Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại

Chương 18: Không biết tiến thủ



Sau khi giải quyết xong chuyện của Tôn Phẩm, Du Trì cũng không biết thần kinh Minh Chi bị làm sao mà lại quấn lấy cậu, mỗi ngày đến Phi nhân loại còn sớm hơn cả Du Trì.

Sáng sớm hôm nay, đã thấy Minh Chi ngồi xổm ở cửa Phi nhân loại, Du Trì bó tay toàn tập.

Minh Chi nhìn qua, thấy Du Trì cách mình còn vài bước chân, vô cùng vui vẻ: “Du tiên sinh…”

Minh Chi đứng dậy, nói được nửa câu đột nhiên im bặt, sau đó Du Trì thấy cô cau mày, biểu tình dữ tợn lấy hơi… ôi trời, chân của cô đâu? Sao cô lại không cảm giác được chân của mình còn ở đây vậy?

Du Trì nhìn chân của cô: “Tê chân rồi sao?”

Ngồi xổm quá lâu bỗng nhiên đứng dậy, Minh Chi cảm thấy chân của mình tê đến nỗi bại liệt nửa người dưới rồi. Giống như trở thành phế hoa yêu.

Đỡ tường đứng tại chỗ nhảy nhảy vài cái, cảm thấy đỡ nhiều rồi Minh Chi mới nhìn Du Trì, cãi sống cãi chết: “Không có tê, hoa yêu chúng tôi sao lại tê chân được chứ.”

Du Trì nhìn Minh Chi: “Nếu như chân cô không tê sao lại run dữ dội vậy, không có sức thuyết phục gì cả.”

Minh Chi khom lưng đấm chân mình một cái, mở miệng đáp: “Tôi đây không gọi là tê chân, là tê rễ.”

Chân tê là chuyện không thể, đời này cũng không thể tê chân. Hoa yêu các cô không có chân, chỉ có rễ, cho nên chỉ có thể tê rễ. Tê rễ…

Du Trì lần đầu tiên nghe thấy từ này: “Khác nhau chỗ nào sao?”

Sau khi hóa thành hình người thì rễ biến thành chân mà.

Minh Chi lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn cậu: “Chân là chân, rễ là rễ, không giống nhau, sao anh có thể không hiểu biết như thế?”

Du-không-hiểu-biết-Trì nở nụ cười: “Không nghĩ tới cô là một yêu cẩn thận để ý như vậy.”

Minh Chi thẳng lưng, ngẩng đầu: “Đương nhiên.”

Du Trì: “Xin chào yêu để ý, tạm biệt yêu để ý.”

Sau khi nói xong Du Trì xách túi của mình đi qua người Minh Chi, tiến vào Phi nhân loại. Minh Chi thấy cậu đi thì đuổi theo sát, như cái đuôi nhỏ đi theo cậu.

Du Trì thả đồ đạc của mình ngồi xuống ghế, thấy Minh Chi đứng bên cạnh mình, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: “Đã nói rồi, cô đừng đi theo tôi.”

Minh Chi lắc đầu: “Tôi không đi theo anh thì ai tìm bạn trai cho tôi?”

Nói xong Minh Chi còn đem ra danh thiếp lúc trước Du Trì đưa cho mình. Không sai, sở dĩ Minh Chi quấn lấy Du Trì cũng là bởi vì trước đó Du Trì nói có thể giới thiệu bạn trai cho cô, cho nên hiện tại mỗi ngày cô đều chờ cậu giới thiệu đối tượng cho mình.

Du Trì muốn vươn tay lấy lại tấm danh thiếp kia, nhưng Minh Chi tay mắt lanh lẹ rút về. Cất tấm danh thiếp vào trong túi, Minh Chi cẩn thận nhìn Du Trì, nói: “Cái này không thể trả cho anh, lỡ như anh không nhận thì phải làm sao?”

Du Trì: “…”

Du Trì: “Đã nói với cô rất nhiều lần rồi, nơi này chúng tôi giới thiệu đối tượng kết hôn, không phải nơi phân phát bạn trai.”

