Có mấy người trong miệng nói không chê, nhưng vẫn tiện tay rút tờ giấy lau mặt một chút. Rất là khẩu thị tâm phi.
Ngư Tiểu Soái bị Du Trì đặt ở trên bụng, bởi vì Du Trì cười nên thịt trên bụng cũng động theo, vì vậy cả người Ngư Tiểu Soái cũng bị bụng Du Trì run run đến hoảng hốt. Trên người Du Trì chỉ mặt một cái áo mỏng, vừa nãy vươn tay rút giấy áo còn bị vén lên trên một đoạn, bên hông lộ ra một mảng da thịt.
Có lẽ là Du Trì quanh năm làm việc trong văn phòng ít ra nắng, Ngư Tiểu Soái cúi đầu nhìn đoạn da thịt bị lộ ra ngoài của Du Trì, dưới ánh đèn trắng đến có chút chói mắt. Con ngươi Ngư Tiểu Soái giật giật, nhấc đệm thịt lên vuốt vuốt râu mép của mình, sau đó liền chuẩn xác nhấc chân lên che đoạn eo Du Trì bị lộ ra ngoài.
Sau khi đặt đệm thịt lên còn giật giật, nhẹ nhàng đạp mấy lần. Du Trì cảm thấy bụng có chút ngứa, cúi đầu liền phát hiện mình bị ăn đậu hũ. Du Trì vươn ngón tay đâm đâm trán Ngư Tiểu Soái hai cái, nhíu nhíu mày: “Mày đúng là tiểu lưu manh mà, móng vuốt của mày đang đặt ở đâu đó?”
Lúc đầu Ngư Tiểu Soái tiếp cận Du Trì, cậu chỉ nghĩ là nó không sợ người, sau khi trải qua thời gian ngắn ở chung thì cậu đã rõ, nó không chỉ không sợ người, còn rất dính người. Thậm chí còn biết đùa giỡn lưu manh. Thần thái cử chỉ của Ngư Tiểu Soái rất giống thành tinh.
Nếu không phải Du Trì không cảm nhận được yêu khí trên người nó, cậu đã hoài nghi nó có phải là mèo yêu hay không. Du Trì cảm thấy Ngư Tiểu Soái quá phạm quy, quá dễ thương. Hơn nữa còn thỏa mãn tâm lý sờ mèo cực lớn của Du Trì.
Du Trì bị liếm mấy lần thì chủ động rút tay về, nhìn Ngư Tiểu Soái cười thỏa mãn, cảm thán: “Tao là lần đầu tiên sờ mèo còn bị mèo hôn nhẹ rồi liếm trả đấy.”
Ngư Tiểu Soái nghe Du Trì nói, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó meo một tiếng, lập tức đạp lên bụng Du Trì, dọc theo lồng ngực bò lên bả vai cậu. Tâm tình Du Trì sung sướng lẳng lặng để nó dằn vặt, cuối cùng nó ngồi xổm trên vai cậu. Du Trì lo Ngư Tiểu Soái ngã xuống, còn dùng tay nâng thân thể của nó một chút. Ngư Tiểu Soái dùng móng vuốt ôm cổ cậu, đầu nghiêng qua đặt dưới cằm cậu, sau đó duỗi đầu lưỡi – liếm ~.
Du Trì cảm thấy ngứa, nhưng không nỡ đẩy ra, vừa cười vừa mắng Ngư Tiểu Soái đùa giỡn lưu manh, lại tùy ý để nó ôm cổ mình liếm tới liếm lui, còn phải phòng ngừa nó té ngã… Cuối cùng Du Trì cầm khăn giấy lau cổ và cằm của mình, hạ mắt nhìn Ngư Tiểu Soái ngồi trên ghế salon đang liếm lông, vẻ mặt thành thật: “Vừa nãy mày mà gặm lên trên một chút nữa thôi là đụng vào miệng tao rồi có biết không? Mày nhiệt tình như vậy, là đực hay cái thế hả? Lại đây cho tao xem một chút nào.”
Sau khi nói xong Du Trì làm ra vẻ muốn nắm móng vuốt của Ngư Tiểu Soái, như là đang vươn tay muốn kéo nó lại kiểm tra xem. Động tác liếm lông của Ngư Tiểu Soái dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Du Trì.
Đối diện với cặp mắt to lấp lánh có thần kia, Du Trì cây ngay không sợ chết đứng: “Mày gặm cũng gặm tao rồi, để tao nhìn một cái thì có sao đâu?”
