Người bình thường không biết chứ người trong ngành thì hiểu rất rõ, gia thế của Tề Nhiên không phải dạng bình thường, cha của anh là chủ của chuỗi siêu thị toàn quốc, anh cả thì nắm trong tay chuỗi rạp chiếu phim chiếm thị phần đứng đầu cả nước, bản thân anh lại là minh tinh giải trí đứng thứ hai trong nước.
Có chỗ dựa sau lưng lớn như thế, coi như anh chỉ được mỗi vẻ ngoài thôi cũng có thể được nâng lên thành minh tinh điện ảnh, huống chi anh lại có thiên phú và tài năng diễn xuất thiên bẩm rồi.
Đúng là con trời mà.
Kiếp trước, lúc mà cô mới đạt được những thành công đầu tiên, thì bộ phim Hollywood mà anh đóng vai nam chính vẫn còn đang rất nóng, doanh thu bán vé toàn cầu cũng đi vào top mười doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Lúc đó anh vẫn còn nhỏ hơn cô ba tuổi mà đã có thể đứng ở trên bục lĩnh thưỏng danh giá, chính cô quan sát anh từng bước từng bước đi lên trên đài cao.
Đôi mắt của Lưu Sở Họa cụp xuống, ánh mắt mang theo vẻ trầm tĩnh.
Sau một hồi lâu, cô mỉm cười nhếch miệng, nắm chặt bàn tay lại.
Tề Nhiên từ chối những lời mời rượu của những người đang vây quanh anh, anh cảm thấy mình có chút hơi say, né khỏi đám người rồi đi tới ban công.
Từng cơn gió mát buổi tối mang theo hơi lạnh thổi tới, anh kéo kéo chiếc cà vạt của mình, nhìn lên vầng trăng sáng trên trời mà thở phào nhẹ nhõm.
Đứng đó một lúc, đột nhiên điện thoại vang lên, Tề Nhiên nhíu mày lại, sắc mặt tỏ ra vẻ phiền chán, anh sờ lên túi, lấy điện thoại di động ra thì mới phát hiện cũng không phải là điện thoại của mình vang lên.
Bên trong một góc tối gần đó, một ánh sáng nhạt của một chiếc điện thoại lóe lên, giọng nói của một cô gái uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên, giọng nói đó du dương như tiếng đàn, như tiếng nước suối chảy róc rách.
“Cái gì, mẹ?” Vừa nghe tiếng này thì anh lập tức nghẹn ngào, Tề Nhiên thấy rõ gò má của người đó thông qua luồng ánh sáng nhạt của điện thoại lúc nãy, người phụ nữ này trang điểm rất ít, khuôn mặt như là một bức tranh đẹp đẽ.
Lúc này, một giọt nước mắt chảy xuôi theo gương mặt, nước mắt lung linh, gương mặt xinh đẹp, giống như là một cảnh phim vậy, thậm chí giống như là nghe được tiếng nhạc du dương ở quanh đó.
“Hôm nay mẹ khó chịu sao? Phải nghe lời bác sĩ uống thuốc đều đặn chứ.” Nói xong người đó cắn môi dưới nhẹ thật mạnh, dường như là rất đau nhưng vẫn chịu đựng.
Tề Nhiên vốn là muốn rời đi, nhưng lúc này thì không tiện.
“Con bây giờ vẫn rất tốt, không sao cả, lúc trước bộ phim 《 Đế Hoa Cẩm Tú 》do con đóng, mẹ có xem thử chưa? Có phải là con diễn vai công chúa nhỏ rất đáng yêu phải không?” Người nọ cố gắng lộ ra một nụ cười, nước mắt lại rơi xuống từng giọt, “Bây giờ con……!đang tham gia một buổi tiệc rất lớn, con còn gặp được Tề Nhiên, không phải mẹ thích anh nhất sao? Người thật của anh còn đẹp hơn trên truyền hình, chỉ tiếc là mẹ không thể thấy tận mắt.
Nếu, nếu như……!Nếu như mẹ nghe lời con chăm sóc bản thân thật tốt thì con sẽ giúp mẹ xin chữ kí anh.”
Bỗng dưng nghe được tên của mình, Tề Nhiên hơi kinh ngạc, ánh mắt anh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ của người phụ nữ kia, tâm tình anh lại trầm xuống.
Đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, thì ở nơi góc tối vắng vẻ đó đã không còn bóng người, anh mím mím môi, cảm thấy yến hội hôm nay thật đúng là buồn bực.
Anh quay trở lại đại sảnh, anh vô tình đi tìm một vòng, những cũng không gặp lại người kia.
