An Kỳ cũng không có ý hành hạ cái bụng của mình, thay một bộ đồ thoải mái cô đi theo anh xuống.
Vừa xuống tới cô đã thấy ngay một bàn đồ ăn thịnh soạn, toàn là mấy món đắt tiền. Cô bất chợt nhìn ngó xung quanh.
Sở Thẩm Mặc nhìn bộ dạng này của cô không chịu được liền hỏi.
“Cô tìm cái gì?”
An Kỳ hai mắt hiện lên khó hiểu nhìn anh.
“Tôi xem còn có ai đến không, nhiều đồ như vậy sao tôi với anh ăn hết”
Sở Thẩm Mặc nghe được câu trả lời của cô trong lòng có chút bất mãn, anh ăn uống trước giờ đều chỉ một mình, để cô được ngồi cùng bàn với anh là phước đức trời ban lắm rồi.
Vậy mà cô còn tìm thêm người, cô nghĩ ai cũng dễ dàng được ăn cùng anh sao?
“Không có ai khác đâu, chỉ có tôi và cô thôi, ngồi đi”
An Kỳ cũng hiểu rồi liền gật đầu, làm theo lời anh nói.
“Ờ”
Bàn ăn chỉ có hai cái ghế đối diện nhau, anh ngồi một cái cô ngồi một cái.
Không khí lúc này hiện lên chút ngượng ngùng, không phải là anh mà là cô.
Kẻ trước mắt cô luôn khiến cô chán ghét thậm chí là lo sợ.
Cô thiết nghĩ ở trước hắn cô sẽ không bao giờ có thế ăn ngon miệng.
Thế nhưng mấy phút sau cô đã hoàn toàn quên mất suy nghĩ vừa rồi.
Mùi thơm của thức ăn cứ sộc lên mũi thêm việc đã hơn mười tiếng không có gì vào bụng khiến cô đói cồn cào.
Không quan tâm kẻ trước mặt là ai, cô đang ở đâu, đang làm gì cô nhanh chóng nâng lên muỗng đĩa, bắt đầu ăn.
Người xưa có câu, ngại ngại thiệt hại bản thân, cô không tính toán gì nữa, phải no cái bụng trước.
Sở Thẩm Mặc ngồi đói diện thấy bộ dạng này của cô không chịu được câu lên khoé môi.
Nếu không phải hôm nay thấy được hình ảnh này của cô anh cũng quên mất An Kỳ trước giờ vẫn luôn là cô gái hoạt bát đáng yêu.
Lúc nhỏ ở nhà anh, mặc cho anh trì triết, đánh mắng và khó chịu với thì cô vẫn vui vẻ, không ngày nào là anh không nghe được tiếng cười giòn tan của cô.
Cô cũng nghịch ngợm lắm, là con gái nhưng leo trèo rất ghê, mấy lần vặt hết trái táo ở sau vườn.
Đôi lúc thì thích bày trò, có lần chọc cả anh nhưng mà anh không thích cô nên cô cũng dần xa cách anh, không lại gần cũng không chọc phá anh nữa.
Lớn dần cô trầm tính hơn nhưng vẫn thích cười nói thẳng cho đến khi sinh nhật mười tám tuổi ấy bị anh cướp đi thứ quan trọng nhất, ép cô làm tình nhân của mình thì bộ dạng ngây thơ vô lo vô nghĩ của cô mới biến đi đâu mất.
Cũng hơn một tháng rồi anh chưa thấy cô cười.
Lạ thật, đây chẳng phải điều anh muốn sao? Nhưng khi đạt được rồi anh lại thấy trống vắng.
An Kỳ ăn được một lúc cũng cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, ngước đầu lên cô liền thấy anh, chiếc miệng nhỏ đang nhai cũng chầm chậm dừng lại.
Đang ăn mà bị người khác nhìn như thế dù cho ngon miệng cỡ nào cũng hết sạch.
Sở Thẩm Mặc nhìn cô chợt phì cười.
An Kỳ nhăn mày không biết anh cười vì điều gì, cô ăn thôi có đáng gì để cười.
Chẳng qua không biết bộ dạng cô hiện giờ, sốt kem dính hẳn lên trên má, lại thêm ánh mắt ngây thơ của cô, có phần đáng yêu khiến anh không đỡ nổi.
Thở dài một hơi lấy ra một tờ khăn giấy đã được gấp gọn anh nhẹ nhàng vương người tới muốn lau đi vết bẩn cho cô, vừa làm anh vừa nói.
“Làm như tôi bỏ đói cô lâu lắm không bằng”
Anh cũng không biết hành động lúc này của mình có bao nhiêu phần dịu dàng, tựa như anh rất cưng chiều cô.
An Kỳ đơ ra vài giây, khuôn mặt lập tức đỏ lên rụt mình lại né tránh tay anh.
Hình như cô nhận ra rồi, trên mặt cô có dính gì đó đúng không?
“Tôi…tôi tự lau được”
Cô cầm lấy khăn giấy rồi tự lau đi mà lau thế nào cũng không trúng.
