Sơ Tình Lưu Niên

Chương 3: Kí túc xá của tôi chỉ có một mình



Âm thanh trả lời bài giảng cô đọng tám triệu tế bào não chằng chéo, Diệp Ngạn hơi lơ đãng ngẩng đầu, đôi môi tone lạnh nhếch thành đường thẳng kín đáo.

Vì đang trả lời bài, Khương Du không để ý đến ánh mắt đặt tâm trên người mình,ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng mềm mại đang dần hạ thể, bóng lưng che khuất tầm nhìn dần dần để lộ khoảng trống mới nhanh chóng thu hồi cái nhìn công khai, sửa biểu cảm hy hữu cúi xuống cặm cụi viết bài. Bên tai lần nữa văng vẳng tiếng giảng ru ngủ:

“Số vô hướng có thể được coi như hằng số trong một phương trình. Chúng ta có thể thực hiện các phép toán cộng/trừ/nhân/chia với số vô hướng như với hằng số.”

.

5:45 chiều, chuông tan tiết vang lên lảnh lót,sinh viên tràn trề năng lượng,mí mắt nặng trĩu mơ màng tỉnh táo hẳn, dưới chân rúng động cảm giác muốn lao ra khỏi lớp xuống canteen trường e ngại giảng viên chưa cả gấp lại giáo trình.

Giảng viên đại học thấu hiểu nội tâm người trẻ , hiểu rõ thân thể chúng ở trong lớp học nhưng tâm trí lại đặt bên ngoài lớp . Dẫu sao gượng ép quá cũng chẳng phải phương pháp giáo dục tốt , tâm tình thoải mái kết quả tự khắc nâng lên. Lớp A lầm lì ít nói, xét theo tiêu chí lớp điểm, năng lực không cần nghi ngờ, giảng viên cất giáo trình,đứng lên để lại một câu:

“Tiết buổi chiều đến đây thôi.”

Người này người kia đều ra khỏi phòng điều hòa, không khí vương lại ánh điện sáng trưng và thi vị điều hòa, quạt gió lộn xộn.

Triết Hoài là người đầu tiên ló đầu chạy đến chỗ Khương Du, uể oải nói:

“Khương Du, ăn gì không, xuống canteen.”

Khương Du lắc đầu, Triết Hoài cứ thế đi luôn không quấy rầy.

Lúc này cậu mới ngoảnh mặt sang hỏi Diệp Ngạn chưa từng mất tập trung:

“Diệp Ngạn này.”

Diệp Ngạn dừng tay, nhìn Khương Du đang nói:

“Hửm?”

“Nghe mọi người trong lớp nói hình như thành tích học tập của cậu khá tốt, kiến thức sinh lý của tôi không ổn lắm…”

Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp:

“… Rảnh kèm tôi được không?”

Diệp Ngạn chẳng đắn đo suy nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý,bổ sung thêm:

“Thật ra nếu cùng phòng ký túc xá, có thể.”

“Có thể, kí túc xá của tôi chỉ có một mình.”

Khương Du hơi lưỡng lự nhưng vì chỉ tiêu năm cuối đạt ,tuy không tự nhiên vẫn chấp nhận lời đề nghị.

Hắn mỉm cười chớp nhoáng, cầm đơn đăng ký ở ghép kí túc,điền thông tin cần thiết . Trang vở còn mở viết một chữ “Du” nhỏ kèm theo trái tim bị tờ đơn đè lên.

Hai người lạ mặt mới quen nhau cứ thế cùng nhau đi ra khỏi toà giảng dạy, khoảng cách gần đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng thở của đối phương . Rất nhiều Omega,Beta đi trên lối mòn hoa viên không kiềm chế nhìn đến mí mắt run rẩy,trong lòng xuân tâm nhộn nhạo trước sắc đẹp. Bình thường mị lực từ một người đã thét chói tai,đằng này còn tận mắt chứng kiến hai người đẹp đi cùng nhau.

Không phải đều là Alpha thì họ còn nảy sinh ý đồ đây là một đôi yêu nhau hẹn hò trong sân trường vắng vẻ giờ tan tầm.

Có người nhận ra thì thầm với bạn thân đi cùng:

“Tình đầu quốc dân Khương Du đi cùng ai ấy ?”

“Học sinh mới chuyển trường thì phải,nghe lớp A đồn là giáo thảo trường đối diện chuyển sang.”

“Là nam thần Diệp Ngạn, tự nhiên có cảm giác thất tình sâu sắc…”

Lời bàn luận ban đầu còn dè chừng nhỏ nhẹ, càng về nhau thái độ dè dặt càng mất đi nhân hình nhân tính.