Minh Chi đi tới chỗ đối diện Du Trì ngồi xuống: “Vậy anh giới thiệu cho tôi một đối tượng đi, tôi cũng trả tiền đặt cọc cho anh rồi.”

Du Trì nghe xong nhìn về phía bên trái, chỉ thấy trên cái bàn hình chữ nhật cách đó không xa là ‘tiền đặt cọc’ của Minh Chi, một bó hoa sơn chi kiều diễm ướt át, màu gì cũng có, cắm trong bình hoa đã mấy ngày không thấy khô héo, vẫn tươi tắn như hoa vừa nở rộ trên cây.

Bó hoa sơn chi ở đây khiến cả Phi nhân loại đều có một luồng hương nhàn nhạt, nhưng không gây khó chịu. Du Trì chỉ từng thấy hoa sơn chi màu trắng và màu vàng, chưa từng thấy nhiều màu sắc như vậy, thế mà còn có màu xanh lam, Du Trì tưởng là hoa biến dị, còn có chút kinh ngạc.

Kết quả Du Trì chưa kịp nói gì, Minh Chi liền hứng thú bừng bừng nói cho cậu biết: “Đây là màu tôi nhuộm đó, đẹp đúng không?”

Du Trì: “…”

Minh Chi: “Lúc tôi nhìn thấy con người các anh nhuộm đủ loại màu tóc cũng rất ước ao, cho nên cũng nghiên cứu một chút, tôi có cho thêm chút yêu lực, sẽ không bao giờ phai màu! Còn lợi hại hơn các anh nhiều!”

Du Trì lúc đó: “Ừm… rất lợi hại.”

……

Du Trì nhìn Minh Chi, nói: “Lần trước cô đã điền vào mẫu đăng ký rồi, nếu có thuộc tính thích hợp tôi sẽ thông báo cho cô.”

Minh Chi: “Thuộc tính không thích hợp cũng không sao, chỉ cần còn sống là được, từ từ tiếp xúc là hợp thôi.”

“Còn sống là được?” Du Trì không nghĩ tới Minh Chi lại yêu cầu thấp như vậy.

Minh Chi gật đầu, sau đó xòe ngón tay tính toán cho cậu xem: “Tôi không có xe, không có nhà, không có tiền, không có việc làm, không có bạn bè, chỉ là một tiểu yêu hóa hình chưa tới 700 tuổi, còn có thể có yêu cầu cao gì nữa đây?”

Cô không thể hòa nhập với xã hội loài người, cũng không gặp được đồng loại, chỉ có thể sống dựa vào điện thoại di động. Trước đây Minh Chi không biết còn có một cơ quan như Phi nhân loại, nếu biết thì cô đã tới đây sớm rồi, không vì cái gì khác, chỉ là đã nhiều năm như thế, sợ cô đơn.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi |||||

Tình huống của Minh Chi, Du Trì ít nhiều cũng biết một chút, nhưng mà nghe cô gần 700 tuổi vẫn kinh ngạc, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Thế 700 năm qua, cô làm gì vậy?”

Minh Chi thở dài: “Trước đây tất cả mọi người đều không có hiểu biết, tôi cũng có chút không biết tiến thủ, ai biết thời đại biến hóa nhanh như vậy, mà hiện tại, tôi lại trầm mê trong tiểu thuyết và hoạt hình.”

Nói tới đây Minh Chi lại nhìn Du Trì nháy mắt mấy cái: “Tôi vẫn còn đang đọc Hồng Lâu Mộng đây.”

Hồng Lâu Mộng…

Du Trì lần thứ nhất trực diện cảm nhận được sự chênh lệch tuổi tác giữa mình và khách hàng. Cậu hít sâu một hơi: “Nếu cô sốt ruột như thế, vậy trước tiên tôi sẽ giới thiệu cho cô một đối tượng.”

Du Trì vừa nói vừa tìm tư liệu của Tông Hùng tiên sinh, sau đó đưa cho Minh Chi: “Cô nhìn cái này một chút.”

