Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 24: 24: Chương 19



Tưởng Sơ Lan đang ôm con trai chơi xếp gỗ, nghe vậy cười bảo, “Mẹ đang vui đấy!”
“Con thấy, trong lòng mẹ hận bọn họ không thể hôm nay công bố tình cảm thì ngày mai sẽ kết hôn.” Tề Xán cầm một quả dâu, đang chuẩn bị bỏ vào miệng thì chợt nghe thấy mẹ Tề hét một tiếng, “Bỏ xuống cho mẹ.”
Bà bước tới đập lên tay anh ấy một phát, “Con biết hoa quả và mấy món nguội này mẹ sắp xếp bao lâu không? Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, người còn chưa tới thì con đã làm hỏng đồ đạc của mẹ rồi!”
Tề Xán bỏ tay xuống, ngồi thẳng người dậy, tỏ vẻ mình tuyệt đối không đụng vào dĩa hoa quả kia nữa, sau đó xoay người, lén trợn mắt ở một góc mẹ Tề không nhìn thấy.
Tưởng Sơ Lan nghiêng mặt sang một bên, nhịn cười cực kỳ vất vả.
Mẹ Tề đi quanh phòng khách một vòng, đá cha Tề đang ngồi trước bàn trà một phát, “Tránh ra tránh ra, cái ghế này của ông bị tróc sơn rồi, mau đi lấy cái khác tới đổi.”
Cha Tề cầm báo vẻ mặt vô tội đứng lên.
Tưởng Sơ Lan thật sự không nhịn được che miệng cười.
Sau khi cả khu nhà cũ gà bay chó sủa một trận, cuối cùng cũng có một chiếc xe chạy vào sân nhỏ.
Hôm nay Lưu Sở Họa ăn mặc rất đơn giản, một cái áo lông dệt kim chất liệu mềm mại phối với quần jean, dưới chân là một đôi giày da phong cách Anh màu đen, bởi vì yêu cầu của bộ phim nên mái tóc dài được uốn xõa trên vai, cả người có vẻ cực kỳ dịu dàng bình tĩnh, lại tỏa ra mùi sách thoang thoảng.
Thoạt nhìn không hề giống ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng trong giới giải trí.
Chẳng qua, đợi cặp mắt trong vắt như suối kia nhìn sang, đồng thời bên môi nở nụ cười mỉm, chúng ta sẽ giật mình hiểu ra, đây là một gương mặt nên dùng màn ảnh để lưu lại.
“Ba mẹ, anh hai chị hai.” Thái độ Tề Nhiên tùy ý chào hỏi.

“Bác trai bác gái, anh hai chị hai.” Lưu Sở Họa gọi theo một lượt, hơi khom người chào bọn họ, bấy giờ mới vẫy tay với Tề Phi Bạch ánh mắt ngây thơ bên cạnh, “Chào cháu, Tiểu Bạch.”
Tề Phi Bạch hơi xấu hổ đỏ mặt, “Chào chị ạ.”
Tưởng Sơ Lan cười uốn nắn nó, “Phải gọi là dì mới đúng.”
“Chào dì ạ.” Tề Phi Bạch gãi đầu một cái, rúc vào ngực mẹ mình.
“Khụ khụ.” Mẹ Tề hắng giọng một cái, sắc mặt thoạt nhìn hơi mất hứng, “Chờ mấy đứa rất lâu rồi, đồ ăn cũng sắp nguội lạnh, sao bây giờ mới tới.
“Trên đường bị kẹt xe.”
“Khoan nói đã, vào trong ăn đi, mẹ con chuẩn bị tới trưa đấy.” Cha Tề nói một câu lập tức bị mẹ Tề hung hang véo lưng một cái.
Lưu Sở Họa nhìn thấy hết, trong mắt lộ ý cười.
Trên bàn cơm, cô không quá khách sáo mà nếm hết những món trước mặt, cơm trong bát cũng ăn cực kỳ sạch sẽ.

