Khương Du sửng sốt,tí đánh rơi cả lọ thuốc trên tay. Thân lọ có vẻ như đã được nắm chặt trong thời gian dài nên toát ra hơi nóng bỏng rát tay.
Phải thừa nhận rằng cậu rất cảm động, cứ ngỡ bản thân đã che giấu tốt hóa ra vẫn bị bạn cùng bàn kiêm bạn chung phòng thân thiết chưa đến mấy ngày phát hiện, cảm giác như đã làm trò hề trước mặt người ta:
“Cảm ơn tối qua đã đưa tôi về,cả, cả lọ thuốc này nữa.”
Diệp Ngạn nghiêng đầu,cạn lời không đáp. Cậu thấy đối phương lại im lặng lạnh nhạt tia thương cảm trỗi dậy. Sau ngần ấy việc xảy ra, cậu tự nhủ với lòng sẽ giúp đỡ Diệp Ngạn nói nhiều hơn, hòa đồng hơn. Cậu ngay giờ phút này muốn làm bạn tốt với người này cả đời.
“Bạn bè. Tôi nói chúng ta sẽ là bạn.”
Hắn lặp lại ý hỏi:
“Bạn bè?”
“Đúng thế, bạn bè siêu tốt . Nếu gặp chuyện, nói với tôi nhé,tôi sẽ giúp cậu. Đừng ngại.”
“Chuyện gì cũng được?”
Cậu không thèm suy nghĩ lập tức trả lời:
“Ừm.”
Diệp Ngạn nhếch môi cười nhẹ,bên ngoài vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng đã nghĩ đến vô số chuyện đen tối.
Khương Du nào biết thuật đọc tâm,xoa hai má:
“Sáng nay không có tiết, ra ngoài hít thở không khí không? Ở mãi trong không gian kín cũng không được. Thi xong rồi cần chờ mỗi kết quả.”
Cậu đoán con người tẻ nhạt này kiểu gì cũng sẽ từ chối bèn kéo lấy bàn tay đan mười ngón tay dẫn đi.
Diệp Ngạn tai hơi nong nóng nhìn bàn tay được nắm lôi đi, cũng không khách sáo để cậu mặc sức quyết định.
Thấy người bên cạnh không có vẻ gì giống kháng cự hay chống đối lại, Khương Du chẳng để ý nhiều, cách này xem ra có tác dụng tương đối tốt.
Hắn tò mò không biết cậu sẽ đưa hắn đến nơi nào . Nếu hỏi cảm xúc hiện tại là gì thì chắc là cảm giác sắp sửa đi “hẹn hò” ngầm với người mình thích.
“Hẹn hò” ở đâu hắn mù mờ,phạm vi khoảng cách liên quan đến hoà nhập cuộc sống quá rộng và đương nhiên, Diệp Ngạn chẳng có ý định tiếp xúc với bên ngoài.
Mọi quyền tự quyết đều cho Khương Du làm chủ. Tưởng rằng có chỗ tốt nào, trên thực tế chứng minh, Diệp Ngạn hoàn toàn sai.
Khương Du đi đi lại lại,dắt theo cục nợ ngó trái ngó phải,mấy bước lại dừng. Một người chưa ra khỏi phạm vi ký túc xá quá 500m sẽ có trò hay nào, quyết định ra ngoài chơi chỉ là chớp nhoáng hăng hái,ý tưởng gì cũng chưa nghĩ ra.
Cảnh này tương đối giống hai con ếch chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài qua cái vung trời.
Khương Du động não suy tư tiếp tục dắt con ếch còn lại tới khu vực khá yên tĩnh. Trên đường đi, không biết có phải tinh thần cảnh giác quá cao hay không, Khương Du cảm thấy người đi đường chốc chốc nhìn họ chằm chằm, có người cười trông mờ ám khuất tất.
Chỗ này cũng quá yên tĩnh đi,xung quanh chẳng có lấy dòng người đông nghịt. Trung tâm thành phố sầm uất sót lại nơi này đã thấy kì dị.
Cuối cùng dừng lại tại một khoảnh đất nhỏ, cậu dắt hắn đến tiệm Caffe & Bánh ngọt gần lối ra vào.
“Toàn bộ chỗ này, thêm mấy quán chúng ta vừa đi qua hợp thành một cụm cửa hàng . Tiệm chúng ta đang đứng cung cấp nguyên liệu cho cả khu vực này,bao gồm sự kiện lớn nhỏ trong trường Đại học. Hôm nay không đông khách.”
Đông người thì không dẫn cậu đến đâu. Câu này Khương Du chỉ nghĩ thôi chứ không nói thành tiếng.
Vừa vào cửa, Khương Du sượng trân. Câu nói hồi nãy có lẽ cần thu lại. Bàn nào bàn nấy chật kín người, phải đến 4/7 bàn là sinh viên, nửa số lượng là sinh viên Đại học Phúc Châu bọn họ.
