Trên phim trường đang quay cảnh cung đình, một phó đạo diễn khác đến tiếp đón anh, bảo anh qua bên cạnh nghỉ ngơi trước, quay xong cảnh này bọn họ sẽ lập tức chuyển cảnh, bộ dáng cúi người thấy thế nào cũng lộ ra một tia nịnh nọt.
Mặt Tề Nhiên không có cảm xúc gì, gật đầu, thái độ còn coi như ôn hòa, để trợ lý đặt ghế nhỏ của anh qua một bên, vừa vặn đặt cách chỗ Lưu Sở Họa năm bước.
Chỉ cần nhìn thấy anh ở nơi công cộng, xung quanh anh đều sẽ vây quanh không ít người! Lưu Sở Họa cười cười, bởi vì thế nên ánh mắt nhìn Tề Nhiên có vẻ có chút ôn nhu.
Hình như Tề Nhiên đã nhận ra gì đó, quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của cô.
Cô cũng không thấy hoảng loạn, chỉ là cười gật đầu với anh, dịch sang bên cạnh vài bước, để lại không gian còn lại cho anh.
Trong lúc chờ diễn, vừa nãy mấy nhân vật phụ hoá trang cùng cô qua tìm cô nói chuyện phiếm, vì thế cô cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với bọn họ, bộ dạng cong mắt cười luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác tốt, huống chi cô dốc sức làm ở dưới tầng chót nhiều năm như vậy, tự nhiên biết bọn họ chua xót, nói chuyện cũng có vẻ ấm áp thật lòng.
Chỉ qua có một lúc, Lưu Sở Họa đã tụ thành một nhóm với bọn họ, những người đó còn nhắc nhở cô đợi đến lúc lấy cơm hộp phải nhanh tay, nếu không kịp còn có thể lấy một phần giúp cô!
Cuối cùng cảnh này cũng hô cắt, đạo diễn cầm loa lớn hô to chuyển cảnh.
Diễn viên của cảnh tiếp theo đều đi ra ngoài, Tề Nhiên đứng lên, lúc đi đến bên cạnh Lưu Sở Họa đột nhiên hạ giọng nói một câu, “Chờ khi nào quay xong thì đợi tôi, tôi có việc muốn nói với cô.”
Lưu Sở Họa có chút kinh ngạc giương mắt nhìn, Tề Nhiên vài bước đã đi lên trước cô, bóng dáng lạnh nhạt giống như những gì cô vừa nghe được đều là ảo giác.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng cười cười.
Cảnh quay tiếp theo chính là cảnh tượng tướng quân đại thắng trở về, một hàng người cung kính đứng ở cửa lớn phủ tướng quân nghênh đón.
Tề Nhiên trơ mắt nhìn Lưu Sở Họa đứng ở trong đám người nghênh đón anh, còn đứng ở chỗ dễ thấy nhất, trên mặt sờ sờ hiện ra mấy chữ to “trùng hợp tới như vậy?”.
Cô cũng không nghĩ đến chỉ là tùy tiện chọn một nhân vật phụ, thật sự có thể phối hợp diễn với vai của Tề Nhiên, nhưng cũng không liên quan tới cô, thật đúng là trùng hợp.
Lưu Sở Họa trộm nhìn vẻ mặt của anh, cảm thấy càng muốn cười.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, Tề Nhiên thúc ngựa chạy tới, khí độ phi phàm, giống như ánh nắng chói chang.
Anh xuống ngựa ở cửa, mọi người cùng cúi đầu hành lễ, hô lên: “Cung nghênh tướng quân hồi phủ.”
Lưu Sở Họa đứng ở phía trước ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nhận lấy mũ giáp anh tiện tay đưa qua, nhàn nhạt kêu một tiếng tướng quân, đi vào trong theo anh.
Một câu nói, một động tác, rõ ràng tự nhiên bộc lộ ra sự quen thuộc giữa bọn họ.
