“Diệu ca ca, huynh và Hoàng thượng đều biết cục diện bây giờ không ổn. Huynh vẫn nên tiến cung bẩm báo với Hoàng thượng, ta có thể kéo dài thời gian đến ngày hai ta thành thân, vào ngày ấy sắp xếp một buổi Hồng Môn Yến. Từ giờ đến lúc đó còn một năm nữa, mong rằng Hoàng thượng có sự trợ giúp của huynh, Tứ vương gia và phủ Thừa tướng có thể sắp xếp thỏa đáng.”
Ánh mắt Hydrangeas kiên định: “Nếu có dị nghị gì thì có thể triệu ta vào cung, nhưng như vậy có thể đánh rắn động cỏ—”
Đột nhiên Hydrangeas bị Sở Diệu ôm chặt lấy, giọng nói của hắn tuy nặng nề nhưng lại ngập tràn nhu tình mật ý: “A Cẩm, xin lỗi. Ta muốn định cho nàng buổi lễ thành hôn long trọng nhất, lấy mười dặm hồng trang làm sính lễ mà lại… Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ trả lại cho nàng mười dặm cẩm tú vinh hoa!”
“Diệu ca ca không cần tự trách, là ta nguyện ý!”
Mặc dù Sở Diệu nói thế nhưng đến ngày thành thân, từ Vương phủ đến phủ Thừa tướng trên đường đều trải thảm đỏ. Khi còn cách Vương phủ mười dặm, cây cối hai bên treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, cảnh tượng tràn ngập không khí vui mừng.
Một trăm linh tám rương sính lễ lần lượt được đưa và phủ Thừa tướng. Nhóm dân chúng vây quanh ngắm cảnh đều vỗ tay khen ngợi khí phái hoàng gia, cùng với sự sủng ái của Tiêu Dao Vương dành cho Vương phi không ai có thể so sánh.
Ngay cả khi Hoàng thượng ngày xưa cưới Hoàng hậu nương nương cũng không được như vậy.
Đáng tiếc đây lại là một hồi Hồng Môn Yến(*).
(*)Hồng Môn Yến: Thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại rất nguy hiểm.
Sau khi bái đường thành thân Hydrangeas được đưa vào phòng tân hôn. Nàng nhanh chóng tháo bỏ khăn trùm đầu màu đỏ rực, đúng lúc này Khoản Nhi bước vào đưa cho nàng thanh kiếm.
“Vương phi, Vương gia bảo nô tỳ đưa cho ngài. Vương gia còn dặn ngài nhất định phải ở yên trong phòng, Cấm Vệ Quân sẽ bảo vệ an toàn cho ngài.”
Bên ngoài dần truyền đến tiếng chém giết khiến Hydrangeas lòng như lửa đốt. Theo kế hoạch thì phải hai khắc sau khi Sở Diệu và Đương kim Hoàng thượng mở đầu thì nàng mới xuất kích. Thế nhưng Hydrangeas vẫn không nhịn được mà chạy ra ngoài.
Dưới sàn cũng là một màu đỏ rực nhưng không phải thảm đỏ mà là màu đỏ của máu. Hydrangeas căng mặt nhỏ hỗ trợ Sở Diệu, trong tay nàng là thanh kiếm mà hắn đã đưa cho nàng.
Mấy việc khác thì nàng không chắc lắm thế nhưng về vụ giao lưu võ thuật thì mình nàng có thể chấp cả một trăm người.
Rất nhanh bên phía đám phản quân của Tần Hạn và Liễu Thanh Thanh liền hoàn toàn thất thủ.
Trong lúc tất cả mọi người tập chung lên người Tần Hạn, Liễu Thanh Thanh nhân cơ hội bỏ trốn. Hydrangeas luôn quan sát hành động của ả ta, nàng không nói hai lời nhanh choáng đuổi theo.
Đợi Liễu Thanh Thanh chạy đến một nơi vắng bóng người, Hydrangeas sử dụng Thần lực trói chặt Liễu Thanh Thanh khiến ả ta có muốn cũng không thoát được.
Chiếc bút thư pháp trong tay Hydrangeas lớn dần, ước chừng khoảng một thước rưỡi(*) thì dừng lại. Quanh thân bút tỏa ra ánh sáng màu vàng kim dìu dịu.
(*) Thước là đơn vị đo lường từ cổ xưa được các cụ hay sử dụng. Khi đất nước bị xâm chiếm và chia nước ta thành 3 miền. 1 thước ta – cổ = 0.47m = 47cm. Vậy 1,5 thước = 70,5 cm.
Thấy vậy sắc mặt Liễu Thanh Thanh liền xanh mét, ả ta gào lên cầu xin nàng: “Làm ơn tha cho ta, cầu xin ngươi! Ta có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần ngươi tha cho ta là được!”
Hydrangeas chỉ lạnh lùng nhếch môi cười khinh miệt, nàng dùng Thiên Họa Bút nâng mặt Liễu Thanh Thanh lên nói: “Tha cho ngươi? Từ lúc ngươi kí khế ước với những tên ở Chiều không gian tối thì ngươi đã phải biết rằng mình sẽ có ngày hôm nay!”
“Lại còn vọng tưởng lấy năng lượng từ việc hấp thụ năng lượng từ việc cắn nuốt linh hồn người khai thác. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi!”
Thiên Họa Bút giống như lưỡi hái của tử thần, nó từng chút từng chút mà rút đi linh hồn của Liễu Thanh Thanh. Cuối cùng chỉ để lại một cái xác trống rỗng.
Sở Diệu sắc mặt âm u quan sát nữ tử xinh đẹp mặc hỉ phục đỏ rực, mái tóc màu đen lúc bấy giờ đã chuyển thành một màu xanh lam tinh mỹ. Từ lúc nàng đuổi theo Liễu Thanh Thanh, hắn vì lo lắng cho nàng nên một mực đùng khinh công chạy theo, không ngờ lại thấy một màn này.
Hydrangeas cũng đã nhận ra có người nhìn mình chằm chằm, nàng chỉ không ngờ đó là Sở Diệu thôi.
Bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ.
Người phá vỡ bầu không khí này là Sở Diệu, hắn tiến đến hạ xuống môi nàng một nụ hôn ôn nhu triền miên. Tay hắn run lên nhè nhẹ nhưng hắn vẫn cố chấp ôm chặt lấy nàng.
Kết thúc nụ hôn Sở Diệu tựa lên vai nàng, ngữ điệu hắn vẫn kiêu ngạo như thường ngày nhưng giọng nói đã mang theo âm rung, hắn tựa như nỉ non lại tựa như cầu xin nói với nàng: “Ngươi đã đồng ý làm thê tử kết tóc của bổn vương vậy thì tuyệt đối không được dời đi!”
Hydrangeas cảm nhận được trên vai có hơi ươn ướt, nàng có chút cảm động lại có chút buồn cười. Nàng nhẹ nhàng nói: “Sở Diệu, ta đến đây là vì ngươi. Ngươi còn chưa c.h.ế.t thì làm sao mà ta có thể bỏ ngươi đi được? Một đời này của Lạc Cẩm Tú chỉ dành riêng cho Sở Diệu ngươi.”
Là Lạc Cẩm Tú chứ không phải Hydrangeas.
Mặc dù không thể ở bên ngươi đời đời kiếp kiếp thế nhưng một đời này ta tuyệt đối sẽ mang đến cho ngươi hạnh phúc.
Tin tưởng ta, Sở Diệu.