Mắt thấy móng vuốt của Du Trì sắp đụng tới nó, Ngư Tiểu Soái nhanh chóng nhảy xuống ghế salon chạy về phía ban công. Sau khi nhanh nhẹn nhảy lên vòng bảo hộ ngoài ban công, Ngư Tiểu Soái dừng bước quay đầu nhìn Du Trì.
Du Trì thấy nó như vậy, chậc một tiếng nói: “Quỷ hẹp hòi.”
Ngư Tiểu Soái: “…”
Ngư Tiểu Soái nhấc chân trước lên hướng về phía Du Trì.
Du Trì thấy động tác của nó, cảm thấy rất mới mẻ: “Mày đây là đang nói tạm biệt với tao hả?”
Tư thế này, là đang vung đệm thịt lên với mình?
Người ta nói mèo đen đều rất thông linh*, trước đây Du Trì không tin, thế nhưng bây giờ cậu có chút tin. Vì vậy Du Trì cũng giơ giơ tờ giấy mình vừa lau cằm và cổ lên vẫy với Ngư Tiểu Soái, cười: “Tiểu soái mèo, hoan nghênh lần sau trở lại nha.”
(*Thông linh: thông minh & có linh tính)
Động tác và lời kịch này của Du Trì, giống như mấy cô nương trong thanh lâu đang chào khách. Ngư Tiểu Soái híp mắt một chút, sau đó không chút do dự quay người đi. Du Trì đi tới ban công, nhìn thân ảnh mèo đen rất nhanh biến mất trong màn đêm, khóe miệng cong lên.
Vui quá!
Du Trì dời ánh mắt, nhìn thấy thức ăn cho mèo trên đất còn chưa được động tới, ngẩn người, sau đó nghĩ lại, Ngư Tiểu Soái không hề ăn chút đồ ăn nào, vậy nó tới làm gì? Hay là do nó đến chơi với mình, rồi chơi vui quá quên ăn luôn?
Trời nóng nực, thức ăn cho mèo để như vậy cả ngày cũng không sao, cho nên Du Trì cứ để y nguyên vậy. Cậu nghĩ thầm: lỡ như nửa đêm có tiểu chân giò muối nào lại đến lấp dạ dày thì sao? Hoặc sau khi Ngư Tiểu Soái trở về thì phát hiện mình quên ăn trở lại ăn thì thế nào?
Du Trì tìm hai lý do hoàn mỹ để che giấu cái sự lười của mình. Cuối cùng tắm rửa sạch sẽ từ phòng vệ sinh đi ra, Du Trì liếc mắt nhìn vòng bảo hộ trên ban công nhà mình, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, khoảng cách giữa lan can và lan can lớn như vậy, đám mèo kia vào bằng cách nào? Chẳng lẽ mèo thật sự là chất lỏng?
Du Trì lại nhớ tới những mèo chủ tử thường xuyên tới ăn chực, sau đó phát hiện trước giờ mình chưa từng nhìn thấy mèo quất. Cũng không biết có phải là bởi vì hình thể mèo quất quá ‘đồ sộ’ không thể leo lên được hay không. Dù sao danh hào ‘heo quất’ cũng không phải đùa giỡn.
Hằng ngày hắc mèo quất.
……
Sáng hôm sau ra cửa đi làm, Du Trì vừa mới mở cửa liền đối mặt với Kiều Hoàn ở phòng đối diện. Cô cột tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc quần bò và áo lụa trắng, cả người Kiều Hoàn nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái, cô nàng mặt mày hớn hở chào hỏi với Du Trì.
“Chào buổi sáng, thật là trùng hợp.”
Du Trì cũng chào lại bằng một nụ cười: “Chào buổi sáng.”
Kiều Hoàn nhìn Du Trì: “Đi làm sao?”
Du Trì gật gật đầu.
Kiều Hoàn liếc mắt nhìn cầu thang, cười: “Em muốn đi mua chút đồ, cùng đi nha.”
Du Trì nghe xong cũng không ý kiến gì: “Được, đi thôi.”
Đối với việc Kiều Hoàn không nói gì đã nhận hàng của cậu, Du Trì không biết là nên có tâm tình gì. Theo lý thuyết thì cậu nên nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng cậu vẫn không qua được lằn ranh kia.