Khương Du và Diệp Ngạn im lìm chẳng buồn ngoái nhìn, trường hợp này xảy ra không ít lần, trước lạ sau quen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sơ Tình Lưu Niên

Chương 3: Kí túc xá của tôi chỉ có một mình



Âm thanh trả lời bài giảng cô đọng tám triệu tế bào não chằng chéo, Diệp Ngạn hơi lơ đãng ngẩng đầu, đôi môi tone lạnh nhếch thành đường thẳng kín đáo.

Vì đang trả lời bài, Khương Du không để ý đến ánh mắt đặt tâm trên người mình,ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng mềm mại đang dần hạ thể, bóng lưng che khuất tầm nhìn dần dần để lộ khoảng trống mới nhanh chóng thu hồi cái nhìn công khai, sửa biểu cảm hy hữu cúi xuống cặm cụi viết bài. Bên tai lần nữa văng vẳng tiếng giảng ru ngủ:

“Số vô hướng có thể được coi như hằng số trong một phương trình. Chúng ta có thể thực hiện các phép toán cộng/trừ/nhân/chia với số vô hướng như với hằng số.”

.

5:45 chiều, chuông tan tiết vang lên lảnh lót,sinh viên tràn trề năng lượng,mí mắt nặng trĩu mơ màng tỉnh táo hẳn, dưới chân rúng động cảm giác muốn lao ra khỏi lớp xuống canteen trường e ngại giảng viên chưa cả gấp lại giáo trình.

Giảng viên đại học thấu hiểu nội tâm người trẻ , hiểu rõ thân thể chúng ở trong lớp học nhưng tâm trí lại đặt bên ngoài lớp . Dẫu sao gượng ép quá cũng chẳng phải phương pháp giáo dục tốt , tâm tình thoải mái kết quả tự khắc nâng lên. Lớp A lầm lì ít nói, xét theo tiêu chí lớp điểm, năng lực không cần nghi ngờ, giảng viên cất giáo trình,đứng lên để lại một câu:

“Tiết buổi chiều đến đây thôi.”

Người này người kia đều ra khỏi phòng điều hòa, không khí vương lại ánh điện sáng trưng và thi vị điều hòa, quạt gió lộn xộn.

Triết Hoài là người đầu tiên ló đầu chạy đến chỗ Khương Du, uể oải nói:

“Khương Du, ăn gì không, xuống canteen.”

Khương Du lắc đầu, Triết Hoài cứ thế đi luôn không quấy rầy.

Lúc này cậu mới ngoảnh mặt sang hỏi Diệp Ngạn chưa từng mất tập trung:

“Diệp Ngạn này.”

Diệp Ngạn dừng tay, nhìn Khương Du đang nói:

“Hửm?”

“Nghe mọi người trong lớp nói hình như thành tích học tập của cậu khá tốt, kiến thức sinh lý của tôi không ổn lắm…”

Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp:

“… Rảnh kèm tôi được không?”

Diệp Ngạn chẳng đắn đo suy nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý,bổ sung thêm:

“Thật ra nếu cùng phòng ký túc xá, có thể.”

“Có thể, kí túc xá của tôi chỉ có một mình.”

Khương Du hơi lưỡng lự nhưng vì chỉ tiêu năm cuối đạt ,tuy không tự nhiên vẫn chấp nhận lời đề nghị.

Hắn mỉm cười chớp nhoáng, cầm đơn đăng ký ở ghép kí túc,điền thông tin cần thiết . Trang vở còn mở viết một chữ “Du” nhỏ kèm theo trái tim bị tờ đơn đè lên.

Hai người lạ mặt mới quen nhau cứ thế cùng nhau đi ra khỏi toà giảng dạy, khoảng cách gần đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng thở của đối phương . Rất nhiều Omega,Beta đi trên lối mòn hoa viên không kiềm chế nhìn đến mí mắt run rẩy,trong lòng xuân tâm nhộn nhạo trước sắc đẹp. Bình thường mị lực từ một người đã thét chói tai,đằng này còn tận mắt chứng kiến hai người đẹp đi cùng nhau.

Không phải đều là Alpha thì họ còn nảy sinh ý đồ đây là một đôi yêu nhau hẹn hò trong sân trường vắng vẻ giờ tan tầm.

Có người nhận ra thì thầm với bạn thân đi cùng:

“Tình đầu quốc dân Khương Du đi cùng ai ấy ?”

“Học sinh mới chuyển trường thì phải,nghe lớp A đồn là giáo thảo trường đối diện chuyển sang.”

“Là nam thần Diệp Ngạn, tự nhiên có cảm giác thất tình sâu sắc…”

Lời bàn luận ban đầu còn dè chừng nhỏ nhẹ, càng về nhau thái độ dè dặt càng mất đi nhân hình nhân tính.

Khương Du và Diệp Ngạn im lìm chẳng buồn ngoái nhìn, trường hợp này xảy ra không ít lần, trước lạ sau quen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.