Đạo diễn hài lòng hô một tiếng “cắt”, không khỏi cảm khái Tề Nhiên không hổ là người nhóm đạo diễn đều muốn dùng, khó có được một lần quay phim, nhưng lần đầu lại thuận lợi như vậy.
Lúc sau lại quay mấy cảnh, Lưu Sở Họa vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tề Nhiên làm phông nền, qua nửa ngày, ngoại trừ câu “tướng quân” lúc mới bắt đầu, chỉ nói một câu “nô tỳ đã biết”.
Tiến độ quay mấy cảnh này rất nhanh, cảnh diễn trong nhà của Tề Nhiên rất nhanh đã quay xong, tiếp theo, cảnh quay của anh ngoại trừ mấy cảnh lâm triều phải diễn ở ngoài, đều là cảnh chinh chiến sa trường, phải chờ tới khi đoàn phim đều quay ngoại cảnh mới có thể tiếp tục.
Anh ngồi tẩy trang ở trong phòng hóa trang, gọi trợ lý Tiểu Trần lấy cho mình cái túi, lúc tìm kiếm di động, động tác hơi dừng lại một chút, thấy cái bút máy anh tiện tay ném vào lúc trước.
Là cái bút máy nhặt được ở cửa phòng khách sạn.
“Cậu giúp tôi tìm một diễn viên tên Lưu Sở Họa, đem cái bút máy này trả cho cô ấy, ban nãy tôi có nói cô ấy chờ tôi, hẳn là ở gần đây.”
“Được.” Tiểu Trần cầm bút máy, bình tĩnh mở miệng dò hỏi, “Lưu Sở Họa? Sở nào Họa nào, là nam hay nữ, cao bao nhiêu, trông như thế nào, vừa rồi anh bảo cô ấy chờ ở đâu? Ngoại trừ đưa bút máy cho cô ấy, không muốn cái gì khác…”
“Thôi.” Tề Nhiên đoạt bút máy về, “Tôi tự qua tìm cô ấy, cậu bảo tài xế khởi động xe trước rồi chờ ở đây.”
Tiểu Trần gật đầu, “Được.”
Cái bút máy kia nhìn khá quý giá, nhưng cũng không phải nguyên nhân chính khiến Tề Nhiên muốn tự mình đi tìm Lưu Sở Họa, là bởi vì anh nhìn thấy trên bút khắc một loạt chữ nhỏ, là ngày của thời đại này, suy đoán có lẽ là quà người nào tặng, hoặc là đồ kỷ niệm đáng giá.
Dù sao cũng đóng phim với nhau.
Từ xa Lưu Sở Họa đã thấy Tề Nhiên đang đi tới chỗ cô, nhẹ nhàng cong khóe miệng, xoay người, lấy di động gọi vào dãy số của Triệu Khiêm.
Sau khi gọi được, cô thu lại nụ cười, cẩn thận mở miệng nói: “Anh Triệu, hẳn là anh đã biết rồi, em thử vai《 Vũ Cung 》 thành công, mấy ngày nay đều phải đóng phim.”
“Cái gì?” Vốn dĩ mọi việc của Triệu Khiêm mấy ngày gần đây có chút không thuận lợi, nghe vậy hoả khí trong lòng dâng cao, “Ai cho phép em đi phỏng vấn!”
Lưu Sở Họa nắm chặt tay, ánh mắt trầm xuống, “Đây là bộ phim của công ty chúng ta, em tự đi phỏng vấn, cũng không để anh mất công đi lại vì em, cũng không vi phạm quy định không được tự mình nhận phim bên ngoài, anh có tư cách gì không cho em đi phỏng vấn?”
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vang, “Bây giờ em làm phản rồi có đúng không, cảm thấy bản thân vượt qua một lần thử vai đã thấy tài giỏi đúng không, cảm thấy nhận được mấy vai phụ đã đủ lông đủ cánh, hay là cho rằng về sau em đều có thể tự mình nhận diễn mà không cần dựa vào anh? Không phải, anh không rõ, em cảm thấy anh không có cách nào trị được em hay là như thế nào, anh nói cho em biết Lưu Sở Họa, lời nói của anh dành cho em đặt ở chỗ này, từ hôm nay trở đi, nếu em còn có thể nhận được thông báo, vậy thì anh không mang họ Triệu nữa!” Mặt Triệu Khiêm trướng đến đỏ bừng, trên cổ nổi đầy gân xanh.
