Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Chương 5: Ân oán năm xưa.



Cầm theo sắp hồ sơ, Sở Thẩm Mặc ngạo nghễ đến công ty, người ở đây gặp anh đều cúi đầu tăm tắp, họ không dám làm trái ý anh dù chỉ là một tí, vì họ biết cái giá phải trả là rất đắc.

Sở Thẩm Mặc một mạch đi đến tầng cao nhất của nơi này tìm đến người mà trên danh nghĩa anh phải gọi một tiếng ba.

Như thường lệ chẳng cần gõ cửa anh trực tiếp đẩy cửa đi vào, hình ảnh đập vào mắt anh khiến anh chán ghét tột độ.

Người đàn ông ngoài 50 đang ôm ấp cô gái trẻ đẹp thua ông ta mấy chục tuổi mà đặt biệt là khuôn mặt kia, lại là một khuôn mặt giống với bà ta.

Họ âu yếm dây dưa, ngay cả khi anh vào cũng không để ý.

Thẳng đến khi anh tiến đến chỗ cả hai ném thật mạnh sắp hồ sơ lên bàn, lúc này người đàn ông vẫn bình thản chẳng qua người phụ nữ lại giật mình.

Cô ta quay đầu nhìn thấy anh lập tức run lẩy bẩy, lắp bắp kêu không thành tiếng.

“Sở tổng…”

Anh chỉ một đạo lạnh lùng.

“Cút!”

Cô gái liền vâng lời, co chân bỏ chạy, để lại trong phòng hai người đàn ông.

Không khí nhanh chóng rơi vào trầm lặng cùng bí bách.

Sở Nhất Kiến chỉnh lại áo quần của mình, đưa đôi mắt uy quyền nhìn Sở Thẩm Mặc.

“Không phải ta đã nói vào phòng nhớ gỏ cửa rồi sao?”

Sở Thẩm Mặc lại không có quan tâm lời ông nói, ngồi xuống cái ghế đối diện ông, ngả ngớn chéo chân lên bàn.

“Coi thứ tôi vừa ném qua đi”

Bộ dang coi trời bằng vung này anh đã luyện được từ nhỏ Sở Nhất Kiến cũng không quản thái độ này của anh, chỉ tập trung vào sắp hồ sơ kia.

Thằng nhóc này, lại dỡ trò gì đây?

Nhìn dòng chữ trên đó mặt ông ngày càng đen lại.

Hợp đồng tình nhân? Hà An Kỳ?

Càng đọc tay ông càng run, rõ ràng là giận đến muốn điên lên rồi.

Sở Thẩm Mặc thấy phản ứng của ông chịu không nổi nữa mà cười lớn.

“Ha, có phải ông rất tức giận đúng không? Nuôi cô ta 12 năm, chỉ đợi ngày dùng cô ta xoa dịu đi nổi nhớ nhung người đàn bà kia, cuối cùng lại bị tôi hất tay trên”

Anh hận người đàn ông này, ông ta được gọi là ba của anh, nhưng lại xem anh như công cụ kiếm tiền, xem mẹ anh như bức bình phong, còn mình thì luôn tơ tưởng, yêu điên cuồng Lâm Ý Thanh – mối tình đầu không có được của ông ta.

Lâm Ý Thanh đã có chồng con từ chối ông ta bao nhiêu lần, ông ta đau lòng nhưng vẫn không từ bỏ chấp niệm.

Hết lần này tới lần khác ngoại tình với người có khuôn mặt giống bà ta.

Đưa họ về nhà, làm điều kinh tởm trước mặt vợ con mình, thậm chí là đánh đập anh và bà.

Cuối cùng mẹ anh cũng chịu không nổi mà hoá điên.

Nếu anh hận Lâm Ý Thanh một thì anh hận ông ta mười.

Ông ta nhận nuôi Hà An Kỳ cũng chỉ vì cô ta là con gái của Lâm Ý Thanh, bà ta bị tai nạn chết rồi, ông liền muốn dùng con bà ta thay thế.

Thật kinh tởm!

Đã hơn nhiều lần anh muốn rút hết máu của mình ra để không phải mang tiếng chảy trong mình dòng máu ghê tởm của ông.

Sở Nhất Kiến đập mạnh tay lên bàn âm thanh lớn nói lên sự tức giận của ông.

“Con ngày càng quá đáng!”

Sở Thẩm Mặc nói đúng! Hà An Kỳ chính là niềm xoa dịu cuối cùng của ông. Vậy mà đứa con trai này của ông lại trước mắt ông cướp đi cô.

