Edit +Beta: Anky
Tiết trời tháng tư, mười dặm gió xuân ngát hương hoa đào.
Một con sông dài như ngọc uốn xuyên qua nam bắc đường phố. Mặc dù tên là “Tiểu Trừng hồ”, nhưng một chút cũng không nhỏ, nhìn một cái không thấy được điểm cuối, dương liễu lả lướt, cảnh xuân tràn trề, một năm bốn mùa thuyền hoa tụ tập, văn nhân thi gia, tài tử giai nhân đều yêu thích đến đây. Thậm chí con cái hào môn thế gia thỉnh thoảng cũng có phong nhã tụ hội lại.
Ngày hôm đó, phía bắc hồ Tiểu Trừng, xung quanh rừng hoa đào đều được đội hộ vệ canh giữ, Đoan Mẫn trưởng công chúa tổ chức Đào Hoa Yến, mời rất nhiều người trẻ tuổi đến tham gia náo nhiệt.
Năm đó Mục Bách mang thê tử nữ nhi rời kinh, Đoan Mẫn trưởng công chúa cũng tìm được một phò mã. Chỉ là không lâu sau phò mã liền chết bất đắc kỳ tử, Đoan Mẫn trưởng công chúa cũng không tái giá, nuôi vài nam sủng, một năm mở vài lần yến hội tán gẫu để tiêu khiển.
Một con đường ngăn giữa rừng hoa đào tách rời nam khách và nữ khách, từng chiếc xe ngựa dừng lại, mỗi khách nhân xuống xe đều sẽ được nhận một cành hoa đào từ trong tay nha hoàn, mọi người đều cảm thấy mới lạ, rối rít ngẩng đầu nhìn về phía vị trí ngồi ở trên, cách một tấm bình phong là Đoan Mẫn trưởng công chúa.
Mục Song Hàm tiếp nhận cành hoa đào, lặng lẽ khẽ nhíu mày, sau khi Từ thị nhận thiệp mời vẫn muốn để cho nàng giả bệnh, nhưng trong lòng Mục Song Hàm biết rõ, tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm, Đoan Mẫn trưởng công chúa nếu có tâm trả thù, chỉ sợ trốn cũng không được, hiện thời chỉ có gặp chiêu phá chiêu.
Nữ khách bên này, đã tới nhiều người, một đoàn trang dung tinh xảo, thật sự có chút cảm giác muôn hoa đua thắm khoe sắc, Mục Song Hàm vốn định tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống, lại thấy vài thiếu nữ theo nhóm đi tới, “Ngươi là muội muội nhà ai, có thể xinh đẹp như vậy, tại sao trước nay chưa gặp qua ngươi?”
Mục Song Hàm bất đắc dĩ, đành phải nói: “Nữ nhi Mục Thiếu khanh, Mục Song Hàm.”
“Mục Thiếu khanh? Là người vừa mới nhậm chức Thiếu khanh Đại lý tự?”
Những thiếu nữ này đa phần đều mười mấy tuổi, cũng không biết Đoan Mẫn trưởng công chúa cùng Mục Bách có thù cũ. Cha mẹ các nàng dù hiểu rất rõ, chỉ là ai cũng không dám nói loạn về Đoan Mẫn trưởng công chúa.
Chỉ có thiếu nữ dung mạo xuất chúng dẫn đầu kia vẻ mặt thoáng đổi, ý tứ hàm xúc mở miệng, “Thì ra là nữ nhi Mục đại nhân, khó trách vừa hồi kinh liền được Đoan Mẫn trưởng công chúa “ưu ái”… Ta thấy muội muội vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”
Mục Song Hàm chống lại tầm mắt của nàng, thản nhiên nói: “Không nhọc hao tâm tổn trí.”
“Đào tỷ tỷ có ý tốt kết giao, ngươi đây là cái khẩu khí gì?”
“Còn không mau xin lỗi Đào tỷ tỷ!”
“Nghe nói Mục đại nhân trước kia chỉ là một Huyện lệnh, Mục gia muội muội lớn lên trong huyện thành nhỏ, khó trách…”
Nghe các loại trào phúng âm dương quái khí, Đào Vận đứng đầu tuy không bỏ đá xuống giếng, cũng không ngăn lại, dù sao đám người kia cũng là nể mặt mũi Hình bộ thượng thư của cha nàng ta, có cũng được mà không có cũng không sao, mà Mục Song Hàm này cũng không cần thiết kết giao… Dù sao, Đoan Mẫn trưởng công chúa cũng không phải là người hào phóng.