Nếu Du Trì không nhớ lầm, trước lần lấy hàng chuyển phát nhanh thì cậu và Kiều Hoàn chỉ gặp nhau một lần, có thể nói là người xa lạ. Cho nên hiện giờ tâm tình của Du Trì rất phức tạp.
Lúc xuống lầu Du Trì cố ý đi sau Kiều Hoàn khoảng nửa bước, Kiều Hoàn phát hiện ra cũng không ngại, tò mò hỏi về công việc của Du Trì một chút.
Du Trì đáp: “Chỉ là việc văn phòng bình thường thôi.”
Có lẽ là nhìn ra Du Trì không muốn nhiều lời, Kiều Hoàn cũng không hỏi gì nữa. Đoạn đường ra khỏi tiểu khu Kiều Hoàn cũng không tiếp tục tìm đề tài tán gẫu lúng túng nữa, chỉ là cùng đi mà thôi.
Đến cửa tiểu khu, Du Trì lên tiếng chào Kiều Hoàn rồi hướng về phía trạm tàu điện ngầm, lúc quay người thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bóng lưng Du Trì, nét cười trên mặt Kiều Hoàn chậm rãi biến mất, cô quay đầu nhìn phòng bảo vệ, đối mặt với bác bảo vệ của tiểu khu. Cô nhìn bác bảo vệ cười cười, sau đó liền quay người trở vào trong tiểu khu, cũng không mua gì, tay không trở về.
Bác bảo vệ thấy vậy uống một hớp trà, sau đó lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu cảm thán, người trẻ bây giờ, tinh thần thật tốt, cửa tiểu khu gần như vậy mà còn phải đưa tiễn.
……
Đến chỗ làm, Du Trì trước tiên là chào hỏi với mọi người, sau đó ngồi xuống nói với Kim Ngao việc hôm qua cậu được sờ mèo. Việc Du Trì bị đông đảo mèo chủ tử ăn chực hơn nửa năm qua Kim Ngao cũng biết, sau khi nghe thì vỗ tay: “Không dễ dàng, không dễ dàng.”
Suy nghĩ một chút về cảm giác sờ Ngư Tiểu Soái, Du Trì mở miệng: “Tôi cảm thấy rất đáng giá.”
Kim Ngao nghe xong chỉ chỉ Phỉ Phỉ đang nằm trong ổ ngủ ngon lành, sau đó nói với Du Trì: “Có muốn vuốt muốn sờ thì có Phỉ Phỉ mà cậu không sờ, nhất định phải đi lấy lòng mấy con mèo xa lạ, có phải cậu có tật xấu gì không?”
Du Trì nhìn theo ngón tay Kim Ngao, thấy Phỉ Phỉ thì tự nhiên gật đầu: “Đúng vậy, tôi có bệnh mèo á.”
Kim Ngao: “…”
Bất đắc dĩ đỡ trán, Kim Ngao uể oải nói với Du Trì: “Anh thật sự không hiểu nổi con người các cậu nghĩ gì, là khuynh hướng muốn bị ngược sao?”
Du Trì hỏi ngược lại: “Anh không cảm thấy mèo lông xù rất đáng yêu hả?”
Kim Ngao lắc đầu: “Không.”
Trước đây Kim Ngao từng gặp rất nhiều mèo yêu, đa số đều hung tàn, trình độ sắc bén của móng vuốt không phân cao thấp với lang yêu, không dính dáng gì đến đáng yêu hết. Khiến bây giờ hắn đối với mèo hay mèo yêu đều không thích.
Du Trì: “Được rồi, làm việc thôi.”
Cuộc trò chuyện này không có cách nào tiếp tục được rồi.
Hôm nay Du Trì không có việc muốn làm, nhưng buổi chiều Tông Hùng tiên sinh và Minh Chi có buổi hẹn gặp mặt, Du Trì đã đồng ý với Minh Chi đi cùng với cô. Cũng may Phi nhân loại quản lý rất lỏng lẻo, nhân viên cũng rất tự do, lúc làm việc muốn ra ngoài làm có thể đi, không cần báo cáo hay xin phép ai cả.
Nhưng mà có một chuyện khiến Du Trì rất đau đầu, chính là lúc trước cậu tư vấn tâm lý cho Mạc Điềm, bây giờ cô ấy và Tiền Đa Đa vẫn thường xuyên giận dỗi nhau. Đúng, chính là đôi đa nhục không biết vì chuyện gì mà giận dỗi nhau.
