Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 26: Trừng trị



Edit + Beta: Anky 

Khoảng giữa buổi trưa, mặt trời nhô lên cao, ánh mặt trời sáng rỡ bức người, Mục Song Hàm cảm giác trên mặt hơi nóng, nhíu mày, từ từ mở mắt.

“Cuối cùng cũng tỉnh?”

Mục Song Hàm nghiêng đầu, chỉ thấy Lạc Chiêu Dực đứng cạnh cửa sổ, không chút để ý nắm lấy rèm cửa, thế nên ánh mặt trời chốc chốc chiếu vào trên mặt nàng, lúc thì nóng lúc lại lạnh.

Nàng không nói gì, trong lòng tự nhủ thực ấu trĩ! Ngu ngơ trong chốc lát, nàng đột nhiên nghĩ tới, đánh giá căn phòng, “Đây là Phượng Nghi Cung? Ta hình như đang cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện, sau đó…” Sau đó nàng liền không nghĩ ra.

Lạc Chiêu Dực buông rèm cửa sổ, hừ nhẹ, “Sau đó nàng ngất đi thôi! Còn nữa, nơi này là Hòa Nghi cung của Tĩnh Nghi, không phải là Phượng Nghi Cung của hoàng hậu!”

Mục Song Hàm nhìn hắn đứng dưới ánh mặt trời, màu mắt xanh vô cùng rõ ràng, dung nhan đẹp đẽ càng lộ vẻ yêu dị, làm nàng kìm lòng không được liền nghĩ đến hoàng hậu, nhìn thoáng qua hai mẹ con họ không hề giống, nhưng nếu nhìn kỹ lại lại cảm thấy rất giống, nhất là cái loại khí chất tự tin mà mê người đó, tựa hồ giống nhau như đúc.

Chỉ là hoàng hậu làm cho lòng nàng sợ hãi, Lạc Chiêu Dực lại làm cho nàng an tâm.

“Xem ra Lưu ma ma không phụ ta nhờ vả.” Mục Song Hàm cười cười, lúc trước nàng chỉ kịp ở trên tay Lưu ma ma viết hai chữ “Thái tử”, nhưng cũng không biết Lưu ma ma có dám tin nàng không.

Lạc Chiêu Dực liếc nhìn nàng, ánh mắt kia…

Mục Song Hàm cảm thấy buồn cười, lại thêm câu: “Điện hạ cũng không phụ Song Hàm tín nhiệm!”

“Nàng biết là tốt rồi, ” Lạc Chiêu Dực lúc này mới hài lòng, khẽ nhướn mày, suy nghĩ một chút lại chân thành nói: “Ta biết rõ nàng không có sự lựa chọn khác mới tìm ta, nhưng ta hy vọng sau này bất luận nàng gặp phải chuyện gì, người đầu tiên nghĩ đến đều là ta… Chỉ cần nàng tin ta, ta cũng sẽ không làm cho nàng thất vọng.”

Mục Song Hàm giật mình, thu ánh mắt lại không nói, nàng nhớ tới lời hoàng hậu.

– – hài tử, đứa bé ngoan, ta chờ ngươi… Biến thành một người khác ta!

“Hoàng hậu nương nương… Là thế nào?” Mục Song Hàm nhịn nhịn, vẫn nhịn không được hỏi.

Lạc Chiêu Dực phản ứng rất bình thản, “Ta không biết, từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện bà đã như vậy, vừa rồi bà nói gì với nàng, nàng chóng quên đi, một người điên điên khùng khùng, ngay cả chính mình cũng sống không tốt, không có tư cách làm người khác tin phục!”

Mục Song Hàm thở dài.

Lạc Chiêu Dực lại hỏi: “Nàng sợ hãi sao?”

“Nói thật, rất sợ,” Mục Song Hàm chớp mắt nhìn, duỗi tay về phía hắn, “Nhưng Song Hàm nếu đã lựa chọn, cũng sẽ không lùi bước.”

Lạc Chiêu Dực đi đến trước mặt nàng, cầm tay nàng, chậm rãi nở nụ cười, “Ta cũng biết vậy.”

Mục Song Hàm hơi đỏ mặt, cũng không trốn tránh ánh mắt hắn, mà cười lại một tiếng, hai người ánh mắt nhìn nhau, lần đầu tiên có loại cảm giác tâm ý tương thông.