“Cô định chạy đi đâu?” Triệu Khiêm vừa không thấy bóng dáng của cô đâu, suýt nữa nghĩ là cô lại lén lút chạy trốn.
Lưu Sở Họa mới vào phòng vệ sinh trang điểm lại rồi mới đi ra.
“Được rồi được rồi, tiệc tối cũng đã sắp kết thúc.” Triệu Khiêm phất phất tay, “Xe của công ty cũng đã về hết rồi, nơi này cũng không thể đón xe được, nhưng cũng may là còn trống một gian phòng.
Thẻ phòng này cho cô, tối nay cô ở lại nơi này tạm đi, ngày mai tôi sẽ cho xe đến đón cô.”
Lưu Sở Họa cười cười châm chọc, anh đúng là ngu ngốc mà, nói dối cũng sơ hở nhiều như thế, nhưng cũng chắc là do anh cho rằng cô đã đến đường cùng rồi.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, bên người Tề Nhiên lại bị một đám người vây lại, cô mỉm cười hỏi: “Tôi có thể đi tìm Tề Nhiên để xin chữ ký của anh một lát được không?”
Triệu Khiêm nhìn thoáng qua hướng bên kia, “Thôi đi đi.”
Tề Nhiên là một minh tinh điện ảnh thực thụ, địa vị anh cao cực kỳ, bọn họ cho dù muốn gặp cũng khó, hôm nay may mắn lắm mới gặp được, cho dù có được đồng ý hay không thì đi thử chút cũng được.
Lưu Sở Họa để ly rượu xuống, bước chân hơi có chút mất thăng bằng, nhưng vẫn chậm rãi bước dần về phía bên kia.
Nhưng lúc vừa đến trước mặt Tề Nhiên thì cô lại dừng bước, cô cũng không bước lên trước nữa, chỉ đứng yên lặng ở bên cạnh chờ đợi, đợi đến khi bọn họ trò chuyện xong, bên cạnh chỉ còn lại một mình anh thì cô mới lấy một tấm ảnh của Tề Nhiên và một chiếc bút máy ra rồi đi đến trước người anh và mỉm cười, “Xin mạo muội quấy rầy một chút, ngài Tề, mẹ của em rất thích anh, không biết anh có thể ký tên cho em một chút được không?”
Tề Nhiên nhàn nhạt nhìn cô ấy một chút, anh dường như trút được gánh nặng xuống, cầm lấy chiếc bút bi rồi ký tên mình xuống, sau đó đưa lại cho cô tấm ảnh, “Rất vinh hạnh.”
Lưu Sở Họa nở nụ cười nhỏ dịu dàng sau đó quay người rời đi.
Chuyện này cô cũng không có nói dối, bản thân của mẹ Lưu Sở Họa không thể theo đuổi thần tượng, nhưng mà lại cực kỳ hâm mộ Tề Nhiên.
Trong trí nhớ của cô, bởi vì nguyên nhân đó mà bà ấy đã đi sưu tập hết tất cả những thứ liên quan đến Tề Nhiên, từ chiều cao, chòm sao, nhóm máu của anh, đến mỗi cái bộ phim hay quảng cáo mà anh đóng, bà ấy cũng sưu tập hết.
Nhưng cô cũng biết rất rõ chuyện này, cộng với kiến thức của kiếp trước, bây giờ thậm chí cô còn biết được nhiều thứ về anh hơn cả mẹ của cô, chẳng hạn như chuyện trong vòng nửa năm này, anh sẽ đột nhiên công bố mình có tình cảm với một nữ diễn viên mới tốt nghiệp, sau đó mang theo cô ấy tới phim mà anh đóng, đi chơi với cô ấy, thậm chí còn tự bỏ tiền ra để đi quay chương trình thực tế với cô ấy.
Cho đến khi mọi người đều chúc phúc cho anh, fan hâm mộ của anh ngày nào cũng hi vọng được thấy sự ngọt ngào của hai người họ, hi vọng hai người họ có thể lâu dài đến “thiên trường địa cửu”, nhưng bỗng nhiên Tề Nhiên chia tay với người kia im hơi lặng tiếng, ngay lập tức ngày hôm sau có người phát lên một tấm ảnh anh cùng với mối tình đầu ra vào biệt thự.
Cô bạn gái mới này của anh từ lâu đã yêu đương đến mờ mịt, đã hãm sâu vào trong bùn, đương nhiên là cô ta không thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự thật là mình bị vứt bỏ, cho nên cô ta khóc lóc kể lể trước mặt truyền thông, nói rằng Tề Nhiên vô tình và làm nhiều chuyện thậm tệ với mình, thậm chí cô ta còn có tự sát, may là đưa vào bệnh viện kịp thời, chuyện này làm cho dư luận xôn xao, toàn bộ quá trình dài đến mấy tháng.
