Khương Du ngờ ngợ chứng kiến cảnh tượng bạn cùng phòng suốt từ nửa đêm hôm qua tất bật chuẩn bị cái gì đó có vẻ vô cùng quan trọng,hết gọi điện thoại tới nỗi trời chỉ mới hửng sáng nhuốm màu hung thời người đã chẳng thấy đâu.
Chắc là đi tìm Tiêu Ân Tuấn, cậu nghĩ vậy trong lòng trực trào thứ cảm xúc riêng hỗn loạn nóng man khác lạ vơi đầy không ngừng.
Đến quá giờ chiều, cậu mạnh dạn hỏi Diệp Ngạn có muốn ra ngoài mua ít đồ cùng mình không, Diệp Ngạn chẳng nói chẳng rắng giấu giềm kín bưng gật đầu.
Khương Du nhắc nhở Diệp Ngạn đứng bên ngoài chờ,để cậu một mình đi vào cửa hàng tạp hóa cuối phố chọn ít thực phẩm tươi còn mình thì tựa lưng khoan thai dựa vào đường bưu điện kế bên.
Được một lúc thì thấy hơi mỏi chân,hắn bèn đi ra mấy chiếc ghế gỗ sồi bọc đá cẩm thạch trắng chỗ quảng trường, tùy tiện vơ mấy viên sỏi ném xuống bãi đá cách đó tầm nửa mét.
Diệp Ngạn buồn bực cúi người cầm thêm mấy viên thả xuống hồ nước vằng lặng thì nghe tiếng nói nặng trịch của người đàn ông từ phía sau lưng:
“Diệp Ngạn.”
Động tác hắn thoáng cứng đờ mất trọng lực, chẳng buồn ngoái nhìn xem ai với ai đã đứng dậy muốn bỏ đi.
“Con đứng lại đó cho ba!”
Tiếng gọi to rõ mạch lạc kinh động người đi dạo ở quảng trường khiến bước chân Diệp Ngạn chững lại đứng yên quay người nhìn ông.
Ít ngày trôi qua thôi nhưng khuôn mặt ông tiều tụy thấy rõ, đặc biệt là đôi mắt,da dẻ nhăn nheo, huyệt thái dương bị day thường xuyên tới dị thường méo mó mà bộ dạng quần áo tây trang giày da hợp thời chỉn chu cũng không thể giấu được vết tích rõ ràng. Có lẽ việc con trai thích người đồng giới cộng thêm cứng rắn bỏ nhà ra đi ảnh hưởng đến sinh hoạt của ông không ít.
Diệp Ngạn nhẫn nại tính tình nói :
“Ba tìm con làm gì?”
“Có việc mới có thể tìm con à,con có giá quá nhỉ?”
Ánh mắt Diệp Chấn dừng lại trên người Diệp Ngạn ý tứ mơ hồ, Diệp Ngạn không có ý định nói chuyện phiếm thêm bao lâu chân lui về đẳng sau.
Diệp Chấn kìm nén cơn giận hít sâu một hơi:
“Con định trốn tránh ba cả đời sao?”
“Làm được hằng hay, ba hiểu rõ mà.”
Ông nhăn mày kéo cánh tay con trai :
“Con cứ phải khiến ta nhọc tâm, yêu đương với Alpha có gì tốt, con ngoan ngoãn dứt tâm tư kia tìm một Omega sau này tốt nghiệp tiếp quản gia sản nhà họ Diệp không bằng một Khương Du à?”
“Không bằng, vĩnh viễn không bằng. Con hỏi ba một con chim hoàng yến trong lồng sắt mạ vàng được ăn ngon mặc ẩm sẽ vui vẻ chịu ở trong đó cả đời đúng không?”
Diệp Ngạn nói lý lẽ,ý tứ câu này rõ rằng, không muốn tiền bạc phù du bị trói buộc trong ngột ngạt chỉ ước một đời an yên làm điều tầm thường.
Diệp Chấn nhắm mắt vỗ ngực chính thức hạ mình:
“Con đúng là muốn ba tức chết ,ba chịu thua,con muốn làm gì thì làm, yêu ai ba cũng mặc kệ. Đến lúc chia tay đừng trách ba không nặng lòng.”
“Ba!”
“Thiếu tiền thì nói, xe ở gara tự về mà lấy. Đừng để người ta coi thường nhà mình nghèo khó bần hàn!Con biết chọn người yêu quá nhỉ, nhà Khương có phải trung cấp bình dân gì.”
Diệp Ngạn bây giờ mới kịp phản ứng lại lời nói lộ liễu đầu đuôi mạch lạc hỏi:
“Cha biết rồi?”
“Biết, con gan to tày trời biết nhà người ta thế nào mà vẫn tiến tới. Khương Thừa Ân mà biết con nhăm nhe con trai cưng yêu dấu của lão lão có vặn đầu con đem thân cho chó nhai còn đầu cách tân làm bóng đá trên sân hay không?
