Edit +Beta: Anky
Mục Song Hàm nói năng hùng hồn, gã sai vặt đến mời người mặt mũi tràn đầy khó xử, nhưng giữa ban ngày ban mặt cưỡng bách nàng đi gặp người cũng không tốt, Liễu Nhứ nhân cơ hội đem khay nhét trả lại cho hắn, hắn suy nghĩ một chút, xoay người chạy trở về.
Chờ hắn đi khỏi, Mục Song Hàm lập tức phân phó người chuẩn bị xe ngựa, nói với Từ Uyển Thấm: “Biểu tỷ, ta đi trước một bước.”
“Ơ? Muội cứ như vậy mà đi sao?” Từ Uyển Thấm thật không biết nàng nghĩ thế nào, tam hoàng tử là người nào? Là con cháu hoàng tộc cao quý! Nếu không cho hắn một lời giải thích, việc này sợ là không xong.
“Nếu không đi còn có thể làm sao?” Mục Song Hàm làm ra vẻ ủy khuất nói: “Biểu tỷ, Song Hàm chỉ là một cô gái yếu đuối, không cách nào đối đầu với tam hoàng tử, việc này ta sẽ trở về báo cho gia phụ xử lý.”
Trong lòng Mục Song Hàm khẽ thở dài, từ sau khi hồi kinh, nàng quả thực chính là phạm phải sao Thái tuế, cuộc sống này trôi qua không an bình, nàng đã trêu ghẹo phải ai chứ? Trong lòng nàng hiểu rõ, tam hoàng tử có thể đối với nàng nhất kiến chung tình sao? Đừng có đùa, nếu không phải nhắm vào cha nàng, cũng chính là nhắm về phía Lạc Chiêu Dực!
Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn! Cổng thành bốc cháy, nàng chính là con cá nhỏ bị tai họa kia! Lúc này không tránh, còn đợi khi nào? Về phần về sau… Đi trước rồi nói!
“Hàm muội muội!”
Lý Huệ gọi nàng, nàng đã mở cửa đi ra ngoài, Từ Uyển Thấm đuổi theo nàng đi xuống, nhưng Mục Song Hàm vừa đi tới đầu bậc thang, liền nghe một thanh âm trầm thấp kêu lên: “Đứng lại!”
“Thần nữ tham kiến…” đám người Từ Uyển Thấm cùng Lý Huệ vội vàng muốn hành lễ.
Lạc Thương khoát tay, “Nơi này là Thái Bạch Lâu, chớ kinh động những người khác.”
Mục Song Hàm bất đắc dĩ xoay người, theo mọi người cùng hành lễ, sau đó cúi đầu đứng ở một bên.
Lạc Thương đến gần, nói: “Ngẩng đầu lên!”
Mục Song Hàm theo lời ngẩng đầu, chỉ thấy đó là một nam tử dáng người cao ngất anh tuấn, mặt trầm xuống, xem ra tâm tình rất kém, mà trên tay hắn đang vuốt chính là khối ngọc bội chưa tặng được kia!
“Ngươi chính là Mục Song Hàm nữ nhi của Mục Bách sao, vội vã đi như vậy… Ngươi rất sợ ta?”
Mục Song Hàm không nhanh không chậm đáp: “Hoàng gia uy danh, không người nào không kính sợ, thần nữ cũng thế.”
“Nói hay! Xem ra không phải là người chỉ có bề ngoài, ” Lạc Thương nở nụ cười, xoay ngọc bội, đưa cho nàng, “Cầm lấy!”
Kỳ thật Lạc Thương cũng không phải là coi trọng Mục Song Hàm, chỉ là vị trí chính phi của hắn còn trống, lần này tuyển tú Văn Đế nhất định sẽ chỉ định người cho hắn, nhưng Văn Đế từ trước đến nay yêu thương thái tử, tuyệt đối sẽ không cho phép tam hoàng phi có gia thế hiển hách làm tăng thế lực của hắn, trúng tuyển chắc chắn chỉ có những quan lại nhỏ bé hoặc triều thần không có thực quyền!
