“Alo.”
Diệp Ngạn nhíu mày nhìn tên liên hệ,chất giọng khàn khàn bắt máy.
Người liên hệ tới hoảng hồn giọng điệu trở nên khó chịu:
“Cậu là ai,Du Du đâu?”
Giọng nam đọng bạc ngọt ngào, mượt mà và âm điệu đơn sắc chảy vào thùy chẩm Diệp Ngạn. Khương Du từ trong phòng ngủ đi ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ hoạ tiết hoa hồng đỏ vỗ vai Diệp Ngạn đang suy tư điều gì:
“Bạn Diệp sao thế? Trông như người mất hồn mất vía ấy?”
Đoạn cậu nhìn xuống bàn tay đang cầm điện thoại của mình:
“Có ai gọi tôi hả?”
“Ừ.”
Khương Du nhận điện thoại, người kia chờ lâu mà không thấy ai nói gì bèn mở camera lên, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp cách lớp màn hình cảm ứng cau mày tức giận nói:
“Bắt máy ngay cho tớ, cái người vừa nghe điện thoại đuổi ra ngoài, tớ có chuyện muốn nói với cậu đây.”
Khương Du sửng sốt, ánh mắt để lộ tia mừng rỡ lập tức mỉm cười tươi rói dán chặt mắt vào khung thoại:
“Tớ đây, Tinh Kiều . Xin lỗi nha, nãy tớ ở trong phòng.”
Rồi quay sang Diệp Ngạn năn nỉ:
“Bạn Diệp, phiền cậu rời đi rồi. Thay mặt Tinh Kiều xin lỗi cậu, cậu ấy tốt tính lắm. Ban nãy chỉ hơi bức xúc lo lắng quá thôi,bạn Diệp nhé?”
“Tối tôi không về đâu, có hẹn với bạn.”
Diệp Ngạn nhìn Khương Du,ý bảo không để ý, tự động “ngoan ngoãn” xoay người tiến ra cửa phòng. Không biết vô tình hay cố ý mà lúc đóng cửa gây ra tiếng động không nhỏ.
Tinh Kiều giở giọng điệu chất vấn:
“Gã lúc nãy là ai?Sao hắn ta ở cùng cậu?Nghe giọng đã biết chẳng phải thể loại tốt đẹp gì cho cam, cậu tốt nhất nên tránh xa mấy loại người này.”
Khương Du phản bác lại không chút do dự:
“Cậu ấy là bạn mới chuyển đến lớp tớ,tên Diệp Ngạn. Bọn tớ là bạn cùng phòng, đừng nói khó nghe thế chứ.”
“Bạn cùng phòng? Alpha?”
“ป, co chuyen gi a?”
Tinh Kiều nhịn hết nổi,nghiêm trọng hét to:
“Cậu điên à , cậu ta là Alpha, là Alpha đấy ,có hiểu không?”
“Cậu động não cho tớ, không phải suốt ba năm qua đều ở phòng đơn, tự nhiên não cậu úng nước thế nào mà chịu ở cùng. Cậu giả làm Alpha lâu quá nên quên luôn giới tính thật của mình đúng không?”
Khương Du nghe tai này lọt tai kia ậm ừ cho qua,kì thực chẳng thấm nổi lời nào:
“Omega ở chung phòng Alpha cậu biết điều đấy có ý nghĩa gì mà, cậu là đang mời gọi tên khốn đấy có suy nghĩ không chính đáng,có nghe không, đuổi hắn ngay cho tớ.”
Tinh Kiều ngán ngẩm bạn thân trúc mã. Với trình độ thần kinh thô mười sao không có lẻ, nên dùng từ ngây thơ hay ngu ngốc với cậu không biết:
“Alpha đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cậu quên mất chướng ngại tâm lý của mình rồi à, rốt cuộc là vì ai mà cậu phải sống trong thân phận Alpha suốt bấy nhiêu năm nay. Là vì bọn khốn đấy hại tuyến thể Omega non nớt của cậu bị tổn thương . Hức, mọi đau khổ của cậu đều từ đám Alpha hạ lưu, nếu ngày ấy tớ có thể mạnh mẽ hơn, cậu có lẽ..”
Tiếng nức nở ngày vang dần,nỗi đau khổ tích tụ, có cả tự trách khiến người nghe quặn lòng, Khương Du im lặng cuối cùng cũng nói:
“Không phải lỗi của cậu, là tớ không biết tự bảo vệ mình, nếu ngày ấy không có cậu, tớ chắc không phải chỉ dừng lại ở việc tuyến thể tổn thương. Đám Alpha đấy quả thật đời này tớ không bao giờ tha thứ cho chúng, nhưng Diệp Ngạn khác họ. Cậu ấy… đối xử với tớ rất tốt, suy nghĩ của cậu quá phiến diện. Mọi việc nên là nhìn nhận một cách khách quan,huống hồ lúc tớ phát tình, cậu ấy chỉ tiêm thuốc ức chế cho tớ chứ không làm gì khác. Tớ nhìn thấy được sự lo lắng,đau lòng trong ánh mắt của cậu ấy.
