Cả hai cùng nhau trở về khách sạn ngủ một mạch cho tới sáng. Sở Thẩm Mặc cũng ngủ được rồi hơn nữa còn ngủ rất ngon, chắc hẳn là nhờ có chiếc gối ôm mềm mại Hà An Kỳ.
Anh thức trước cô, sau đó thì đi làm việc của mình đến gần chiều mới về, mà An Kỳ không có gì làm liền xuống sảnh tảng bộ, lúc về phòng đập vào mắt cô là hình ảnh Sở Thẩm Mặc với body sáu múi vạm vỡ, trên người chỉ có độc mộc một cái khăn nhỏ che đi thứ cần che.
Mái tóc anh vẫn còn ướt nhìn qua liền biết anh vừa tắm xong, lúc này đang tìm đồ thay.
An Kỳ nhìn một lúc thì đỏ mặt sau đó quay đi, Sở Thẩm Mặc tuy đang tìm đồ nhưng vẫn biết, mở miệng anh lại ghẹo cô.
“Cũng chưa phải chưa từng thấy, ngại cái gì?”
An Kỳ bị anh gãi trúng chỗ ngứa ngại càng thêm ngại.
“Ai nói tôi ngại, tại anh xấu xí quá thôi tôi nhìn không nổi”
Sở Thẩm Mặc khó chịu nhăn mày, cầm lấy một bộ quần áo rồi ném qua, phủ ngay mặt cô.
“Đi thay đồ đi, đi cùng tôi”
An Kỳ bất mãn đưa tay kéo đồ xuống, khó hiểu hỏi anh.
“Đi đâu?”
Sở Thẩm Mặc cuối cùng cũng tìm được đồ của mình, anh cầm lấy rồi nhìn cô khẽ đáp.
“Đi rồi biết, cô nói nhiều quá, vào phòng tắm đi, tôi ở ngoài đây thay đồ, cô không đi tôi thay trước mặt cô”
Trong đầu vẫn còn nhiều cái chưa thông nhưng rồi cô vẫn nghe theo lời anh. Sau một hồi từ phòng tắm cô bước ra, áo thun thoải mái cùng chân váy dài ngang đùi.
Sở Thẩm Mặc cũng tương tự như thế, áo thun cùng quần short ngắn. Rất lâu rồi cô mới thấy được bộ dạng này của anh, trước giờ chỉ thấy anh mặc áo vest quần âu phong thái chỉnh tề.
“Nhìn đủ chưa? Đi thôi”
Anh hối thúc một tiếng An Kỳ lập tức hoàn thần rồi đi cùng anh.
Đi theo anh mà lòng cô không thôi hồi hộp.
Thẳng đến lúc lên xe rồi cô vẫn căng thẳng, có phải là sắp bán cô đi không? Nơi đây là nước Pháp cô chạy không thoát cũng chẳng có ai quen biết, nếu anh thật sự bán cô đi cô sẽ không chạy được. Hay là anh bắt cô đi tiếp rượu giống hôm trước?
Xe thì êm êm chạy mà lòng cô thì chẳng tài nào yên ổn.
Sau một hồi cuối cùng xe cũng dừng, trước mắt cô và anh là khu vui chơi rộng lớn nổi tiếng nhất nước pháp.
Nhìn xa xa có thể thấy được tháp Eiffel đồ sộ, tráng lệ.
Cô quay mặt nhìn anh. Bán cô đi cũng không cần đến nơi như này.
“Nhìn cái gì? Vào đi, dẫn cô đi chơi không thích sao?”
Phương Tịnh Nghi nói cô cần thư giãn anh liền đưa cô đi thư giãn, thư giãn xong rồi quay về đòi nợ cô tiếp cũng không muộn.
An Kỳ nửa tin nửa ngờ, dẫn cô đi chơi? Hắn ấm đầu rồi.
Thấy cô cứ mãi đứng đó anh sinh khó chịu nắm lấy tay cô anh một mạch kéo vào.
Cô ngơ ngác nhìn anh chân tay mặc cho anh kéo.
Bên ngoài khu vui chơi đã thấy to lớn nhưng cô không ngờ nó lớn thế này.
Không đơn thuần chỉ là trò chơi, xung quanh hơi phía là các dãy lâu đài xây theo kiến trúc phương Tây, màu chủ đạo là màu trắng pha thêm tí màu vàng nhạt.