Du Trì phát hiện, chỉ cần Tiền Đa Đa nói chuyện trên nhóm chat, một giây sau Mạc Điềm sẽ xuất quỷ nhập thần hiện ra, sau đó oán thán các loại. Lúc Tiền Đa Đa nói một câu ‘chào buổi sáng’ cô cũng muốn oán một câu ‘giờ này rồi sáng cái gì mà sáng, anh là heo sao?’
Đồng chí Mạc Điềm, quả thực là cơ thể sống giang tinh không giang yêu (?).
Mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm động tĩnh của Tiền Đa Đa, muốn nói Mạc Điềm không còn tí tình cảm dư thừa nào với Tiền Đa Đa, đánh chết Kim Ngao cũng không tin. Du Trì cảm thấy mình nhận đơn đăng ký của Tiền Đa Đa và Mạc Điềm là sai lầm. Bởi vì hai yêu này mà bầu không khí của khách hàng trên nhóm chat rất lúng túng, bởi vì Kiến tiểu thư và Xà yêu các cô cũng không biết quan hệ giữa Tiền Đa Đa và Mạc Điềm.
Du Trì cảm thấy như vậy không tốt lắm, cậu định tìm một lúc nào đó nghiêm túc nói chuyện với hai yêu này một chút. Vợ chồng son có thể giận dỗi nhau, nhưng không thể quấy rối công việc của cậu.
Trong lúc Du Trì đang suy nghĩ nên hẹn lúc nào để nói chuyện với hai yêu kia, thì nghe thấy Kim Ngao bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Lão đại.”
Du Trì ngẩng đầu, nghe thấy Tiêu Ny và Tập Lang phía sau đồng thanh: “Lão đại.”
Du Trì nhìn thấy Ngôn Dục vào cửa, cũng lên tiếng: “Phó bộ trưởng.”
Ngôn Dục nhìn Du Trì gật gật đầu, ánh mắt anh trong nháy mắt dừng lại trên cổ và cái cằm trơn bóng của cậu, sau đó lập tức dời đi.
Sau khi Ngôn Dục đi rồi, Du Trì theo bản năng sờ sờ cổ mình, sau đó nghi hoặc hỏi Kim Ngao: “Trên cổ tôi có gì sao?”
Kim Ngao liếc mắt nhìn, thuận miệng nói: “Không có.”
Du Trì nghi hoặc, không có gì sao? Vậy vừa nãy sao Phó bộ trưởng lại dùng ánh mắt đó nhìn mình?
Buổi trưa sau giờ ăn, không lâu sau Minh Chi đến tìm Du Trì. Du Trì xem đồng hồ một chút, nhìn cô: “Không phải hai người hẹn 3h chiều sao? Bây giờ mới hơn 2h.”
Cũng sớm quá đi?
Minh Chi: “Không còn sớm, từ đây đi đến đó cũng vừa vặn.”
Du Trì: “Cô sợ đến muộn?”
Minh Chi gật đầu: “Đúng vậy, lần đầu gặp mặt, tôi muốn để lại ấn tượng tốt.”
Du Trì nghe xong thấy cũng đúng, vì vậy đứng dậy thu dọn đồ đạc: “Vậy cô chờ tôi một chút.”
Sau mười phút, Du Trì và Minh Chi ra khỏi cửa Phi nhân loại.
Du Trì vừa đi vừa nhìn Minh Chi, hỏi: “Bây giờ cô căng thẳng không?”
Minh Chi hít sâu một hơi, đáp: “Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt.”
Du Trì nghe xong nở nụ cười: “Không sao đâu, tính cách Tông Hùng tiên sinh ôn hòa, là một yêu tốt, cô không cần quá lo lắng.”
Minh Chi tiếp tục lấy hơi: “Tôi sẽ cố gắng không làm mất mặt hoa yêu chúng tôi.”
Du Trì: “…”
Nơi bọn họ hẹn Tông Hùng tiên sinh là một tiệm café cảnh vật rất đẹp, trên đường đến tốn nhiều thời gian hơn so với dự tính của Du Trì. Đến nơi, Du Trì nhìn đồng hồ, 2h55, thời gian vừa vặn.