Thật ra thuộc tính của gấu ngựa không hợp với Minh Chi chút nào, trước đó Du Trì cũng không định làm mai cho bọn họ, nhưng mà cả hai người này đều nôn nóng muốn sớm ngày thoát ế, cho nên Du Trì liền ôm tâm thái ‘lỡ như thành thì sao’ mà thử xem.

Tuy rằng trên nhóm chat Tông Hùng tiên sinh và Kiến tiểu thư trò chuyện rất nhiệt huyết, nhưng sau một lần gặp mặt thì liền thôi. Tông Hùng tiên sinh nói lý do đó là – tôi quá lớn, cô ấy quá nhỏ, hơn nữa thuộc tính cũng không hợp. Còn Kiến tiểu thư nói lý do với Du Trì là – đi chung với Tông Hùng tiên sinh, mỗi giây mỗi phút tôi đều có cảm giác mình là con kiến bò trên chảo nóng.

Sau khi nói xong Kiến tiểu thư còn gửi cho Du Trì một tấm hình, trong hình cô đỏ cả mặt, mồ hôi trên trán đã làm ướt tóc mái. Nhìn ra được là thật sự rất nóng.

Thừa dịp Minh Chi đang nhìn hồ sơ, Du Trì nói: “Vị Tông Hùng tiên sinh này tính cách được lắm, điều kiện khắp mọi mặt cũng tốt, nhưng mà bởi vì nguyên nhân chủng tộc, nhiệt độ cao hơn so với yêu khác một chút, điều đó cô có thể tiếp thu không?”

Minh Chi xem xong tư liệu của Tông Hùng tiên sinh thì rất hài lòng, khép lại hỏi: “Nhiệt độ cao một chút là cao bao nhiêu? Nếu tôi đi cùng anh ta có thể hong tôi thành hoa khô luôn không?”

Du Trì buồn cười: “Không đến mức đó.”

Minh Chi gật đầu: “Vậy thì được, tôi cảm thấy rất ok.”

Du Trì không nghĩ tới Minh Chi sảng khoái như thế: “Có thể?”

Minh Chi: “Có thể, tôi thấy anh ta rất thành thật, có thể thử tiếp xúc một chút, nếu thật sự không thích hợp thì vẫn làm quen được một đồng loại.”

Sống một mình mấy trăm năm qua, Minh Chi cũng muốn thử thay đổi cách sống một chút.

Đối với thái độ nhanh chóng gọn gàng của Minh Chi, Du Trì nở nụ cười: “Được, vậy tôi nói với anh ta một tiếng, sau đó sắp xếp cho hai người một buổi hẹn.”

Minh Chi: “Được.”

Sau đó Du Trì nói lại tình huống của Minh Chi với bên gấu ngựa một lần, bên kia cũng đáp ứng rất sảng khoái, không có chút do dự nào. Theo như lời của Tông Hùng tiên sinh là, nếu không thử, bỏ lỡ chân ái thì sao? Lỡ như thì sao?

Đối với tinh thần lạc quan của Tông Hùng tiên sinh, Du Trì vẫn rất bội phục. Nhưng mà Minh Chi là lần đầu tiên đi xem mắt, có chút sốt sắng, cô yêu cầu lúc đó Du Trì đi với mình. Du Trì suy nghĩ một chút, gật đầu đáp lại, sau khi hẹn xong thời gian địa điểm thì Minh Chi rời khỏi Phi nhân loại.

Tiễn Minh Chi đi xong, Du Trì nhẹ nhàng thở ra một hơi, Kim Ngao bên cạnh ‘chậc’ một tiếng. Du Trì nghiêng đầu nhìn hắn.

Kim Ngao nhìn ra cửa nơi bóng dáng Minh Chi biến mất, ngữ khí có chút tiếc hận: “Tiểu yêu kia mỗi ngày đều tới tìm cậu, anh còn tưởng rằng cô ấy coi trọng cậu đó.”

Du Trì khinh thường nhìn Kim Ngao một cái khó nhận ra: “Anh nói nhăng nói cuội gì đó.”

Kim Ngao cười: “Anh nói nhăng nói cuội hồi nào, trước đó không phải cô ấy còn muốn cậu làm bạn trai của cổ sao?”