Xung quanh rất nhiều người đa phần đều là gia đình hay các cặp tình nhân cùng nhau đi.
An Kỳ hít sâu một hơi, dù gì cũng đến rồi, hôm nay cô cũng muốn thả lỏng chính mình, buông bỏ hết mỏi nặng lòng, vui vẻ một hôm.
Chẳng qua rất nhanh cô phải thay đổi lại suy nghĩ của mình.
…
“Áaaaa” An Kỳ bị con ma trước mắt doạ cho sợ tái mặt, chân nhảy cẩn lên ôm chặt Sở Thẩm Mặc bên môi hét lớn.
Anh vậy mà dẫn cô vào nhà ma, có một con ma sống là anh rồi còn thêm mấy con ma này nữa cô sẽ bị doạ chết mất.
“Áaa, Sở Thẩm Mặc, cứu người aaa”
“Sở Thẩm Mặc anh đâu rồi?”
“Đừng, đừng, đừng, Sở Thẩm Mặc cứu”
Cả quá trình cô đều bám sát Sở Thẩm Mặc, ôm anh cứng ngắt không dám buông ra.
Khi ra được rồi, An Kỳ thật muốn khóc, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.
Sở Thẩm Mặc ngồi cạnh vuốt lưng cô trấn an, thấy cô sợ như thế nhưng anh lại cười, cảm giác được cô ỷ lại anh cũng thích lắm.
Anh nở nụ cười nham hiểm sau đó lại kéo An Kỳ đi chơi tiếp.
Đều là mấy trò mạo hiểm, xe điện đụng, tàu lượng siêu tốc, đạp xe trên không.
An Kỳ bị doạ cho tái mặt run lẩy bẩy bám lấy anh.
Khu vui chơi? Rồi vui dữ chưa? Đi chơi vui dữ chưa?
Sở Thẩm Mặc thấy cô như thế không chọc cô nữa, cho cô chơi cái mà cô thích.
Cô muốn đu ngựa anh sẽ theo cô, ôm cô vào lòng.
Lúc đi ngang chỗ bắn súng trúng quà cô ngoái lại một lần anh liền bắn rồi lấy quà cho cô, còn dạy cô cách bắn, lần đầu bắn trúng cô vui đến cười tít mắt.
Sở Thẩm Mặc bị tiếng cười của cô làm cho thích thú, hoá ra, thay vì cô khóc thì khi cô cười anh thích hơn nhiều.
Chơi đến trời sập tối, anh dắt cô lên đu quay, mà cả cái đu quay chỉ có mình anh và cô.
Vòng quay sáng đèn, xoay chầm chậm từ thấp rồi lên cao, càng cao cô càng nhìn rõ thành phố phồn hoa, đèn treo khắp lối thiên thiên địa địa kéo dài như một dãy ngân hà thu nhỏ, còn cả tháp Eiffel sáng rực một vùng trời thơ mộng.
Cô nhìn đến ngẩn ngơ, nhoài người ra khỏi vòng đu.
Sở Thẩm Mặc thấy bộ dạng này của cô lại câu môi cười.
Chỉ có như vậy thôi mà thích đến vậy sao?
Tựa đầu vào thành ghế, anh chầm chậm nhắm mắt lại an yên, đột nhiên anh cảm thấy thế này cũng tốt lắm.
Chẳng qua giây phút yên bình này di trì không được lâu.
Âm thanh điện thoại của anh đã phá tan tất cả.
Nhíu chặt mày anh đưa điện thoại lên nghe máy, mắt vẫn nhắm.
“Nói đi”
Đầu dây bên kia lập tức đáp.
“Sở tổng, bắt được hắn rồi”
Sở Thẩm Mặc mở mắt lên, trong mắt hiện rõ cao thâm.
“Ừ, đợi tôi”
Tuy anh gấp nhưng vẫn để cho An Kỳ ngắm xong cảnh đẹp, đưa cô về khách sạn bình an rồi anh mới lao ra phóng đến chỗ giam tên kia – kẻ đã nhận tiền của Sở Nhất Kiến.
Trên đừng đi anh không ngừng bấu chặt vô lăng. Sở Nhất Kiến rốt cuộc ông giấu cái gì?
