Sơ Tình Lưu Niên

Chương 30: Lỡ miệng



Bốn chữ “Tôi để ý cậu” cứ văng vẳng mãi ong ong bên tai Diệp Ngạn. Tuy ngoài mặt không có cảm xúc gì nhưng trong lòng sớm đã tan chảy tim đập thình thịch.

Hắn bất ngờ hỏi:

“Thế tôi với cậu là gì của nhau?”

Cậu hỏi câu dễ trả lời quá nhỉ? Nhưng mà mình với bạn Diệp là quan hệ như thế nào …

Khương Du thầm nghĩ, chớp mắt cắn lớp da môi bong tróc không mất bao lâu đã nói:

“Cậu với tôi cũng là bạn, nhưng là bạn tốt cả đời, tôi cảm thấy mối quan hệ hiện giờ rất tốt .”

Diệp Ngạn nheo mắt, tầm nhìn đen lại im lặng bề ngoài không rõ cảm xúc,trong lòng hiện ra tia mất mát nhỏ vô hình nắm giữ bóp nghẹn trái tim, giữ chặt động mạch.

Cậu lại nói:

“Bạn Diệp,cậu là người rất quan trọng đối với tôi. Hỏi chút, cậu thực sự không thích ai à, từ trước đến giờ đều nghe mọi người đồn…”

Khương Du mím chặt môi mới dám cả gan hoàn thiện câu nói vừa rồi:

“Cậu vô tính hướng, là, là cái kiểu không thích giới tính nào đấy. Có, có phải thật không?”

Diệp Ngạn không mở miệng nói gì, chỉ an tĩnh nhìn cậu chăm chú. Tựa như ánh mắt thay cho mọi lời nói viển vông ám chỉ trong tim tôi

đã có một người chiếm giữ, từ rất lâu rồi nhưng người ấy quá ngốc nghếch, tôi chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai gần sẽ nhận ra tình cảm của mình.

Hắn sợ, nếu bản thân quá manh động sẽ dọa đến cậu, sợ cảm giác bị từ chối,sợ mối quan hệ này đi đến ngõ cụt.

Mỗi nước đi trên bàn cờ hắn đều tính toán chi li, cẩn thận khoảng cách gần hơn Khương Du. Tất cả đều không dám bước vội, chẳng dám đi nhanh.

Nếu như không cẩn thận như thế, hắn vừa mất đi mối quan hệ tình bạn vừa nảy nở bung chồi non trong khoảnh đất xa xôi lại vừa đánh mất cậu rời xa vòng tay của mình.

Khương Du chẳng để ý nhiều đến thế, ngón tay chủ động lướt đi nhẹ nhàng từ vầng trán thanh thoát xuống gương mặt điển trai triêu diêu dọc theo rãnh bụng chọc ghẹo bụng dưới Diệp Ngạn giọng điệu vui vẻ không chút giả dối lọc lừa:

“Bạn Diệp này,sau khi tốt nghiệp cậu không thể tìm ai trút bầu tâm sự tiến đến hôn nhân vun vén một đời đừng quên tôi đấy nhé. Tôi cũng không thể tìm người yêu, chủ yếu là tuyến thể tổn thương, căn bản không có phản ứng với tin tức tố của người ta chẳng thể giúp người ta vượt qua kì mẫn cảm được.”

“Hai chúng ta mua nhà ở cạnh nhau,sau này trở thành hai lão già cô độc trải qua một đời đâu có tệ.”

Diệp Ngạn ngẩn người, khoé môi chưa kịp cong lên mãn nguyện thì lại để ý tới mấy từ ngữ ” Tuyến thể bị tổn thương” với “Kỳ mẫn cảm”.

Tại sao tuyến thể lại tổn thương? Còn có kỳ mẫn cảm không phải chỉ xuất hiện ở Alpha thôi sao? Cậu ấy là Alpha theo lẽ thường tình đã không giúp ích gì được Alpha khác giai đoạn ấy, lẽ ra nên hận không thể cách xa một chút bởi sự bài xích pheromone từ hormone Alphasine .

Rốt cuộc cậu đã che giấu bao nhiêu bí mật, hình như tôi cần lưu tâm đến nhiều thứ liên quan đến cậu.

Khương Du đại ngốc thấy rằng để Diệp Ngạn biết tuyến thể mình bị tổn thương cũng chả sao cả, chuyện này chẳng hiếm gì mấy nhưng có phải cậu lỡ miệng nhắc đến “Kỳ mẫn cảm” không,bèn nuốt nước bọt khó khăn giải thích:

“A, thật là,tôi nói nhầm, phải là “Kỳ phát tình” chứ không phải “Kỳ mẫn cảm” ha.”