“Nịnh nọt, bắt người tay ngắn, chẳng lẽ đây là phong thái của quý nữ kinh thành?” Mục Song Hàm trả lời lại một cách mỉa mai, thanh âm lại ôn hòa điềm đạm, nghe không ra chút nào tức giận.
“Ngươi…”
Đang lúc bên này giằng co, lại có một người chạy tới, thân mật giữ chặt tay Mục Song Hàm, “Biểu muội, không phải đã nói cùng đi sao? Ta chỉ chậm một chút, muội cũng không chờ ta một lát!”
Người tới chính là Từ Uyển Thấm, Mục Song Hàm ngẩn ra, lập tức phối hợp nàng cười nói: “Biểu tỷ, là ta đi quá vội, ta bồi tội với tỷ…”
Vẻ mặt Từ Uyển Thấm giận dỗi, cùng đám người Đào Vận chào hỏi, cười nói: “Đào tỷ tỷ, ta mang biểu muội ta đi trước!”
Đào Vận tất nhiên sẽ không ngăn cản, vài người lại líu ríu vây quanh, Đào Vận liếc các nàng một cái, cùng những người khác chào hỏi rồi đi, để lại các nàng ở đó lúng túng.
“Biểu tỷ?” Mục Song Hàm không hiểu nhìn về phía Từ Uyển Thấm.
“Mặc kệ thế nào, muội cũng là người của Từ gia, không thể vô cớ để cho người ta khi dễ, ” Từ Uyển Thấm một bên bày dáng vẻ tươi cười tiêu chuẩn, một bên thấp giọng báo cho nàng, “Dung mạo vẻ đẹp của muội đánh bại tất cả các loài hoa, hôm nay vừa lộ mặt, sợ là sẽ có rất nhiều người nhìn muội không vừa mắt!”
“Đây là vì sao?”
“Muội ngốc à, thái tử vừa lập, ngay cả thiếp thất bên cạnh cũng không có, chỉ sợ không bao lâu nữa, bệ hạ và hoàng hậu nương nương sẽ cho hắn chọn thái tử phi và trắc phi. Phụ thân muội hiện nay được bệ hạ nâng đỡ, muội lại có bộ dáng như vậy… Không phải chính là uy hiếp lớn sao! Huống chi Đoan Mẫn trưởng công chúa… Khụ, cho nên người ta cũng không sợ đắc tội muội!”
Mục Song Hàm: “…” Đoan Mẫn trưởng công chúa thì thôi đi, thái tử phi là trò chơi gì? Quả thực tai bay vạ gió!
“Vậy biểu tỷ không biết ta cũng là uy hiếp của tỷ à?” Nếu Từ Uyển Thấm đã cùng nàng mở miệng nói thẳng, Mục Song Hàm cũng thẳng thắn.
Từ Uyển Thấm nghe vậy, vẻ mặt “Ngươi mẹ nó đang trêu chọc ta”, nói: “Thái tử hung tàn như vậy… không không không, ý ta là, điện hạ nhân trung long phượng, ta vẫn nên thôi đi!” Ngày đó Từ Uyển Thấm bị dọa sợ, dù trước kia từng có ý nghĩ gì, hiện tại một ý niệm cũng không… Kỳ thật nàng càng muốn cầu nguyện cho thái tử phi tương lai một chút.
Mục Song Hàm dở khóc dở cười, “Nói thật, biểu tỷ, ta với tỷ suy nghĩ giống nhau.” Trời xanh chứng giám, nàng đối với thái tử một chút ý đồ cũng không có được không!
Từ Uyển Thấm thương cảm nhìn nàng, “Muội nghĩ như vậy, người khác cũng không nghĩ vậy.”
Hai người vừa nói chuyện, vừa ngồi xuống, không lâu sau, Đoan Mẫn trưởng công chúa liền sai người dời tấm bình phong phía trước ra, mọi người cùng nhau đứng dậy hành lễ, “Tham kiến trưởng công chúa!”