Cả hai cùng nhau trở về khách sạn ngủ một mạch cho tới sáng. Sở Thẩm Mặc cũng ngủ được rồi hơn nữa còn ngủ rất ngon, chắc hẳn là nhờ có chiếc gối ôm mềm mại Hà An Kỳ.
Anh thức trước cô, sau đó thì đi làm việc của mình đến gần chiều mới về, mà An Kỳ không có gì làm liền xuống sảnh tảng bộ, lúc về phòng đập vào mắt cô là hình ảnh Sở Thẩm Mặc với body sáu múi vạm vỡ, trên người chỉ có độc mộc một cái khăn nhỏ che đi thứ cần che.
Mái tóc anh vẫn còn ướt nhìn qua liền biết anh vừa tắm xong, lúc này đang tìm đồ thay.
An Kỳ nhìn một lúc thì đỏ mặt sau đó quay đi, Sở Thẩm Mặc tuy đang tìm đồ nhưng vẫn biết, mở miệng anh lại ghẹo cô.
“Cũng chưa phải chưa từng thấy, ngại cái gì?”
An Kỳ bị anh gãi trúng chỗ ngứa ngại càng thêm ngại.
“Ai nói tôi ngại, tại anh xấu xí quá thôi tôi nhìn không nổi”
Sở Thẩm Mặc khó chịu nhăn mày, cầm lấy một bộ quần áo rồi ném qua, phủ ngay mặt cô.
“Đi thay đồ đi, đi cùng tôi”
An Kỳ bất mãn đưa tay kéo đồ xuống, khó hiểu hỏi anh.
“Đi đâu?”
Sở Thẩm Mặc cuối cùng cũng tìm được đồ của mình, anh cầm lấy rồi nhìn cô khẽ đáp.
“Đi rồi biết, cô nói nhiều quá, vào phòng tắm đi, tôi ở ngoài đây thay đồ, cô không đi tôi thay trước mặt cô”
Trong đầu vẫn còn nhiều cái chưa thông nhưng rồi cô vẫn nghe theo lời anh. Sau một hồi từ phòng tắm cô bước ra, áo thun thoải mái cùng chân váy dài ngang đùi.
Sở Thẩm Mặc cũng tương tự như thế, áo thun cùng quần short ngắn. Rất lâu rồi cô mới thấy được bộ dạng này của anh, trước giờ chỉ thấy anh mặc áo vest quần âu phong thái chỉnh tề.
“Nhìn đủ chưa? Đi thôi”
Anh hối thúc một tiếng An Kỳ lập tức hoàn thần rồi đi cùng anh.
Đi theo anh mà lòng cô không thôi hồi hộp.
Thẳng đến lúc lên xe rồi cô vẫn căng thẳng, có phải là sắp bán cô đi không? Nơi đây là nước Pháp cô chạy không thoát cũng chẳng có ai quen biết, nếu anh thật sự bán cô đi cô sẽ không chạy được. Hay là anh bắt cô đi tiếp rượu giống hôm trước?
Xe thì êm êm chạy mà lòng cô thì chẳng tài nào yên ổn.
Sau một hồi cuối cùng xe cũng dừng, trước mắt cô và anh là khu vui chơi rộng lớn nổi tiếng nhất nước pháp.
Nhìn xa xa có thể thấy được tháp Eiffel đồ sộ, tráng lệ.
Cô quay mặt nhìn anh. Bán cô đi cũng không cần đến nơi như này.
“Nhìn cái gì? Vào đi, dẫn cô đi chơi không thích sao?”
Phương Tịnh Nghi nói cô cần thư giãn anh liền đưa cô đi thư giãn, thư giãn xong rồi quay về đòi nợ cô tiếp cũng không muộn.
An Kỳ nửa tin nửa ngờ, dẫn cô đi chơi? Hắn ấm đầu rồi.
Thấy cô cứ mãi đứng đó anh sinh khó chịu nắm lấy tay cô anh một mạch kéo vào.
Cô ngơ ngác nhìn anh chân tay mặc cho anh kéo.
Bên ngoài khu vui chơi đã thấy to lớn nhưng cô không ngờ nó lớn thế này.
Không đơn thuần chỉ là trò chơi, xung quanh hơi phía là các dãy lâu đài xây theo kiến trúc phương Tây, màu chủ đạo là màu trắng pha thêm tí màu vàng nhạt.
