Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 13: 13: Chương 102



Cảnh diễn hôm nay là cảnh bạn bè phản bội, Thang Chỉ San diễn vai nữ phụ, vốn là một trong số những người bạn không nhiều lắm mà nữ chính có, cô ta hoạt bát rộng rãi, từ trước cho tới nay đều đi theo sau nữ chính, cẩn thận mà lại vụng về quan tâm cô, giống một mặt trời nhỏ nỗ lực bừng sáng.

Bên ngoài nữ chính cao ngạo độc miệng, nhìn qua mạnh mẽ đến mức không cần ỷ lại bất cứ ai, nhưng thật ra vẫn bị ánh sáng của cô ta làm cho ấm áp.

Tình bạn này bắt đầu từ lúc còn là học sinh, dưới sự nỗ lực của hai người mà duy trì đến bây giờ.

Nhưng mà cô không biết một điều, đó là mặc kệ bên ngoài đoạn quan hệ này tốt đẹp như thế nào, trước nay chênh lệch giữa hai người vẫn luôn tồn tại, một người tùy tiện cũng có thể có được tất cả, một người khác cố gắng phấn đấu thế nào cũng không có cách nào có được, từ quần áo, túi xách, vòng cổ, cơ hội ra nước ngoài du học, còn cả…người đàn ông mình thích.

Ở một góc âm u nào đó trong lòng, tự ti và ghen ghét chậm rãi sinh sôi, cuối cùng bạo phát ở một thời cơ thích hợp.

Lưu Sở Họa giũa móng tay dài thêm không ít của mình, không chút để ý nói: “Đúng rồi, Tiêu Tiêu, hình như hôm qua tớ nhìn thấy bạn trai của cậu ở cửa hàng nào đó thì phải.


Người Thang Chỉ San cứng đờ, sắc mặt có chút tái nhợt, “Thật… thế sao?”
“Không phải cậu nói hôm qua anh ta phải tăng ca cho nên không có cách nào đi đến bệnh viện với cậu à? Tớ thấy anh ta đi cùng với một cô gái khác.

” Cô để giũa móng tay xuống, nghiêm túc nói, “Lúc trước tớ đã nhắc nhở cậu rồi, vừa nhìn anh ta đã biết không phải người đàn ông tốt đẹp gì, lúc theo đuổi cậu trong miệng có thể phun ra toàn lời ngọt ngào, trong nháy mắt đã ném mấy lời hoa ngôn xảo ngữ mình đã từng nói qua một bên.

Loại đàn ông này còn giữ lại làm gì…”
“Cậu đừng suy đoán lung tung, ngày kỉ niệm một năm của bọn tớ sắp đến rồi, có lẽ anh ấy nhờ một bạn nữ nào đó đi chọn quà cho tớ thì sao?” Cô ta miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, tận lực che dấu sự bất thường của bản thân.

“Tiêu Tiêu, cậu không cần tiếp tục lừa mình dối người nữa, cậu nhất định phải bắt tớ nói rõ ra sao? Anh ta ngoại tình rồi, anh ta căn bản không để cậu vào trong lòng.

” Lưu Sở Họa cười nhạo một tiếng, ngữ khí trào phúng, “Tớ không hiểu cậu yêu thích anh ta ở điểm nào, lớn lên đẹp? Loại đàn ông này tiện tay quơ một cái là có cả đống, người nào cũng tốt hơn so với anh ta.


“Bốp!” Tiếng bàn tay va chạm đột nhiên vang lên.

Cảm xúc của Thang Chỉ San kích động, “Đúng, tớ biết, ở bên cạnh cậu, tiện tay quơ một người đàn ông so với tớ đều…”
“Cắt!” Đạo diễn không vui hô to một tiếng, “Thang Chỉ San, biểu cảm của cô bị làm sao đấy, đang học thuộc à? Đôi mắt chuyển loạn y như cái bánh xe.


“Thật xin lỗi.

” Thang Chỉ San vội vàng đứng lên, khom lưng, “Ban nãy tôi bị quên thoại cho nên…”
“Được rồi, nghỉ ngơi năm phút, đến, ai lấy kịch bản của cô ta lại đây.


“Thật xin lỗi, lúc nãy có phải tôi dùng lực hơi mạnh không.

” Thang Chỉ San lại xoay người nói xin lỗi với cô.

Lưu Sở Họa cười cười, “Không sao, tôi có tránh đi rồi, không đau.


Cô đi qua một bên, Lạc Ức lập tức tới đón, nhíu mày, “Có cần lấy cho cô chút đá không?”
“Không cần, di động đâu?” Lưu Sở Họa vươn tay.

