mỗi lần đều là Trùng Dương đi khuyên can.”
Du Trì: “Trùng Dương? Tết Trùng Cửu?”
Ngôn Dục: “Ừm, Trùng Dương là chững chạc nhất trong tất cả các ngày lễ tết, Tết Xuân cũng phải nghe lời hắn.”
Trùng Dương trầm ổn, chuyên khuyên can.
Du Trì nghe xong nhịn không được cảm thán một câu: “Cảm giác cuộc sống của bọn họ rất đặc sắc.”
Trong đầu cậu hiện tại đã não bổ ra nội dung vở kịch ghê gớm ít nhất 10 vạn chữ. Sự tình phát triển đến mức này trước đó Du Trì cũng không nghĩ tới, thế nhưng ngẫm lại lại rất hợp lý.
Dù sao đến Tết Xuân là người người nhà nhà đều thích đốt pháo, quả thật đụng một chút là nổ. Mà tết Trùng Cửu cũng rất phù hợp với hình tượng trầm ổn trong lòng Du Trì. Dù sao những ngày lễ tết đó cậu cũng đã từng trải qua.
Du Trì cảm thấy hứng thú với đề tài này, tạm thời quên mất Ngôn Dục là cấp trên của mình, quấn lấy anh hỏi toàn bộ những ngày lễ truyền thống trong năm. Sau khi Ngôn Dục nói xong Du Trì còn cảm thấy nghe chưa đã.
Làm cho Du Trì bất ngờ nhất chính là Ngôn Dục nói cho cậu biết Thất Tịch, Nguyên Tiêu là những ngày lễ rất bận rộn, thật ra ngày đó bản thân lễ linh còn gấp gáp nóng nảy hơn so với con người.
Bởi vì ngày lễ đại biểu cho việc con người coi trọng, con người càng coi trọng thì linh khí của lễ linh cũng càng mạnh. Du Trì không biết là Thất Tịch vì xoát độ tồn tại mà mấy năm trước còn tự bỏ tiền túi ra mua hot search một ngày. Mua hot search một ngày cũng có hiệu quả, thật sự là linh lực của Thất Tịch ngày đó tăng lên không ít.
Nếu không phải Thất Tịch đánh đổi một ngày mua hot search bằng hai tháng gặm màn thầu thì tiết Tiểu Hàn cũng chuẩn bị noi theo cô nàng mua hot search luôn rồi. Nhưng nghĩ đến ví tiền nghèo nàn của mình, đành phải rút lui.
Mà Thất Tịch sau ngày mua hot search trả tiền xong, vừa gặm màn thầu vừa khóc lóc kể lể với tết Hàn Thực: “Mua hot search thật là đắt, có phải bây giờ con người lạm phát dữ dội lắm không?”
Lễ Hàn Thực tức giận liếc cô nàng một cái: “Không có tiền mà còn đua đòi mua hot search làm gì, cho cô chết đói luôn đi.”
Mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng Hàn Thực vẫn lên mạng đặt cho Thất Tịch chút đồ ăn, hoa quả. Bây giờ tết Hàn Thực đã sắp bị con người quên lãng, bản thân cô cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ tiện mua sắm trực tuyến. Cô chỉ có thể giúp Thất Tịch đến đó.
Mấy ngày sau Thất Tịch nhận được chuyển phát nhanh, sau khi mở ra nhìn thấy đồ bên trong thì cảm động đến rơi lệ khóc hu hu. Thất Tịch khóc quá lớn, tiết Tiểu Hàn ở xa cũng nghe tiếng cô nàng gào.
Sau này tôi sẽ không bao giờ học theo con người mua hot search nữa!
Chút linh lực tích cóp được trong ngày đó đều bị hai tháng đói bụng sau này tiêu hao hết. Có thể nói là đâu lại vào đấy. Quả thật là bệnh thiếu máu. Nghĩ đến đó tiết Tiểu Hàn liền từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ mua hot search.
……
Nói đi nói lại, Du Trì nhìn Ngôn Dục, tò mò: “Tôi không nhìn ra nguyên hình của Kim Ngao và Tiêu Ny, nguyên hình của họ là gì vậy?”
Kim Ngao và Tiêu Ny, một người băng một người hỏa, Du Trì rất tò mò với nguyên hình của bọn họ. Phi nhân loại rất chú trọng sự riêng tư của nhân viên, Du Trì vốn cho là Ngôn Dục sẽ không trả lời, ấy vậy mà anh lại đáp rất nhanh: “Kim Ngao là Kim Ngao, ngưng tụ vạn vật thành băng, thuộc băng hàn. Tiêu Ny là Giảo Nghê, có thể làm đất ngàn dặm khô cằn, thuộc hỏa viêm.”
Ngôn Dục nói, Du Trì ở một bên lên mạng tìm thông tin, sau khi xem xong cảm thán: “Chẳng trách gặp nhau là đối nghịch, thì ra thật sự là như nước với lửa.”