Hốc mắt Lưu Sở Họa có chút đỏ, cô cắn răng, thanh âm trầm thấp nói: “Triệu Khiêm, em cũng nói cho anh một câu, đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình.”
Cô cố nén nước mắt, “Bức anh đến đường cùng em cũng không có chỗ gì tốt, anh cho rằng bản thân quản lý mấy nghệ sĩ đã có thể điều khiển bọn họ sao? Nếu thật sự tới ngày đó, anh cho rằng em không dám liên hệ phóng viên đưa những việc ghê tởm của anh ra ánh sáng sao? ‘Mẹ của thiếu nữ hai mươi tuổi chưa tốt nghiệp học viện Điện Ảnh bị bệnh nặng, nhận diễn khắp nơi chỉ để qua cửa ải khó khăn, người đại diện của giải trí Tinh Thiên mượn cơ hội này uy hiếp, ép buộc cô nhận quy tắc ngầm’, cái tin tức này thế nào, cũng đủ để xem đúng không!”
Cô không đợi đối phương trả lời, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, “Sau khi làm lớn chuyện, dư luận thấy thế nào cũng nghiêng về phía em.
Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai sợ ai?”
Nói xong, cô hung hăng tắt máy, hít sâu vài cái, không khống chế được mà nước mắt rơi xuống.
Tề Nhiên đứng ở một bên thấy toàn bộ quá trình, do dự không biết có nên tiến lên đưa cho cô một tờ khăn giấy hay không.
Anh không biết làm như nào trong trường hợp này, nhưng hình như anh luôn gặp phải Lưu Sở Họa vào lúc cô chật vật nhất.
Một lát sau, hình như Lưu Sở Họa đã điều chỉnh tốt cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh xoay người lại, sợ tới mức lui về phía sau hai bước, có chút kinh ngạc mở to mắt, “Anh…”
Tề Nhiên vươn tay đưa bút máy đến trước mặt cô, “Tôi đến để trả lại cái này cho cô.”
Lưu Sở Họa ngơ ngác nhìn đồ vật trong tay anh, đột nhiên rơi nước mắt, “Tôi còn nghĩ rằng…đã mất rồi.”
Ban nãy rõ ràng còn hung tợn không chịu nhận thua, bây giờ lại chỉ cúi đầu nắm bút máy, nước mắt không tiếng động rơi xuống, giống như tất cả ủy khuất và chua xót cùng bùng nổ vào lúc này.
Tề Nhiên lẳng lặng đứng một lúc lâu, “Cái người đại diện tên Triệu Khiêm kia…”
Lưu Sở Họa ngẩng đầu, nước mắt mông lung nhìn anh.
“Công ty đang điều tra hắn, rất nhanh sẽ đổi người đại diện mới cho cô.
Cho nên, không cần lo lắng bị hắn uy hiếp, cô chỉ cần lo đóng phim cho tốt là được rồi.”
“Thật không?” Đôi mắt cô giống như đang phát sáng.
“Ừ.” Tề Nhiên kiên định gật đầu.
Lưu Sở Họa một tay che mặt, trầm mặc ngồi xổm xuống, bả vai không kìm được mà run rẩy.
Tề Nhiên vươn tay, cứng đờ giữa không trung, không biết có nên đặt lên vai cô hay không.
Cô hung hăng khóc lớn một lúc, khi đứng thẳng người lại lần nữa, cả đôi mắt đều đỏ, trên mặt lại mang theo ý cười sáng lạn, giống như hoa hướng dương mang theo sương sớm sau cơn mưa, lại vẫn hướng tới ánh mặt trời.
“Cảm ơn anh.” Cô trịnh trọng nói lời cảm ơn với anh.
“Cô đã nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần rồi.”
