“A.” Rốt cuộc Lưu Sở Họa giãy giụa mở mắt ra, cô thở từng hơi từng hơi, đầu toàn mồ hôi lạnh.
Tại sao lại mơ thấy cảnh tượng này, chẳng lẽ do hôm nay gặp Yến Ca nên không nhịn được đoán kiếp trước sau khi mình chết anh ta sống thế nào, thành ra mới ngày nghĩ gì đêm mơ nấy sao?
Lưu Sở Họa đưa tay che ngực, cảm nhận trái tim mình đập thình thịch.
Cảnh tượng trong mơ vẫn không mờ đi, cô giương mắt, đột nhiên ra quyết định.
Cô cầm điện thoại, gửi một cái wechat, “Nói cho anh biết trước một tiếng, tối nay em định mời người ta ăn cơm, nhưng em đảm bảo sẽ không ở ngoài một mình với anh ta quá mười giờ tối.”
Mắt liếc qua đồng hồ ở góc trên bên phải của điện thoại, bốn giờ rưỡi sáng.
Cô buồn phiền bực bội, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, đứng dậy rửa mặt.
Hai tiếng sau wechat mới trả lời.
“Biết rồi.”
Nửa phút sau bổ sung thêm một câu, “Gửi một tấm hình của anh ta cho anh.”
Lúc này Lưu Sở Họa đã đến studio từ sớm, cô đang ngồi trong xe chơi điện thoại, thấy vậy kiên định từ chối, “Không được, em không có hình của anh ấy.”
“Vậy thì chụp một tấm.” Anh cực kỳ cố chấp.
Lưu Sở Họa nén bất đắc dĩ trong lòng, “Đừng quậy nữa, như vậy không lịch sự.”
“Nên, hơn nửa đêm em không ngủ được là đang do dự hôm nay có nên mời người ta đi ăn không à?”
Cô cười khẽ một tiếng, “Nghĩ gì thế, chỉ là nửa đêm mơ thấy ác mộng, không ngủ lại được nên sẵn tiện báo chuyện này với anh thôi.”
“Mơ thấy cái gì?”
Ngón tay của cô dừng lại một chút, “Mơ thấy em đã chết.”
Trước ngôi mộ trải đầy hoa cúc trắng, chỉ có một bó hoa hồng champagne khiến người khác dễ chú ý.
Lúc trước rất nhiều lần cô phàn nàn trước mặt Yến Ca mình chưa từng được đàn ông tặng hoa, nhân viên công tác có tặng cô mấy lần, đáng tiếc chỉ là hoa hồng bách hợp bình thường, cô thích hoa hồng champagne nhất, thế nhưng chưa từng được tặng.
Đời người nhoáng cái đã vài thập niên, cô cũng đã hơn ba mươi, có lẽ đời này cũng sẽ không gặp được người đàn ông tặng mình hoa hồng champagne.
Không ngờ rằng lần đầu tiên nhận được bó hoa này lại là tình huống như vậy.
Lúc tỉnh hồn lại, điện thoại truyền tới âm thông báo wechat.
“Sau đó thì sao, chết rồi sao nữa?”
Lưu Sở Họa tức giận trả lời: “Quên rồi.”
“Sau này nửa đêm mơ thấy ác mộng cứ gọi cho anh.”
“Quan tâm thế, chịu nửa đêm bị em đánh thức hả?”
“À không, anh chỉ muốn nghe em kể lại cẩn thận lúc em vẫn chưa quên thôi, để xem có làm tư liệu sống dự bị của anh được không.”
Cô trợn mắt nhấn sáu dấu chấm than.
“Vậy mười giờ tối gọi cho anh.”
“Ừm, quyết định vậy đi.”
Sau khi thống nhất ý kiến với Tề Nhiên, cô dứt khoát gọi Yến Ca lại vào lúc anh ta kết thúc công việc chuẩn bị về.
“Yến Ca, chờ chút đã.”
Anh ta xoay người nhìn cô, ánh mắt mang theo nghi hoặc.
“Tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm.” Cô đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc.
Giọng nói của Yến Ca xuyên qua khẩu trang có vẻ không rõ lắm, “Ngại quá, tôi còn có chút việc.”
