Sơ Tình Lưu Niên

Chương 36: Ông biết từ lâu rồi



“Vâng,chú Lâm.”

Quản gia Lâm nheo cặp mắt mỉm cười, trong mắt ông Khương Du với ông không phải quan hệ chủ – tớ mà từ lâu vị trí của Khương Du trong lòng ông không khác gì một người con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Sống từng này tuổi rồi nhưng ông vẫn không lập gia đình vì lời hứa với mẹ Khương Du, ông bằng lòng đứng yên một chỗ làm chỗ dựa vững chắc ủng hộ mọi quyết định của . Ông cũng là một trong số ít người biết chuyện cậu đã phân hóa thành Omega và tuyến thể bị tổn thương.

“Cậu chủ à, thật ra ông chủ rất lo lắng cho cậu,bà chủ cũng yêu cậu nhiều lắm. Nếu có thời gian cậu hãy về nhà nhiều hơn nhé. Chuyện của cậu cậu định như thế nào, giấu hai người họ mãi cũng không phải cách. Cậu cũng có cuộc đời của riêng mình, hà cớ gì phải tự làm khổ mình ?”

“Chú Lâm, cháu chưa có dự định về chuyện này, cứ như hiện tại rất ổn. Đừng nhắc đến vấn đề này nữa ạ. Mà chú đừng gọi cháu là cậu chủ cứ gọi Khương Du là được .”

“Chú nhớ rồi, Khương Du.”

Hai người một già một trẻ tâm sự chăng mấy đã tới phòng ngủ ông nội cậu. Quản gia Lâm kính cấn thông báo:

“Thưa ông chủ, cậu chủ đã về ạ, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Người đàn ông đứng tuổi mặc một chiếc item dạng áo khoác tweed gam màu nâu trầm pha chút vintage hoài cổ và chiếc quần âu dáng suông vừa vặn toát lên khí chất đứng đắn, trải qua mưa gió thương trường khốc liệt hiểu rõ thế sự giọng trầm khàn:

“Con về rồi thì đến giường hỏi thăm ông một chút, lần này có vẻ kết quả không được khả quan.”

Khương Du cúi đầu hỏi:

“Mẹ con không về à?”

“Ta không có báo cho cô ấy,dù sao thì hai người chúng ta đã hết quan hệ ngần ấy năm,sinh lão bệnh tử thường tình.”

Khương Thừa Ân nhàn nhạt đáp, giọng điệu vô lực,quầng thâm nổi bật híp mắt day trán đưa cho cậu sấp giấy chẩn đoán bệnh lý.

Toàn bộ kết quả kiểm tra sức khỏe của ông nội đã có, từng con số,dòng chữ hiện ra trước mắt Khương Du không được khả quan là bao. Ông nội còn nằm trong góc tiến hành xét nghiệm lọc máu và đo huyết áp. Dụng cụ trợ thở rải đầy xung quanh, mùi thuốc khử trùng cùng tiếng máy móc đo lường khiến Khương Du không nhịn được nín thở tim đập.

Cậu rảo bước ngồi xuống giường xác nhận tình hình của ông nội vén màn hạ người xuống thấp:

“Ông ơi, cháu đến thăm ông đây.”

Ai cũng nhận thức được trên đời này sinh lão bệnh tử khó tránh nhưng thời khắc nhìn thấy thân thể ông nội gầy rạc ốm yếu xanh xao, Khương Du lại chẳng ngoại lệ mà như có như không ứa nước mắt ra ngoài đỏ hoe.

“Đừng khóc, thằng bé ngốc nghếch. Cháu xem, ông còn khỏe lắm đấy chứ. Alpha mạnh mẽ như cháu còn phải bảo vệ người mình thương sao lại mau nước mắt thế?”

Ông nội nghe giọng Khương Du xoay người nhìn yêu thương,cẩn thận lau giọt nước mắt ở khoé mắt tràn ra nói từng chữ một âm điệu lên xuống khó khăn đưa tay xoa đầu cậu.

“Ông ơi, cháu phân hóa thành Omega từ lâu rồi, là cháu giấu mọi người,ông trách cháu không?”

Ngay lúc này cậu muốn thừa nhận tất cả, thời gian của ông không còn nhiều, lẽ nào để ông mất rồi vẫn chưa biết được sự thật?

“Cháu nói gì thế?”

Ông nội sửng sốt hỏi lại nhằm chứng thực câu từ mình vừa nghe được.

“Có phải đáng thất vọng lắm không ạ? Cháu chỉ muốn nói cho ông biết thôi,ông không cần chấp nhận đâu ạ.”

“Cháu nói cái gì đấy, chuyện này ông biết từ lâu rồi. Tại sao cháu lại nghĩ như vậy, là Omega thì sao, cháu của ông giỏi hơn vô số Alpha nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sơ Tình Lưu Niên

Chương 36: Ông biết từ lâu rồi



“Vâng,chú Lâm.”