Cho nên Lạc Thương chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường!
Ngày đó thử thăm dò Lạc Chiêu Dực, mặc dù cái gì cũng không dò ra được, nhưng lúc Lạc Thương trở về đã suy nghĩ sâu xa, cảm thấy Mục Song Hàm đích thực là một lựa chọn tốt! Bởi vì cha nàng hiện không có gốc rễ, ở trong triều cũng không dính líu đến phe phái nào, chính là thanh lưu hiếm thấy, Văn Đế sẽ không phản đối. Lạc Thương cũng không phải ủy khuất chính mình, hắn nhìn ra được tương lai của Mục Bách tiền đồ vô lượng.
Hiện thời trong triều, vừa không dính líu đến quyền cao chức trọng, lại có tiền đồ, chỉ có Mục Bách.
Tuy nói đã nghĩ xong người được chọn, Lạc Thương vẫn lo lắng bên Văn Đế, hôm nay là giả bộ vô tình gặp gỡ Mục Song Hàm, muốn đưa ra ngọc bội trước, đem người định xong… Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận dung mạo của Mục Song Hàm làm hắn rất vừa ý. Nhưng ngàn tính vạn tính, Lạc Thương lại không tính đến Mục Song Hàm sẽ cự tuyệt hắn.
“Thần nữ… Không thể nhận!” Mục Song Hàm lặng lẽ siết chặt nắm tay, đối mặt với ánh mắt dần lạnh đi của Lạc Thương, trên trán tràn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẫn nói từng chữ từng câu.
Từ Uyển Thấm âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ở phía sau lôi kéo Mục Song Hàm, Mục Song Hàm ngăn tay nàng, giọng điệu kiên định, lặp lại lời nói: “Thần nữ không thể nhận!”
“Vì sao?” Lạc Thương siết chặt ngọc bội, sắc mặt âm trầm.
Mục Song Hàm đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vô số lý do nghĩ ra đều không ổn, tam hoàng tử là ai, những cái cớ kia e rằng không gạt được hắn, nàng rũ mắt, nhất thời không lên tiếng.
Lạc Thương thân là hoàng tử, ngày thường uy nghiêm cỡ nào, hôm nay lại bị một tiểu nữ tử làm mất mặt, cảm thấy tức giận, lạnh lùng nói: “Mục Song Hàm, ngươi thật to gan, ngươi…”
“Tam ca?” Thanh âm thanh thúy lọt vào tai, tựa như hoàng anh xuất cốc, “Không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại gặp được tam ca, ồ, các người đứng ở đây làm gì?”
Mọi người nhìn tới, chỉ thấy một nữ tử áo vàng nâng váy chạy đến, dung mạo nàng xinh đẹp, mày liễu cong cong, cánh môi khẽ cong, vẻ mặt thiên chân hồn nhiên, bộ dáng rất là đáng yêu xinh đẹp.
“Tĩnh Nghi?” Lạc Thương nhíu mày, sự tình bị cắt ngang rất là khó chịu, không kiên nhẫn hỏi: “Tại sao muội lại ở chỗ này?”
“Tam ca nói lời này thực kỳ quái, sao muội lại không thể ở chỗ này?” Lạc Tĩnh Nghi chạy tới, tò mò nhìn mấy người Mục Song Hàm, “Các ngươi sao lại khẩn trương như vậy? Tam ca, huynh làm gì đem người ta dọa sợ đến như vậy?”
Lạc Thương cười lạnh một tiếng, “Ta có thể làm cái gì?” Nói xong vung tay áo một cái, xoay người rời đi, một câu cũng không nhiều lời.
Lạc Tĩnh Nghi bĩu môi, cũng không cản hắn, sau lưng hắn vụng trộm làm mặt quỷ.