Ngoài miệng cô không khen đồ ăn mẹ Tề chuẩn bị hợp khẩu vị bao nhiêu, chỉ là đợi sau khi dọn đồ ăn xuống mới tới gần Tề Nhiên nhẹ giọng hỏi: “Anh nói xem chút nữa em tìm bác gái xin cách nấu thì bác ấy có cho em hay không?”
Tề Nhiên cười khẽ, “Sao vậy, ngon lắm à?”
“Ừm.” Cô nhẹ gật đầu, “ Món thịt bò kho tương và súp hải sản kia cực kỳ ngon.”
“Anh cũng rất thích.” Lúc nãy anh gắp nhiều nhất là thịt bò kho tương, “Nghe nói là công thức gia truyền của mẹ anh, ở bên ngoài anh không ăn được mùi vị như vậy.”

Cô vô cùng tự nhiên tiếp một câu, “Vậy em học xong về sẽ nấu cho anh.”
Tề Nhiên không biết lời cô nói là thật hay xuất phát từ mục đích diễn kịch, hơi dừng một chút, “Được.”
Lưu Sở Họa do dự đứng lên, “Lần đầu tiên đến thăm đã hỏi chuyện này có phải rất mất lịch sự không, có phải nên đợi đến thêm mấy lần, sau khi thân thiết mới hỏi không.”
Giọng bọn họ trò chuyện bảo là rất nhỏ, thật ra cũng không tính là nhỏ, dù sao mẹ Tề đứng cách đó không xa pha trà nhất định có thể nghe loáng thoáng.

Vì vậy, đến khi bà cầm trà tới, Lưu Sở Họa liền phát hiện bà đã sớm vui vẻ ra mặt, hiền lành vô cùng.
Lưu Sở Họa không đợi bà bước qua đã tiến đến nhận lấy, “Không cần phiền bác gái ạ, mau lại đây ngồi đi, bác đã bận hơn nửa ngày rồi.”
“Cũng không có gì, đều là gì giúp việc trong nhà làm, bác chỉ đứng bên cạnh dặn dò mấy câu thôi.” Ngoài miệng nói vậy nhưng bà vẫn đưa trà trong tay cho Lưu Sở Họa, mình thì ngồi xuống sofa.
Mẹ Tề kêu Tề Nhiên vào phòng sách đánh cờ với cha Tề.
Tề Nhiên hơi lo lắng nhìn về phía Lưu Sở Họa, cô chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu với anh một cái, trên mặt không thấy chút căng thẳng nào.

Bấy giờ Tề Nhiên mới đứng dậy đi.
“Nghe nói cha con qua đời đã lâu.” Mẹ Tề ho khan một tiếng, rốt cuộc cũng vào chủ đề chính, bắt đầu hỏi hoàn cảnh gia đình của cô.

“Vâng, nghe nói là mắc bệnh nặng, lúc con còn rất nhỏ đã qua đời rồi ạ.”
Mặc dù bảo không phải là xuất thân từ gia đình có quyền có thế nhưng trên người Lưu Sở Họa không tìm ra một chút không trang nhã nào, cô không quá tự cao cũng không quá tự ti, dịu dàng trầm ổn, đúng mức.
Ngay trước mặt người ta, mẹ Tề khó tránh khỏi có chút mềm lòng, không dám hỏi chuyện trong nhà của cô nữa bèn nhắc đến sao trà và tài nấu nướng.

Dần dần cũng bắt đầu nói nhiều.
Trò chuyện một lúc, thấy Lưu Sở Họa vẫn không mở miệng hỏi chuyện công thức nấu ăn, bà không nhịn được chủ động nhắc tới, “Hình như lúc nãy con rất thích món súp hải sản và thịt bò kho tương kia nhỉ?”
“Vâng ạ, thật ra khả năng nấu nướng của con không được tốt lắm, ban đầu nấu cho Tề Nhiên một hai bữa anh ấy còn bảo là ngon, nấu thêm mấy lần thì anh ấy không chịu nổi nữa, bảo vẫn nên dẫn con ra ngoài ăn.

Lúc trước quyết định hôm nay sẽ về anh ấy còn nói đã lâu không về ăn đồ nhà rồi, nhớ tới liền thèm.