Diệp Ngạn không tiện vạch trần gật đầu đồng ý, nhưng vẫn khá nghi ngờ. Dù sao thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sơ Tình Lưu Niên

Chương 30: Lỡ miệng



Bốn chữ “Tôi để ý cậu” cứ văng vẳng mãi ong ong bên tai Diệp Ngạn. Tuy ngoài mặt không có cảm xúc gì nhưng trong lòng sớm đã tan chảy tim đập thình thịch.

Hắn bất ngờ hỏi:

“Thế tôi với cậu là gì của nhau?”

Cậu hỏi câu dễ trả lời quá nhỉ? Nhưng mà mình với bạn Diệp là quan hệ như thế nào …

Khương Du thầm nghĩ, chớp mắt cắn lớp da môi bong tróc không mất bao lâu đã nói:

“Cậu với tôi cũng là bạn, nhưng là bạn tốt cả đời, tôi cảm thấy mối quan hệ hiện giờ rất tốt .”

Diệp Ngạn nheo mắt, tầm nhìn đen lại im lặng bề ngoài không rõ cảm xúc,trong lòng hiện ra tia mất mát nhỏ vô hình nắm giữ bóp nghẹn trái tim, giữ chặt động mạch.

Cậu lại nói:

“Bạn Diệp,cậu là người rất quan trọng đối với tôi. Hỏi chút, cậu thực sự không thích ai à, từ trước đến giờ đều nghe mọi người đồn…”

Khương Du mím chặt môi mới dám cả gan hoàn thiện câu nói vừa rồi:

“Cậu vô tính hướng, là, là cái kiểu không thích giới tính nào đấy. Có, có phải thật không?”

Diệp Ngạn không mở miệng nói gì, chỉ an tĩnh nhìn cậu chăm chú. Tựa như ánh mắt thay cho mọi lời nói viển vông ám chỉ trong tim tôi

đã có một người chiếm giữ, từ rất lâu rồi nhưng người ấy quá ngốc nghếch, tôi chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai gần sẽ nhận ra tình cảm của mình.

Hắn sợ, nếu bản thân quá manh động sẽ dọa đến cậu, sợ cảm giác bị từ chối,sợ mối quan hệ này đi đến ngõ cụt.

Mỗi nước đi trên bàn cờ hắn đều tính toán chi li, cẩn thận khoảng cách gần hơn Khương Du. Tất cả đều không dám bước vội, chẳng dám đi nhanh.

Nếu như không cẩn thận như thế, hắn vừa mất đi mối quan hệ tình bạn vừa nảy nở bung chồi non trong khoảnh đất xa xôi lại vừa đánh mất cậu rời xa vòng tay của mình.

Khương Du chẳng để ý nhiều đến thế, ngón tay chủ động lướt đi nhẹ nhàng từ vầng trán thanh thoát xuống gương mặt điển trai triêu diêu dọc theo rãnh bụng chọc ghẹo bụng dưới Diệp Ngạn giọng điệu vui vẻ không chút giả dối lọc lừa:

“Bạn Diệp này,sau khi tốt nghiệp cậu không thể tìm ai trút bầu tâm sự tiến đến hôn nhân vun vén một đời đừng quên tôi đấy nhé. Tôi cũng không thể tìm người yêu, chủ yếu là tuyến thể tổn thương, căn bản không có phản ứng với tin tức tố của người ta chẳng thể giúp người ta vượt qua kì mẫn cảm được.”

“Hai chúng ta mua nhà ở cạnh nhau,sau này trở thành hai lão già cô độc trải qua một đời đâu có tệ.”

Diệp Ngạn ngẩn người, khoé môi chưa kịp cong lên mãn nguyện thì lại để ý tới mấy từ ngữ ” Tuyến thể bị tổn thương” với “Kỳ mẫn cảm”.

Tại sao tuyến thể lại tổn thương? Còn có kỳ mẫn cảm không phải chỉ xuất hiện ở Alpha thôi sao? Cậu ấy là Alpha theo lẽ thường tình đã không giúp ích gì được Alpha khác giai đoạn ấy, lẽ ra nên hận không thể cách xa một chút bởi sự bài xích pheromone từ hormone Alphasine .

Rốt cuộc cậu đã che giấu bao nhiêu bí mật, hình như tôi cần lưu tâm đến nhiều thứ liên quan đến cậu.

Khương Du đại ngốc thấy rằng để Diệp Ngạn biết tuyến thể mình bị tổn thương cũng chả sao cả, chuyện này chẳng hiếm gì mấy nhưng có phải cậu lỡ miệng nhắc đến “Kỳ mẫn cảm” không,bèn nuốt nước bọt khó khăn giải thích:

“A, thật là,tôi nói nhầm, phải là “Kỳ phát tình” chứ không phải “Kỳ mẫn cảm” ha.”

Diệp Ngạn không tiện vạch trần gật đầu đồng ý, nhưng vẫn khá nghi ngờ. Dù sao thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.