“Tham kiến Tĩnh Nghi công chúa!” Từ Uyển Thấm nhận ra Lạc Tĩnh Nghi, lúc này cúi người, cảm kích nói: “Tạ công chúa giải vây…”
“Không cần cám ơn, đem vị muội muội này cho ta mượn là được rồi!” Nói xong, Lạc Tĩnh Nghi kéo tay Mục Song Hàm, “Mục gia muội muội đúng không, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi đi theo ta một chút.”
Mục Song Hàm đối với vị công chúa này rất có cảm tình, cảm kích nàng vừa rồi giải vây, lập tức cũng không từ chối, nhẹ gật đầu.
Từ Uyển Thấm cùng Lý Huệ hai mặt nhìn nhau, mặt mũi đều tràn đầy khó hiểu, nhất là Từ Uyển Thấm, nàng cảm thấy càng ngày càng không hiểu Hàm biểu muội…
“Vừa rồi… Thật sự đa tạ công chúa!” Mục Song Hàm buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ nói.
Lạc Tĩnh Nghi mím môi cười, cười đến tinh quái, đưa tay bấm mặt Mục Song Hàm một cái, “Ai nha làn da thật tốt… Kỳ thật, người ngươi nên tạ ơn không phải ta, đợi lát nữa ngươi sẽ biết.”
Mục Song Hàm: “…”
Lên lầu, Lạc Tĩnh Nghi mang theo Mục Song Hàm đến bên ngoài một gian phòng, cạnh cửa đang đứng một người, Mục Song Hàm vừa nhìn, không phải chính là Trần hộ vệ bên cạnh thái tử sao!
Nàng ngẩn ngơ, Lạc Tĩnh Nghi đã đẩy cửa ra, trong phòng có một người đang đứng, khoanh tay nhìn tranh chữ trên tường, một người nửa dựa cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, dung nhan như bạch ngọc sạch sẽ vô ngần, mặt mày đẹp đẽ rạng rỡ, tư thái ung dung phong lưu vô tận, ánh mặt trời rơi xuống, tựa như người trong cõi thần tiên, lúc hắn nghe được động tĩnh, mi mắt nâng lên, con ngươi xanh u lưu chuyển, thoáng chốc yêu khí liền lan tràn.
Nội tâm Mục Song Hàm cơ hồ là gầm thét – – thái tử điện hạ người thật sự rất nhàn rỗi sao sao sao?!
Lạc Tĩnh Nghi dẫn nàng vào trong liền không quản nữa, ngược lại tiến về phía nhị hoàng tử Lạc Đình, ngọt ngấy kêu lên: “Nhị ca Nhị ca…”
Lạc Đình lặng lẽ ngăn trở nàng, ôn hòa cười nói: “Cũng đã lớn còn giống như đứa bé… Mục cô nương đúng không, không cần đa lễ, cùng nhau ngồi xuống đi.”
Nói xong, Lạc Đình ngồi xuống bên cạnh Lạc Chiêu Dực, Lạc Tĩnh Nghi ôm cánh tay hắn không chịu buông, Lạc Đình gỡ mấy lần cũng không ra, liền mặc kệ nàng. Mục Song Hàm ngồi bên cạnh Lạc Tĩnh Nghi, vừa ngẩng đầu, chính là đối mặt với Lạc Chiêu Dực, mặt nàng lập tức đen lại: “== “
“Đó, người ngươi thật sự cần cảm tạ ở đó!” Lạc Tĩnh Nghi chỉ chỉ Lạc Chiêu Dực, một vẻ mặt xem kịch vui.
Mục Song Hàm đành phải đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Tạ điện hạ…” Mỗi lần gặp mặt đều được hắn cứu cũng thật sự là đủ rồi orz
Ngay từ đầu tâm tình Lạc Chiêu Dực rõ ràng không tốt, lúc này ngược lại khẽ cười một cái, ” Cảm tạ thế nào? À, trước tiên pha một ấm trà cũng được, mười lá trà ba muỗng đường.”
“…” Mục Song Hàm trợn mắt há hốc mồm, rối rắm hồi lâu nói: “Xin hỏi điện hạ, cái này có kỳ lạ lắm không?” Nhà ai lại pha trà như vậy? Còn ba muỗng đường? Ngọt chết ngươi đi!