Khi anh ấy chuẩn bị đi, Lưu Sở Họa kéo mạnh cánh tay anh ấy, thái độ kiên quyết, “Tôi cảm thấy nếu tôi là anh, nhất định hiện tại sẽ không từ chối.
Ít nhất anh phải học được cách khi thời cơ tới thì đừng buông tay để nó chạy mất đúng chứ?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Làm sao anh biết sau khi nhận lời mời hôm nay thì cuộc đời sẽ không thay đổi?”
Ánh mắt hai người giao nhau, thậm chí Lưu Sở Họa còn thấy được trong đôi mắt xinh đẹp của Yến Ca lóe lên ngạc nhiên không chắc.
Sau nửa ngày, anh ấy khẽ gật đầu một cái, “Đi đâu?”
Lưu Sở Họa lái xe đưa anh ấy đến một nhà hàng, cô trực tiếp chọn một ghế lô cách xa cửa sổ, Yến Ca ngồi đối diện cô, trầm mặc một lát rồi cởi nõn và khẩu trang ra.
“Anh muốn ăn gì?” Lưu Sở Họa cẩm thực đơn hỏi.
“Gì cũng được.”
Vì vậy cô tự nhiên gọi món ăn, cô biết khẩu vị của Yến Ca rất nhạt nên chỉ chọn mấy món ít dầu muối.
Từ đầu đến cuối Yến Ca luôn trầm mặc, ăn xong cả bữa cơm cũng không nói được hai câu.
Lúc chuẩn bị đi, Lưu Sở Họa mở miệng, “Anh không hỏi tại sao tôi lại mời anh ăn cơm sao?”
“Tại sao?” Anh sửa khẩu trang của mình, vẻ mặt thoạt nhìn có chút thờ ơ.
Cô ngửa mặt lên, lẳng lặng nhìn anh, hồi lâu, nở nụ cười thản nhiên, “Tôi cảm thấy anh cho tôi cảm giác rất giống một người bạn trước kia của tôi, hôm nay trùng hợp tâm trạng không tốt lắm nên uy hiếp dụ dỗ anh ra ngoài ăn cơm với tôi, thật xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh đúng không?”
“Ừm.” Anh ấy nhẹ gật đầu.
Lưu Sở Họa càng vui vẻ hơn, “Để đền bù sự vô lễ của tôi, tôi sẽ giúp anh một lần.
Đương nhiên, có lẽ hiện tại tôi vẫn chưa có khả năng đó, trong một năm thì sao, trong một năm nhất định tôi…”
“Không cần.” Anh ấy đội mũ lên, “Tôi nghe nói tôi có thể diễn vai hôm qua là do cô đã đề cử giúp.
Vì vậy cô đã giúp tôi một lần rồi.”
Cô cười tự giễu, cảm giác mình hiện tại như một ác bá mặt dày mày dặn bắt gái nhà lành làm kỹ nữ, “Nói cũng đúng, vậy coi như huề, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Anh ấy mở cửa phòng ra ngoài.
Lưu Sở Họa yên tĩnh ngồi đó, không hiểu sao cảm giác bản thân có chút già mồm.
Nếu đã nói từ nay về sau mình chính là Lưu Sở Họa, vì sao còn vì người và việc kiếp trước mà canh cánh trong lòng?
Mười giờ tối, cô gọi điện cho Tề Nhiên.
“Xong rồi hả?” Anh hỏi.
“Xong lâu rồi.” Lưu Sở Họa không hào hứng lắm, nửa buông mắt, tay nghịch lọ sơn móng tay.
“Vậy sao không gọi cho anh sớm chút.” Anh có chút thờ phào nhẹ nhõm.
“Anh chỉ bảo em mười giờ thì gọi cho anh, không kêu em xong thì lập tức gọi cho anh.”
Bình thường lúc cô nói chuyện trong giọng nói luôn mang theo vui vẻ, khiến người ta dù cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tươi cười rực rỡ của cô, nhưng bây giờ giọng điệu bình thản, nhưng khiến người ta tưởng tượng ra mặt cô không biểu cảm, đôi môi mím nhẹ.
Trong lòng Tề Nhiên buồn bực, “Anh thấy ảnh của người đàn ông kia rồi.”