Quản gia Lâm nheo cặp mắt mỉm cười, trong mắt ông Khương Du với ông không phải quan hệ chủ – tớ mà từ lâu vị trí của Khương Du trong lòng ông không khác gì một người con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Sống từng này tuổi rồi nhưng ông vẫn không lập gia đình vì lời hứa với mẹ Khương Du, ông bằng lòng đứng yên một chỗ làm chỗ dựa vững chắc ủng hộ mọi quyết định của . Ông cũng là một trong số ít người biết chuyện cậu đã phân hóa thành Omega và tuyến thể bị tổn thương.

“Cậu chủ à, thật ra ông chủ rất lo lắng cho cậu,bà chủ cũng yêu cậu nhiều lắm. Nếu có thời gian cậu hãy về nhà nhiều hơn nhé. Chuyện của cậu cậu định như thế nào, giấu hai người họ mãi cũng không phải cách. Cậu cũng có cuộc đời của riêng mình, hà cớ gì phải tự làm khổ mình ?”

“Chú Lâm, cháu chưa có dự định về chuyện này, cứ như hiện tại rất ổn. Đừng nhắc đến vấn đề này nữa ạ. Mà chú đừng gọi cháu là cậu chủ cứ gọi Khương Du là được .”

“Chú nhớ rồi, Khương Du.”

Hai người một già một trẻ tâm sự chăng mấy đã tới phòng ngủ ông nội cậu. Quản gia Lâm kính cấn thông báo:

“Thưa ông chủ, cậu chủ đã về ạ, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Người đàn ông đứng tuổi mặc một chiếc item dạng áo khoác tweed gam màu nâu trầm pha chút vintage hoài cổ và chiếc quần âu dáng suông vừa vặn toát lên khí chất đứng đắn, trải qua mưa gió thương trường khốc liệt hiểu rõ thế sự giọng trầm khàn:

“Con về rồi thì đến giường hỏi thăm ông một chút, lần này có vẻ kết quả không được khả quan.”

Khương Du cúi đầu hỏi:

“Mẹ con không về à?”

“Ta không có báo cho cô ấy,dù sao thì hai người chúng ta đã hết quan hệ ngần ấy năm,sinh lão bệnh tử thường tình.”

Khương Thừa Ân nhàn nhạt đáp, giọng điệu vô lực,quầng thâm nổi bật híp mắt day trán đưa cho cậu sấp giấy chẩn đoán bệnh lý.

Toàn bộ kết quả kiểm tra sức khỏe của ông nội đã có, từng con số,dòng chữ hiện ra trước mắt Khương Du không được khả quan là bao. Ông nội còn nằm trong góc tiến hành xét nghiệm lọc máu và đo huyết áp. Dụng cụ trợ thở rải đầy xung quanh, mùi thuốc khử trùng cùng tiếng máy móc đo lường khiến Khương Du không nhịn được nín thở tim đập.

Cậu rảo bước ngồi xuống giường xác nhận tình hình của ông nội vén màn hạ người xuống thấp:

“Ông ơi, cháu đến thăm ông đây.”

Ai cũng nhận thức được trên đời này sinh lão bệnh tử khó tránh nhưng thời khắc nhìn thấy thân thể ông nội gầy rạc ốm yếu xanh xao, Khương Du lại chẳng ngoại lệ mà như có như không ứa nước mắt ra ngoài đỏ hoe.

“Đừng khóc, thằng bé ngốc nghếch. Cháu xem, ông còn khỏe lắm đấy chứ. Alpha mạnh mẽ như cháu còn phải bảo vệ người mình thương sao lại mau nước mắt thế?”

Ông nội nghe giọng Khương Du xoay người nhìn yêu thương,cẩn thận lau giọt nước mắt ở khoé mắt tràn ra nói từng chữ một âm điệu lên xuống khó khăn đưa tay xoa đầu cậu.

“Ông ơi, cháu phân hóa thành Omega từ lâu rồi, là cháu giấu mọi người,ông trách cháu không?”

Ngay lúc này cậu muốn thừa nhận tất cả, thời gian của ông không còn nhiều, lẽ nào để ông mất rồi vẫn chưa biết được sự thật?

“Cháu nói gì thế?”

Ông nội sửng sốt hỏi lại nhằm chứng thực câu từ mình vừa nghe được.

“Có phải đáng thất vọng lắm không ạ? Cháu chỉ muốn nói cho ông biết thôi,ông không cần chấp nhận đâu ạ.”

“Cháu nói cái gì đấy, chuyện này ông biết từ lâu rồi. Tại sao cháu lại nghĩ như vậy, là Omega thì sao, cháu của ông giỏi hơn vô số Alpha nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.