Chỗ ngồi đã sớm đặt xong, Du Trì và Minh Chi đi vào được dẫn đến chỗ rất tốt, còn chưa đến gần cậu đã phát hiện Tông Hùng tiên sinh đến rồi. Cũng vừa lúc đó, cánh tay Du Trì bị Minh Chi bên cạnh kéo lại.
Du Trì dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Làm sao vậy?”
Minh Chi nhấc cằm hướng về phía Tông Hùng tiên sinh: “Là anh ta sao?”
Du Trì gật gật đầu: “Đúng vậy, không phải cô xem hình của anh ta rồi sao?”
Minh Chi nghe xong không trả lời, ngược lại sờ cằm lầm bầm lầu bầu: “Ừm, nhìn qua còn đẹp trai hơn trong ảnh, còn có hùng dạng, không tệ.”
Du Trì: “…”
Trong yêu tộc, khen một con gấu có dạng gấu chẳng lẽ là phương thức biểu đạt phổ biến?
Mặc dù trong lòng phun tào như thế, nhưng Du Trì vẫn không hỏi ra được, bởi vì cậu cảm thấy lúc này cậu phải giúp Tông Hùng tiên sinh dựng lên một hình tượng tốt đẹp trong mắt Minh Chi. Dù sao thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Trong lúc Du Trì và Minh Chi nói chuyện, Tông Hùng tiên sinh cũng nhìn thấy họ, vì vậy đứng lên phất tay với hai người. Minh Chi và Du Trì cùng đi đến chỗ của anh ta. Chờ một người một yêu đi đến, Tông Hùng tiên sinh rất có phong độ thân sĩ kéo ghế cho Minh Chi: “Mời ngồi.”
Minh Chi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Vừa đến gần Tông Hùng tiên sinh Du Trì cũng cảm thấy được một luồng khí nóng kéo tới, Du Trì nhìn kỹ, chỉ thấy anh ta một thân lông gấu thật dài, cũng không có xén bớt hay dùng pháp thuật biến mất. Cuối cùng Tông Hùng tiên sinh vẫn quật cường với một thân lông gấu của mình.
Cũng may là trong tiệm café có điều hòa, nếu không Du Trì cảm thấy mình sẽ không kiên trì nổi mà bỏ chạy. Ngày nắng to, đây chính là phòng xông hơi đó. Sau khi Du Trì ngồi xuống nhìn Minh Chi, thấy biểu hiện của cô tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào.
Du Trì nghĩ, mùa hạ là mùa hoa sơn chi nở, chút nóng như thế chắc là chịu được.
Minh Chi và Tông Hùng tiên sinh lần đầu gặp mặt, chưa quen thuộc lắm, cho nên sau khi ngồi xuống Tông Hùng tiên sinh liền nháy mắt với Du Trì, ý là, cậu mau nói chuyện đi!
Du Trì bắt được tín hiệu của Tông Hùng tiên sinh phóng ra, uống một ngụm nước ấm rồi mở miệng nói với Minh Chi: “Đây chính là Tông Hùng tiên sinh, nguyên thân là gấu ngựa.”
Sau khi nói xong Du Trì liền nhìn Tông Hùng tiên sinh: “Đây là Minh Chi, nguyên thân là hoa sơn chi.”
Hai yêu sau khi nghe Du Trì giới thiệu xong xoay mặt hướng đối phương cười lễ phép, gật đầu chào hỏi. Ngay sau đó liền trầm mặc, Tông Hùng và Minh Chi không ai mở miệng nói chuyện.
Du Trì có chút buồn cười, nói: “Hai người đều đã xem qua tư liệu của đối phương, tôi cũng không nói thêm gì, bây giờ hai người có gì muốn hỏi hay không?”
Không giống Minh Chi, Tông Hùng đã từng gặp mặt với mấy vị nữ yêu, cũng rõ ràng những lúc như thế này nam yêu cần phải chủ động hơn một chút, vì thế anh ta cười nhìn Minh Chi, hỏi: “Bây giờ tôi là một huấn luyện viên ở phòng tập thể hình, Minh Chi tiểu thư, bây giờ cô đang làm công việc gì?”
Minh Chi nghe xong có chút khẩn trương nhìn Du Trì một cái, cậu dùng ánh mắt cổ vũ cô. Minh Chi trầm ngâm, thành thật đáp: “Không nghề nghiệp.”
Tông Hùng gật gật đầu, rất thích hợp tán gẫu: “Vậy thì khá tự do, rất tốt.”