Động tác Lưu Sở Họa hơi khựng lại, “Anh nói gì?”
“Rõ ràng rất đẹp trai, sao phải nói không đẹp trai.” Tuy rằng mang khẩu trang và đội nón, nhưng từ mặt mày có thể thấy được tuyệt đối là một người anh tuấn.
“Sao anh lại…” Cô nắm chặt điện thoại, ý thức được điều gì, “Paparazi chụp à?”
“Ừm.” Anh bình tĩnh an ủi cô, “Chỉ thấy có acc marketing đăng mấy tấm hình, lưu lượng không lớn lắm.”
“Acc marketing nào?” Giọng nói của cô lờ mờ tức giận.
Tề Nhiên nhíu mày, báo ID của weibo kia ra.
“Em đi liên lạc bảo xóa.”
Anh còn chưa kịp trả lời, bên kia đã cúp điện thoại, Rõ ràng lần trước khi bị tung tư liệu đen cô có phản ứng vô cùng bình tĩnh, anh đứng dậy bước tới trước cửa sổ, không hiểu sao có chút bực bội bất an, suy nghĩ một chút, lần nữa gọi điện thoại tới.
“Còn việc gì nữa?” Giọng Lưu Sở Họa nghe có chút mất kiên nhẫn.
Tề Nhiên muốn tìm thứ gì đó để bóp nhưng nhìn xung quanh không có thứ gì để bóp được, cố nén nói: “Chuyện liên lạc kêu xóa này vẫn nên giao cho anh đi, em chưa từng qua lại với mấy acc marketing này, không biết có đôi khi bọn họ rất vô lại.”
Không chừng còn cắt lịch sử chat để trả đũa, chỉ trích cô diễn quá nhiều, còn chưa hot đã ngang ngược càn rỡ, vô duyên vô cớ có thể thao túng chuyện lưu lượng, cớ sao không làm chứ?
Lúc này Lưu Sở Họa mới bình tĩnh lại một chút, nhẹ gật đầu, “Được, vậy nhờ anh.”
Tề Nhiên không khỏi muốn vào phòng đấm bốc đánh bao cát, ở xó xỉnh này, tín hiệu điện thoại còn quanh năm không đầy vạch, phòng đấm bốc ở đâu ra.
Sau khi cúp điện thoại, anh cũng lười gọi cho Chu Nguyên Thiên, đích thân nhắn riêng cho acc marketing weibo kia, tỏ vẻ lúc ấy bạn gái của mình chỉ ăn cơm với bạn, anh không thích người khác bịa đặt tin tức như vậy, hi vọng anh ta có thể xóa.
Đương nhiên, lúc bộ phim này chiếu, anh có thể tặng một lá thư mời vào lễ công chiếu để đền bù tổn thất.
Chưa được vài phút, người nọ trả lời một chuỗi dấu chấm hỏi và dấu chấm than.
“Thế mà lại là người thật!!!”
“Được rồi, tôi xóa ngay đây.
Cảm phiền gửi thư mời cho tôi.”
Xem như là một acc marketing chính trực.
Tề Nhiên thỏa mãn gật đầu, không đợi anh gọi cho Lưu Sở Họa khoe hiệu suất xử lý vấn đề của mình rất cao đã thấy người nọ sau khi xóa bài ban đầu lập tức đăng một cái weibo mới.
“Ha ha.” Anh không nhịn được cười lạnh hai tiếng.
Đúng là chụp màn hình lịch sử chat.
Có lẽ là sợ mấy quần chúng không thấy weibo trước không rõ chuyện gì xảy ra, anh ta còn cố ý kể rõ tình huống, sau đó thể hiện tâm trạng kích động của mình đồng thời tỏ ra cực kỳ bất mãn về việc bị người thật Tề Nhiên ngược cẩu.
Cái weibo này ngược lại giúp blogger này đạt được mục tiêu thao túng lưu lượng, hai giờ mà lượt chia sẻ đã hơn mười nghìn.
“Má ơi, thiếu gia anh một ngày không ngược cẩu thì trong lòng không thoải mái hả?”