Khương Du sửng sốt,tí đánh rơi cả lọ thuốc trên tay. Thân lọ có vẻ như đã được nắm chặt trong thời gian dài nên toát ra hơi nóng bỏng rát tay.
Phải thừa nhận rằng cậu rất cảm động, cứ ngỡ bản thân đã che giấu tốt hóa ra vẫn bị bạn cùng bàn kiêm bạn chung phòng thân thiết chưa đến mấy ngày phát hiện, cảm giác như đã làm trò hề trước mặt người ta:
“Cảm ơn tối qua đã đưa tôi về,cả, cả lọ thuốc này nữa.”
Diệp Ngạn nghiêng đầu,cạn lời không đáp. Cậu thấy đối phương lại im lặng lạnh nhạt tia thương cảm trỗi dậy. Sau ngần ấy việc xảy ra, cậu tự nhủ với lòng sẽ giúp đỡ Diệp Ngạn nói nhiều hơn, hòa đồng hơn. Cậu ngay giờ phút này muốn làm bạn tốt với người này cả đời.
“Bạn bè. Tôi nói chúng ta sẽ là bạn.”
Hắn lặp lại ý hỏi:
“Bạn bè?”
“Đúng thế, bạn bè siêu tốt . Nếu gặp chuyện, nói với tôi nhé,tôi sẽ giúp cậu. Đừng ngại.”
“Chuyện gì cũng được?”
Cậu không thèm suy nghĩ lập tức trả lời:
“Ừm.”
Diệp Ngạn nhếch môi cười nhẹ,bên ngoài vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng đã nghĩ đến vô số chuyện đen tối.
Khương Du nào biết thuật đọc tâm,xoa hai má:
“Sáng nay không có tiết, ra ngoài hít thở không khí không? Ở mãi trong không gian kín cũng không được. Thi xong rồi cần chờ mỗi kết quả.”
Cậu đoán con người tẻ nhạt này kiểu gì cũng sẽ từ chối bèn kéo lấy bàn tay đan mười ngón tay dẫn đi.
Diệp Ngạn tai hơi nong nóng nhìn bàn tay được nắm lôi đi, cũng không khách sáo để cậu mặc sức quyết định.
Thấy người bên cạnh không có vẻ gì giống kháng cự hay chống đối lại, Khương Du chẳng để ý nhiều, cách này xem ra có tác dụng tương đối tốt.
Hắn tò mò không biết cậu sẽ đưa hắn đến nơi nào . Nếu hỏi cảm xúc hiện tại là gì thì chắc là cảm giác sắp sửa đi “hẹn hò” ngầm với người mình thích.
“Hẹn hò” ở đâu hắn mù mờ,phạm vi khoảng cách liên quan đến hoà nhập cuộc sống quá rộng và đương nhiên, Diệp Ngạn chẳng có ý định tiếp xúc với bên ngoài.
Mọi quyền tự quyết đều cho Khương Du làm chủ. Tưởng rằng có chỗ tốt nào, trên thực tế chứng minh, Diệp Ngạn hoàn toàn sai.
Khương Du đi đi lại lại,dắt theo cục nợ ngó trái ngó phải,mấy bước lại dừng. Một người chưa ra khỏi phạm vi ký túc xá quá 500m sẽ có trò hay nào, quyết định ra ngoài chơi chỉ là chớp nhoáng hăng hái,ý tưởng gì cũng chưa nghĩ ra.
Cảnh này tương đối giống hai con ếch chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài qua cái vung trời.
Khương Du động não suy tư tiếp tục dắt con ếch còn lại tới khu vực khá yên tĩnh. Trên đường đi, không biết có phải tinh thần cảnh giác quá cao hay không, Khương Du cảm thấy người đi đường chốc chốc nhìn họ chằm chằm, có người cười trông mờ ám khuất tất.
Chỗ này cũng quá yên tĩnh đi,xung quanh chẳng có lấy dòng người đông nghịt. Trung tâm thành phố sầm uất sót lại nơi này đã thấy kì dị.
Cuối cùng dừng lại tại một khoảnh đất nhỏ, cậu dắt hắn đến tiệm Caffe & Bánh ngọt gần lối ra vào.
“Toàn bộ chỗ này, thêm mấy quán chúng ta vừa đi qua hợp thành một cụm cửa hàng . Tiệm chúng ta đang đứng cung cấp nguyên liệu cho cả khu vực này,bao gồm sự kiện lớn nhỏ trong trường Đại học. Hôm nay không đông khách.”
Đông người thì không dẫn cậu đến đâu. Câu này Khương Du chỉ nghĩ thôi chứ không nói thành tiếng.
Vừa vào cửa, Khương Du sượng trân. Câu nói hồi nãy có lẽ cần thu lại. Bàn nào bàn nấy chật kín người, phải đến 4/7 bàn là sinh viên, nửa số lượng là sinh viên Đại học Phúc Châu bọn họ.