Lạc Chiêu Dực nói ba chữ: “Cô thích đấy!”
Mục Song Hàm: “(╯‵□′)╯︵┻━┻” được, coi như nàng chưa hỏi! Có tiền có quyền có mạo chính là tùy hứng!
Bất quá, Mục Song Hàm nhìn khoảng cách cái bàn, bình tĩnh nói: “Điện hạ, quá xa, với không tới! Còn có, thần nữ chỉ biết châm trà không biết pha trà!”
Lạc Chiêu Dực mất hứng, hung hăng vỗ bàn, dọa Lạc Tĩnh Nghi nhảy dựng, Lạc Đình tập mãi thành thói quen, cầm lấy trà cụ, động tác nước chảy mây trôi, quả thực cảnh đẹp ý vui, Lạc Tĩnh Nghi nâng mặt, háo sắc: “Nhị ca thực là soái!”
Chỉ chốc lát sau đã pha trà xong, đặt ở trước mặt Lạc Chiêu Dực, trừng mắt một cái: “Vừa rồi muốn gặp người ta chính là đệ, nếu dọa người ta đi mất nhìn đệ làm sao bây giờ!”
Lạc Chiêu Dực hừ lạnh nói: “Ai muốn gặp nàng ấy?” Bưng ly trà nóng hổi nhấp một miếng, mặt mày hắn rõ ràng giãn ra.
Lạc Đình hướng về phía Mục Song Hàm châm chọc: “Mục cô nương đừng trách móc, hắn từ nhỏ đã có tật xấu này!” Nói tóm lại là đáng ăn đòn!
Mặt Mục Song Hàm vẫn bình tĩnh như cũ, gật đầu, trong lòng tự nhủ ta sớm biết!
“Nhị ca Nhị ca,” Lạc Tĩnh Nghi hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm Lạc Đình làm nũng: “Muội cũng muốn huynh pha trà cho muội uống!”
Lạc Đình dứt khoát rót một chén đặt trước mặt mỗi người, Mục Song Hàm vội vàng nói cảm ơn, cảm thấy đây mới là phong độ, so sánh với tam hoàng tử vừa rồi cùng thái tử trước mặt, nhị hoàng tử quả thực chính là hoàng tử mẫu mực…
Lạc Tĩnh Nghi khẽ gật đầu, đột nhiên có chút không vui, nhưng chỉ chốc lát nàng lại hưng trí bừng bừng hỏi: “Mục gia muội muội, ngươi cùng Tiểu Thất tại sao lại quen biết?” Nàng biết rõ hỏi Lạc Chiêu Dực cũng vô dụng, liền chọn Mục Song Hàm tới hỏi.
Lạc Đình cũng liếc Lạc Chiêu Dực một cái, “Ta cũng rất tò mò, Tiểu Thất lớn như vậy, đối với nữ nhân chưa từng coi trọng, khi nào thì để ý qua…”
Lạc Chiêu Dực đạp hắn một cước, thẹn quá hoá giận: “Ta để ý nàng ấy lúc nào?”
Lạc Đình có chút ngạc nhiên, này nha, sinh thời có thể chứng kiến bộ dáng này của Lạc Chiêu Dực… Xem ra là có thật?
Hắn nhún vai, cố ý giễu cợt nói: “Ta có chỉ mặt gọi tên nói Mục cô nương sao?”
Một câu trêu chọc cả hai người!
Mục Song Hàm: “==” nàng sai rồi, trúc xấu làm sao có thể mọc măng ngon? Nhị hoàng tử cũng không phải là người tốt!
Lạc Chiêu Dực híp mắt, lúc trước kìm nén một bụng tức, hiện tại cuối cùng nhịn không được bùng nổ, hắn xoa cổ tay, giương cằm về phía Lạc Đình, “Ra ngoài đấu tay đôi!”
Lạc Đình & Lạc Tĩnh Nghi & Mục Song Hàm: “… QAQ” cầu xin tỉnh táo, thái tử điện hạ!