“Một blogger giải trí chỉ có hai mươi vạn người hâm mộ, một bài đăng chỉ hơn một trăm lượt chia sẻ, rốt cuộc làm sao anh nhìn thấy những nội dung này vậy, chẳng lẽ ngày nào thiếu gia cũng search tên bạn gái mình trên weibo ư?”
“Đệch, vốn luôn không có cảm giác gì với Tề Nhiên, bây giờ đột nhiên thấy anh ta rất tốt, không nhịn được muốn biến thành fan thì sao?”
“Thiếu gia ngốc: ngày thứ sáu mươi tám bị chia tách với Lưu Sở Họa quay phim ở hai nơi khác nhau, nhớ cô ấy.”
“Hu hu hu, hâm mộ đến suýt khóc, kiếp vớt Lưu Sở Họa đã giải cứu vũ trụ hả?”
Lưu Sở Họa nhanh chóng nhìn thấy weibo đó, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng gửi wechat cho Tề Nhiên.
“Cảm ơn.”
Tề Nhiên cảm giác mình ngày càng bực bội.
“Cốp” một tiếng, điện thoại bị anh ném qua một bên.
Anh một mình đến cửa phòng Tiểu Trần, gõ cửa phòng đến rung cộc cộc, “Tiểu Trần, mở cửa.”
Khoảng nửa phút sau, Tiểu Trần với cái đầu chỉa như tổ chim, mặt mà ngơ ngác thò đầu ra, “Có chuyện gì vậy?”
Tề Nhiên kéo tay anh ta ra ngoài, “Lâu lắm rồi không rèn luyện, chạy đêm không?”
Ngoài miệng thì hỏi tôi đi không, tay thì đã kéo tôi ra ngoài, anh có cho tôi cơ hội từ chối hả? Tiểu Trần mở to hai mắt nhìn, “Tôi còn đang mặc đồ ngủ đó.”
“Vậy cứ mặc đồ ngủ chạy.”
Tuy rằng đó là một thế giới xa xôi anh ta không thể với tới, nhưng cũng chấp nhận, có lẽ trong lòng anh ta vẫn loáng thoáng có ảo tưởng này. Cho nên, hiện tại có cơ hội chính thức học diễn xuất, anh ta rất nghiêm túc và thành kính.
Lưu Sở Họa chào hỏi qua với giáo viên, để Yến Ca ngồi ở một góc đằng sau nhìn bọn họ học. Đời trước tự cô lăn lộn tiến lên, đời này xuất thân chính quy, đương nhiên đã sớm học qua mấy chương trình học này, kết hợp hai thứ lại càng thêm hiểu biết.
Đi học ở đây phần lớn đều là người mới, vừa tan học, số người muốn mượn Lưu Sở Họa leo lên Tề Nhiên chiếm đa số, có vài người chỉ rụt rè chào hỏi, vài người lại đầy mặt nịnh nọt vây quanh cô. Cô mỉm cười tiếp nhận đủ loại dò hỏi, giọng điệu thân mật không làm kiêu. Chờ đến khi cuộc nói chuyện dài dòng nhàm chán cuối cùng hạ màn, Lưu Sở Họa nhìn toàn bộ căn phòng, phát hiện không biết Yến Ca đã rời đi từ khi nào.
Lưu Sở Họa cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không để ý. Trước khi rời khỏi công ty, cô đi tìm Thư Nhã Bình, nhận vài kịch bản từ chỗ cô ấy, có hai vai khách mời, một là vai phụ phim điện ảnh, cùng với lời mời nữ hai trong một bộ phim truyền hình cung đấu nổi tiếng, đây là kết quả sau khi Thư Nhã Bình đã lựa chọn qua một lần.
Lưu Sở Họa đồng ý trở về xem qua rồi lại đưa ra quyết định, gần đây ngoại trừ chương trình 《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》 ra thì không có lịch trình gì khác, chỉ cần kịch bản hay, cô hoàn toàn không để ý chuyện nhất định phải làm nữ chính.
“Tôi còn tưởng rằng anh đã đi rồi!” Khi đến gara ngầm lấy xe, cô ngoài ý muốn phát hiện Yến Ca im lặng đứng ở chỗ đó chờ cô.
