Tuy rằng công cụ đu cp là tôi đây vẫn đang rất thuận lợi, nhưng tôi không ngờ vẫn có thể thuận lợi hơn nữa.
Sau khi khai giảng năm hai, Hách Âu thay đổi đầu tiên, cậu ấy trở nên chủ động hơn, từ ngạo kiều thụ (đúng vậy không sai, Hách Âu trong mắt cp Đông Âu của chúng tôi thuộc về nhân vật thụ) trở thành lẳng lơ thụ (rất xin lỗi anh Âu! Cậu không lẳng cũng chẳng lơ, vĩnh viễn là nam thần hệ cấm dục của tôi!)
Chỉ là thật kỳ lạ, trước kia anh Đông bóp mông Hách Âu thì Hách Âu sẽ giận dỗi, sau đó quất anh Đông nhằm trả thù, hiện giờ thì không phải vậy. Thủ đoạn trả thù của Hách Âu đã trở thành bóp ngực Đông ca!
Tôi không biết vì sao mới chỉ có một tháng nghỉ hè ngắn ngủi mà cậu ấy đã chuyển biến nghiêng trời lệch đất đến vậy, nhưng tôi và bạn gái thì thực sự bị sốc luôn.
“Đây là khúc nhạc dạo của CP sắp real đó!” Bạn gái tôi bảo thế.
Mặc dù trong mắt chúng tôi họ đã là “lão phu phu” nhưng chúng tôi đều biết, thực tế họ không có tầng quan hệ đó.
Sự chuyển biến này rất đáng để suy ngẫm.
Cách thức ở chung như thế của họ duy trì không lâu thì bỗng trở nên nguội lạnh. Tuy rằng vẫn ăn cơm chung, đi học tan học chung, nhưng nói thế nào nhỉ, là kiểu tứ chi ít tiếp xúc đi, có khi chạm phải sẽ có cảm giác rõ ràng hai người họ đang xấu hổ.
Còn cả ánh mắt, cảm giác xa cách quá mãnh liệt.
Chuyện này làm tôi khó có thể tưởng tượng được đủ loại “thân mật” lúc trước của hai người.
Trong lúc chúng tôi cho rằng cp “Đông Âu” sẽ phải BE thì ánh mắt hai người lại lần nữa cháy lên lửa tình (không phải đâu, tôi nói bậy đó).
Tóm lại là cái kiểu cảm giác xa cách đã biến mất, lần nữa khôi phục lại sự thân mật lúc trước, hệt như dáng vẻ đôi tình nhân nhỏ cãi nhau chia tay xong lại quay lại ấy.
Tôi hồi tưởng lại dáng vẻ tôi với bạn gái cãi nhau hồi đó, ừm, chả có gì để tham khảo hết, bình thường toàn là em ấy đơn phương giận tôi…
Hàii, nam tử hán co được dãn được, chút oan ức này tôi chịu nổi.
…..
Sau khi hai người họ “làm hòa” tôi như trút được gánh nặng, chuẩn bị tiếp tục kiếp sống paparazzi.
Kết quả tôi phát hiện ra lượng công việc của tôi bây giờ càng lúc càng nhiều, hồi trước một ngày tôi chỉ thuật vài đoạn cho bạn gái, tầm một hai trăm chữ, hai ba tram chữ mà thôi.
Bây giờ tôi cảm giác mỗi ngày mình không viết bài luận văn ngắn nghìn chữ thì thật có lỗi với công việc kinh doanh nghiêm túc của họ.
Cách cư xử hằng ngày của anh Đông là gay nhất, ra ngoài chủ động bung dù, cầm sách, mua trà sữa… Đến dậy sớm mua đồ ăn sáng vẫn chưa đủ, còn phải tự mình đút đến miệng Hách Âu cơ.
? Thật sự ký túc xá bọn tôi không có gay ư?
Hai người họ thật sự không ở bên nhau hả?
Ngay cả lão đại chậm chạp nhất ký túc xá cũng lén hỏi tôi: “Sao hai đứa nó gần đây lạ dữ vậy?”
Đúng là rất lạ.
Tôi đu cp họ lâu đến vậy, dùng đủ lời lẽ để gán ghép nhưng tôi vẫn không tin họ real.
Tuy rằng ngày thường anh Đông và Hách Âu bốc mùi gay, nhưng hẳn là thẳng nam hết nhỉ?
Tôi nhớ rõ trước đây họ còn bảo về sau muốn kết hôn, và muốn cùng loại người nào để kết hôn, mấy chuyện đó chẳng lẽ là gặp dịp thì chơi ư?!
Vì thế bạn gái lại tặng tôi một câu mới: Thẳng nam bẻ nhau.
Thay đổi gần đây của bọn họ làm bạn gái tôi cực kỳ vui vẻ, cho rằng mình đu đến thật.
Thôi, không phải xoắn nữa, dù sao họ vẫn là đôi tình nhân nhỏ trong mắt chúng tôi.
Ha ha ha ha ha.
…..
Lại một tối nọ, họ hẹn nhau ra ngoài xem phim. Lúc này tôi đã tập mãi thành quen chuyện hai người cùng nhau ra ngoài, không cảm thấy có gì bất thường, thậm chí không kịp báo cho bạn gái luôn.
Lúc họ trở về vẫn không có khác thường gì, chỉ là có hơi im lặng (chuyện này là về sau tôi mới nhớ).