Sở Thẩm Mặc tặc lưỡi bực bội, giữ cằm cô lại anh quẹt tay một cái đã thành công lau giúp cho cô.
An Kỳ ngại càng thêm ngại, cô thất thố trước hắn không biết bao nhiêu lần rồi, thật muốn trốn đi, ngại chết cô aaaa.
Xong xuôi, An Kỳ lại tiếp tục ăn nhưng lần này đã bớt ngon hơn lần trước rất nhiều, cô ăn chậm rãi sợ rằng sự cố lúc nãy lại xảy ra lần nữa.
Sở Thẩm Mặc khoanh tay trước ngực nhìn cô châm chọc.
“Cô định làm thiếu nữ e thẹn cho ai coi”
An Kỳ thở hắc ra một hơi, bất mãn càng thêm bất mãn, miệng lại lẩm nhẩm.
“Ăn nhanh thì kêu bỏ đói, ăn chậm thì bảo thiếu nữ e thẹn, tôi nhịn đói đến chết cho vừa lòng anh”
Không biết vô tình hay cô ý lần nào cô nói nhỏ anh cũng nghe được, lần này cũng không ngoại lệ, mặt anh hơi xụ xuống khó chịu.
Cái cô gái nhỏ này, miệng vẫn hỗn như ngày nào, không để anh vào trong mắt.
“Ăn đi, lắm lời”
Anh nói rồi cũng bắt đầu bữa ăn, An Kỳ nhìn anh sau đó không nói thêm gì nữa, trong lòng lại thở dài.
Cô nhớ Phương Tịnh Nghi quá, bình thường đều ăn chung với chị, vui biết bao nhiêu, không như với Sở Thẩm Mặc, ăn với anh cô sợ cô nghẹn chết.
Cô lại lo, Tịnh Nghi ở với Mộ Cảnh Thương không biết có ổn không?
Đáp án của câu hỏi ắt hẳn sẽ khiến An Kỳ lo thêm. Không ổn, không ổn một tí nào nhưng người không ổn là Mộ Cảnh Thương.
[…]
“Phương Tịnh Nghi cô dám vứt nó qua đây tôi lập tức nhảy xuống cho cô coi”
Mộ Cảnh Thương đứng ngoài ban công của tầng hai Sở gia hét lên, anh sợ hãi thu mình lại nhìn chăm chăm cái thứ trên tay Phương Tịnh Nghi.
Là “Tiểu Cường” đó.
Oimeoi, anh thật sự là nam tử hán đại trượng phu nha, nhưng mà anh sợ nhất chính là gián đó.
Chẳng qua Phương Tịnh Nghi thì không có sợ.
An Kỳ cũng không có ý hành hạ cái bụng của mình, thay một bộ đồ thoải mái cô đi theo anh xuống.
Vừa xuống tới cô đã thấy ngay một bàn đồ ăn thịnh soạn, toàn là mấy món đắt tiền. Cô bất chợt nhìn ngó xung quanh.
Sở Thẩm Mặc nhìn bộ dạng này của cô không chịu được liền hỏi.
“Cô tìm cái gì?”
An Kỳ hai mắt hiện lên khó hiểu nhìn anh.
“Tôi xem còn có ai đến không, nhiều đồ như vậy sao tôi với anh ăn hết”
Sở Thẩm Mặc nghe được câu trả lời của cô trong lòng có chút bất mãn, anh ăn uống trước giờ đều chỉ một mình, để cô được ngồi cùng bàn với anh là phước đức trời ban lắm rồi.
Vậy mà cô còn tìm thêm người, cô nghĩ ai cũng dễ dàng được ăn cùng anh sao?
“Không có ai khác đâu, chỉ có tôi và cô thôi, ngồi đi”
An Kỳ cũng hiểu rồi liền gật đầu, làm theo lời anh nói.
“Ờ”
Bàn ăn chỉ có hai cái ghế đối diện nhau, anh ngồi một cái cô ngồi một cái.
Không khí lúc này hiện lên chút ngượng ngùng, không phải là anh mà là cô.
Kẻ trước mắt cô luôn khiến cô chán ghét thậm chí là lo sợ.
Cô thiết nghĩ ở trước hắn cô sẽ không bao giờ có thế ăn ngon miệng.
Thế nhưng mấy phút sau cô đã hoàn toàn quên mất suy nghĩ vừa rồi.
Mùi thơm của thức ăn cứ sộc lên mũi thêm việc đã hơn mười tiếng không có gì vào bụng khiến cô đói cồn cào.
Không quan tâm kẻ trước mặt là ai, cô đang ở đâu, đang làm gì cô nhanh chóng nâng lên muỗng đĩa, bắt đầu ăn.
Người xưa có câu, ngại ngại thiệt hại bản thân, cô không tính toán gì nữa, phải no cái bụng trước.
Sở Thẩm Mặc ngồi đói diện thấy bộ dạng này của cô không chịu được câu lên khoé môi.
Nếu không phải hôm nay thấy được hình ảnh này của cô anh cũng quên mất An Kỳ trước giờ vẫn luôn là cô gái hoạt bát đáng yêu.