Lạc Ức đưa điện thoại cho cô.

“Ban nãy đều quay được đúng không.


“Ừ.

” Lạc Ức có chút mê mang gật đầu.

Lưu Sở Họa ôn hoà giải thích: “Trước kia tôi từng nghe một vị thế hệ trước trong giới nói, anh ấy sẽ để trợ lý quay lại những cảnh quan trọng trong vai diễn của mình lại, sau khi trở về xem có chỗ nào bản thân biểu hiện không tốt, tôi cũng muốn thử xem, thời gian dài cũng sẽ có tiến bộ.


Lạc Ức có chút tán thưởng gật đầu, ngay sau đó lại có chút bất bình thay cô, “Nhưng mà ban nãy rõ ràng là người khác mà.


“Biểu hiện của tôi cũng không phải rất tốt.

” Cô nhìn đoạn video kia, quay cũng rất rõ ràng, lại để điện thoại vào tay cô ấy, “Tiếp tục quay đi, quay đến khi nào qua cảnh này mới thôi.


“Tôi biết rồi.

Cảnh quay kia quay suốt chín lần mới qua, Thang Chỉ San không phải là biểu cảm không tốt, thì là bị vướng lời kịch, thậm chí còn có một lần không chờ Lưu Sở Họa nói xong lời kịch đã tát một cái qua, cuối cùng, dù cho mỗi lần Lưu Sở Hoạ có hơi né tránh, gương mặt vẫn hơi sưng đỏ lên.

Người ở phim trường cũng không phải đồ ngốc, ít nhiều gì cũng nghe qua một ít lời đồn, tự nhiên nhìn ra Thang Chỉ San cố ý gây phiền phức cho Lưu Sở Họa, biểu tình của đạo diễn càng khó coi, sắc mặt xanh mét phân phó nhân viên đoàn phim chuyển cảnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Thang Chỉ San một cái.

Lưu Sở Họa đứng ở một bên, cười đến vô cùng ôn hòa an ủi cô ta, “Có vẻ hôm nay đạo diễn hơi tức giận, nhưng cô đừng quá lo lắng, cảnh này rất khó, người mới không khống chế được là bình thường, về sau cố lên là được rồi.


Cô giả vờ không phát hiện ra khuôn mặt Thang Chỉ San vàng như nến, đi đến trước mặt Lạc Ức, vươn tay, “Di động.


Lạc Ức tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, “Có phải cô ta cố ý không, rõ ràng biết cô còn chưa nói xong, lời kịch cũng quên đến không còn một mảnh mà vẫn không quên đánh cô, Họa nhi, tính tình cô cũng quá tốt rồi.


Lưu Sở Họa nhìn video trong di động, hơi cong khóe miệng, “À không, tôi cảm thấy tính tình tôi một chút cũng không tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 13



Vừa lúc bây giờ cô đang cực kỳ nhàm chán, ngược lại muốn nhìn xem Thang Chỉ San muốn nói gì với cô.

Lúc Lưu Sở Hoạ tới chỗ hẹn cô ta giống như đã đợi rất lâu, cô ngồi xuống đối diện cô ta, khẽ mỉm cười, “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

Thang Chỉ San nắm chặt nắm tay, “Cô không biết tôi tìm cô có chuyện gì sao?”

Lưu Sở Hoạ rốt cuộc thu liễm lại nụ cười trên mặt, cúi đầu gảy nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, không hứng thú lắm, “Nếu không có lời nào muốn nói vậy tôi về trước.”

Còn tưởng rằng người phụ nữ này trải qua một ít ngăn trở sẽ học được thông minh một chút, không ngờ vẫn đần độn như vậy.

“Sao cô không cười, tiếp tục cười đi chứ, tiếp tục giả bộ vô tội đi chứ, không phải cô luôn biểu hiện thật sự ngây thơ lương thiện sao?” Thang Chỉ San lại đột nhiên kích động lên, đập bàn ăn vang lên một tiếng phanh, “Người trước một bộ người sau một bộ, bọn họ còn tưởng rằng cô có bao nhiêu thanh thuần đấy, không biết đã cùng bao nhiêu đàn ông…”

“Tôi có thể đoán được kế tiếp cô muốn nói gì?” Lưu Sở Hoạ cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời cô ta, “Nếu hôm nay cô chỉ muốn nói những điều này, vậy chúng ta không cần tiếp tục trò chuyện nữa.”