“Khụ khụ…” tiếng ho khan rất không đúng lúc từ cạnh cửa truyền đến, Lạc Tĩnh Nghi cầm khay trên tay, cười hì hì hỏi: “Ta có thể đi vào không?”

“Công chúa…” Mục Song Hàm vội vàng muốn ngồi dậy.

Lạc Chiêu Dực tức giận trừng Lạc Tĩnh Nghi một cái, “Thật không có mắt nhìn!” Nói xong, đỡ Mục Song Hàm ngồi lại.

“Này, đây chính là chỗ của ta!” Lạc Tĩnh Nghi buông đồ trên tay, hướng hắn làm mặt quỷ, “Còn nữa, ta có ý tốt sai người nấu cháo cho Song Hàm, để lâu sẽ nguội, ngươi còn không cảm kích?”

Sắc mặt Lạc Chiêu Dực tốt hơn một chút, bưng cháo lên nhìn, hơi nhíu mày, “Ngày mai ngươi đến chỗ ta, ta giúp ngươi hẹn nhị ca đến.”

“Thật sự?” Lạc Tĩnh Nghi lập tức mặt mày hớn hở, hồ nghi nhìn hắn, “Không có điều kiện gì?”

“Tất nhiên có điều kiện, ” Lạc Chiêu Dực hai mắt híp lại, lạnh lùng nói: “Một lát nữa ngươi đưa Mục Song Hàm trở về Tư Nghi Phường, nhớ phải hảo hảo “ỷ thế hiếp người” một chút!”

Khóe miệng Mục Song Hàm co rút, Lạc Tĩnh Nghi vỗ tay cười, “Cái này đơn giản, ta am hiểu nhất!”

Lạc Chiêu Dực vừa múc cháo đưa đến bên môi Mục Song Hàm, vừa nhàn nhạt hỏi: “Hãm hại nàng bắt nạt nàng có những ai?”

Mục Song Hàm theo bản năng mở miệng nuốt xuống, phục hồi tinh thần lại nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Lạc Tĩnh Nghi, mặt càng đỏ hơn, vội vàng đưa tay, “Ta tự mình uống được rồi!”

Lạc Chiêu Dực trừng nàng, “Nàng ngồi yên, đừng động!”

“Thái tử điện hạ của chúng ta bình sinh lần đầu hầu hạ người, Song Hàm ngươi cứ nhận đi, nếu không hắn sẽ thẹn quá hoá giận!” Lạc Tĩnh Nghi che miệng cười không ngừng, trong mắt có chút hâm mộ nhàn nhạt, cảm khái nói: “Không nghĩ tới Tiểu Thất cũng có một mặt săn sóc như vậy…”

Mục Song Hàm có chút quẫn bách, nhưng cũng không từ chối nữa, thật lòng hay giả vờ nàng hiểu rõ, Lạc Chiêu Dực săn sóc nàng, nàng cũng không phải là người không biết tốt xấu.

Lạc Chiêu Dực không nói gì, từng muỗng từng muỗng đút nàng, vô cùng có kiên nhẫn, có lẽ do hắn quá tự nhiên, quẫn bách của Mục Song Hàm trong lúc vô tình cũng dần biến mất.

Lạc Tĩnh Nghi nghĩ, Mục Song Hàm làm thái tử phi kỳ thật không có gì không thích hợp, chỉ cần thái tử nguyện ý mãi mãi đối với nàng như vậy, nàng nhất định là người thích hợp nhất.

Ăn cháo xong, cảm giác ấm áp tan ra trong dạ dày, Mục Song Hàm nhịn không được mỉm cười, mặt như hoa đào, xinh đẹp bức người.

Lạc Chiêu Dực mượn động tác đặt chén xuống nghiêng ánh mắt đi, “Hỏi nàng đó, hãm hại, bắt nạt nàng có những ai?”

“Chàng tin tưởng ta bị người khác hãm hại?”

“Nàng cứ nói xem?”

