Khương Du mím môi:
“Không phải yêu,là bạn.”
Bên ngoài nhìn vào cậu vẫn là một thiếu niên Alpha mạnh mẽ cứng rắn, cách gọi chị dâu nên hợp với một cô gái non mềm,ngọt ngào vẫn hơn . Tiếng gọi kia quá đỗi chân thực,vả thẳng vào lòng tự trọng của một Alpha thẳng đuột khiến vành tai cậu hơi đỏ hỏn xấu hổ. Dẫu biết thời đại này việc yêu đương thoáng và cởi mở hơn nhiều, không theo quy chuẩn hay định kiến xã hội cũ nhưng tiếp nhận đôi khi còn phụ thuộc vào mức độ.
Thoáng nhìn đã dễ dàng đoán đây là một Omega diệc miêu túy xuân phong,gọi chị dâu quả thật bon miệng.
Diệp Ngạn không thèm nhìn thiếu niên trước mặt lấy một cái liếc,im lặng lạnh nhạt. Rất lâu sau đó mới bỏ lại một câu:
“Chơi đủ chưa?”
“Dạ?”
Thiếu niên nọ nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt cún con to tròn .
Khương Du nhận thấy cuộc đối thoại của hai người không đúng lắm, Diệp Ngạn không thích người này cho lắm. Chẳng lẽ cậu thiếu niên xinh đẹp, cởi mở điên cuồng theo đuổi bạn Diệp bị bạn Diệp từ chối nhưng không bỏ cuộc. Ôi chuyện tình ngược luyến ái ân!
“Đùa đủ rồi. Có thế đã không chịu được,anh trai à. Em đau lòng lắm nha.”
Hai người này đưa cậu hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hóa ra là anh em, thế mà cứ tưởng…
Khương Du bận suy nghĩ tin tức chấn động, đột nhiên Diệp Ngạn chỉ vào cậu thiếu niên xinh đẹp giới thiệu:
“Diệp Vọng – em trai,sinh viên năm hai đại học Thiên Tân,khoa kiến trúc.”
Diệp Vọng nắm tay Khương Du, đôi tay mềm mại ấm áp mịn màng hơn cả Omega như mình, đôi môi màu trái cà chua chín mọng khẽ nhúc nhích:
“Đàn anh ,anh tên gì thế?”
Khương Du rụt tay về,mất tự nhiên nở nụ cười xã giao đạt chuẩn:
“Anh tên Khương Du,bạn cùng phòng của anh trai em.”
“Diệp Ngạn,anh tốt số thật. Đàn anh chịu khổ rồi,anh ấy tính tình không tốt, còn không biết nể nang gì cả.”
“Đừng nói thế,anh trai em là người rất tốt bụng.”
Diệp Vọng nghe xong tắt ngúm nụ cười, lão anh mặt liệt tốt bụng?!?
Lão không phải thực sự có ý với đàn anh chứ, hình như còn là Alpha. Lượng thông tin lớn quá làm Diệp Vọng chưa tiêu hóa được, nảy ra phép thử.
Diệp Vọng nhìn Khương Du ngây ngất,cam lòng rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp,vội vàng hỏi :
“Diệp Ngạn,đằng nào anh với đàn anh Khương cũng không phải quan hệ yêu đương . Chẳng mấy khi có cơ hội này,em còn chưa có người yêu,anh nhường cho em đàn anh Khương xinh đẹp nhé?”
Diệp Ngạn giọng lạnh nhạt:
“Không,tại sao phải nhường?”
Khương Du mặt mày chối chết, tự nhiên lôi cậu vào làm gì, cậu có cái gì thu hút đâu.
Diệp Vọng mềm nhũn ,giở giọng đáng yêu. Khương Du cực kỳ dễ mềm lòng, cậu là Omega còn yếu tâm đổ gục:
“Anh trai,anh giới thiệu cho em đàn anh Khương đi mà,em thực lòng muốn làm quen anh ấy lắm lắm~”
Diệp Ngạn chẳng buồn nhìn, giọng điệu như cũ:
“Ồ, đầu năm nay làm quen mấy trăm người rồi? Phá kỷ lục 253 người năm ngoái chưa?”
Khương Du lên cơn đau tim, tình sử của nhóc này đặc sắc ghê, người 21 tuổi đầu còn chưa yêu đương lần nào.
“Mấy người kia là yêu chơi chơi,qua đường thôi . Thú vui nhất thời , lần này gặp đàn anh Khương là nhất kiến chung tình,em hoàn toàn trúng tiếng sét ái tình với đàn anh , trái tim em biết yêu rồi.”
Diệp Ngạn nhếch môi khinh miệt:
“Giả tạo.”
Diệp Vọng quyết không từ bỏ dễ dàng, nũng nịu chảy nước:
“Chúng ta không phải anh em ruột sao, anh em ruột thì phải giúp em có người yêu chứ?”