“Alo.”
Diệp Ngạn nhíu mày nhìn tên liên hệ,chất giọng khàn khàn bắt máy.
Người liên hệ tới hoảng hồn giọng điệu trở nên khó chịu:
“Cậu là ai,Du Du đâu?”
Giọng nam đọng bạc ngọt ngào, mượt mà và âm điệu đơn sắc chảy vào thùy chẩm Diệp Ngạn. Khương Du từ trong phòng ngủ đi ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ hoạ tiết hoa hồng đỏ vỗ vai Diệp Ngạn đang suy tư điều gì:
“Bạn Diệp sao thế? Trông như người mất hồn mất vía ấy?”
Đoạn cậu nhìn xuống bàn tay đang cầm điện thoại của mình:
“Có ai gọi tôi hả?”
“Ừ.”
Khương Du nhận điện thoại, người kia chờ lâu mà không thấy ai nói gì bèn mở camera lên, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp cách lớp màn hình cảm ứng cau mày tức giận nói:
“Bắt máy ngay cho tớ, cái người vừa nghe điện thoại đuổi ra ngoài, tớ có chuyện muốn nói với cậu đây.”
Khương Du sửng sốt, ánh mắt để lộ tia mừng rỡ lập tức mỉm cười tươi rói dán chặt mắt vào khung thoại:
“Tớ đây, Tinh Kiều . Xin lỗi nha, nãy tớ ở trong phòng.”
Rồi quay sang Diệp Ngạn năn nỉ:
“Bạn Diệp, phiền cậu rời đi rồi. Thay mặt Tinh Kiều xin lỗi cậu, cậu ấy tốt tính lắm. Ban nãy chỉ hơi bức xúc lo lắng quá thôi,bạn Diệp nhé?”
“Tối tôi không về đâu, có hẹn với bạn.”
Diệp Ngạn nhìn Khương Du,ý bảo không để ý, tự động “ngoan ngoãn” xoay người tiến ra cửa phòng. Không biết vô tình hay cố ý mà lúc đóng cửa gây ra tiếng động không nhỏ.
Tinh Kiều giở giọng điệu chất vấn:
“Gã lúc nãy là ai?Sao hắn ta ở cùng cậu?Nghe giọng đã biết chẳng phải thể loại tốt đẹp gì cho cam, cậu tốt nhất nên tránh xa mấy loại người này.”
Khương Du phản bác lại không chút do dự:
“Cậu ấy là bạn mới chuyển đến lớp tớ,tên Diệp Ngạn. Bọn tớ là bạn cùng phòng, đừng nói khó nghe thế chứ.”
“Bạn cùng phòng? Alpha?”
“ป, co chuyen gi a?”
Tinh Kiều nhịn hết nổi,nghiêm trọng hét to:
“Cậu điên à , cậu ta là Alpha, là Alpha đấy ,có hiểu không?”
“Cậu động não cho tớ, không phải suốt ba năm qua đều ở phòng đơn, tự nhiên não cậu úng nước thế nào mà chịu ở cùng. Cậu giả làm Alpha lâu quá nên quên luôn giới tính thật của mình đúng không?”
Khương Du nghe tai này lọt tai kia ậm ừ cho qua,kì thực chẳng thấm nổi lời nào:
“Omega ở chung phòng Alpha cậu biết điều đấy có ý nghĩa gì mà, cậu là đang mời gọi tên khốn đấy có suy nghĩ không chính đáng,có nghe không, đuổi hắn ngay cho tớ.”
Tinh Kiều ngán ngẩm bạn thân trúc mã. Với trình độ thần kinh thô mười sao không có lẻ, nên dùng từ ngây thơ hay ngu ngốc với cậu không biết:
“Alpha đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cậu quên mất chướng ngại tâm lý của mình rồi à, rốt cuộc là vì ai mà cậu phải sống trong thân phận Alpha suốt bấy nhiêu năm nay. Là vì bọn khốn đấy hại tuyến thể Omega non nớt của cậu bị tổn thương . Hức, mọi đau khổ của cậu đều từ đám Alpha hạ lưu, nếu ngày ấy tớ có thể mạnh mẽ hơn, cậu có lẽ..”
Tiếng nức nở ngày vang dần,nỗi đau khổ tích tụ, có cả tự trách khiến người nghe quặn lòng, Khương Du im lặng cuối cùng cũng nói:
“Không phải lỗi của cậu, là tớ không biết tự bảo vệ mình, nếu ngày ấy không có cậu, tớ chắc không phải chỉ dừng lại ở việc tuyến thể tổn thương. Đám Alpha đấy quả thật đời này tớ không bao giờ tha thứ cho chúng, nhưng Diệp Ngạn khác họ. Cậu ấy… đối xử với tớ rất tốt, suy nghĩ của cậu quá phiến diện. Mọi việc nên là nhìn nhận một cách khách quan,huống hồ lúc tớ phát tình, cậu ấy chỉ tiêm thuốc ức chế cho tớ chứ không làm gì khác. Tớ nhìn thấy được sự lo lắng,đau lòng trong ánh mắt của cậu ấy.