Cô chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của Thang Chỉ San, nở nụ cười nhàn nhạt, “Chúc cô ở giới giải trí tiền đồ như gấm.”

“Không được đi.” Cô ta rõ ràng hoảng loạn lên, hốc mắt đỏ rực, “Tôi còn chưa nói xong, cô không thể…không thể cứ rời đi như vậy.”

Cô ta nói đến lắp bắp, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, ngược lại có chút đáng thương.

“Thang Chỉ San.” Lưu Sở Hoạ đứng lên, cao cao tại thượng nhìn cô ta, “Nói thật, cô không thích hợp sinh tồn ở trong giới giải trí này.”

“Cô nhất định phải làm đến tuyệt tình như vậy sao?” Thang Chỉ San thê lương hô to một tiếng.

Lưu Sở Hoạ cong cong khoé miệng, “Tôi cũng từng nói những lời này với người khác.Tôi luôn luôn sống có nguyên tắc, chính là sẽ không bức người khác đến đường cùng. Mặc kệ cô tin hay không, lần này suất diễn của cô bị giảm, thật sự không phải tôi ra tay. Sau này kiếp sống diễn nghệ của cô ra sao, tôi cũng tuyệt đối sẽ không ngang ngược can thiệp.”

Nếu như cô ra tay, có lẽ phương thức sẽ không đơn giản thô bạo như vậy. Nhưng mà hiện tại xem ra, loại phương thức đơn giản thô bạo này, mới là hữu hiệu nhất.

Cô đi đến trước mặt Thang Chỉ San, duỗi tay lau một giọt nước mắt trên má cô ta, “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không một mực xoắn xuýt vì đã mất đi suất diễn, mà sẽ lựa chọn đi mưu cầu càng nhiều cơ hội khác.”

Thang Chỉ San hung hăng hất tay cô ra, “Cô nói thật dễ nghe, quảng cáo đó vốn dĩ thuộc về của tôi tại sao lại đột nhiên thay đổi người được chọn?”

Lưu Sở Hoạ cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, “Loại chuyện này cô nên đi hỏi người đại diện của mình chứ không phải hỏi tôi. Sau này đừng tìm tôi nữa,không hẹn gặp lại.”

Cô mỉm cười phất phất tay về phía cô ta, không chút dây dưa mà xoay người rời đi.

Buổi tối Tề Nhiên dẫn cô đến một nhà hàng cơm Tây thường đi, có lẽ là không nỡ để cô kết thúc công việc trở về còn tự mình nấu cơm. Bọn họ ngồi trong phòng ăn ở lầu hai, Lưu Sở Hoạ nghiêng mặt qua, xuyên qua cửa sổ nhìn người đi đường lui tới trên đường.

Tề Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi cô, “Đang nghĩ gì vậy?”

Cô quay đầu, thuận miệng trả lời: “Trước đó Thang Chỉ San tìm tôi.”

Tề Nhiên lập tức nhíu mày, “Cô ta tìm em làm gì?”

“Chất vấn tôi, mắng tôi, bảo tôi đừng tuyệt tình. Thật ra cẩn thận ngẫm lại, cô ta hẳn là tức giận. Mất đi cơ hội vốn dĩ nên thuộc về mình, suất diễn bị cắt giảm không rõ nguyên nhân, ngay cả quảng cáo vốn đã bàn bạc xong cũng bị thay đổi người được chọn.” Lưu Sở Hoạ nghiêm túc nhìn anh, “Những việc này…Là anh làm đúng không?”

“Anh…” Không biết làm sao, đối với ánh mắt chân thành này của cô, Tề Nhiên không muốn cứ như vậy nói ra chân tướng, anh rũ mắt xuống, né tránh ánh mắt của cô, “Tôi không nhàm chán như vậy. Cô chỉ cần diễn kịch thật tốt là đủ rồi, những chuyện khác không cần cô quan tâm.”

“Thật ra, anh không nói tôi cũng biết.” Lưu Sở Hoạ lại đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tôi biết anh là đang chống lưng cho tôi, cũng rất cảm kích anh vì tôi làm những chuyện này. Tề Nhiên, tôi không đơn thuần giống như anh tưởng tượng, anh không cần coi tôi là thiếu nữ Truy Mộng ngây thơ vô tội mà cẩn thận che chở. Tôi từ Đại Nhị ra đến các đoàn phim đóng phim, quy tắc ngầm của giới giải trí này nếu tôi thật sự cái gì cũng đều không biết, vậy tại sao lúc đầu tôi lại có thể dễ dàng đồng ý bị anh bao dưỡng chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.