Lưu Sở Họa cười cười, “Từ lúc gặp được đến bây giờ, anh cũng đã giúp tôi không biết bao nhiêu lần rồi.
Ngoại trừ cảm ơn, tôi không biết nên nói gì.”
Tề Nhiên lắc đầu, “Đều là chút chuyện nhỏ, không tốn sức gì, không đáng giá nói lời cảm ơn.
Chuyện này công ty sẽ xử lý công bằng cho cô.”
Lưu Sở Họa mỉm cười nhìn anh, đột nhiên mở miệng nói: “Có thể chụp một tấm ảnh với anh không?”
“Chụp ảnh chung?”
“Không phải tôi đã từng nói mẹ tôi là fan của anh sao? Lần trước tôi đem chữ kí của anh cho mẹ, mẹ còn không tin tôi tham gia hoạt động với anh! Tôi muốn chụp một bức ảnh rồi về khoe với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất ghen tỵ.” Cô nghiêng đầu, cười đến có chút đáng yêu.
Tề Nhiên trầm mặc một lát, gật gật đầu.
Vì thế Lưu Sở Họa lấy di động ra, đứng bên cạnh anh chụp mấy tấm ảnh, cô rất đúng mực, khoảng cách không quá thân mật với anh, chỉ là hơi nghiêng đầu về phía anh.
“Chụp xong rồi.” Cô nhìn ảnh chụp trong di động, lại quay đầu nhìn anh, “Về sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn.”
Tề Nhiên đang muốn mở miệng từ chối, cô đã cười nói tiếp một câu, “Nhưng mà chắc là sẽ rất lâu.
Lần đóng phim tiếp theo gặp.”
“Lần sau gặp.”
Các cô lại trò chuyện vài câu, hẹn nếu về sau có cơ hội thì sẽ tụ tập lại, lúc này mới chào tạm biệt nhau.
Lưu Sở Họa đứng ở cửa công ty nhìn bóng dáng cô ấy dần đi xa, cười rất ôn nhu.
Cô quá thiên chân quá đơn thuần, dễ dàng yêu cũng dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng rơi vào bẫy rập tình ái mà người khác xây dựng. Cho nên, không cần oán hận tôi, đối với cô mà nói, đã không còn đoạn duyên phận với Tề Nhiên, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn so với đời trước.
Mấy ngày nay Lưu Sở Họa đều xem kịch bản của《 Cạm Bẫy Ngọt Ngào 》, tuy rằng cô có thể xem như người hiểu cốt truyện này nhất trên thế giới, dù sao thì kiếp trước cô đã xem qua bộ phim một lần. Nhưng tính cách cô chính là như vậy, một khi đã quyết định, sẽ cố gắng để hoàn thành nó.
Chờ đến lúc xem xong kịch bản tới hai ba lần, ngay cả lời kịch của nữ chính cũng lật vài trang, cuối cùng cảnh còn lại của cô ở《 Vũ Cung 》 cũng bắt đầu quay.
Khi qua mấy ngày mới thấy Tề Nhiên, cô cảm thấy thái độ của người này với cô đột nhiên xa cách rất nhiều. Cô vừa mới đến gần Tề Nhiên, cũng không phải muốn nói chuyện với anh, lại thấy anh đột nhiên xoay người, nói chuyện với trợ lí của mình.
Cô nhịn không được hơi mỉm cười, bỏ qua chút biệt nữu này của anh, lập tức đi qua người anh.
Cũng may lúc đóng phim anh còn coi như bình thường, làm tốt tạo hình, thay đổi ánh mắt, giống như bám vào người vị tướng quân trên sa trường, trên người tản ra lệ khí, trong mắt mang theo tang thương. Lưu Sở Họa không thể không thừa nhận, ở việc đóng phim, luôn có một ít người có thiên phú dị bẩm, là kiểu dù người khác có hâm mộ thế nào cũng không với tới được.
Tề Nhiên đội mũ giáp dừng ở cách đó không xa, từng đợt cát vàng che khuất tầm mắt, hắn vươn tay, không cam lòng mà nhìn phương xa, giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, cố chấp không muốn rời đi.
