Ngày mai lại đến, màn đêm tối tăm bị bình minh rực rỡ thay thế.
Ngày mai sẽ khác, chỉ là không biết sẽ khác thế nào thôi.
“Mặc…Mặc ơi!”
Trong cơn mơ màng An Kỳ không ngừng nói mở, tay chân quơ quào lung tung, Sở Thẩm Mặc cũng tỉnh lại.
Sở dĩ anh nhạy cảm như vậy vì cả đêm qua chưa giây nào là anh thật sự yên giấc.
“Anh đây, anh đây. Sao vậy em?”
Sở Thẩm Mặc đưa tay ôm chặt An Kỳ, để hơi ấm của mình truyền đến cô, ánh mắt anh chứa đầy lo lắng, cô sao vậy, cô nhớ ra rồi à?
Giấc mơ của cô rốt cuộc có gì.
“Mặc…cứu..
Cô nghẹn ngào gọi tên anh, sau tiếng kêu từ tận đáy lòng ấy, An Kỳ cũng tỉnh giấc, mắt cô mở to nhìn chăm chăm trần nhà.
“Kỳ…
Sở Thẩm Mặc thấy cô tỉnh liền sốt sáng gọi tên cô, cho cô biết rằng anh vẫn ở đây cùng cô.
Và điều ấy thật sự có tác dụng với An Kỳ. Biết anh ở cạnh mình cô liền quay sang ôm lấy anh, ôm anh thật chặt.
Cô vừa mơ, mơ một giấc mơ đáng sợ, cô thấy có người đàn ông mặt đen như than, bàn tay đầy móng vuốt, miệng lảm nhảm chữ yêu, vồ lấy cô, ép cô đến vách núi, cô tìm Mặc nhưng chẳng thấy anh đâu.
Cuối cùng cô chỉ có thể tự mình nhảy xuống để thoát khỏi bàn tay tên ác ma kia.
Lúc cả người chạm đất, cô thấy tay chân mình vỡ vụn thành nhiều mảnh, trái tim lăn lóc một nơi.
Lúc này Mặc mới xuất hiện, gom nhặt từng mảnh của cô rồi ghép lại, chỉ là thế nào cũng không thành hình thành dạng.
Anh ôm cô khóc thật lớn thật lớn, nước mắt của anh khiến cô tan biến không còn lấy một mảng.
Biết rằng là mơ nhưng cô thấy chúng chân thật lắm như chính cô đã trải qua rồi vậy.
“Mặc, Mặc ơi, em sợ lắm, có người muốn giết em..huhu
“Không sao, có anh ở đây.”
Sở Thẩm Mặc ngay lập tức vuốt lưng, trấn an cô. Xem ra cô vẫn trong hành trì kiếm tìm ký ức.
“Không sao, Mặc bảo vệ em.”
Anh hôn lên trán cô rồi lại thủ thỉ bên tai cô khiến cô an tâm hơn. Mà An Kỳ thì tin anh, cô ngước đôi mắt đỏ âu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nũng nịu.
“Mặc đừng rời xa em nhé.”
Ánh mắt chân thành cùng lời nói mật ngọt của An Kỳ cứ thế mà chui thẳng vào tim anh. Trái tim anh lại vì vậy mà rung động rồi.
“Ừ, anh hứa.”
Anh thề với đất trời với chính bản ngã trong người anh rằng anh sẽ không bao giờ rời xa. Chỉ là cô có rời xa anh hay không thì anh không chắc.
“Hôm nay anh đưa em đi đến một nơi nhé.” Vừa vuốt tóc cô anh vừa thông
báo.
An Kỳ lại cảm thấy hào hứng, Mặc trước giờ đều đưa cô đến những chỗ rất vui.
Chỉ là cô không ngờ tới, lần này nó không vui như cô tưởng.
“Đưa em đi tìm lại trí nhớ”
Khuôn mặt hồng hào của An Kỳ hơi tái lại, ánh mắt hào hứng vừa rồi nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là sự lo lâu đầy cảnh giác.
“Không tìm nữa được không, đầu em đau lắm”
An Kỳ như đứa trẻ sắp phải đi tiêm thuốc, nũng nịu mà vùi mặt vào sau trong
lồng ngực của Thẩm Mặc, bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh cấu véo.
Sở Thẩm Mặc chợt cười cưng chiều, rồi khẽ kháng hôn lên trán cô.