Du Trì ngẩng đầu lên khỏi điện thoại nhìn Ngôn Dục: “Vậy Thôi Vi là núi đá sao? Tôi xem trong tài liệu nói anh ấy có thể nuốt chửng ban ngày, đại biểu cho bóng tối.”
Ngôn Dục gật gật đầu: “Ừm, còn Tập Lang, chắc là cậu đã biết.”
Du Trì: “Ừm, lúc trước Kim Ngao nói tôi không được cùng anh ta về nhà tôi đã đoán được.”
Chủ yếu là Tập Lang khá rõ ràng, dễ đoán, pháp thuật của Kim Ngao và Tiêu Ny thì có chút phổ biến, Tuyết Nữ cũng có thể dùng băng, Phượng Hoàng và Trọng Minh cũng có thể điều khiển lửa, Du Trì không đoán được.
Hơn nữa Du Trì thế nào cũng không nghĩ tới Kim Ngao và Tiêu Ny không phải yêu có hình thái cụ thể như Tông Hùng hay Minh Chi, mà là linh yêu giống 24 tiết khí, không có thực thể.
Đã lấy điện thoại di động ra rồi, Du Trì mở lịch xem 24 tiết khí một chút, phát hiện đã đến tiết Xử Thử. Du Trì nhớ tới chính sự hôm nay: “Bây giờ chúng ta đi tìm tiết Xử Thử sao?”
Ngôn Dục: “Ừm, bây giờ là thời điểm tiết Xử Thử vừa mới hóa hình ý thức không rõ, nó còn chưa rõ ràng lắm về chức trách của mình, hơn nữa bản chất của nó thuộc hệ hỏa, cứ bỏ mặc nó như vậy không quản sẽ rất dễ gây ra hạn hán và hỏa hoạn.”
Tiết Xử Thử đời trước cũng bởi vì tự thân sa đọa không khống chế lại bản thân, dẫn đến quốc nạn hạn hán nửa Hoa quốc, có nơi nông dân không đón được một hạt mưa nào. Bởi vì như thế cho nên tiết Xử Thử bị một đạo thiên lôi đánh cho hồn tiêu phách tán.
Du Trì nghe xong cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng, suy tư vài giây lại hỏi: “Sau khi chúng ta tìm được nó thì làm sao bây giờ?”
Không phải Du Trì nhiều chuyện, mà do trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với những việc như vậy, cho nên không biết gì cả, chỉ có thể hỏi. Dọc theo đường đi tôi hỏi anh đáp, Du Trì phát hiện thật ra Ngôn Dục cũng không phải là hình tượng lạnh lùng không có tình người, mà là hỏi gì đáp nấy.
Sau khi nhận ra điều này Du Trì cũng có chút bất ngờ.
Ngôn Dục: “Chúng ta đi Khảm Lý Trại xem tình huống như thế nào trước rồi tính tiếp.”
Du Trì nghe Ngôn Dục nói vậy thì gật gật đầu: “Được.”
……
Lúc Du Trì và Ngôn Dục đến thị trấn gần Khảm Lý Trại nhất thì trời đã tối rồi, bọn họ quyết định ở trong huyện này ăn chút gì đó rồi tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đến Khảm Lý Trại.
Càng gần Khảm Lý Trại, Du Trì lại càng cảm thấy nhiệt độ cao đến mức không bình thường, đặc biệt là sau khi xuống xe, rõ ràng trời đã tối rồi, nhưng lại cảm giác như đang đứng giữa trưa phơi nắng.
Trong lúc Du Trì cảm thấy quá nóng mà cau mày, bỗng nhiên phía sau truyền đến cảm giác mát mẻ, sau đó cỗ mát mẻ kia lan tỏa từ sau lưng ra toàn thân. Cảm giác thiêu người cực nóng biến mất, trong nháy mắt Du Trì cảm thấy thoải mái không ít.
Cậu quay người lại thấy Ngôn Dục vừa mới thu tay về, cảm ơn từ đáy lòng: “Cảm ơn Phó bộ trưởng, thoải mái hơn nhiều.”
Du Trì nghĩ, trời nóng như vậy, thật tốt khi có Phó bộ trưởng có BUG này ở bên cạnh, nếu không sẽ thật sự bị nóng chết rồi. Nóng như vậy, chẳng trách yêu cũng không chịu nổi mà dọn nhà đi.
Ngôn Dục nhìn cậu, mặt mày ôn hòa: “Không có gì, dễ như ăn cháo.”
……
Sau mười phút, Du Trì đứng ở lầu một khách sạn nhỏ nhìn Ngôn Dục cầm thẻ mở cửa phòng trong tay, kinh ngạc lên tiếng: “Sao lại lấy một phòng?”. Tiên Hiệp Hay