Khương Du ngờ ngợ chứng kiến cảnh tượng bạn cùng phòng suốt từ nửa đêm hôm qua tất bật chuẩn bị cái gì đó có vẻ vô cùng quan trọng,hết gọi điện thoại tới nỗi trời chỉ mới hửng sáng nhuốm màu hung thời người đã chẳng thấy đâu.
Chắc là đi tìm Tiêu Ân Tuấn, cậu nghĩ vậy trong lòng trực trào thứ cảm xúc riêng hỗn loạn nóng man khác lạ vơi đầy không ngừng.
Đến quá giờ chiều, cậu mạnh dạn hỏi Diệp Ngạn có muốn ra ngoài mua ít đồ cùng mình không, Diệp Ngạn chẳng nói chẳng rắng giấu giềm kín bưng gật đầu.
Khương Du nhắc nhở Diệp Ngạn đứng bên ngoài chờ,để cậu một mình đi vào cửa hàng tạp hóa cuối phố chọn ít thực phẩm tươi còn mình thì tựa lưng khoan thai dựa vào đường bưu điện kế bên.
Được một lúc thì thấy hơi mỏi chân,hắn bèn đi ra mấy chiếc ghế gỗ sồi bọc đá cẩm thạch trắng chỗ quảng trường, tùy tiện vơ mấy viên sỏi ném xuống bãi đá cách đó tầm nửa mét.
Diệp Ngạn buồn bực cúi người cầm thêm mấy viên thả xuống hồ nước vằng lặng thì nghe tiếng nói nặng trịch của người đàn ông từ phía sau lưng:
“Diệp Ngạn.”
Động tác hắn thoáng cứng đờ mất trọng lực, chẳng buồn ngoái nhìn xem ai với ai đã đứng dậy muốn bỏ đi.
“Con đứng lại đó cho ba!”
Tiếng gọi to rõ mạch lạc kinh động người đi dạo ở quảng trường khiến bước chân Diệp Ngạn chững lại đứng yên quay người nhìn ông.
Ít ngày trôi qua thôi nhưng khuôn mặt ông tiều tụy thấy rõ, đặc biệt là đôi mắt,da dẻ nhăn nheo, huyệt thái dương bị day thường xuyên tới dị thường méo mó mà bộ dạng quần áo tây trang giày da hợp thời chỉn chu cũng không thể giấu được vết tích rõ ràng. Có lẽ việc con trai thích người đồng giới cộng thêm cứng rắn bỏ nhà ra đi ảnh hưởng đến sinh hoạt của ông không ít.
Diệp Ngạn nhẫn nại tính tình nói :
“Ba tìm con làm gì?”
“Có việc mới có thể tìm con à,con có giá quá nhỉ?”
Ánh mắt Diệp Chấn dừng lại trên người Diệp Ngạn ý tứ mơ hồ, Diệp Ngạn không có ý định nói chuyện phiếm thêm bao lâu chân lui về đẳng sau.
Diệp Chấn kìm nén cơn giận hít sâu một hơi:
“Con định trốn tránh ba cả đời sao?”
“Làm được hằng hay, ba hiểu rõ mà.”
Ông nhăn mày kéo cánh tay con trai :
“Con cứ phải khiến ta nhọc tâm, yêu đương với Alpha có gì tốt, con ngoan ngoãn dứt tâm tư kia tìm một Omega sau này tốt nghiệp tiếp quản gia sản nhà họ Diệp không bằng một Khương Du à?”
“Không bằng, vĩnh viễn không bằng. Con hỏi ba một con chim hoàng yến trong lồng sắt mạ vàng được ăn ngon mặc ẩm sẽ vui vẻ chịu ở trong đó cả đời đúng không?”
Diệp Ngạn nói lý lẽ,ý tứ câu này rõ rằng, không muốn tiền bạc phù du bị trói buộc trong ngột ngạt chỉ ước một đời an yên làm điều tầm thường.
Diệp Chấn nhắm mắt vỗ ngực chính thức hạ mình:
“Con đúng là muốn ba tức chết ,ba chịu thua,con muốn làm gì thì làm, yêu ai ba cũng mặc kệ. Đến lúc chia tay đừng trách ba không nặng lòng.”
“Ba!”
“Thiếu tiền thì nói, xe ở gara tự về mà lấy. Đừng để người ta coi thường nhà mình nghèo khó bần hàn!Con biết chọn người yêu quá nhỉ, nhà Khương có phải trung cấp bình dân gì.”
Diệp Ngạn bây giờ mới kịp phản ứng lại lời nói lộ liễu đầu đuôi mạch lạc hỏi:
“Cha biết rồi?”
“Biết, con gan to tày trời biết nhà người ta thế nào mà vẫn tiến tới. Khương Thừa Ân mà biết con nhăm nhe con trai cưng yêu dấu của lão lão có vặn đầu con đem thân cho chó nhai còn đầu cách tân làm bóng đá trên sân hay không?