Cái im lặng của họ chỉ là vẻ ngoài, sau khi tắt đèn thì hai người đóng cửa ra ban công xù xì, hai giờ sáng tôi thức dậy đi đái vẫn còn thấy hai người cầm điện thoại, sau khi phát hiện tôi thức thì họ lại vô cùng ăn ý mà tắt màn hình.
… Làm sao? Tôi làm ồn đến hai người?
Nhưng buổi tối tôi mệt quá rồi, nên không nghĩ nhiều, nằm lại trên giường rất mau đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau thức dậy, tôi mới ý thức được bọn họ bất thường.
Đầu tiên, thức dậy cực sớm. Tôi vẫn nhớ hai giờ hôm qua họ còn chưa ngủ, rồi hôm nay cũng không có tiết sớm, kết quả bảy giờ hai người đã rửa mặt ở kia? Còn không thành thật, cứ luôn xù xì với nhau, làm tôi thức luôn. Sau khi lắng nghe, tôi nhạy bén phát hiện đây không phải xu xì bình thường, đúng hơn là đang tán tỉnh!
“Chút nữa tụi mình ngồi hàng cuối.” Anh Đông nói.
“Vì sao?” Hách Âu hỏi.
“Có thể…” Câu nói sau nói quá nhỏ tôi không nghe rõ, nhưng trực giác tôi cảm thấy bất thường, vì lúc sau anh Đông đang cười gian ở kia, cảm giác chẳng có ý tốt.
Lúc này tôi chẳng hề buồn ngủ nữa, sóng lòng cuồn cuộn.
Một chuyện vô cùng lớn dường như đang được chứng thực dưới mí mắt tôi.
Qua một ngày quan sát, tôi càng cảm thấy một ngày nào đó tôi sẽ bị ngọn lửa giữa ánh mắt họ thiêu cho cháy rụi.
Tôi xem phim ngôn tình cũng chưa từng thấy cái nhìn nào nóng bỏng như cái của họ.
Nếu đây không phải là yêu!
Trước tôi còn cược với bạn gái, cược hai người họ vẫn còn duy trì tình anh em trong sáng và thuộc tính thẳng nam sắt thép.
Bây giờ tôi thua, mấy bài luận văn cuối kỳ của lớp vô bổ tôi thầu tất.
Trời ơi đất hỡi, hai người cũng chẳng biết cố gắng!
Chúng tôi gọi những thay đổi xảy ra vào tối đó là “kịch biến Đông Âu”.
Kịch biến = thay đổi nhanh = biến đổi gấp.
…..
Quả nhiên, về sau tôi thử thăm dò thì bọn họ come out với tôi!
Tôi mừng húm, bạn gái tôi mừng như điên.
Ngàu thường họ sẽ tránh hiềm nghi, nhưng vốn không thể tránh hoàn toàn.
Thật lâu về sau, lớp chúng tôi đều cam chịu quan hệ của bọn họ, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.
Chỉ là đôi khi anh Đông nói hớ thốt ra “bà xã” thật sự khiến người ta lo lắng, một ngày nào đó họ sẽ come out trước toàn trường.
Mà có người càng để ý câu “bà xã” hơn vì để lộ thuộc tính công thụ trong đó…
…..
Bạn gái tôi đã viết cho họ một cuốn sách. Cổ nói đây là kỷ niệm về tình yêu vĩ đại của hai đứa nó và cũng là cp đẹp đẽ mà thanh xuân bản thân đã đu(?)
Tên sách không tiện tiết lộ, phần giới thiệu là: “Chó sói nhỏ bá đạo và vợ nhỏ ngạo kiều của hắn.”
Chúng tôi đem câu chuyện tự chế này in thành cuốn sách, làm quà tốt nghiệp đưa cho hai người họ.
Anh Đông đánh giá: Viết không tệ, tôi thích.
Hách Âu đánh giá: Tiêu đề chỉ có một chữ “chó” rất xứng với Ngũ Hòa Lục, còn mấy cái khác có mao tiền liên quan nào đâu? Hơn nữa tôi không phải vợ người! Nhưng mà vẫn cảm ơn nha, xếp tôi vào chỗ “chó sói nhỏ bá đạo” trông vẫn không tồi phết.
– —-
Lời cuối truyện:
Rất nhiều năm về sau khi cảnh còn người mất, hai người họ vẫn chưa từng xa lìa nhau. Lúc gặp lại, vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự vui vẻ trên gương mặt hai người. Dính phải không khí thế tục cũng được họ hóa khói lửa, ẩn mình dưới sóng gió.
(Hiểu đơn giản là khi ở gần hai đứa, mọi người cảm thấy rất bình yên, như là rời xa chốn xô bồ của cuộc sống và xã hội, một lần nữa trở lại thời trẻ không lo không nghĩ hoặc là một nơi yên bình chẳng có sóng gió.)
Chúng ta thường xuyên hoài niệm về khoảng thời gian ấy, vô lý nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Tôi và bạn g… Không đúng, vợ chồng tôi trước nay cho rằng sự tồn tại của họ là một vệt sáng trong cuộc sống đại học buồn tanh của chúng tôi. Mỗi khi nhớ đến, lòng chúng tôi lại ấm áp hẳn lên.
Chúc họ mọi điều tốt đẹp, đầu bạc răng long.
– —-
Sau lời cuối truyện:
Đầu bạc răng long cũng chẳng phải lời chúc phúc của chúng ta, mà là sự thật.