Quả nhiên, hôm nay ăn xong, nếu con về cũng sẽ thèm món thịt bò kho tương của bác.” Nói đến đây cô có chút xấu hổ, “Công việc của Tề Nhiên bận rộn, không thể thường xuyên về nhà, con chỉ muốn học cách điều chế tương để ướp gia vị ở nhà…”
Cô còn chưa nói xong, mẹ Tề đã vỗ đùi, “Chuyện này đơn giản thôi, bác đi chép lại cho con.” Bà mặt mày hớn hở tìm giấy bút trong ngăn kéo, cười đến mức miệng sắp không khép lại được.
Vốn bà còn lo một mình Tề Nhiên ở bên ngoài không có ai chăm sóc, bây giờ nghe ý trong lời nói của Lưu Sở Họa là bọn họ đã ở chung.

Con gái biết nấu cơm thời nay không nhiều lắm, gần đây cô quay phim bận rộn như vậy còn muốn học để nấu cho Tề Nhiên ăn, trong lòng bà càng hài lòng hơn.
Nhà bọn họ không thiếu chút tiền đó, vợ Tề Nhiên sau này cũng không cần giàu sang, chỉ cần anh thích, lại là người tính tình tốt biết chăm sóc thì bà đã thỏa mãn rồi.

Viết công thức cho Lưu Sở Họa xong, bà còn kéo cô vào phòng bếp, đích thân mở bình tương thịt bò của mình cho cô xem, nhắc lại từng bước điều chế một cách cẩn thận.

Lưu Sở Họa không thấy chán chút nào, cầm điện thoại ghi lại những lưu ý của bà, vẻ mặt rất chăm chú, có chỗ không hiểu liền mở miệng hỏi.
Đợi đến khi Tề Nhiên xuống lầu đã thấy hai người bọn họ ngồi cạnh nhau thì thầm rồi, thấy anh tới, Lưu Sở Họa còn ngẩng đầu nhìn anh một cái, trên mặt đầy vẻ trêu ghẹo.
Vì vậy anh biết ngay chắc là mẹ mình lại kể mấy chuyện xấu hổ khi mình còn nhỏ, nhiều năm vậy rồi, chỉ cần có người quen nhắc đến mình với bà, bà hệt như uống phải thuốc kích thích vậy, cố gắng tuyên truyền những chuyện xấu kia của anh, nói tới nói lui không biết bao nhiêu lần, cũng không ngại phiền.
“Bọn con phải về rồi, chiều con còn phải đến đoàn làm phim nữa!”
Mẹ Tề biến sắc, chưa kịp mở miệng mắng anh thì Lưu Sở Họa đã cười bảo, “Đợi đã.” Cô xoay người, đưa ra đề nghị, “Bác gái, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, nếu con ở nhà phát hiện mùi vị có gì lạ còn có thể gọi điện hỏi bác.”
“Được, con chờ một chút.” Mẹ Tề vội vàng lấy điện thoại ra.
Trên đường về, Lưu Sở Họa cúi đầu chơi di động, Tề Nhiên lườm cô, “Về nhà sẽ nấu cho anh thật à?”
“Sao nào, anh không tin em hả?” Cô mỉm cười, “Đừng đánh giá thấp sự kính nghiệp của em được không? Em chuẩn bị giành danh hiệu người tình hoàn mỹ đấy.”
Tề Nhiên cảm thấy cô như vậy vô cùng đáng yêu, cười khẽ.
“Cũng không biết người nhà của anh có thích quà em chuẩn bị hay không?” Nói tới đây cô liền nhếch miệng, không nhịn được oán trách, “Anh đó, thân là con trai và em trai mà ngay cả cha mẹ, anh hai chị hai của mình thích gì cũng không biết.”
“Được được được, lỗi của anh.” Vì vậy, cô cứ nói miết từ hôm qua tới bây giờ, suýt chút nữa khiến người ta có cảm giác bản thân đã làm ra chuyện tội ác tày trời gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 24



Tề Nhiên không nói gì cười cười, nhảy xuống hồ bơi bắt đầu bơi qua bơi lại.

Lưu Sở Họa ở một bên nhìn tấm tắc cảm thán, quả nhiên không hổ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, trách không được tám trăm năm còn chưa quay một cái chương trình!

