Ông nội rất thương Khương Du,ông chăm sóc cậu từ khi còn đỏ hỏn, một tay nuôi dưỡng đứa nhỏ thiếu thốn tình thương,cha mẹ ly hôn từ năm sáu tuổi. Một người đi làm ăn kinh doanh, một người bỏ ra nước ngoài định cư sống một cuộc đời mới, nếu không có ông nội trái tim cậu sớm đã mục rữa.
Cậu ngồi xuống ghế đá giữa đồi hoa hồng đỏ ngắm nhìn những bông hoa lụi tàn ,sau đó nhắm mắt cầm viên sỏi dùng cạn sức ném ra đằng xa.
Đồng tử trầm sắc âm u biểu tình bực bội thấy rõ,xung quanh cũng chẳng có mấy người cả. Lông mi cậu rũ xuống đuôi mắt phượng sắc sảo, tóc mái lộn xộn che kín hõm thái dương có đôi chút thanh lãnh lạnh nhạt bao bọc bởi sự tối tăm từ tận đáy lòng.
Khương Du nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc gương ở bên ngoài căn nhà hoang hôm nọ cười khinh, đến lúc thấy thân ảnh của một người khác đang đi lại ngày một gần thì không mảy may để tâm.
Diệp Ngạn ngồi cạnh cậu, ánh mắt liếc bàn tay bị lực ném lớn của sỏi làm bị thương nhíu mày lấy miếng dán vết thương băng lại cẩn thận, cúi xuống thổi nhẹ nhàng sau đó nói:
“Tự trách có ích gì,tại sao phải tự làm mình đau?”
Khương Du giật tay lại,quay mặt ra hướng khác, như không như có vô tình bài xích người bên cạnh đến một ánh nhìn cũng không có.
Diệp Ngạn thấy thế im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng:
“Tôi đưa cậu về.”
Khương Du vẫn y như cũ mắt nhìn những bông hoa la liệt trên đất giọng cao lãnh:
“Không cần, cậu tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi.”
Hành vi của cậu bị cảm xúc ảnh hưởng,hiện tại không phải một Alpha hiền lành tốt tính người ta nhìn thấy chỉ có mất kiên nhẫn thô thiển cực điểm.
Diệp Ngạn chưa từng thấy dáng vẻ này của Khương Du, thoáng ngẩn ra, trái tim hơi nhói đau. Đây là lần đầu tiên
Khương Du biểu hiện ra hình tượng lạ lẫm như vậy, từng lời nói ra đều là ác ý quyết liệt.
Hắn khựng lại kinh hoàng ngón tay run run không từ bỏ mà cất giọng:
“Cậu làm sao rồi?”
Rõ ràng chỉ là lời quan tâm thật lòng nhưng Khương Du không hề đón nhận mất kiên nhẫn hoàn toàn lườm lạnh cảnh cáo:
“Thế nào, cậu là đang chất vấn tôi? Từ lúc nào cậu muốn xen cả vào việc riêng tư của tôi?”
“Tôi nói này,đừng lấy cái thái độ cao cao tại thượng của cậu thương hại tôi nghe rõ chưa,tôi không cần.”
Cậu nói xong một tràng, giống như mất năng lực tự chủ hành vi mà muốn lao đến đánh người đem theo tin tức tố hoa hồng đỏ cay nồng tràn lan trong không khí, hơi sương mịt mùng vấn vương chảy dọc đại não Diệp Ngạn.
Khương Du chưa dự đoán đến trường hợp này, Diệp Ngạn lẽ ra nên tránh đi chứ không phải đứng như trời trồng để cậu mặc sức đánh . Cậu chưa hạ đòn đã bị người này doạ sợ theo quán tính trượt chân hôn thẳng vào yết hầu
Diệp Ngạn. Yết hầu kia nóng rực lăn tăn, hơi thở ấm nóng phả lên vành xuống xương quai xanh và làn da phần cổ trắng lạnh.
Diệp Ngạn đảo mắt ra chỗ khác. Phút chốc cậu ngửi thấy hương vị pheromone rượu Vodka mãnh liệt hơn bao giờ hết lâng lâng triền miên hít sâu khí vị trên người Diệp Ngạn tựa hồ si mê cuồng vọng. Loại bản năng Omega lờ mờ nảy sinh ham muốn tình cảm nào đó khó nói.
Dư vị kia nhẹ nhng duđng trn tán sương mù dày đặc làm thay đổi tâm tình Khưng Du thiên biến vạn hóa từ cay độc thành nhu ngọt trầm ổn.
Diệp Ngạn cảm thấy kì lạ cũng không dám nói năng gì nữa,bỗng dưng Khương Du bừng tỉnh chạy thật nhanh rời đi như thể muốn trốn tránh . Trạng thái cậu đều ngây ngốc dại khờ.