“Sở Thẩm Mặc, ta có thể đưa con lên cũng có thể dìm con xuống, mau xoá bỏ hợp đồng này, nếu không cái ghế tổng giám đốc của con khó mà giữ”

Sở Thẩm Mặc lại ung dung như không có chuyện gì mà nhúng vai.

“Ông thử đi, xem ai là người bị đạp xuống nước trước, cổ phần của tôi từ lâu đã vượt qua ông rồi, tôi để ông còn ngồi được vị trí chủ tịch này đã là nể tình lắm rồi, đừng ép tôi đá ông ra khỏi Sở thị, tôi đến đây chỉ muốn nói với ông đừng động vào Hà An Kỳ, cô ta là người của tôi.”

Không phải anh muốn giúp Hà An Kỳ mà làm thế, chỉ đơn thuần là anh ngại bẩn, cô ở cùng nhà với anh 12 năm, gọi cô ta một tiếng mẹ kế anh không làm được.

Hơn nữa, anh muốn đòi nợ, từ người cô ta đòi nợ mà mẹ cô ta nợ anh.

Đặt chân trở lại mặt đất anh trầm ổn đứng lên đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Ông ta im lặng không nói gì, nhưng anh biết bên trong ông ta đã tức giận đến cùng cực, nói cũng không nói được.

Anh nhẹ nhàng giật lại bản hợp đồng kia đồng thời chầm chậm nói.

“Ông nên tự hào khi có một đứa con tài giỏi hơn mình đi”

Bỏ lại câu đó anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng trở về phòng làm việc của mình.

Thả người trên ghế làm việc, nhìn bức ảnh của mình chụp chung với mẹ, lúc mẹ còn minh mẫn lòng anh đau thắt liên hồi, cơn oán hận trong anh cũng càng lớn.

Nếu không phải vì Lâm Ý Thanh có lẽ giờ đây mẹ đã không phải đau lòng đến hoá điên như vậy.

Tất cả đều tại bà ta, bà ta chết rồi thì anh sẽ đòi nợ đứa con gái bà ta yêu thương nhất.

Hà An Kỳ, tôi nhất định sẽ đòi hết tất cả trên người cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Chương 5: Ân oán năm xưa.



Cầm theo sắp hồ sơ, Sở Thẩm Mặc ngạo nghễ đến công ty, người ở đây gặp anh đều cúi đầu tăm tắp, họ không dám làm trái ý anh dù chỉ là một tí, vì họ biết cái giá phải trả là rất đắc.

Sở Thẩm Mặc một mạch đi đến tầng cao nhất của nơi này tìm đến người mà trên danh nghĩa anh phải gọi một tiếng ba.

Như thường lệ chẳng cần gõ cửa anh trực tiếp đẩy cửa đi vào, hình ảnh đập vào mắt anh khiến anh chán ghét tột độ.

Người đàn ông ngoài 50 đang ôm ấp cô gái trẻ đẹp thua ông ta mấy chục tuổi mà đặt biệt là khuôn mặt kia, lại là một khuôn mặt giống với bà ta.

Họ âu yếm dây dưa, ngay cả khi anh vào cũng không để ý.

Thẳng đến khi anh tiến đến chỗ cả hai ném thật mạnh sắp hồ sơ lên bàn, lúc này người đàn ông vẫn bình thản chẳng qua người phụ nữ lại giật mình.

Cô ta quay đầu nhìn thấy anh lập tức run lẩy bẩy, lắp bắp kêu không thành tiếng.

“Sở tổng…”

Anh chỉ một đạo lạnh lùng.

“Cút!”

Cô gái liền vâng lời, co chân bỏ chạy, để lại trong phòng hai người đàn ông.

Không khí nhanh chóng rơi vào trầm lặng cùng bí bách.

Sở Nhất Kiến chỉnh lại áo quần của mình, đưa đôi mắt uy quyền nhìn Sở Thẩm Mặc.

“Không phải ta đã nói vào phòng nhớ gỏ cửa rồi sao?”

Sở Thẩm Mặc lại không có quan tâm lời ông nói, ngồi xuống cái ghế đối diện ông, ngả ngớn chéo chân lên bàn.

“Coi thứ tôi vừa ném qua đi”

Bộ dang coi trời bằng vung này anh đã luyện được từ nhỏ Sở Nhất Kiến cũng không quản thái độ này của anh, chỉ tập trung vào sắp hồ sơ kia.