Minh Chi có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái: “Nhưng mà có chút quá tự do, gần đây tôi cũng muốn tìm việc làm.”
Tông Hùng: “Hiện tại là lúc cao điểm sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm, Minh Chi tiểu thư nếu không sốt ruột có thể chờ qua lúc cao điểm này rồi tìm, lúc đó sẽ dễ dàng tìm được việc mình thích.”
Minh Chi: “Thật ra tôi cũng chưa nghĩ ra phải làm gì, chỉ có ý định này mà thôi.”
Tông Hùng: “Minh Chi tiểu thư lúc bình thường có yêu thích gì không? Nếu cô chưa nghĩ ra mình muốn làm gì có thể từ trong sở thích tìm được việc mình muốn làm, từ đó tìm được công việc.”
Minh Chi ngửa mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Tông Hùng: “Tôi thích đọc tiểu thuyết, xem phim hoạt hình, cái này có tính không?”
Tông Hùng nở nụ cười: “Đương nhiên là tính.”
Tông Hùng: “Thích đọc tiểu thuyết cô có thể làm biên tập, đối chiếu, chỉnh sửa, các công việc liên quan đến văn án, thậm chí còn có thể tự mình viết, thích xem hoạt hình cô có thể…”
Du Trì phát hiện Tông Hùng thật biết tán gẫu. Nói chuyện một hồi, Minh Chi nghe rất nghiêm túc, đôi mắt nhìn Tông Hùng tiên sinh cũng không chớp lấy một cái. Du Trì ngồi ở đó mất phút, sau khi café được bưng lên, uống hai ngụm liền muốn mượn cớ đi rửa tay rồi chuồn.
Du Trì cảm thấy mình ở lại cũng vô dụng, chỉ là một bóng đèn hình người, còn có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của bọn họ. Cậu định không tiếng động rời đi, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại vẫn gửi tin nhắn cho bọn họ, nội dung giống nhau, tôi rút lui, anh/cô cố lên, tôi tin tưởng anh/cô.
Nhìn bầu không khí của hai người lúc mình rời đi rất hòa thuận vui vẻ, Du Trì cảm thấy 10 vạn đã nằm một nửa trong túi của mình. Chỉ cần Minh Chi không chê Tông Hùng là lò lửa hình người thì ổn rồi.
Lúc về đến Phi nhân loại, Du Trì tiện đường mua mấy ly trà sữa mang về, chuẩn bị mời bọn Kim Ngao và Tập Lang uống. Bên ngoài nhiệt độ rất cao, lúc Du Trì xách về đến nơi thì trà sữa đã không còn lạnh. Vào lúc này Du Trì liền nghĩ đến lúc trước Kim Ngao nói muốn gì có thể đi tìm hắn.
Sau đó Kim Ngao chỉ thấy Du Trì để một túi lớn trên bàn hắn. Kim Ngao liếc mắt nhìn, đẩy đẩy kính mắt: “Một mình anh không uống được nhiều như vậy.”
Thế nhưng nếu hắn nỗ lực một chút cũng không phải không được!
Du Trì: “Anh nghĩ nhiều rồi, mỗi người một ly, tôi chỉ cần anh làm chúng lạnh một chút là được.”
“Ồ.” Kim Ngao một mặt lạnh lùng, bắt đầu điều khiển hàn khí hình khối băng vuông tiến vào bên trong mấy đồ uống. “Cậu không nói sớm, anh còn cho là tất cả đều mua cho anh, còn có chút kích động.”
Du Trì tức giận nhìn hắn: “Dầu gì cũng là yêu sống mấy ngàn năm rồi, anh có thể có tiền đồ một chút được không?”
Du Trì mua là ly lớn, nếu một mình Kim Ngao uống hết một lần sẽ chết vì no đi?
Kim Ngao vừa thi pháp vừa mở miệng: “Không thể, ai mà không phải là tiểu bảo bối chứ?”
Du Trì liếc mắt một cái: “Mấy ngàn tuổi rồi, tiểu bảo bối anh tuổi tác không nhỏ nha.”
Kim Ngao: “Còn phải nói.”
Tiêu Ny bỗng nhiên lành lạnh mở miệng: “Còn bảo bối, không phải bảo khí hả?”
Kim Ngao nghe ngữ khí này, động tác ngừng lại, vụn băng cũng không tiến vào trong nước nữa mà trực tiếp trở tay xoay một cái, ám khí lướt ngang qua mũi Du Trì, vèo vèo vèo mà bay về phía Tiêu Ny phía sau cậu.