Lưu Sở Họa run rẩy quỳ gối xuống bên cạnh nam nhân người đầy máu tươi, cuối cùng mặc kệ bản thân cầm tay anh, “Tướng quân.”
Một giọt nước mắt thuận thế rơi xuống.
“Ngươi… Hoàng thượng…” Hắn suy yếu mấp máy môi, lời nói ngắt quãng phiêu tán ở trong gió.
“Ta hiểu.” Lưu Sở Họa không gật đầu, cô chảy nước mắt, lại vẫn tươi cười, “Ngài chưa từng oán hận hoàng thượng.”
Tề Nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, “Đồng ý với ta… một việc.”
“Ta đồng ý.” Cô theo bản năng tăng thêm lực trên tay, tình cảm mãnh liệt mênh mông tụ ở trong đôi mắt rưng rưng của cô, “Tính mạng của nô tỳ là của tướng quân, tướng quân muốn nô tỳ làm cái gì nô tỳ cũng đồng ý.”
“Về… kinh thành… đưa cái này, cho…” Hắn mới nói một câu, máu tươi trào ra từ bên môi, chớp mắt thấm ướt cổ.
“Ngài đừng nói nữa, nô tỳ biết, giao cho bằng hữu của ngài. Ta sẽ làm được, ta nhất định sẽ làm được.” Lưu Sở Họa không muốn để hắn khổ sở như vậy, ở bên cạnh hắn mười mấy năm, cô là người hiểu hắn nhất, trung thành của hắn, nguyện vọng của hắn, tín ngưỡng của hắn, cô đều biết.
Ánh sáng trong mắt Tề Nhiên cuối cùng cũng dần dần lụi tắt, hắn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, khóe miệng giống như còn hơi cong.
Cho đến khi đạo diễn hô “cắt”, Lưu Sở Họa vẫn còn không ngăn được mà khóc nức nở. Cô nhập vào vai diễn, linh hồn giống như vẫn còn dừng lại ở trên chiến trường cát vàng đầy trời, trong lòng trầm trọng đau khổ. Tề Nhiên đã thay đổi bộ dáng hoàn toàn, ngậm lọ sữa chua mà trợ lý đưa qua chui vào xe bảo mẫu.
Cô lấy ra một tờ giấy che mắt lại, ngồi một bên làm bản thân bình tĩnh lại. Cô lấy di động ra, bắt đầu lướt web, nhanh chóng dời lực chú ý của bản thân đi.
Tề Nhiên ngủ trong xe nửa tiếng, lúc ngủ dậy, xuyên qua cửa xe nhìn thấy Lưu Sở Họa vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, mặc trang phục diễn vừa dày vừa nặng ngồi dưới ánh mặt trời, hình như sợ phơi hỏng lớp trang điểm, cô vẫn luôn cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình trên mặt.
Hắn không khỏi nhíu mày lại, “Không phải Lưu Sở Họa đã có người đại diện mới rồi sao? Không sắp xếp trợ lý và xe bảo mẫu cho cô ấy sao?”
Tiểu Trần lắc đầu, “Tôi không rõ những việc này lắm, cần tôi gọi điện thoại hỏi anh Chu giúp anh không? Anh ta hẳn là khá rõ mấy chuyện này.”
“Không cần.” Nếu lại gọi điện thoại cho Chu Nguyên Thiên dò hỏi chuyện của Lưu Sở Họa, chỉ sợ anh ta lại càng thêm hưng phấn.
Anh cầm lấy một cái ô, “Cậu không cần phải đi cùng, ngồi yên ở trong xe đi.”
Tiểu Trần đang chuẩn bị ra ngoài lập tức rụt chân về, “Tôi biết rồi.”
Hắn nhìn Tề Nhiên giả vờ như đang xem phong cảnh bung ô đi đến bên cạnh Lưu Sở Họa, sau đó dừng chân, không khỏi cười một tiếng, sau đó rất nhanh thu lại biểu tình.