Yến Ca quay đầu lại xem cô, hai mắt yên tĩnh giống như một mặt giếng, “Vì sao lại muốn giúp tôi?”
“Vì nhìn anh thuận mắt, muốn kéo anh một chút.” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, vòng qua anh ta mở cửa xe ngồi vào, nhìn anh ta nhoẻn miệng cười, “Trước khi gặp được quý nhân của tôi, tôi cũng luôn giãy dụa trong đau đớn và chết lặng, anh coi như tôi thấy được bóng dáng của mình từ trên người anh, cho nên tấm lòng thánh mẫu nảy sinh, cũng muốn biết làm một quý nhân, trở thành bước ngoặt trong vận mệnh người khác có tư vị gì.”
Lưu Sở Họa cảm thấy dường như Yến Ca muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ta lại rũ mắt xuống, không nói gì cả.
“Anh cũng không cần cảm thấy gánh nặng, nói là muốn giúp anh, nhưng tôi cũng không vì anh mà trả giá cái gì, cũng không có khả năng chia sẻ nhiều ít quan hệ với anh, bố trí tài nguyên thật tốt cho anh. Anh có thể coi như hôm nay tôi trùng hợp gặp anh trên đường, sau đó tâm huyết dâng trào, thuận nước đẩy thuyền làm chuyện tốt, mượn chuyện này an ủi một ngày nhàm chán của tôi.”
Cô giải thích xong, nghiêng đầu chớp chớp mắt, “Lên xe đi, tôi đưa anh một đoạn đường nhé?”
“Không cần.” Yến Ca lùi về sau hai bước, nhường đường, “Cảm ơn.”
Lưu Sở Họa liền biết anh ta không còn rối rắm chuyện cô đột nhiên làm, cô cười khẽ vẫy tay với anh ta, “Nếu có yêu cầu gì cần trợ giúp thì có thể gọi điện cho tôi, đương nhiên, tôi có tâm tình giúp hay không, hay có giúp được không còn phải nói sau.”
Anh ta trầm mặc một lát rồi trả lời, “Được”, dường như đáy mắt anh ta có chút ý cười, lại bị vành mũ che đậy không nhìn rõ.
Lưu Sở Họa mỉm cười sáng lạn nói “see ya”, rồi giẫm chân ga rời đi.
Cửa phòng tư vấn đột nhiên bị mở ra, mang theo một cơn gió nhẹ, Nguyễn Triết dựa vào bàn nghịch một chậu xương rồng tươi tốt, nghe thấy tiếng giương mắt nhìn thoáng qua, chuyển sang hình thức nghiêm túc.
“Anh đã rất lâu không tới đây.”
Tề Nhiên cười khẽ, ngồi xuống, “Đúng vậy, đã lâu không thấy.”
“Vẫn là chuyện cũ à? Chẳng phải đã nói không còn xuất hiện những triệu chứng đó nữa sao?” Tay anh ta xoay bút máy, giọng điệu rất tùy ý.
“Đúng vậy.” Tề Nhiên tự giễu nói, “Ít nhất không xuất hiện tình huống người khác mượn mô hình của tôi chơi hai ngày liền muốn giết người, cho nên vốn dĩ tôi cho rằng mình đã khỏi hẳn.”
“Cho nên…” Nguyễn Triết thử dò hỏi, “Hiện tại cảm xúc lại có dấu hiệu mất khống chế đúng không?”
Anh cúi đầu, chăm chú nhìn ngón tay đặt trên đầu gối của mình, giọng điệu bình tĩnh nhớ lại: “Rất bực bội, càng ngày càng không thể khống chế được bực bội. Khi xa cách hai nơi, không dám tự mình đi hỏi cô ấy, cho nên một ngày phải gọi điện cho trợ lý của cô ấy 800 cuộc điện thoại. Rõ ràng biết mình không có tư cách và lý do gì đi dò hỏi cuộc sống của cô, nhưng tôi đều không khống chế được muốn đi điều tra chi tiết từng người mà cô ấy tiếp xúc, nhìn thấy người đàn ông khác tới gần cô ấy trong vòng nửa mét, liền sẽ không kiềm chế được mà phẫn nộ, muốn lên tiếng cảnh cáo, thậm chí đã nghĩ xong việc trả thù. Tóm lại…..”