Khi đó cô bạn gái nhỏ kia đã nổi tiếng như cồn, bộ phim cô ta đóng cũng được chiếu lên, tự cô ta cũng có fan hâm mộ, thế là đưa tới vô số trận đại chiến oanh liệt trong dư luận, mỗi một kỳ tạp chí đều chiếm một phần tin tức không nhỏ.
Tề Nhiên tùy ý quăng thẻ phòng đi, phiền muộn kéo cà vạt ra một chút, đến trước cửa sổ kéo bức màn đến kín mít, tìm cái sô pha đặt người nằm xuống, sau đó cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Liếc mắt một cái lập tức khiến tâm trạng không tốt của anh trở nên tồi tệ hơn.
Hạ Sở Sở: “Sao anh lại like Weibo của em, anh có biết rất nhiều người đều chú ý đến anh không.”
Anh oán hận nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc lâu, đánh hai chữ gửi qua.
“Trượt tay.”
Thật ra anh không cố ý, chỉ là không cẩn thận like hình chụp của Hạ Sở Sở trên Weibo, ngay lập tức khiến cho cộng đồng mạng nghị luận sôi nổi, các trang báo lớn vội vàng tới góp nhiệt độ, lại lôi ra chuyện mối tình năm đó của hai người, lại lần nữa kéo Hạ Sở Sở đã đi ra nước ngoài nhiều năm vào.
Lúc này nhận được tin nhắn như vậy, làm cô ta cảm thấy tức giận và xấu hổ.
Hạ Sở Sở: “Hành vi của anh đã ảnh hưởng đến em.”
Sau khi bị tra ra mình là tình đầu của Tề Nhiên, Weibo của cô ta gần như bị fans của anh chiếm giữ, làm cô ta không thể không đóng bình luận.
Tề Nhiên nắm di động siết đến khớp xương trắng bệch, im lặng một lát rồi trả lời: “Vậy em muốn thế nào?”
Hạ Sở Sở: “Thực xin lỗi, em không có ý trách anh, chỉ là, A Nhiên, em phải đính hôn, em không hy vọng tên của mình được viết bên cạnh tên của người khác.”
Ngón tay Tề Nhiên run lên, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ngũ vị tạp trần, cuối cùng lạnh nhạt trở lại.
“Ừm, về sau sẽ không xảy ra.”
Nhắn lại lời này xong, anh ném điện thoại qua một bên, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, để mặc cho mình bắt đầu thất thần. Không biết qua bao lâu, cánh cửa chợt truyền đến một loạt tiếng đập, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập liên tục không ngừng, anh đột nhiên bừng tỉnh, nhíu nhíu mày, chậm rãi đi ra mở cửa.
Có một người con gái đang ngồi quỳ trên mặt đất, quần áo lộn xộn, thoạt nhìn có chút chật vật. Cô nghe được tiếng động nên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, như trong thời điểm tuyệt vọng nhất chạm được một tia hy vọng, ánh mắt cô lóe ra một sự vui mừng và sung sướng, thắp sáng toàn bộ đôi mắt của cô, như ánh sáng mặt trời rực rỡ lấp lánh.
Tề Nhiên ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Lưu Sở Họa ngay lập tức chạy vào phòng từ dưới cánh tay anh, sau đó xoay người duỗi tay đóng sầm cửa lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra xụi lơ trên mặt đất.
“Cô…”
Lưu Sở Họa giống như một con sóc con sợ tới mức run lên, đột nhiên nhảy lên túm chặt cánh tay anh kéo xuống, một bàn tay nhẹ nhàng che miệng anh lại, “Xuỵt” một tiếng bên tai anh. Tề Nhiên ngẩn người, sau một lúc mới ý thức được mình với thân thể của cô dính chặt với nhau, vì thế cô bỏ bàn tay đang che trên môi anh ra rồi đứng lên.
“Mẹ nó, chạy đi đâu rồi.”
Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến một tiếng chửi rủa, đánh gãy dòng suy nghĩ của anh, Tề Nhiên nhìn người con gái bên cạnh còn đang hoảng sợ, anh tiến lên vài bước nhìn qua mắt mèo. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang đứng ở hành lang, quần áo trên người đang mở ra, mỡ trên bụng rung lên theo động tác buồn bực của ông ta.
Khuôn mặt người nọ đầy tàn khốc, trong miệng oán hận mắng: “Danh tiếng không lớn nhưng lá gan của cô lại không nhỏ đấy, được, tôi xem cô còn có thể ở trong giới giải trí này hay không.”