Khương Du mím môi:
“Không phải yêu,là bạn.”
Bên ngoài nhìn vào cậu vẫn là một thiếu niên Alpha mạnh mẽ cứng rắn, cách gọi chị dâu nên hợp với một cô gái non mềm,ngọt ngào vẫn hơn . Tiếng gọi kia quá đỗi chân thực,vả thẳng vào lòng tự trọng của một Alpha thẳng đuột khiến vành tai cậu hơi đỏ hỏn xấu hổ. Dẫu biết thời đại này việc yêu đương thoáng và cởi mở hơn nhiều, không theo quy chuẩn hay định kiến xã hội cũ nhưng tiếp nhận đôi khi còn phụ thuộc vào mức độ.
Thoáng nhìn đã dễ dàng đoán đây là một Omega diệc miêu túy xuân phong,gọi chị dâu quả thật bon miệng.
Diệp Ngạn không thèm nhìn thiếu niên trước mặt lấy một cái liếc,im lặng lạnh nhạt. Rất lâu sau đó mới bỏ lại một câu:
“Chơi đủ chưa?”
“Dạ?”
Thiếu niên nọ nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt cún con to tròn .
Khương Du nhận thấy cuộc đối thoại của hai người không đúng lắm, Diệp Ngạn không thích người này cho lắm. Chẳng lẽ cậu thiếu niên xinh đẹp, cởi mở điên cuồng theo đuổi bạn Diệp bị bạn Diệp từ chối nhưng không bỏ cuộc. Ôi chuyện tình ngược luyến ái ân!
“Đùa đủ rồi. Có thế đã không chịu được,anh trai à. Em đau lòng lắm nha.”
Hai người này đưa cậu hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hóa ra là anh em, thế mà cứ tưởng…
Khương Du bận suy nghĩ tin tức chấn động, đột nhiên Diệp Ngạn chỉ vào cậu thiếu niên xinh đẹp giới thiệu:
“Diệp Vọng – em trai,sinh viên năm hai đại học Thiên Tân,khoa kiến trúc.”
Diệp Vọng nắm tay Khương Du, đôi tay mềm mại ấm áp mịn màng hơn cả Omega như mình, đôi môi màu trái cà chua chín mọng khẽ nhúc nhích:
“Đàn anh ,anh tên gì thế?”
Khương Du rụt tay về,mất tự nhiên nở nụ cười xã giao đạt chuẩn:
“Anh tên Khương Du,bạn cùng phòng của anh trai em.”
“Diệp Ngạn,anh tốt số thật. Đàn anh chịu khổ rồi,anh ấy tính tình không tốt, còn không biết nể nang gì cả.”
“Đừng nói thế,anh trai em là người rất tốt bụng.”
Diệp Vọng nghe xong tắt ngúm nụ cười, lão anh mặt liệt tốt bụng?!?
Lão không phải thực sự có ý với đàn anh chứ, hình như còn là Alpha. Lượng thông tin lớn quá làm Diệp Vọng chưa tiêu hóa được, nảy ra phép thử.
Diệp Vọng nhìn Khương Du ngây ngất,cam lòng rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp,vội vàng hỏi :
“Diệp Ngạn,đằng nào anh với đàn anh Khương cũng không phải quan hệ yêu đương . Chẳng mấy khi có cơ hội này,em còn chưa có người yêu,anh nhường cho em đàn anh Khương xinh đẹp nhé?”
Diệp Ngạn giọng lạnh nhạt:
“Không,tại sao phải nhường?”
Khương Du mặt mày chối chết, tự nhiên lôi cậu vào làm gì, cậu có cái gì thu hút đâu.
Diệp Vọng mềm nhũn ,giở giọng đáng yêu. Khương Du cực kỳ dễ mềm lòng, cậu là Omega còn yếu tâm đổ gục:
“Anh trai,anh giới thiệu cho em đàn anh Khương đi mà,em thực lòng muốn làm quen anh ấy lắm lắm~”
Diệp Ngạn chẳng buồn nhìn, giọng điệu như cũ:
“Ồ, đầu năm nay làm quen mấy trăm người rồi? Phá kỷ lục 253 người năm ngoái chưa?”
Khương Du lên cơn đau tim, tình sử của nhóc này đặc sắc ghê, người 21 tuổi đầu còn chưa yêu đương lần nào.
“Mấy người kia là yêu chơi chơi,qua đường thôi . Thú vui nhất thời , lần này gặp đàn anh Khương là nhất kiến chung tình,em hoàn toàn trúng tiếng sét ái tình với đàn anh , trái tim em biết yêu rồi.”
Diệp Ngạn nhếch môi khinh miệt:
“Giả tạo.”
Diệp Vọng quyết không từ bỏ dễ dàng, nũng nịu chảy nước:
“Chúng ta không phải anh em ruột sao, anh em ruột thì phải giúp em có người yêu chứ?”