“Không phải Kỳ lúc đầu rất quyết tâm sao?”
Anh cũng muốn dừng lại lắm, nhưng đêm qua anh đã nghĩ rất kỹ rồi, anh chấp nhận mọi thứ xem nó như điều hiển nhiên.
Anh không nên đau khổ nữa, anh phải là chỗ dựa vững chắc cho cô.
An Kỳ nghe anh nói liền biết anh không đồng ý với yêu cầu của mình, cô xu mặt mím môi.
“Giờ đỡ rồi, Kỳ sợ đau lắm”
“Không sao, có anh đây mà, nhớ lại không phải sẽ tốt hơn sao? Biết đâu em lại nhớ ra thứ gì hay ho thì sao?”
Anh lừa cô đấy, quá khứ của cô chỉ là một mảng đau thương ngả màu tăm tối. Nhưng tốt nhất vẫn nên nhớ ra.
“Ừm.” An Kỳ chu môi thất vọng rồi dùng âm mũi đáp anh.
“Dậy đi thay đồ đi, anh đưa em đi
Anh lại hối thúc, An Kỳ chỉ đành làm theo.
Cô cứ nghĩ việc tìm trí nhớ này chỉ có một mình cô đau, cô nào biết người đàn ông kia còn đau hơn cô.
Việc mất người mình yêu không đáng sợ, biết người mình yêu sắp mất đi nhưng phải tự tay đẩy cô đi mới đáng sợ
[…]
Sau hồi chuẩn bị, cô và anh cũng lên được xe mà đi đến nơi ‘tìm lại trí nhớ kia. Trước khi vào anh còn cho cô uống một viên thuốc. Đó là thuốc Cổ n đưa.
Mà Cố n đã đợi sẵn bên trong, anh luôn theo cô cho đến khi cô nhớ ra ký ức của mình.
An Kỳ vừa xuống xe đã thấy lạ lẫm, đôi mắt hạnh mở to nhìn khung cảnh trước mắt. Ở đây tường cao chót vớt, rào chắn hơn mười tầng, người canh gác đi đi lại lại không thôi.
Là nhà tù!
An Kỳ khó hiểu nhìn Sở Thẩm Mặc. Quá khứ cô từng ở tù sao?
Ngày mai lại đến, màn đêm tối tăm bị bình minh rực rỡ thay thế.
Ngày mai sẽ khác, chỉ là không biết sẽ khác thế nào thôi.
“Mặc…Mặc ơi!”
Trong cơn mơ màng An Kỳ không ngừng nói mở, tay chân quơ quào lung tung, Sở Thẩm Mặc cũng tỉnh lại.
Sở dĩ anh nhạy cảm như vậy vì cả đêm qua chưa giây nào là anh thật sự yên giấc.
“Anh đây, anh đây. Sao vậy em?”
Sở Thẩm Mặc đưa tay ôm chặt An Kỳ, để hơi ấm của mình truyền đến cô, ánh mắt anh chứa đầy lo lắng, cô sao vậy, cô nhớ ra rồi à?
Giấc mơ của cô rốt cuộc có gì.
“Mặc…cứu..
Cô nghẹn ngào gọi tên anh, sau tiếng kêu từ tận đáy lòng ấy, An Kỳ cũng tỉnh giấc, mắt cô mở to nhìn chăm chăm trần nhà.
“Kỳ…
Sở Thẩm Mặc thấy cô tỉnh liền sốt sáng gọi tên cô, cho cô biết rằng anh vẫn ở đây cùng cô.
Và điều ấy thật sự có tác dụng với An Kỳ. Biết anh ở cạnh mình cô liền quay sang ôm lấy anh, ôm anh thật chặt.
Cô vừa mơ, mơ một giấc mơ đáng sợ, cô thấy có người đàn ông mặt đen như than, bàn tay đầy móng vuốt, miệng lảm nhảm chữ yêu, vồ lấy cô, ép cô đến vách núi, cô tìm Mặc nhưng chẳng thấy anh đâu.
Cuối cùng cô chỉ có thể tự mình nhảy xuống để thoát khỏi bàn tay tên ác ma kia.
Lúc cả người chạm đất, cô thấy tay chân mình vỡ vụn thành nhiều mảnh, trái tim lăn lóc một nơi.
Lúc này Mặc mới xuất hiện, gom nhặt từng mảnh của cô rồi ghép lại, chỉ là thế nào cũng không thành hình thành dạng.