Ngày chiếu《 Vũ Cung 》cuối cùng cũng tới, nhân viên đoàn phim với các diễn viên bắt đầu bận rộn tiến hành tuyên truyền, chương trình nào cũng phải lên một lần. Tề Nhiên là diễn viên khách mời, vốn không cần anh tham gia tuyên truyền, nhưng bộ phim này là tác phẩm của công ty, tất nhiên muốn khai thác hết thảy có thể tuyên truyền, Tề Nhiên trở thành khách mời quan trọng nhất.

Chu Nguyên Thiên nói mãi, thiếu chút nữa làm lỗ tai Tề Nhiên mọc ra kén, rốt cuộc anh mới chấp nhận tham gia chương trình 《Thứ bảy vui nhất trời》 của Đài Truyền hình Thanh Chanh.

Tổ tiết mục đã thông báo trước vài tuần, khiến cho fans của Tề Nhiên lập tức phấn chấn lên, khắp chốn vui mừng, cảnh tượng còn nhiệt liệt hơn cả đốt pháo hoa đêm giao thừa.

Tới ngày ghi hình, 70% số vé ở trường quay đều bị fans Tề Nhiên chiếm giữ, mỗi người đều giơ lightstick, chẳng khác gì một buổi biểu diễn của riêng anh.

Trên chương trình phần lớn thời gian Tề Nhiên đều im lặng, mặt không cảm xúc, ngẫu nhiên mới cười một cái, sẽ không cố ý đoạt lời nói, cũng không nỗ lực đi làm trò cười.

Biệt danh công tử cao lãnh, chính là từ đó mà ra.

Nói chuyện phiếm dài dòng xong, cuối cùng cũng tới phân đoạn chơi trò chơi, trò chơi này cung cấp cho mỗi khách mời ba từ ngữ, để họ tự lựa chọn đối tượng gọi điện thoại, trong lúc chơi không thể nói ra từ ngữ được cung cấp, chỉ có thể dẫn dắt đối phương đoán ra từ ngữ, người nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng.

“Nhân viên chương trình đang hỗ trợ kết nối một chút, mọi người hãy im lặng.” Người dẫn chương trình làm động tác xuỵt với khán giả, xoay người hỏi, “Tề Nhiên suy nghĩ xong chưa? Chuẩn bị gọi cho ai?”

Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nhìn thoáng qua những từ ngữ được đưa ra, trong đó có danh từ có cụm từ, cảm giác cũng không khó đoán, do dự một lát, “Lưu Sở Họa đi!”

“A a a a a!” Lập tức một mảnh thét chói tai vang lên.

“Được.” Người dẫn chương trình cũng lộ ra ý cười, “Đến đây, tôi giúp cậu cầm điện thoại.”

Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác ở phía dưới, ẩn ẩn còn nghe được đến vài tiếng kêu to.

Tề Nhiên khẽ nhíu mày, quay người làm một cái biểu tình “Nghe lời”, các fan hít sâu một cái, ngay lập tức tiếng thét chói tai bị nén lại trong cổ họng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.

Điện thoại đã gọi qua. Không biết tại sao Tề Nhiên cầm microphone đứng chỗ đó đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp.

“Alo.” m thanh hơi lười biếng của Lưu Sở Họa vang lên trong phòng thu âm.

“Hỏi em một chuyện, phải trả lời trong ba giây.” Anh trực tiếp đánh gãy lời nói của cô, mở miệng hỏi, “Lần thứ hai chúng ta ra ngoài ăn cơm, món ăn thứ ba tên gọi là gì?”

“Hả…” Câu hỏi của anh quá mức đột ngột, Lưu Sở Họa bên kia điện thoại hít vào một hơi.

“Món ăn trước món tráng miệng.” Tề Nhiên nói bổ sung.

“Gan ngỗng nướng?” Cô cũng không chắc chắn lắm.

“Chính xác.” Tề Nhiên đắc ý nhếch nhếch khóe miệng, búng tay một cái, “Khỉ trộm đào.”

Anh không đầu không đuôi nói một câu.

“Thỏ khôn có ba hang?” Lưu Sở Họa đáp lại.