Thằng nhóc này, lại dỡ trò gì đây?

Nhìn dòng chữ trên đó mặt ông ngày càng đen lại.

Hợp đồng tình nhân? Hà An Kỳ?

Càng đọc tay ông càng run, rõ ràng là giận đến muốn điên lên rồi.

Sở Thẩm Mặc thấy phản ứng của ông chịu không nổi nữa mà cười lớn.

“Ha, có phải ông rất tức giận đúng không? Nuôi cô ta 12 năm, chỉ đợi ngày dùng cô ta xoa dịu đi nổi nhớ nhung người đàn bà kia, cuối cùng lại bị tôi hất tay trên”

Anh hận người đàn ông này, ông ta được gọi là ba của anh, nhưng lại xem anh như công cụ kiếm tiền, xem mẹ anh như bức bình phong, còn mình thì luôn tơ tưởng, yêu điên cuồng Lâm Ý Thanh – mối tình đầu không có được của ông ta.

Lâm Ý Thanh đã có chồng con từ chối ông ta bao nhiêu lần, ông ta đau lòng nhưng vẫn không từ bỏ chấp niệm.

Hết lần này tới lần khác ngoại tình với người có khuôn mặt giống bà ta.

Đưa họ về nhà, làm điều kinh tởm trước mặt vợ con mình, thậm chí là đánh đập anh và bà.

Cuối cùng mẹ anh cũng chịu không nổi mà hoá điên.

Nếu anh hận Lâm Ý Thanh một thì anh hận ông ta mười.

Ông ta nhận nuôi Hà An Kỳ cũng chỉ vì cô ta là con gái của Lâm Ý Thanh, bà ta bị tai nạn chết rồi, ông liền muốn dùng con bà ta thay thế.

Thật kinh tởm!

Đã hơn nhiều lần anh muốn rút hết máu của mình ra để không phải mang tiếng chảy trong mình dòng máu ghê tởm của ông.

Sở Nhất Kiến đập mạnh tay lên bàn âm thanh lớn nói lên sự tức giận của ông.

“Con ngày càng quá đáng!”

Sở Thẩm Mặc nói đúng! Hà An Kỳ chính là niềm xoa dịu cuối cùng của ông. Vậy mà đứa con trai này của ông lại trước mắt ông cướp đi cô.

“Sở Thẩm Mặc, ta có thể đưa con lên cũng có thể dìm con xuống, mau xoá bỏ hợp đồng này, nếu không cái ghế tổng giám đốc của con khó mà giữ”

Sở Thẩm Mặc lại ung dung như không có chuyện gì mà nhúng vai.

“Ông thử đi, xem ai là người bị đạp xuống nước trước, cổ phần của tôi từ lâu đã vượt qua ông rồi, tôi để ông còn ngồi được vị trí chủ tịch này đã là nể tình lắm rồi, đừng ép tôi đá ông ra khỏi Sở thị, tôi đến đây chỉ muốn nói với ông đừng động vào Hà An Kỳ, cô ta là người của tôi.”

Không phải anh muốn giúp Hà An Kỳ mà làm thế, chỉ đơn thuần là anh ngại bẩn, cô ở cùng nhà với anh 12 năm, gọi cô ta một tiếng mẹ kế anh không làm được.

Hơn nữa, anh muốn đòi nợ, từ người cô ta đòi nợ mà mẹ cô ta nợ anh.

Đặt chân trở lại mặt đất anh trầm ổn đứng lên đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Ông ta im lặng không nói gì, nhưng anh biết bên trong ông ta đã tức giận đến cùng cực, nói cũng không nói được.

Anh nhẹ nhàng giật lại bản hợp đồng kia đồng thời chầm chậm nói.

“Ông nên tự hào khi có một đứa con tài giỏi hơn mình đi”

Bỏ lại câu đó anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng trở về phòng làm việc của mình.

Thả người trên ghế làm việc, nhìn bức ảnh của mình chụp chung với mẹ, lúc mẹ còn minh mẫn lòng anh đau thắt liên hồi, cơn oán hận trong anh cũng càng lớn.

Nếu không phải vì Lâm Ý Thanh có lẽ giờ đây mẹ đã không phải đau lòng đến hoá điên như vậy.

Tất cả đều tại bà ta, bà ta chết rồi thì anh sẽ đòi nợ đứa con gái bà ta yêu thương nhất.

Hà An Kỳ, tôi nhất định sẽ đòi hết tất cả trên người cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.