Anh ôm cô khóc thật lớn thật lớn, nước mắt của anh khiến cô tan biến không còn lấy một mảng.
Biết rằng là mơ nhưng cô thấy chúng chân thật lắm như chính cô đã trải qua rồi vậy.
“Mặc, Mặc ơi, em sợ lắm, có người muốn giết em..huhu
“Không sao, có anh ở đây.”
Sở Thẩm Mặc ngay lập tức vuốt lưng, trấn an cô. Xem ra cô vẫn trong hành trì kiếm tìm ký ức.
“Không sao, Mặc bảo vệ em.”
Anh hôn lên trán cô rồi lại thủ thỉ bên tai cô khiến cô an tâm hơn. Mà An Kỳ thì tin anh, cô ngước đôi mắt đỏ âu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nũng nịu.
“Mặc đừng rời xa em nhé.”
Ánh mắt chân thành cùng lời nói mật ngọt của An Kỳ cứ thế mà chui thẳng vào tim anh. Trái tim anh lại vì vậy mà rung động rồi.
“Ừ, anh hứa.”
Anh thề với đất trời với chính bản ngã trong người anh rằng anh sẽ không bao giờ rời xa. Chỉ là cô có rời xa anh hay không thì anh không chắc.
“Hôm nay anh đưa em đi đến một nơi nhé.” Vừa vuốt tóc cô anh vừa thông
báo.
An Kỳ lại cảm thấy hào hứng, Mặc trước giờ đều đưa cô đến những chỗ rất vui.
Chỉ là cô không ngờ tới, lần này nó không vui như cô tưởng.
“Đưa em đi tìm lại trí nhớ”
Khuôn mặt hồng hào của An Kỳ hơi tái lại, ánh mắt hào hứng vừa rồi nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là sự lo lâu đầy cảnh giác.
“Không tìm nữa được không, đầu em đau lắm”
An Kỳ như đứa trẻ sắp phải đi tiêm thuốc, nũng nịu mà vùi mặt vào sau trong
lồng ngực của Thẩm Mặc, bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh cấu véo.
Sở Thẩm Mặc chợt cười cưng chiều, rồi khẽ kháng hôn lên trán cô.
“Không phải Kỳ lúc đầu rất quyết tâm sao?”
Anh cũng muốn dừng lại lắm, nhưng đêm qua anh đã nghĩ rất kỹ rồi, anh chấp nhận mọi thứ xem nó như điều hiển nhiên.
Anh không nên đau khổ nữa, anh phải là chỗ dựa vững chắc cho cô.
An Kỳ nghe anh nói liền biết anh không đồng ý với yêu cầu của mình, cô xu mặt mím môi.
“Giờ đỡ rồi, Kỳ sợ đau lắm”
“Không sao, có anh đây mà, nhớ lại không phải sẽ tốt hơn sao? Biết đâu em lại nhớ ra thứ gì hay ho thì sao?”
Anh lừa cô đấy, quá khứ của cô chỉ là một mảng đau thương ngả màu tăm tối. Nhưng tốt nhất vẫn nên nhớ ra.
“Ừm.” An Kỳ chu môi thất vọng rồi dùng âm mũi đáp anh.
“Dậy đi thay đồ đi, anh đưa em đi
Anh lại hối thúc, An Kỳ chỉ đành làm theo.
Cô cứ nghĩ việc tìm trí nhớ này chỉ có một mình cô đau, cô nào biết người đàn ông kia còn đau hơn cô.
Việc mất người mình yêu không đáng sợ, biết người mình yêu sắp mất đi nhưng phải tự tay đẩy cô đi mới đáng sợ
[…]
Sau hồi chuẩn bị, cô và anh cũng lên được xe mà đi đến nơi ‘tìm lại trí nhớ kia. Trước khi vào anh còn cho cô uống một viên thuốc. Đó là thuốc Cổ n đưa.
Mà Cố n đã đợi sẵn bên trong, anh luôn theo cô cho đến khi cô nhớ ra ký ức của mình.
An Kỳ vừa xuống xe đã thấy lạ lẫm, đôi mắt hạnh mở to nhìn khung cảnh trước mắt. Ở đây tường cao chót vớt, rào chắn hơn mười tầng, người canh gác đi đi lại lại không thôi.
Là nhà tù!
An Kỳ khó hiểu nhìn Sở Thẩm Mặc. Quá khứ cô từng ở tù sao?