Người dẫn chương trình khiếp sợ mà làm khẩu hình “oh my god”, không tiếng động hò hét, “Cái này sao trả lời được chứ?”

Khán giả phía dưới kích động đến đấm ngực dậm chân, không ít người che miệng lại vẻ mặt không thể tin được.

Ý cười trên mặt Tề Nhiên càng rõ hơn, “Một từ cuối cùng, từ này một khoảng thời gian rất thông dụng trên internet, tầm tháng bảy anh cũng thường nói.”

“… Mẹ nó?”

“Phụt.” Cuối cùng người dẫn chương trình nhịn không được cười ra tiếng.

“Thôi đi.” Tề Nhiên cười mắng một câu, “Anh nói từ này khi nào chứ?”

“Đầu óc có thứ gì tốt?” Cô thản nhiên nói, giọng điệu không nhanh không chậm.

“Bingo!”

Có thể ăn ý như vậy, anh cũng không ngờ tới. Hiện trường ngay lập tức vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt, cùng với những tiếng thét chói tai.

“Chúc mừng Tề Nhiên, với thành tích 47 giây tạm thời đứng hạng nhất.” Người dẫn chương trình mỉm cười, giải thích cho Lưu Sở Họa ở đầu bên kia điện thoại, “Tiểu Họa có biết bên này chúng tôi đang làm gì không?”

Lưu Sở Họa nhẹ nhàng cười cười, “Biết chứ, chương trình 《Thứ bảy vui ngất trời》 đúng không, không ngờ Tề Nhiên lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.” Thật ra cô muốn vạch trần tin nóng nửa tháng trước Tề Nhiên vì chương trình này mà tập thể hình trước nửa tháng, nghĩ nghĩ, nói như vậy có vẻ quá mức thân mật, cũng không biết có phá hư hình tượng anh xây dựng hay không, vẫn nhịn xuống.

“Tiểu Họa tới chào hỏi khán giả một cái đi.”

“Chào mọi người.” Lúc này Lưu Sở Họa đúng là đang nằm ở trên giường, âm thanh hơi trầm thấp và lười nhác, xuyên qua điện thoại có vẻ đặc biệt dịu dàng.

Phía dưới thật nể tình hưởng ứng một trận hoan hô.

“Nghe nói Tiểu Họa cũng diễn một nhân vật trong 《 Vũ Cung 》?”

“Đúng, là một nha hoàn.”

Tề Nhiên tiếp lời nói: “Ôsin của tôi.”

Người dẫn chương trình không nhịn được hơi buồn cười, hiện tại Lưu Sở Họa trừ thân phận bạn gái Tề Nhiên, cũng không có gì khác để trò chuyện, anh ta cũng biết đạo lý hăng quá hoá dở, tất nhiên không thể cứ nói về chuyện này, đành phải đưa điện thoại qua cho Tề Nhiên, “Tề Nhiên nói chuyện với Tiểu Họa đi.”

“Đã muộn rồi, đang nghỉ ngơi sao?” Anh thật không coi ai ra gì mà bắt đầu trò chuyện.

“Không có, đang đọc sách trên giường.”

Anh khích lệ nói: “Hôm nay biểu hiện không tồi, trở về sẽ khen thưởng cho em.”

Lưu Sở Họa nhẹ nhàng cười hai tiếng, “Được, em chờ.” Thật ra cô không quá thích cảm giác nói chuyện trước công chúng như vậy, vì thế nói chuyện có vẻ không hứng thú lắm.

Tề Nhiên nhướng mày, không biết có phải ý thức được điểm này hay không, “Không nói chuyện nữa, em đi nghỉ ngơi đi.”

“Được, tạm biệt.”

Kết thúc điện thoại, người dẫn chương trình nhịn không được hỏi, “Cái khỉ trộm đào với thỏ khôn có ba hang vừa nãy rốt cuộc là sao vậy, vì sao có thể trả lời dễ dàng như vậy?”

Tề Nhiên mỉm cười, nói không rõ ràng: “Trước đây ngẫu nhiên từng nói qua.”

“Không thể nói với chúng tôi sao?”

Tề Nhiên im lặng không nói.