Lúc nhỏ ở nhà anh, mặc cho anh trì triết, đánh mắng và khó chịu với thì cô vẫn vui vẻ, không ngày nào là anh không nghe được tiếng cười giòn tan của cô.
Cô cũng nghịch ngợm lắm, là con gái nhưng leo trèo rất ghê, mấy lần vặt hết trái táo ở sau vườn.
Đôi lúc thì thích bày trò, có lần chọc cả anh nhưng mà anh không thích cô nên cô cũng dần xa cách anh, không lại gần cũng không chọc phá anh nữa.
Lớn dần cô trầm tính hơn nhưng vẫn thích cười nói thẳng cho đến khi sinh nhật mười tám tuổi ấy bị anh cướp đi thứ quan trọng nhất, ép cô làm tình nhân của mình thì bộ dạng ngây thơ vô lo vô nghĩ của cô mới biến đi đâu mất.
Cũng hơn một tháng rồi anh chưa thấy cô cười.
Lạ thật, đây chẳng phải điều anh muốn sao? Nhưng khi đạt được rồi anh lại thấy trống vắng.
An Kỳ ăn được một lúc cũng cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, ngước đầu lên cô liền thấy anh, chiếc miệng nhỏ đang nhai cũng chầm chậm dừng lại.
Đang ăn mà bị người khác nhìn như thế dù cho ngon miệng cỡ nào cũng hết sạch.
Sở Thẩm Mặc nhìn cô chợt phì cười.
An Kỳ nhăn mày không biết anh cười vì điều gì, cô ăn thôi có đáng gì để cười.
Chẳng qua không biết bộ dạng cô hiện giờ, sốt kem dính hẳn lên trên má, lại thêm ánh mắt ngây thơ của cô, có phần đáng yêu khiến anh không đỡ nổi.
Thở dài một hơi lấy ra một tờ khăn giấy đã được gấp gọn anh nhẹ nhàng vương người tới muốn lau đi vết bẩn cho cô, vừa làm anh vừa nói.
“Làm như tôi bỏ đói cô lâu lắm không bằng”
Anh cũng không biết hành động lúc này của mình có bao nhiêu phần dịu dàng, tựa như anh rất cưng chiều cô.
An Kỳ đơ ra vài giây, khuôn mặt lập tức đỏ lên rụt mình lại né tránh tay anh.
Hình như cô nhận ra rồi, trên mặt cô có dính gì đó đúng không?
“Tôi…tôi tự lau được”
Cô cầm lấy khăn giấy rồi tự lau đi mà lau thế nào cũng không trúng.
Sở Thẩm Mặc tặc lưỡi bực bội, giữ cằm cô lại anh quẹt tay một cái đã thành công lau giúp cho cô.
An Kỳ ngại càng thêm ngại, cô thất thố trước hắn không biết bao nhiêu lần rồi, thật muốn trốn đi, ngại chết cô aaaa.
Xong xuôi, An Kỳ lại tiếp tục ăn nhưng lần này đã bớt ngon hơn lần trước rất nhiều, cô ăn chậm rãi sợ rằng sự cố lúc nãy lại xảy ra lần nữa.
Sở Thẩm Mặc khoanh tay trước ngực nhìn cô châm chọc.
“Cô định làm thiếu nữ e thẹn cho ai coi”
An Kỳ thở hắc ra một hơi, bất mãn càng thêm bất mãn, miệng lại lẩm nhẩm.
“Ăn nhanh thì kêu bỏ đói, ăn chậm thì bảo thiếu nữ e thẹn, tôi nhịn đói đến chết cho vừa lòng anh”
Không biết vô tình hay cô ý lần nào cô nói nhỏ anh cũng nghe được, lần này cũng không ngoại lệ, mặt anh hơi xụ xuống khó chịu.
Cái cô gái nhỏ này, miệng vẫn hỗn như ngày nào, không để anh vào trong mắt.
“Ăn đi, lắm lời”
Anh nói rồi cũng bắt đầu bữa ăn, An Kỳ nhìn anh sau đó không nói thêm gì nữa, trong lòng lại thở dài.
Cô nhớ Phương Tịnh Nghi quá, bình thường đều ăn chung với chị, vui biết bao nhiêu, không như với Sở Thẩm Mặc, ăn với anh cô sợ cô nghẹn chết.
Cô lại lo, Tịnh Nghi ở với Mộ Cảnh Thương không biết có ổn không?
Đáp án của câu hỏi ắt hẳn sẽ khiến An Kỳ lo thêm. Không ổn, không ổn một tí nào nhưng người không ổn là Mộ Cảnh Thương.
[…]
“Phương Tịnh Nghi cô dám vứt nó qua đây tôi lập tức nhảy xuống cho cô coi”
Mộ Cảnh Thương đứng ngoài ban công của tầng hai Sở gia hét lên, anh sợ hãi thu mình lại nhìn chăm chăm cái thứ trên tay Phương Tịnh Nghi.
Là “Tiểu Cường” đó.
Oimeoi, anh thật sự là nam tử hán đại trượng phu nha, nhưng mà anh sợ nhất chính là gián đó.
Chẳng qua Phương Tịnh Nghi thì không có sợ.