Đoan Mẫn trưởng công chúa nhìn qua là một quý phụ hơn ba mươi tuổi, lớn lên không phải rất xinh đẹp, nhưng cũng phong tình vạn chủng, giơ tay nhấc chân đều có cảm giác mạnh mẽ quyến rũ.
“Đều ngồi đi, ” Đoan Mẫn trưởng công chúa khóe môi khẽ nhếch, “Bản cung tổ chức tụ hội này cũng không phải một hai lần, chỉ vì muốn náo nhiệt một chút, các ngươi cũng tùy ý đi, có cái gì ăn ngon, chơi vui, thú vị, đều cứ việc bày ra. Vậy mới gọi là mọi người vui vẻ mà đến, mang cười mà về. Hiện tại đúng là thời điểm hoa đào nở đẹp nhất, quy tắc cũ, nếu là Đào Hoa Yến, chúng ta hôm nay hết thảy đều phải có liên quan đến hoa đào… Tôn ma ma!”
Một ma ma bên cạnh Đoan Mẫn trưởng công chúa theo lời lui ra, không lâu sau lại dẫn chúng nha hoàn trở lại, theo thứ tự đặt một chén canh nhỏ trước mặt mỗi người.
“Đây là canh hoa đào, hương vị rất không tệ, các ngươi cũng nếm thử đi.”
Mục Song Hàm và Từ Uyển Thấm ngồi cùng một chỗ, cảm thấy có một đạo ánh mắt như có như không nhìn mình chằm chằm, nàng thầm than một tiếng, cũng không ngẩng đầu.
Tiếp đó, Đoan Mẫn trưởng công chúa lại sai người dìu vào bên trong bình phong hoa đào. Bất kể nam nữ đều đua nhau tiến lên biểu diễn tài nghệ, mục đích chính là tìm niềm vui cho trưởng công chúa. Dù sao có thể ở trước mặt đương kim thánh thượng nói vài lời, Đoan Mẫn trưởng công chúa là một người trong số đó.
Phía bên kia nam khách, Mục Song Hàm vừa phát hiện một người quen – – Hứa Bác Anh, Hứa Bác Anh vừa vặn cũng ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười cười.
“Kỳ thật hôm nay tổ chức Đào Hoa Yến này, cũng không phải vì bản thân bản cung, ” Đoan Mẫn trưởng công chúa đột nhiên khoát tay áo, một bộ dáng bất đắc dĩ, “Hôm kia một chất tử không nên thân của bản cung đặc biệt đến cầu xin trước mặt bản cung, nói hắn ở trên đường đối với một vị cô nương vừa gặp đã thương, nhưng gia đình cô nương kia vừa mới trở về kinh, hắn lại không dám mạo muội đến cửa, đành phải nhờ bản cung thiết yến, tại bữa tiệc này thăm dò để biết tâm ý cô nương kia. Bản cung nghĩ tới, việc này nếu thành, cũng có thể xem như một câu chuyện được mọi người ca tụng…”
Mục Song Hàm toàn thân rét run, Từ Uyển Thấm lập tức nhìn lại, sắc mặt cũng có chút không tốt.
Một nhà vừa mới trở về kinh, đây không phải chính là Mục Song Hàm sao? Chất tử mà Đoan Mẫn trưởng công chúa thương yêu… Cũng chỉ có thế tử Vũ Dương Hầu Tiết Kiến, gia gia Tiết Kiến cùng mẫu thân Đoan Mẫn trưởng công chúa vốn là biểu huynh muội, nói ra cũng không phải họ hàng rất gần, chỉ là dưới gối Đoan Mẫn trưởng công chúa không có con cái hầu hạ, khó tránh có chút cô đơn, Tiết Kiến này lại có bản lĩnh có thể khiến nàng ta vui.
Mặc dù thân phận Tiết Kiến không kém, lớn lên cũng tuấn tú lịch sự, nhưng lại nổi danh ăn chơi trác táng ở kinh thành, làm người cực kỳ háo sắc, Mục Song Hàm xinh đẹp tuyệt luân, lọt vào mắt kẻ hạ lưu Tiết Kiến này, nếu gả cho hắn, cả đời cũng bị phá hủy… Đoan Mẫn trưởng công chúa thân ở địa vị cao, tùy tiện nhấc tay, sẽ khiến người ta trở tay không kịp.
