Sơ Tình Lưu Niên

Chương 62: Rung động xa lạ



Sau ngày hôm ấy, Thẩm Đồng Sinh đột ngột kéo Khương Du vào góc khuất nói với giọng căm phẫn:

‘Pheromone trên người cậu…. Có phải Diệp Ngạn cưỡng ép cậu không, cậu nói đi. Cậu ta vừa nhìn đã biết chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì, là cậu ta làm nhục cậu đúng không?”

Khương Du lạnh nhạt nhìn Thẩm Đồng Sinh, cậu ngại phiền, hơi bất mãn lời nói lăng mạ, xúc phạm Diệp Ngạn:

“Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu mà nhỉ? Có thể nào cũng là tôi nguyện ý, còn nữa, đừng phiến diện phán xét người khác!”

Cho tới nửa tháng sau, Khương Du tự thừa nhận với bản thân có lẽ tình bạn của họ đang đặt một dấu hỏi vô cùng lớn.

Khoảng thời gian rối ren này,mỗi lần cùng Diệp Ngạn tiếp xúc thân mật, Khương Du cố tỏ ra bình thản, nhưng chỉ có cậu hiểu rõ bản thân cảm thấy kì lạ và “không quen” đến nhường nào.

Như thể vòng tròn giao tiếp mất đi một mảnh ghép,mọi thứ không còn hoàn chỉnh như lúc ban đầu nữa.

Ban đầu cậu đinh ninh qua vài ngày cơn xúc động này sẽ ổn thôi nhưng lần này có vẻ phán đoán của cậu hoàn toàn sai rồi đi.

Cảm giác chân thực trái tim đập nhanh lạ lẫm bao trùm toàn bộ suy nghĩ Khương Du.

Khương Du dần dần vô thức chú ý đến từng cử chỉ, từng hành động của “bạn tốt”.

Khi giảng viên lôi cuốn giáo trình dạy học trên giảng đường, nhìn cậu thoạt đang chăm chú lắng nghe bài giảng mà thực tế cậu đang để ý đến những tiếng động đứt quãng xung quanh hay một số âm thanh vô tình lọt vào tai.

Kể cả Diệp Ngạn ngẩng đầu lên, cúi đầu xuống,ho khan,xê dịch cơ thể vào trong góc tường hay thậm chí trò chuyện,giảng bài cho bạn học ít lâu hết thảy đều sẽ làm cậu căng thẳng toàn thân.

Khương Du cảm nhận rõ ràng trong lòng mình đang có điều gì đó bén rễ chồi lên khỏi vùng an toàn, một thứ tình cảm bắt đầu biến chất để phát triển theo chiều hướng mất khả năng kiểm soát mà cậu không thể nắm giữ lấy nó.

Đáng tiếc cậu suy nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra nổi ngọn nguồn hay đầu mối liên quan càng khó nói đến việc ngăn chặn nó kiểu gì.

Cậu chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

Liệu có phải vấn đề tuyến thể tổn thương ngày một chuyển biến xấu đi không.

Không loại trừ khả năng này,dẫu sao tin tức tố phù hợp cao như thế, cậu hoàn toàn có thể tuân theo bản năng khi đứng trước tin tức tổ của Diệp Ngạn, cũng sẽ mất tự chủ làm việc khác hoàn toàn dáng vẻ bình thường tỷ như bằng lòng cho Diệp Ngạn đánh dấu tạm thời.

Tim đập chân run, chắc cậu phải trở về nhà cũ khám lại một lần.

Diệp Ngạn nhìn Khương Du mất tập trung, mặt mày trắng bệch hỏi nhỏ:

“Không khỏe à? Cậu cần đi khám sức khỏe đấy, trông sắc mặt cậu nhợt nhạt quá.”

“À, cũng định thế,tan học thì đi”

Khương Du giật mình hài hòa đáp lại, đưa mắt nhìn Diệp Ngạn.

Tình cờ Diệp Ngạn cũng đang nhìn cậu.

Im lặng nhìn nhau mấy giây, Diệp Ngạn khẽ giả vờ “sơ ý” nhìn qua,rời mắt đi trước.

Chỉ có vài cử chỉ ít ỏi nhưng Khương Du đã nhận thấy đây là lần cậu trực tiếp thấy trái tim mình có những rung động xa lạ.

Tan học, cậu nhanh nhẹn rời đi trước. Diệp Ngạn đề nghị muốn đi cùng nhưng cậu bảo mình khám ở nhà, không được tiện lắm.

Diệp Ngạn trong lòng nhớ lại mấy lời ngủ mơ nói mở của cậu hôm nọ, tự hiểu cũng chẳng nằng nặc đòi đi theo.

Hắn hiểu rõ trong gia đình cậu có một góc khuất,và góc khuất đấy là gì hắn cũng biết nhưng vẫn chờ đợi cậu mở lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.