Vài đạo hàn khí quét qua, cả người Du Trì run lên, lập tức quay người, chỉ thấy chỗ bên cạnh Tiêu Ny ngồi có mấy vệt nước. Tiêu Ny lật văn kiện cũng không ngẩng đầu lên: “Kỹ năng của anh đối với tôi là vô dụng, tôi khuyên anh nên thức thời một chút trốn đi, đừng tiếp tục mất mặt nữa.”
Không biết Kim Ngao có thức thời hay không, ngược lại Du Trì rất thức thời mang theo trà sữa tránh qua một bên. Yêu quái đánh nhau, cậu là người bình thường không cần tham gia náo nhiệt, để tránh không cẩn thận khiến mình bị thương.
Tủ lạnh hình người rất ra sức, từ trong tay Kim Ngao ném ra mũi tên băng màu lam nhạt, nhiệt độ còn thấp hơn băng bình thường mấy phần. Du Trì cầm túi cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương không ngừng tỏa ra từ bên trong.
Du Trì mang túi đưa trà sữa cho Tập Lang và Bảo Khiết Phân vừa vặn hôm nay đi làm, sau đó cũng để trà sữa trên bàn của Kim Ngao và Tiêu Ny rồi nhanh chóng rời đi. Du Trì nhìn băng và lửa cùng hai yêu đùa giỡn anh tới tôi đi như đang diễn xiếc, trong lòng có kết luận, hai yêu này đời trước chắc là oan gia không đội trời chung.
Nếu không sao đời này vừa gặp là đã muốn đánh nhau rồi?
Nhưng mà Kim Ngao và Tiêu Ny đều là yêu có nguyên tắc, nói đánh đối phương liền đánh, giấy tờ không bị đốt, hoa lá trong bồn hoa không bị đông lạnh, cũng không ngộ thương đến người hay yêu khác.
Thế nhưng không có thương tổn đến đối phương là được rồi.
Du Trì không biết bọn họ đánh tới đánh lui có ý nghĩa gì, cuối cùng ngồi vào chỗ của mình hút một ngụm trà sữa lớn. Nghe thấy tiếng Du Trì hút trà sữa, Kim Ngao và Tiêu Ny cùng thu tay lại, cùng quay đầu nhìn Du Trì.
Du Trì chỉ chỉ trà sữa trên bàn họ, nói: “Không uống thì nó sẽ nóng lên đó.”
Cho nên phải thừa dịp trà sữa còn lạnh mà uống.
Kim Ngao và Tiêu Ny liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu hừ lạnh, cùng lên tiếng: “Hừ! Trẻ con!!”
Hai người ôm lấy trà sữa của mình mà hưởng thụ. Du Trì thấy vậy cong cong khóe miệng, đều là yêu mấy ngàn tuổi rồi, còn trẻ con như vậy.
Ôm trà sữa uống mấy ngụm, Kim Ngao thấy trên bàn Du Trì còn hai ly, vì vậy cười đến gần: “Quả nhiên là anh em tốt, mua cho anh hai ly.”
Du Trì vỗ rớt cái tay Kim Ngao đang thò qua, nói: “Hai ly này là của Phó bộ trưởng.”
Kim Ngao làm bộ xoa mu bàn tay của mình, nghe Du Trì nói xong thì sững sờ: “Cậu còn mua cho lão đại?”
Du Trì gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Mời đồng nghiệp mà không mời cấp trên, sẽ không hay lắm đúng không?
Nhưng mà vừa nãy trong wechat cậu hỏi bộ trưởng, bộ trưởng nói ông lớn tuổi không muốn uống đồ ngọt của người trẻ tuổi, nên thôi. Nhìn thấy Vương Trung trả lời, Du Trì không ngại ngùng nói mấy yêu quái mấy ngàn tuổi còn thích uống mà, đồ ngọt của giới trẻ gì chứ.
Kim Ngao dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Du Trì, cuối cùng nhỏ giọng: “Cậu không sợ lão đại sao?”
Du Trì nhỏ giọng: “Không phải anh nói Phó bộ trưởng không ăn thịt người sao?”
Kim Ngao: “…”
Kim Ngao nhìn Du Trì, chỉ thấy cậu nhìn hắn cười. Tốt lắm, nhìn phản ứng này là không sợ. Thôi, coi như Kim Ngao hắn lắm mồm.