“Được rồi.” Người dẫn chương trình làm một khuôn mặt đau khổ, “Xem ra đây là bí mật, Tề Nhiên không muốn nói cho chúng ta biết.”

Khán giả bắt đầu la hét, giống như đáp lại người dẫn chương trình. Thẳng đến khi tiết mục đại chiến hồ nước diễn ra, fans Tề Nhiên còn đắm chìm trong dư vị của cuộc điện thoại hồi nãy, đến khi cơ bụng của Tề Nhiên lộ ra, mới kêu la một trận.

Chương trình được phát sóng vào tám giờ tối thứ bảy tuần sau, chưa đầy mười phút sau khi chương trình kết thúc “Khỉ trộm đào” với “Thỏ khôn có ba hang” đã xuất hiện trên bảng hot search Weibo, đề tài “Tề Nhiên điện thoại Lưu Sở Họa” cũng rất nhanh trở thành đề tài hàng đầu, các fan sôi nổi bắt đầu thảo luận về hành vi ân ái công khai lần này, trên mạng náo nhiệt vô cùng.

“Siêu cấp ngọt, ngọt đến đau răng.”

“Thật ngọt ngào, tôi thấy từ khi nghe điện thoại là Tề Nhiên bắt đầu cười, giọng điệu thật dễ thương đúng không?”

“Đúng vậy, rõ ràng ngay từ đầu mặt luôn không cảm xúc, lúc nghe thấy âm thanh Lưu Sở Họa là bắt đầu cười mặt mũi đầy cưng chiều.”

“Cái khỉ trộm đào với thỏ khôn có ba hang rốt cuộc là sao, làm sao có thể liên tưởng đến vế sau chứ? Tôi tò mò đến ngủ không yên.”

“Phu nhân thật dịu dàng, món ăn lần thứ hai hẹn hò còn nhớ rõ, thật sự quá lợi hại. Cũng đặc biệt ăn ý với công tử, bốn mươi bảy giây đã đáp đúng ba từ.”

“Thật sự muốn hai người họ tham gia chương trình cùng nhau.”

Ở đề tài này, đa số mọi người đều ôm ý tốt thảo luận. Đương nhiên cũng có số ít fans vẫn không chấp nhận tình yêu của Lưu Sở Họa với Tề Nhiên, nói chuyện lạnh nhạt chua ngoa.

Lượt theo dõi trên Weibo Lưu Sở Họa lại tăng thêm một đợt. Cô hớn hở nhìn lượng fans hâm mộ trên Weibo đang tăng lên nhanh chóng của mình, nghĩ thỉnh thoảng show ân ái với Tề Nhiên có thể có hiệu quả như vậy, cớ sao cô không làm? Tuy nhiên, hưng phấn đi qua cô lại đè nén suy nghĩ này xuống đáy lòng. Rốt cuộc lăng xê quá mức chỉ làm hỏng con đường nhân duyên của mình, có thể nổi tiếng lâu dài hay không, vẫn phải dựa vào tác phẩm.

Mấy ngày nay Lưu Sở Họa tới ghi lại《 Cạm Bẫy Dịu Dàng 》, bộ phận thu âm có chút sai sót, đoàn phim《 Vũ Cung 》mời cô tham gia buổi ra mắt, cô đã lấy lí do có hoạt động khác từ chối. Cô biết đoàn phim muốn dùng quan hệ của mình với Tề Nhiên để lăng xê, nên cũng không muốn tham dự.

Tề Nhiên vốn là một người lười biếng, muốn anh lên chương trình một lần đã đủ ghê gớm, vì thế Chu Nguyên Thiên cũng không sắp xếp cho anh bất cứ hoạt động tuyên truyền nào, tất nhiên lễ ra mắt phim cũng vậy, để anh ở nhà lựa chọn kịch bản phim.

Tuy nhiên, hai người họ không có mặt, tổ tuyên truyền vẫn có biện pháp lợi dụng tình yêu hai người họ để lăng xê trước khi bộ phim trước phát sóng. Tổ tuyên truyền không biết lấy đoạn video hậu trường quay《 Vũ Cung 》từ chỗ nào, cũng chụp lại cảnh hai người họ nói chuyện với nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.