Anh nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười, có chút vô lực, “Dường như mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát.”
Nguyễn Triết nhíu nhíu mày, “Cô ấy” là Lưu Sở Họa, bạn gái hiện tại của anh?”
“Đúng vậy.”
“Cho nên, khi cuộc sống không có tình cảm, anh còn có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, nhưng một khi đề cập đến người anh thích, anh sẽ bắt đầu nôn nóng và phiền não?”
Tề Nhiên đột nhiên nâng mắt lên nhìn anh ta, ngón tay có chút run rẩy.
“Là như thế đúng không?” Thấy anh thật lâu không trả lời, Nguyễn Triết chân thành nhìn vào mắt anh, lại lần nữa hỏi.
“Không.” Ngón tay anh hơi gập lại, nắm chặt thành quyền, “Cô ấy không phải…..”
“Không phải?”
Chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng vang chói tai, Tề Nhiên đột nhiên đứng dậy, “Hôm nay tới đây đã, lúc sau tôi lại gọi điện thoại cho anh.”
“Này!” Nguyễn Triết mờ mịt nhìn bóng dáng anh, mãi đến khi cánh cửa mạnh mẽ vang lên một tiếng “rầm”, anh ta mới hồi phục tinh thần, bất đắc dĩ nhún vai.
Tề Nhiên vừa mới về đến nhà đã nhận được điện thoại của Lưu Sở Họa, giọng cô rất nhẹ, mềm mềm mại mại, vừa mở miệng chính là giọng làm nũng. “Kim chủ đại nhân.”
Phòng khách không một bóng người, loại cảm giác mất khống chế này lại lần nữa nổi lên trong lòng, anh đi đến trước sô pha dùng sức đá vắng một cái gối ôm trên thảm, giọng nói đè xuống cực thấp, “Ừ, làm sao vậy?”
“Vừa rồi em mang Yến Ca cùng đến công ty.” Khi tiếp xúc với người đàn ông khác, cô luôn sẽ dẫn đầu thẳng thắn thông báo, “Anh còn nhớ rõ anh ta chứ, chính là người lần trước ăn cơm cùng em rồi bị chụp lại ấy. Lúc trước khi nói chuyện với nhau em phát hiện anh ta cảm thấy rất hứng thú với diễn xuất, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không thể học tập tử tế, lần này ở trên đường trùng hợp gặp được anh ta, tâm huyết dâng trào liền dẫn anh ta đến công ty nghe một khóa học. Em nghĩ, nếu mà được, có thể để anh ta ngẫu nhiên đi nghe một khóa học được không?”
“Em quyết định là được.” Trầm mặc nghe xong lời cô nói, Tề Nhiên mặt vô biểu tình, giọng nói bình tĩnh, “Loại chuyện này không cần thiết phải báo cáo với anh, trong ước định của chúng ta không yêu cầu em không được kết bạn với bất cứ người đàn ông nào.”
Khi anh tức giận giọng nói sẽ càng thêm bình tĩnh, Lưu Sở Họa ngượng ngùng cười hai tiếng, “Xin lỗi mà.”
“Cái này cần gì phải xin lỗi.” Anh dùng một tay cởi cúc áo ở cổ, cảm thấy toàn bộ đại não ầm ầm vang lên, không khí nặng nề làm người ta không thể nào hô hấp.
“Đừng nóng giận.” Cô mềm giọng, “Buổi tối hôm nay làm đồ ăn ngon cho anh được không?”
“Anh đều đã nói không cần thiết xin lỗi anh.” Anh có chút mất khống chế cao giọng, hô hấp trở nên nặng nề, “Anh không tức giận, em cũng không cần vì chút chuyện này mà tới báo cáo với anh, em dẫn ai đi đâu, đi làm cái gì, đều không cần xin lỗi anh.”
Trầm mặc một hồi.
Lưu Sở Họa nghi hoặc nhướng mày, vẫn nhẹ giọng nói: “Bây giờ em đang lái xe, sắp đến nhà rồi, chờ em trở lại ở bên cạnh, được không.”
Tệ Nhiên thở phì phò ngắt điện thoại, anh cúi đầu đỡ lấy trán, không thể kiềm chế mà bắt đầu chán ghét chính mình.