Kim Ngao ôm quyền với Du Trì, vẻ mặt thành thật: “Huynh đệ, cậu đúng là một hán tử!”
Du Trì đáp lễ: “Quá khen quá khen, Kim tiểu thư anh cũng là một… ặc, nữ hán tử?”
Du Trì đang nói tới việc Kim Ngao giả nữ trước đó. Kim Ngao trợn to mắt, giơ chân: “Không cho gọi như vậy! Cậu nuốt câu này trở lại cho anh!”
Vẻ mặt Du Trì vô tội: “Làm sao nuốt? Anh dạy tôi?”
Kim Ngao suy nghĩ một chút, yêu cầu: “Cậu nói câu vừa nãy ngược lại một lần đi!”
Du Trì suy nhĩ một chút, thử thăm dò mở miệng: “Thư tiểu Kim?”
Kim Ngao: “!!!”
Tập Lang ở phía sau nhìn Du Trì và Kim Ngao, có lòng tốt mở miệng nhắc nhở: “Hai người còn tiếp tục náo loạn nữa trà sữa của lão đại cũng nóng lên luôn.”
Kim Ngao và Du Trì cùng im lặng, hai mặt nhìn nhau, Du Trì chậm rãi nói: “Vấn đề tới rồi.”
Không thể đi lên tầng hai của Phi nhân loại, làm sao đưa trà sữa cho Phó bộ trưởng đây?
Du Trì nhìn trà sữa lại nhìn lầu hai, có chút khó khăn.
Du Trì: “Hay là trước hết cứ để ở đây, lúc nào Bộ trưởng xuống thì đưa cho ông ấy?”
Kim Ngao suy nghĩ một chút, nói: “Lão đại hẳn là cũng không thích uống đồ ngọt như vậy đâu?”
Du Trì lắc đầu: “Tôi cũng không rõ.”
Kết quả đến khi bọn Du Trì uống xong trà sữa cũng không biết nên đem lên cho Ngôn Dục như thế nào. Sau khi xác nhận Phỉ Phỉ cũng có thể uống trà sữa, Du Trì đem phần của Vương Trung mở ra cho nó uống một chút, không nghĩ tới Phỉ Phỉ chỉ mới uống một hớp liền mềm mại kêu với cậu: “Gào gừ ~”
Tập Lang nghe nghiêng đầu nhìn Du Trì một cái, sau đó nói: “Phỉ Phỉ nói cậu đưa hết ly đó cho nó đi, nó muốn ăn thạch trái cây bên trong.”
Du Trì biết Tập Lang có thể nghe hiểu Phỉ Phỉ nói, nhưng cậu rất tò mò Tập Lang làm thế nào mà từ trong hai tiếng kia có thể nghe ra nhiều nội dung như vậy. Biết Phỉ Phỉ không phải báo bình thường, uống cũng không bị đau bụng, Du Trì rót trà sữa vào trong bát của nó.
Phỉ Phỉ ôm bát uống say sưa ngon lành. Nhìn bộ dáng của Phỉ Phỉ, Du Trì bỗng nhiên nghĩ tới Ngư Tiểu Soái.
Cũng không biết nó có thích uống trà sữa ăn thạch trái cây không. Hay là hôm nay tan làm mua về nhà một ly thử xem?
Nhưng mà nói đi nói lại, Du Trì cũng không biết tiểu lưu manh Ngư Tiểu Soái tối hôm nay có thể trở lại hay không, không biết mèo bình thường có thể uống trà sữa hay không. Du Trì quyết định chút nữa sẽ lên mạng tra một chút.
……
Cuối cùng ly trà sữa dành cho Ngôn Dục, Du Trì vẫn không đưa được, bởi vì cả buổi chiều Ngôn Dục hoàn toàn không có xuống lầu một. Chờ đến giờ tan làm Du Trì đưa cho anh, Ngôn Dục liếc mắt nhìn rồi lắc đầu một cái: “Không cần, cậu uống đi.”
Du Trì thu tay về: “Được rồi.”
Du Trì lên mạng tra một chút, mèo có thể uống một ít trà sữa, cậu chuẩn bị về nhà chờ Ngư Tiểu Soái xem hôm nay nó có đến không.
Nếu hôm nay Ngư Tiểu Soái đến, vậy trà sữa của Phó bộ trưởng liền cho nó.