Xung quanh rất nhiều người đa phần đều là gia đình hay các cặp tình nhân cùng nhau đi.
An Kỳ hít sâu một hơi, dù gì cũng đến rồi, hôm nay cô cũng muốn thả lỏng chính mình, buông bỏ hết mỏi nặng lòng, vui vẻ một hôm.
Chẳng qua rất nhanh cô phải thay đổi lại suy nghĩ của mình.
…
“Áaaaa” An Kỳ bị con ma trước mắt doạ cho sợ tái mặt, chân nhảy cẩn lên ôm chặt Sở Thẩm Mặc bên môi hét lớn.
Anh vậy mà dẫn cô vào nhà ma, có một con ma sống là anh rồi còn thêm mấy con ma này nữa cô sẽ bị doạ chết mất.
“Áaa, Sở Thẩm Mặc, cứu người aaa”
“Sở Thẩm Mặc anh đâu rồi?”
“Đừng, đừng, đừng, Sở Thẩm Mặc cứu”
Cả quá trình cô đều bám sát Sở Thẩm Mặc, ôm anh cứng ngắt không dám buông ra.
Khi ra được rồi, An Kỳ thật muốn khóc, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.
Sở Thẩm Mặc ngồi cạnh vuốt lưng cô trấn an, thấy cô sợ như thế nhưng anh lại cười, cảm giác được cô ỷ lại anh cũng thích lắm.
Anh nở nụ cười nham hiểm sau đó lại kéo An Kỳ đi chơi tiếp.
Đều là mấy trò mạo hiểm, xe điện đụng, tàu lượng siêu tốc, đạp xe trên không.
An Kỳ bị doạ cho tái mặt run lẩy bẩy bám lấy anh.
Khu vui chơi? Rồi vui dữ chưa? Đi chơi vui dữ chưa?
Sở Thẩm Mặc thấy cô như thế không chọc cô nữa, cho cô chơi cái mà cô thích.
Cô muốn đu ngựa anh sẽ theo cô, ôm cô vào lòng.
Lúc đi ngang chỗ bắn súng trúng quà cô ngoái lại một lần anh liền bắn rồi lấy quà cho cô, còn dạy cô cách bắn, lần đầu bắn trúng cô vui đến cười tít mắt.
Sở Thẩm Mặc bị tiếng cười của cô làm cho thích thú, hoá ra, thay vì cô khóc thì khi cô cười anh thích hơn nhiều.
Chơi đến trời sập tối, anh dắt cô lên đu quay, mà cả cái đu quay chỉ có mình anh và cô.
Vòng quay sáng đèn, xoay chầm chậm từ thấp rồi lên cao, càng cao cô càng nhìn rõ thành phố phồn hoa, đèn treo khắp lối thiên thiên địa địa kéo dài như một dãy ngân hà thu nhỏ, còn cả tháp Eiffel sáng rực một vùng trời thơ mộng.
Cô nhìn đến ngẩn ngơ, nhoài người ra khỏi vòng đu.
Sở Thẩm Mặc thấy bộ dạng này của cô lại câu môi cười.
Chỉ có như vậy thôi mà thích đến vậy sao?
Tựa đầu vào thành ghế, anh chầm chậm nhắm mắt lại an yên, đột nhiên anh cảm thấy thế này cũng tốt lắm.
Chẳng qua giây phút yên bình này di trì không được lâu.
Âm thanh điện thoại của anh đã phá tan tất cả.
Nhíu chặt mày anh đưa điện thoại lên nghe máy, mắt vẫn nhắm.
“Nói đi”
Đầu dây bên kia lập tức đáp.
“Sở tổng, bắt được hắn rồi”
Sở Thẩm Mặc mở mắt lên, trong mắt hiện rõ cao thâm.
“Ừ, đợi tôi”
Tuy anh gấp nhưng vẫn để cho An Kỳ ngắm xong cảnh đẹp, đưa cô về khách sạn bình an rồi anh mới lao ra phóng đến chỗ giam tên kia – kẻ đã nhận tiền của Sở Nhất Kiến.
Trên đừng đi anh không ngừng bấu chặt vô lăng. Sở Nhất Kiến rốt cuộc ông giấu cái gì?