Mục Song Hàm nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, bắt đầu nói từng cái tên, “Hãm hại ta, đoán không lầm là Trang Nhược Hân, Đào Vận thêm mắm thêm muối, giam giữ ta là Lý ma ma, một ngày một đêm, thực chịu tội, về phần những người khác…”

Lạc Tĩnh Nghi: “…” Thật là trực tiếp orz

“Còn có một tú nữ tên Tôn Thái Phương, tư thông cùng thị vệ chính là nàng ta, hạ độc hại người cũng là nàng ta.” Lạc Chiêu Dực bổ sung, “Nàng ta bắt nàng làm con cừu thế tội!”

Mục Song Hàm liền giật mình, “Thì ra điện hạ cũng đã điều tra qua?” Đều tra rõ còn hỏi nàng?

Lạc Chiêu Dực không phản bác, lại hỏi nàng: “Nàng cảm thấy nên xử lý bọn họ thế nào?”

Mục Song Hàm trầm mặc một lát, cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Đào Vận thêm mắm dặm muối, không có gì quan trọng. Lý ma ma không phân rõ tốt xấu, chứng cớ không đủ tùy tiện bắt người, nên phạt. Tôn Thái Phương giết người giá họa, giao cho Hình bộ thẩm vấn hình phạt. Về phần Trang Nhược Hân, mặc dù ta đoán nàng ta là đầu sỏ gây nên, nhưng không có chứng cớ, không thể động nàng.”

Lạc Chiêu Dực nghe vậy liền cười cười, quay đầu nói: “Tôn Thái Phương sẽ có người đi bắt, những người còn lại… Tĩnh Nghi, ngươi biết nên làm thế nào chứ?” Hắn vẫy tay, đến gần thì thầm một phen.

Lạc Tĩnh Nghi nghe xong, nâng mặt vui vẻ, con ngươi đảo một vòng, tinh quái, “Đương nhiên, ta thích nhất làm người xấu!”

Mục Song Hàm: “…” Nháy mắt đã hiểu, ỷ thế hiếp người rất sảng khoái sao.

Hoàng hôn đến, bên trong Tư Nghi Phường, chúng tú nữ còn chưa tản đi.

Lưu ma ma giống như thường ngày giảng giải cung quy, một chút cũng không nhìn ra trước đó từng lén đến Đông cung, tìm viện binh cho Mục Song Hàm. Ngược lại, sau khi từ Phượng Nghi Cung trở lại Lý ma ma luôn không yên lòng, lúc ấy bà ta chờ ở ngoài điện, nhìn thấy thái tử vọt vào, lại bị Phùng Như đuổi trở về, cũng không biết Mục Song Hàm về sau thế nào.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thông báo cùng hành lễ: “Tham kiến công chúa điện hạ!”

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Tĩnh Nghi cười tủm tỉm kéo một người tiến vào, được nàng kéo, không phải Mục Song Hàm thì là ai?

Lưu ma ma khóe miệng khẽ nhếch, sắc mặt Lý ma ma lại xanh mét, hai người vội vàng dẫn các tú nữ hành lễ.

“Ở đây thật náo nhiệt, “Lạc Tĩnh Nghi nâng tay, cho miễn lễ, lập tức nghiêng đầu nói: ” A Hàm, đều là ta không tốt, hôm nay hẹn ngươi đến Nghi Hòa cung chơi, lại làm trễ nãi ngươi học quy củ…”

“Không đâu, được công chúa yêu quý mời, là Song Hàm may mắn.” Mục Song Hàm khẽ cười cùng nàng diễn trò.

Trên thực tế, tất cả mọi người biết rõ Mục Song Hàm bị giam giữ, lại rất ít người biết hôm nay nàng bị Lý ma ma mang đến Phượng Nghi Cung, hiện tại nghe lời nói này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Lạc Tĩnh Nghi cố làm ra vẻ ảo não, đột nhiên nghiêng đầu một cái, thiên chân hồn nhiên chỉ Lý ma ma cười nói: “Ngươi lại đây!”

Lý ma ma khiếp sợ tiến lên, chỉ nghe Lạc Tĩnh Nghi nói: “Hôm nay dạy các nàng cái gì, ngươi hiện tại làm lại một lần cho bổn công chúa, để A Hàm nhìn một chút.”

Lý ma ma thở phào nhẹ nhõm, cái này đơn giản, bài học hôm nay chỉ là hướng các vị chủ tử hành lễ ra sao, và tư thế hành lễ phải thế nào mới là tiêu chuẩn. Vì vậy Lý ma ma từ đầu tới cuối đem các loại lễ nghi làm một lần.