Ông ta lại đi đến phía trước tìm một lúc, có thể là ngại mình chỉ mặc mỗi áo choàng tắm nên mới vòng trở về, có lẽ là về phòng của ông ta.
Tề Nhiên nhíu nhíu mày, lại cúi đầu nhìn Lưu Sở Họa một cái, “Ông ta đi rồi.”
Lúc này Lưu Sở Họa đã hô hấp bình thường lại, cô nhẹ nhàng gật gật đầu, đứng lên vuốt phẳng nếp uốn trên váy mình, nghiêm túc nhìn anh, nói một câu “Cảm ơn”.
Lúc này Tề Nhiên mới phát hiện cô gái này có một đôi mắt mê người, ánh mắt như nước, trong suốt thuần khiết, khi nghiêm túc nhìn có thể làm người khác đắm chìm vào trong ánh mắt ấy ngay lập tức. Anh bình tĩnh gật gật đầu đáp lại. “Cô có thể đi rồi.”
“Thực xin lỗi, tôi… Vừa rồi đầu trống rỗng, theo bản năng gõ cửa phòng anh, ngài Tề, xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng tôi thật sự cảm ơn.” Lúc này Lưu Sở Họa đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, trịnh trọng nói lời cảm ơn, lại sửa sang vạt áo một chút, mở cửa nhìn sang hai bên, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Tề Nhiên có chút ngạc nhiên vì cô rời đi nhanh chóng như thế, liếc mắt nhìn cửa một cái, sau đó trở lại sô pha ngồi xuống, nhìn chằm chằm trần nhà tiếp tục ngớ người ra.
Âm thanh tích tắc của đồng hồ trở nên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Tề Nhiên biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh không phải là người tốt bụng mà xen vào chuyện người khác. Vì bối cảnh phía sau nên anh chưa bao giờ bị dính dáng bởi sự bẩn thỉu của giới giải trí, nhưng quy tắc ngầm nơi nào chả có, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt là được.
Tề Nhiên tự nói với chính mình như vậy, trong tay lại không tự giác vò nắm tóc một phen, dừng dừng lại, rồi lại nắm một phen. Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa một cái. Lúc nằm ở trên giường, đôi mắt như dòng nước mùa thu kia lại hiện ra trong tâm trí anh. Anh lắc đầu, lăn vài vòng ở trên giường rồi thiếp đi.
Ngày hôm sau, lúc ra cửa Tề Nhiên phát hiện mình dẫm phải một cái bút máy, anh đứng tại chỗ chừng nửa phút, cong lưng nhặt lên bỏ vào túi áo âu phục của mình.
Sau khi trở về Lưu Sở Họa an ổn ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau mơ mơ màng màng bị tiếng chuông di động đánh thức, mới vừa mở ra đã có một trận chửi mắng ập xuống, có lẽ Triệu Khiêm vừa bị cái người đầu tư kia uy hiếp cho nên mới phát tiết toàn bộ trên người cô. Giọng điệu của anh ta đầy châm chọc và khinh thường, lại cố tình bày ra một bộ dáng tức giận, giống như muốn cho cô có một tương lai tốt đẹp. Lưu Sở Họa nghe mà không nói một lời, chỉ lạnh lùng cười, rồi sau đó tắt điện thoại lúc Triệu Khiêm định thông báo là gần đây anh ta tạm thời sẽ không tới công ty.
Cô rời giường thay áo thun trắng quần jean, buộc hết tóc lên, lộ ra cái trán trơn bóng và trang điểm nhẹ, đi tới bệnh viện.
Gần đây bệnh tình của mẹ rất ổn định, lúc Lưu Sở Họa đi vào phòng bệnh, bà với mấy người bạn chung phòng đang xem một bộ phim luân lý gia đình, thấy cô tới cũng chỉ phất phất tay, ánh mắt cũng không di chuyển.
Kiểu thái độ quen thuộc này ngay lập tức phá vỡ sự thấp thỏm và lo lắng trong lòng cô. Lưu Sở Họa mỉm cười ngồi xuống, “Không phải hôm qua ai đó la hét yêu cầu con xin chữ ký sao? Làm sao, không muốn nữa à?”
Mẹ Lưu xoay đầu lại đối diện với cô, “Thật sao? Một diễn viên vai diễn chưa đến năm phút đồng hồ như con mà cũng có thể tham gia tiệc tối có Tề Nhiên sao?”
Trong giọng nói đã tràn đầy không tin tưởng thì thôi, sự khinh thường không thể giải thích này là sao chứ?!