Lúc Lưu Sở Họa mở cửa cả căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường, cô đi vào phòng khách, nhìn thấy Tề Nhiên cúi đầu ngồi trên sô pha, không xem phim, cũng không chơi trò chơi trên di động của anh, cổ anh vô lực gục xuống, tóc mái che khuất trán, giống như một con cún con cấp bách muốn người an ủi.
Cô cười cười, đi đến trước mặt Tề Nhiên ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, “Sao hôm nay tâm tình tiểu thiếu gia nhà em lại không tốt thế?”
Tề Nhiên hơi giật giật, quay đầu đi né tránh ánh mắt của cô.
Lưu Sở Họa lại vươn tay kéo anh lại, “Tiêu chuẩn thân mật cũng không cho em, hiện tại lại nói em kết bạn với ai cũng không cần báo cáo với anh? Anh không sợ em làm thật à.”
Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng lấy ra, “Em có thể làm thật, cho dù em thật sự là bạn gái của anh, cũng có quyền lợi tự do kết bạn với những người đàn ông khác, huống hồ….”
Lưu Sở Họa cười khẽ một tiếng ngắt lời anh, “Vị chua trong giọng nói của tiểu thiếu gia rất nồng đấy, em đều nghe thấy được.”
“Anh đã nói anh không tức giận.” Anh lại nhịn không được rống lên.
“Bộp” một tiếng, hai tay Lưu Sở Họa chụp thật mạnh lên mặt anh, hai mắt cô cong như trăng non, “Được được được, anh không tức giận, anh là kim chủ đại nhân dịu dàng, săn sóc thiện lương nhất trên thế giới, lúc nào cũng thông cảm tâm tình bạn gái nhỏ mà anh bao dưỡng, đứng ở phía em mà suy xét, cho anh một cái like thật lớn.”
Cô vừa nói vừa gật đầu thật mạnh cường điệu, nhăn mũi mím môi lại, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
Tề Nhiên cảm thấy một giây trước mình vẫn là một quả bóng tràn đầy không khí, một giây sau đã bị một cây kim nhẹ nhàng chọc vào, “bụp” một tiếng, tất cả không khí bay ra, biến mất không dấu vết.
Anh đẩy tay cô ra, muốn đanh mặt ra vẻ nghiêm túc, biểu tình rõ ràng đã nhẹ nhàng xuống có đanh mặt thế nào cũng không được, “Em nghe không hiểu lời anh nói đúng không?”
“Mặt có đau không.” Cô lại cười hì hì tới xoa mặt cho anh. Một chút đau đớn và mềm mại hỗn tạp bên nhau, làm khuôn mặt anh đỏ lên.
“Cho nên, quyền lợi đặt ra tiêu chuẩn thân mật thần thánh này, anh có còn muốn không?”
Tề Nhiên mím môi.
“Có muốn không?” Cô cười tủm tỉm nghiêng đầu, “Hửm?”
“Thật ra em không cần….”
“Thật sự không muốn sao?”
Anh cắn chặt răng, tự vả mặt nói: “Muốn, chờ, hiện tại anh sẽ cho em.”
Anh đứng lên, tràn đầy khí thế đi lên tầng. Lưu Sở Họa đứng lên ngồi vào sô pha, nhớ lại biểu tình vừa rồi của anh, nhịn không được nhẹ giọng bật cười.
Khi xuống tầng Tề Nhiên cầm một tờ giấy A4 tràn ngập chữ đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tới tay cô, “Này.”
“Cho nên, hóa ra anh đã sớm viết xong?” Cô càng không nhịn được ý cười, nhận lấy liếc mắt nhìn một cái. Điều đầu tiên trên đó viết —- trừ đóng phim, tham dự show hay là yêu cầu lễ nghi, không được cùng người đàn ông nào tiếp xúc da thịt.
“Lễ nghi? Suy xét rất chu toàn đấy.” Cô cười xem biểu tình của Tề Nhiên.
Khóe miệng anh hơi cong lên, rõ ràng biểu tình trên mặt đã thả lỏng vài phần.
“Nếu đã sớm viết song, vì sao không đưa cho em sớm hơn?”