“Nhìn rõ không?” Lạc Tĩnh Nghi nhíu mày hỏi Mục Song Hàm.

Mục Song Hàm cũng nhíu mày, rầu rĩ nói: “Quá nhanh, không thấy rõ.”

Lạc Tĩnh Nghi phân phó nói: “Ngươi làm lại một lần.”

Lý ma ma đành phải làm lại lần nữa, lúc này xong rồi có chút thở gấp, dù sao các loại lễ nghi cũng rất nhiều.

Lạc Tĩnh Nghi thu hồi ánh mắt ngắm phong cảnh, tức giận nói: “Ai nha, lúc này lại quá chậm, một chút cũng không liền mạch…”

Không đợi nàng nói xong, Lý ma ma vội vàng làm lại một lần, làm được một nửa, Lạc Tĩnh Nghi bỗng nhiên nói: “Để như vậy, không cho phép nhúc nhích.”

Lý ma ma duy trì tư thế nửa ngồi, trong lòng không ngừng kêu khổ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Lạc Tĩnh Nghi thở phì phì nói: “Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ngươi làm ma ma chưởng sự thế nào vậy? Làm không được thì thôi đi… Ngươi, đi ra, ngươi tới làm một lần xem.”

Nàng chỉ chính là Đào Vận.

Đào Vận tiến lên, không chút hoang mang cười nói: “Khởi bẩm công chúa, thần nữ còn chưa học hết được tất cả lễ nghi…”

“Học một ngày còn chưa học được, đần như vậy?” Lạc Tĩnh Nghi mất hứng hừ một tiếng, “Ngươi cũng ngồi cạnh đó.”

Đào Vận: “…”

Lạc Tĩnh Nghi nhìn một vòng, các tú nữ cùng nhau cúi đầu, lùi lại vài bước.

“Công chúa,” Trang Nhược Hân phút chốc đi ra, lả lướt thướt tha, rất có tư thái cành liễu đong đưa theo gió, nhẹ nhàng nói: “Công chúa, lễ nghi rất nhiều, chỉ sợ Hàm biểu tỷ một lúc cũng học không xong, không bằng để Nhược Hân âm thầm từ từ dạy cho biểu tỷ, cũng không cần làm phiền ma ma cùng các vị tỷ muội.”

Lời này vừa ra, những người khác nhìn nàng ta đều có chút cảm kích.

Lạc Tĩnh Nghi lập tức nở nụ cười, ai da cô nương, còn chưa tìm ngươi ngươi liền nhảy ra tự tìm đường chết?

“Ngươi là biểu muội của A Hàm? Thật sự là vừa thấy đã thương, mềm mại động lòng người ” Lạc Tĩnh Nghi nói lời tán thưởng yêu thương, đi đến trước mặt nàng ta cất giọng nói: “Thái tử điện hạ thích kiểu mỹ nhân giống như ngươi, bổn công chúa nhìn cũng thấy thích, không bằng giúp ngươi một tay, thái tử điện hạ có một thói quen, mỗi ngày hoàng hôn nhất định sẽ đi…”

Mọi người đều dựng thẳng lỗ tai.

Địa điểm cụ thể, Lạc Tĩnh Nghi để sát vào bên tai Trang Nhược Hân, nhép miệng.

“Công chúa điện hạ, ngài có thể nói lớn chút được không…” ánh mắt Trang Nhược Hân sáng lên, vội vàng nói.

“Được rồi, đã nói xong, ta đi đây.” Lạc Tĩnh Nghi vỗ vỗ tay, lần này vô cùng sảng khoái rời đi, trước khi đi liếc nhìn Lý ma ma cùng Đào Vận, cũng không nói cho các nàng tiếp tục, hay cho các nàng đứng lên, ý tứ hàm xúc rất không rõ.

Hai chân Lý ma ma cùng Đào Vận vừa chua xót lại tê rần, cơ hồ đứng không vững: “Công chúa…” Cầu xin cho ta đứng lên đi!

Lạc Tĩnh Nghi xoay người đi, nàng vừa đi, các tú nữ lập tức vậy quanh Trang Nhược Hân.

Trang Nhược Hân nhíu mày: “… Ta không nghe thấy!”

Các tú nữ: Ha ha! Giả vờ, ngươi tiếp tục giả vờ đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.