Du Trì: “Đừng nói với tôi là anh không nghe ra được cổ đang đùa giỡn nha.”

Kim Ngao: “Anh luôn cảm thấy cổ có chút ỷ lại cậu.”

Du Trì nghiêng đầu nhìn hoa sơn chi trên bàn, nhẹ nhàng nói: “Chắc do cổ quá cô độc, quá muốn giao tiếp với người khác.”

Kim Ngao đã từng thấy yêu đủ loại kiểu dáng, trái tim đã sớm thành tim kim cương: “Mấy trăm năm cô ấy đều không giao tiếp với người hay yêu nào là vấn đề của cô ấy. Cậu nhìn cậu đi, tuy rằng một đời ngắn ngủi, thế nhưng cũng có hai, ba người bạn tốt có thể nói chuyện.”

Đời người ngắn ngủi, Du Trì có chút không muốn tiếp tục đề tài này.

Sau khi ăn trưa xong, Kim Ngao co quắp ngồi một bên một tay xoa bụng một tay dụi mắt: “Bây giờ mí mắt anh giật, anh có dự cảm xấu.”

Du Trì nhìn hắn một cái: “Ăn quá nhiều không tiêu?”

Kim Ngao lắc đầu: “Không, loại cảm giác mí mắt kinh hoàng này, anh cảm thấy cô ả sắp trở về rồi.”

Du Trì nghĩ một chút mới biết ‘cô ả’ trong miệng Kim Ngao chỉ ai: “Tiêu Ny?”

Kim Ngao ừ một tiếng.

Tập Lang vẽ một bộ chân dung Phỉ Phỉ, ký tên lên, nghe lời đó của Kim Ngao liền xa xôi nói: “Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cô ấy cũng nên trở lại rồi.”

Kim Ngao đột nhiên quay đầu nhìn Tập Lang, hỏi: “Có phải cậu cũng có cảm giác này đúng không!”

Tập Lang gật đầu: “Có.”

Tập Lang ôm Phỉ Phỉ vào lòng, cho nó xem chân dung của mình, hỏi: “Thích không?”

Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm lên giấy vẽ, cuối cùng quay đầu nhìn Tập Lang: “Gào gừ, gào gừ ~”

Sau vài tiếng kêu Tập Lang suy tư gật đầu, ngay sau đó lại cau mày: “Em muốn nơ con bướm màu đen sao? Màu đen không đẹp.”

Phỉ Phỉ: “Gào gừ ~ ngao ~”

Tập Lang sờ đầu Phỉ Phỉ: “Được rồi được rồi, anh vẽ cho em, muốn vẽ lên tai trái hay tai phải?”

Phỉ Phỉ: “Ngao.”

Tập Lang gật đầu: “Được, anh cũng cảm thấy bên phải rất đẹp.”

Du Trì nhìn Tập Lang và Phỉ Phỉ giao lưu, biểu thị không có cách nào phiên dịch được. Nhưng mà nói thật, Du Trì nhìn bức vẽ kia, cảm thấy vẽ bên trái khá là đẹp, bởi vì đối xứng.

Bọn Du Trì ở dưới lầu nhìn Phỉ Phỉ ngậm hoa lăn lộn tạo dáng, manh thành một đoàn.

Cùng lúc đó, Ngôn Dục nhìn người trước mặt, hỏi: “Đều giải quyết?”

Tiêu Ny đi công tác mấy tháng rốt cuộc trở về, gật gật đầu: “Đã giải quyết, báo cáo công tác em sẽ viết xong trước giờ tan làm.”

Ngôn Dục: “Tốt, đi xuống đi.”

Tiêu Ny nghe xong ngẩng đầu nhìn Ngôn Dục, nhưng không rời đi ngay lập tức, dừng một chút cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Lão đại, sao anh lại điều Du Trì đến nơi này của chúng ta? Cậu ấy chỉ là một người bình thường.”

Hết chương 18.

Tác giả có lời muốn nói:

Ăn Cá: Đúng đó đúng đó, tại sao lại cố tình là em?

Ngôn Dục: Bởi vì em đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.