Tề Nhiên đến gần mới phát hiện Lưu Sở Họa đang xem trang web góp tiền hữu ái, “Cô muốn quyên tiền à?”
Cô đã sớm nghe được tiếng bước chân của anh, nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười, “Chỉ là nhìn một chút.”
“Nếu muốn quyên tiền thì vẫn nên tìm con đường chuyên nghiệp mà quyên tặng, tính chân thật của trang web này còn cần kiểm tra.”
Lưu Sở Họa cười cười, “Không phải, tôi không muốn quyên tiền. Tôi đang suy nghĩ, làm minh tinh hẳn cũng có thể mở một tài khoản góp tiền hữu ái nhỉ, rốt cuộc minh tinh cũng là người, cũng sẽ có lúc cần trợ giúp.”
Tề Nhiên nghẹn lời, dừng một lúc lâu, “Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng.”
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.” Cô nhìn phương xa, nụ cười có chút mơ hồ, “Có đôi khi cảm thấy một mình một người nỗ lực như vậy mệt mỏi quá.” Cô dừng việc làm ra vẻ oán giận, nhẹ nhàng cười, “Nếu không thì tìm một kim chủ bao dưỡng tôi vậy, đến lúc đó sẽ không vất vả như vậy nữa.”
Sắc mặt Tề Nhiên rất không đẹp, anh trào phúng cười, “Đúng vậy, đến lúc đó có thể dựa vào thân thế mà ngồi ổn vị trí nữ chủ, không cần nỗ lực không cần phấn đấu, cũng không cần đáng thương hề hề đứng dưới ánh mặt trời mà không có ai bung ô, đương nhiên nhẹ nhàng. Chỉ là cô tốt nhất nên đảm bảo bản thân vĩnh viễn trẻ đẹp, sẽ không có ngày bị vứt bỏ.”
Lưu Sở Họa ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện ô trên tay anh hơi nghiêng về phía này, mắt cô cong cong, “Tôi chỉ đùa một chút. Anh quan tâm tôi, tôi nghe hiểu được. Cảm ơn anh.”
Tề Nhiên chuyển ánh mắt ra phía trước, “Cô hiểu lầm rồi, đây không gọi là quan tâm, nhiều nhất thì coi như một câu châm chọc mỉa mai, cô đừng nghĩ quá tốt về người khác.”
Nói xong, anh bung ô rời đi, nhìn phương hướng hẳn là đi tìm đạo diễn.
Ánh mắt Lưu Sở Hoạ nhìn theo anh đi xa, không khỏi cảm thán một câu, “Thật là đáng yêu.”
Buổi chiều lại quay mấy cảnh, cảnh diễn ở đoàn phim này của cô chính thức kết thúc. Cô không nói tạm biệt với Tề Nhiên, dù sao sau này bọn họ có rất nhiều cơ hội gặp nhau.
Mấy ngày nay cô đang chuẩn bị thử vai trong《 Bẫy Rập Ôn Nhu 》. Tuy rằng bộ phim này coi như là tài nguyên bên trong, nhưng người mới có tư chất và lão nhân có lai lịch, cũng có không ít người có hứng thú với bộ phim này. Cô nhìn kịch bản một chút, nhớ lại cốt truyện của bộ phim, phát hiện một số nội dung bị cắt mất, bao gồm một ít cảnh có cảm xúc cao trào cũng không được quay.
Kịch bản này, vốn dĩ càng tốt hơn so với bộ phim cô từng xem.
Cũng không biết chất lượng của thành phẩm cuối cùng, là giới hạn ở trình độ của đạo diễn, hay là kỹ năng diễn xuất của diễn viên.
Rốt cuộc cũng tới ngày thử vai, Lưu Sở Họa trang điểm nhẹ nhàng, thả tóc dài, đuôi tóc hơi xoăn, phối với váy thắt eo, đi đôi giày cao gót tầm tám centimet đến chỗ thử vai.
Lúc đang chờ đợi, cô nhìn thấy nữ chính ban đầu của bộ phim, cô ấy trang điểm vô cùng điềm đạm đáng yêu, có chút đứng ngồi không yên nhích tới nhích lui trên ghế, hay lật kịch bản, bộ dáng có chút khẩn trương.