“Người khác không cổ vũ cho con, cả mẹ cũng nói như vậy sao. Không thể nói một câu con gái của mẹ rất lợi hại sao? Về sau nhất định con sẽ được gặp Tề Nhiên càng nhiều càng nhiều lần hơn, nói không chừng không tới bao lâu thì con có thể đóng phim cùng anh ấy.” Lưu Sở Họa cầm chữ ký của Tề Nhiên như cầm cây quạt quạt gió, có cảm giác tầm mắt của mẹ Lưu cũng đi theo chuyển động của cô.
Bà vội vàng gật đầu, “Đúng, lợi hại lợi hại, con gái bảo bối lợi hại nhất.”
Lưu Sở Họa cười cười, thật hăng hái nói chuyện với mẹ trong chốc lát, chọc bà hồi lâu, cuối cùng mới đưa chữ ký tới trong tay bà.
Mẹ Lưu cao hứng như một cô bé mười lăm tuổi nhìn thấy thần tượng, cả ngày tinh thần đều rất tốt, Lưu Sở Họa muốn đút bà ăn cơm, bà cũng không cần, nói muốn tự lực cánh sinh.
Lưu Sở Họa lúc gần đi dặn dò hồi lâu, thẳng đến khi mẹ Lưu ngại cô dông dài nên trực tiếp đuổi cô đi.
Sau khi về đến nhà, cô nằm ở trên giường, nhớ lại một chút về bây giờ ở kiếp trước. Nếu cô nhớ không lầm, công ty đang chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh về lịch sử, mà Tề Nhiên sẽ làm một nhân vật khách mời không lớn không nhỏ bên trong.
Cô khẽ mỉm cười, Tề Nhiên là cổ đông của công ty, anh có quyền quyết định đối với các vấn đề lớn nhỏ của công ty, anh mà biết người đại diện công ty nhà mình làm ra cái loại hành động này thì sao? Kiếp trước công ty giải trí Tinh Thiên thật sự có bị truyền ra loại gièm pha này, nhưng lúc ấy cô lại không để ý lắm.
Lúc này ở bên kia.
Tề Nhiên đang cúi đầu chơi trò chơi, ngón tay ở trên màn hình di chuyển không ngừng. Chương trình TV trở thành làm màu cho không khí xung quanh.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi hấp tấp đi vào, lời nói trong miệng phát ra như súng máy, “Tề Nhiên, lời mời quảng cáo gần đây đã chất đầy trên bàn của tôi rồi, khoảng thời gian trống mỗi lần cậu diễn xong cũng lâu lắm đi, vậy mà cậu lúc nào cũng nhàn nhã như vậy, cậu đếm xem cậu diễn tổng cộng bao nhiêu bộ phim hả? Bốn năm, chỉ có một bộ phim truyền hình, ba bộ điện ảnh, trong đó một bộ điện ảnh chỉ là một trong ba vai phụ. Cậu có yêu cầu cao với kịch bản thì tôi không nói gì, nhưng quảng cáo cậu cũng không nhận, cậu biết những cái quảng cáo đó ném văng ra là biết bao nhiêu người muốn cướp không? Cậu cứ quăng ở trên bàn để nó mốc như vậy, cậu không đau lòng thì tôi đau lòng! Tôi nói cho cậu, lần này công ty muốn cậu đóng nhân vật khách mời trong một bộ điện ảnh, cậu dám trốn tránh thử xem. Tôi bảo đảm tôi có thể làm cho cậu yên tĩnh trong mấy tháng tiếp theo.”
Tề Nhiên tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình di động.
“Tề Nhiên!” Chu Nguyên Thiên tức giận hét lớn một tiếng.
Tề Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mê mang, “Hả?”
Chu Nguyên Thiên siết chặt nắm tay, sau một lúc lâu, mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tôi nói, gần đây công ty muốn quay một bộ điện ảnh, kêu cậu làm nhân vật khách mời, kịch bản đã gửi qua cho cậu, nghe rõ chưa!”
“Được.” Tề Nhiên gật gật đầu, ánh mắt đang chuẩn bị trở lại trên di động một lần nữa, nhưng anh ngừng lại giữa chừng.
“Làm sao vậy?” Chu Nguyên Thiên quay đầu lại nhìn, TV đang phát bộ phim truyền hình đang hot gần đây.
“Anh biết tên diễn viên này không?”
Trên màn hình, công chúa nhỏ bị trói ở trên cột, sắc mặt tái nhợt, tóc mái lộn xộn che ở trên trán, cô cúi đầu, khinh miệt mà cong cong khóe miệng.