Tiết Kiến đứng dậy, đi lên phía trước hành lễ với trưởng công chúa, sắc mặt hắn vàng vọt, bước chân cũng liêu xiêu, có thể thấy được là bị tửu sắc ăn mòn thân thể, trưởng công chúa cười nói: “Đứa bé ngoan, ngươi xem trọng người nào, liền đem hoa đào trên tay đưa cho người đó, hoa đào thành đôi, ngụ ý kết liền cành, cũng không phụ tên gọi Đào Hoa Yến này.”
Trưởng công chúa nhìn về phía Tiết Kiến, trong mắt giống như có thâm ý, lại tỏ vẻ một bộ dáng hòa ái dễ gần.
Sắc mặt mọi người khác nhau, có người hiểu biết đều âm thầm kinh hãi, chuyện hơn mười năm trước, thế mà trưởng công chúa còn chưa buông xuống, chỉ tiếc cho Mục gia cô nương… Mắt thấy Tiết Kiến đang đi về phía nữ khách, Hứa Bác Anh cắn răng một cái, đứng dậy hành lễ nói: “Trưởng công chúa, hôn nhân đại sự vốn nên do cha mẹ làm chủ…”
“Như thế nào? Bản cung không thể làm chủ nối tơ hồng cho hậu bối?” Đoan Mẫn trưởng công chúa không vui nói.
Mục Song Hàm rủ mắt xuống, vẻ mặt cực kỳ trấn định, trên tay nàng đang bóp một viên thuốc nho nhỏ, ăn xong lập tức sẽ xuất hiện một loại bệnh trạng đột phát làm khó thở, cần lập tức đưa đến đại phu… Kỳ thật nàng sớm đoán được Đoan Mẫn trưởng công chúa sẽ không bỏ qua cho nàng, trước khi đến đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, chỉ là một khi uống thuốc, tất cả mọi người sẽ biết nữ nhi Mục gia thân mang bệnh khó thở, về sau lập gia đình cũng khó, chỉ là lúc này không thể để ý nhiều như vậy.
Hứa Bác Anh còn muốn khuyên bảo, Đoan Mẫn trưởng công chúa lại không có lòng dạ nghe thêm, hắn nắm chặt hai đấm, nghĩ thầm, thực tại không được, chỉ có thể nói hắn cùng với Mục Song Hàm sớm đã đính hôn, mặc dù hắn chỉ coi Song Hàm là muội muội, không có tư tâm gì, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Mục gia muội muội bị đẩy vào hố lửa…
Tâm tư mọi người khác nhau, trước mặt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngay lúc Mục Song Hàm giơ tay lên, chợt nghe được một tiếng “Rống – -“, một đạo bóng trắng khổng lồ bay vút xuyên qua tầng hộ vệ canh giữ tiến vào, đụng ngã nhiều cây đại thụ, hù dọa mọi người cuống cuồng thét chói tai tránh né, Tiết Kiến mặt xanh xao, xoay người bỏ chạy, mỹ nhân gì đó đều ném ra sau ót đi.
“… Bạch hổ!” Cho dù hôm trở về kinh bị bạch hổ này làm kinh hãi, giờ phút này Mục Song Hàm thật muốn yêu chết nó, hận không thể ôm lấy nó hôn một cái… Tới quá đúng lúc!
“Đây không phải là…” Đoan Mẫn trưởng công chúa được đám người ma ma che ở phía sau, định thần nhìn lại, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng ta cũng nhận ra bạch hổ này, chính là người Tây Di thượng cống, sau lại được Văn Đế ban cho thái tử… Nghĩ đến một hồi tỉ mỉ thiết kế đều bị súc sinh phá hỏng, coi như là sủng vật của thái tử, Đoan Mẫn trưởng công chúa cũng nuốt không trôi cơn tức này, lập tức phân phó đội hộ vệ: “Giết súc sinh này cho bản cung!”
Nàng ta vừa dứt lời, một giọng nói khác liền truyền tới, ngạo mạn lớn lối giống như đang nhìn bao quát chúng sinh, vừa nghe liền biết là người nào, “Cô cũng muốn nhìn một chút… Ai dám!”