Ông nội rất thương Khương Du,ông chăm sóc cậu từ khi còn đỏ hỏn, một tay nuôi dưỡng đứa nhỏ thiếu thốn tình thương,cha mẹ ly hôn từ năm sáu tuổi. Một người đi làm ăn kinh doanh, một người bỏ ra nước ngoài định cư sống một cuộc đời mới, nếu không có ông nội trái tim cậu sớm đã mục rữa.
Cậu ngồi xuống ghế đá giữa đồi hoa hồng đỏ ngắm nhìn những bông hoa lụi tàn ,sau đó nhắm mắt cầm viên sỏi dùng cạn sức ném ra đằng xa.
Đồng tử trầm sắc âm u biểu tình bực bội thấy rõ,xung quanh cũng chẳng có mấy người cả. Lông mi cậu rũ xuống đuôi mắt phượng sắc sảo, tóc mái lộn xộn che kín hõm thái dương có đôi chút thanh lãnh lạnh nhạt bao bọc bởi sự tối tăm từ tận đáy lòng.
Khương Du nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc gương ở bên ngoài căn nhà hoang hôm nọ cười khinh, đến lúc thấy thân ảnh của một người khác đang đi lại ngày một gần thì không mảy may để tâm.
Diệp Ngạn ngồi cạnh cậu, ánh mắt liếc bàn tay bị lực ném lớn của sỏi làm bị thương nhíu mày lấy miếng dán vết thương băng lại cẩn thận, cúi xuống thổi nhẹ nhàng sau đó nói:
“Tự trách có ích gì,tại sao phải tự làm mình đau?”
Khương Du giật tay lại,quay mặt ra hướng khác, như không như có vô tình bài xích người bên cạnh đến một ánh nhìn cũng không có.
Diệp Ngạn thấy thế im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng:
“Tôi đưa cậu về.”
Khương Du vẫn y như cũ mắt nhìn những bông hoa la liệt trên đất giọng cao lãnh:
“Không cần, cậu tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi.”
Hành vi của cậu bị cảm xúc ảnh hưởng,hiện tại không phải một Alpha hiền lành tốt tính người ta nhìn thấy chỉ có mất kiên nhẫn thô thiển cực điểm.
Diệp Ngạn chưa từng thấy dáng vẻ này của Khương Du, thoáng ngẩn ra, trái tim hơi nhói đau. Đây là lần đầu tiên
Khương Du biểu hiện ra hình tượng lạ lẫm như vậy, từng lời nói ra đều là ác ý quyết liệt.
Hắn khựng lại kinh hoàng ngón tay run run không từ bỏ mà cất giọng:
“Cậu làm sao rồi?”
Rõ ràng chỉ là lời quan tâm thật lòng nhưng Khương Du không hề đón nhận mất kiên nhẫn hoàn toàn lườm lạnh cảnh cáo:
“Thế nào, cậu là đang chất vấn tôi? Từ lúc nào cậu muốn xen cả vào việc riêng tư của tôi?”
“Tôi nói này,đừng lấy cái thái độ cao cao tại thượng của cậu thương hại tôi nghe rõ chưa,tôi không cần.”
Cậu nói xong một tràng, giống như mất năng lực tự chủ hành vi mà muốn lao đến đánh người đem theo tin tức tố hoa hồng đỏ cay nồng tràn lan trong không khí, hơi sương mịt mùng vấn vương chảy dọc đại não Diệp Ngạn.
Khương Du chưa dự đoán đến trường hợp này, Diệp Ngạn lẽ ra nên tránh đi chứ không phải đứng như trời trồng để cậu mặc sức đánh . Cậu chưa hạ đòn đã bị người này doạ sợ theo quán tính trượt chân hôn thẳng vào yết hầu
Diệp Ngạn. Yết hầu kia nóng rực lăn tăn, hơi thở ấm nóng phả lên vành xuống xương quai xanh và làn da phần cổ trắng lạnh.
Diệp Ngạn đảo mắt ra chỗ khác. Phút chốc cậu ngửi thấy hương vị pheromone rượu Vodka mãnh liệt hơn bao giờ hết lâng lâng triền miên hít sâu khí vị trên người Diệp Ngạn tựa hồ si mê cuồng vọng. Loại bản năng Omega lờ mờ nảy sinh ham muốn tình cảm nào đó khó nói.
Dư vị kia nhẹ nhng duđng trn tán sương mù dày đặc làm thay đổi tâm tình Khưng Du thiên biến vạn hóa từ cay độc thành nhu ngọt trầm ổn.
Diệp Ngạn cảm thấy kì lạ cũng không dám nói năng gì nữa,bỗng dưng Khương Du bừng tỉnh chạy thật nhanh rời đi như thể muốn trốn tránh . Trạng thái cậu đều ngây ngốc dại khờ.