Tuy rằng hiện trường còn có một ít nữ diễn viên xuất đạo nhiều năm nhưng không có danh tiếng gì cũng nghĩ muốn thử, nhưng Lưu Sở Họa biết rõ, mặc kệ là tuổi tác hay độ mới mẻ, hoặc là suy xét đến phương hướng hoàn trả tài nguyên, với nhân vật nữ chính, có lẽ công ty vẫn sẽ chọn lựa trong đám người mới.
Thiết lập nữ chính trong bộ phim này là một vị thiên kim đại tiểu thư gia cảnh giàu có, điêu ngoa lại không tùy hứng, khác xa so với kịch bản phim thần tượng truyền thống là hoàng tử và cô bé lọ lem, trùng hợp là《 Cạm Bẫy Ngọt Ngào 》 ngược lại, nói về câu chuyện xưa giữa cô công chúa nhỏ tự phụ độc miệng và anh quản gia tư nhân ôn nhu tuấn tú của cô.
Lúc Lưu Sở Họa đứng ở trước camera, giống như biến thành một vị thiên kim nhà giàu sống sờ sờ. Cô một đường đi tới, cũng không quá khoa trương vặn hông hay tăng tiếng bước chân giống như mấy nghệ sĩ thử vai lúc trước, chỉ là hơi giương cằm, đường cong ở cổ ưu nhã mỹ lệ, bước chân không nhanh không chậm, lại cố tình lộ ra loại khí chất mê người.
Cô dừng lại ở giữa phòng, ánh mắt không chút để ý quét về một phía, lộ ra một nụ cười châm chọc. Cô vẫn chưa tức giận, vẫn cứ không nhanh không chậm bước về phía trước hai bước, lộ ra một loại khí tràng áp bách, “Tôi nói này, hình như mấy người vẫn luôn không lớn lên thì phải! Cho đến bây giờ còn dùng tiết mục bắt nạt người giống như khi còn học cao trung? Xé bài của người khác, ném cặp sách của người khác?”
Lưu Sở Họa vươn ngón tay nhẹ nhàng câu lấy, giống như là cầm thắt lưng da, sau đó nhẹ nhàng ném cái túi da đắt tiền kia qua một bên. “Vẽ lên trên túi da tính là cái gì, nếu có gì không hài lòng với tôi, vậy trực tiếp vẽ lên mặt tôi đây này, như vậy, ngược lại tôi còn sẽ coi trọng liếc mắt nhìn các người một cái.” Cô nhẹ nhàng cười cười, “Tới đây, có muốn thử hay không?”
Không khí vô cùng áp lực.
Cô lại bước về phía trước một bước, tay hung hăng véo mặt người nào đó, “Khóc cái gì, túi của tôi bị vẽ lên, người nên khóc nhất chẳng lẽ không phải là tôi sao?” Hình như cô bị nước mắt của người này gợi lên hồi ức không tính là tốt đẹp, trong mắt hiện lên một tia hung ác, tay càng thêm dùng sức, “Cậu còn dám rơi thêm giọt nước mắt nào ở trước mặt tôi, tôi không dám đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.”
Người đối diện hẳn là bị khí thế của cô làm chấn động tới mức ngừng khóc, lúc này cô mới vừa lòng lùi về phía sau một bước, xoay người chuẩn bị rời đi, sau khi đi được hai bước lại dừng lại lần nữa, “Tôi sẽ gửi giấy đền tiền đến trên tay cha mẹ cậu, mọi người đều đã trưởng thành, đừng tưởng rằng có thể làm sai chuyện mà không cần trả giá giống như trước.”
Từ đầu tới cuối, cô chưa từng nâng cao giọng hay nói nhanh hơn, cũng chưa từng thể hiện tiết mục gân xanh nổi lên biểu hiện sự tức giận.
Nhưng lại làm tất cả mọi người ở đây đều biết được rằng cô tức giận.