Giữa trưa, tiếng người dần dần vang lên ngoài điện.
Nguyễn Linh Huyên chậm rãi mở mắt ra, eo đau cánh tay đau, cố gắng chống người nhổm dậy, lại thấy nơi mình đang nằm là giường mỹ nhân đặt trong góc tẩm điện Đông Cung.
Cách đó không xa, bên cạnh giường cưới, cây cột bằng gỗ sẫm màu còn treo màn đỏ thêu long phượng bằng chỉ vàng, đậu phộng táo đỏ nhãn lăn lóc khắp mặt đất, thậm chí Nguyễn Linh Huyên còn lấy ra một mảnh vỏ nhãn đã nát bươm dưới mông.
Ý thức dần dần trở về, gò má Nguyễn Linh Huyên càng ngày càng đỏ.
Đêm qua lúc tối lửa tắt đèn, không ngờ “sức phá hoại” của trận so chiêu giữa hai người lại lớn cỡ này, chẳng trách khiến nàng mệt gần chết, thao thức đến khi trời sáng, thấy tay chân của mình không thu nhỏ lần nữa thì mệt mỏi đến nỗi mắt nhắm nghiền.
Tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, nàng quay sang thì thấy Tiêu Văn Cảnh đang khom lưng dọn dẹp từng đống bừa bộn trên mặt đất.
“Chàng…” Nguyễn Linh Huyên vừa mở miệng nói có thể kêu cung nhân vào đây dọn dẹp nhưng nhìn tình trạng thê thảm trong tẩm điện, nàng cảm thấy thật sự không thích hợp để người khác tiến vào chứng kiến.
Nàng đ.ấ.m sau eo, kéo áo ngoài rộng thùng thình không biết từ đâu khoác lên người mình, ỉu xìu xuống giường, tiến lên dọn dẹp với Tiêu Văn Cảnh.
“Nàng tỉnh dậy sớm vậy?” Tiêu Văn Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt ẩn chứa ý cười, hoàn toàn không có dấu hiệu trở mặt vì đống hổ lốn trước mắt, cảm xúc ổn định đến nỗi không có một tia gợn sóng.
Ánh sáng bên ngoài đã xuyên qua cửa sổ, tiếng người mặc dù không đến nỗi ồn ào nhưng ai nấy cũng đều tràn đầy hào hứng, chắc chắn không thể gọi là vẫn còn sớm. Cho nên câu nói “nàng tỉnh dậy sớm vậy” của Tiêu Văn Cảnh chắc hẳn là có ý trêu chọc nàng.
Nhưng cũng không thể trách Nguyễn Linh Huyên, dù sao thì vì chuyện kiếp trước nên nàng thật sự lo lắng khi thấy đêm đại hôn nào là sét đánh nào là trời mưa.
“Chàng chẳng gọi ta dậy…” Nguyễn Linh Huyên giận dỗi, tùy ý cầm một sợi dây thắt lưng vân cầm, giúp hắn dọn dẹp.
Nàng vừa cầm nó lên thì đường may của thắt lưng đã bị rạn, lớp vải bị rách từ chính giữa.
“Thế mà lại… Bị rách!”
Tiêu Văn Cảnh nhìn sang: “Ta đã bảo sợi dây lưng này không chắc chắn, nàng còn dùng để trói ta…”
“Ai bảo chàng trói ta bằng tay chứ, tay của ta không to bằng tay chàng, tất nhiên phải dùng ngoại vật…” Nguyễn Linh Huyên giải thích.
Nhắc đến chuyện này, nàng đứng thẳng lưng hơn nhiều, lòng hiếu thắng chiếm ưu thế, tựa như loài mèo mặc dù là thú cưng nhưng sẽ không bao giờ để móng vuốt của mình phục tùng người khác, Nguyễn Linh Huyên cũng sẽ không để mình rơi vào thế yếu.
“Vậy thì sao nàng không dùng cái của nàng?” Tiêu Văn Cảnh dời mắt nhìn xuống sợi dây cột lung tung trên eo nàng.
Thân thể Nguyễn Linh Huyên cân đối, mặc dù không phải là eo nhỏ điệu đà nhưng vòng eo cũng siết chặt, tựa như lương câu bảo mã, cơ bắp mượt mà, mạnh mẽ đầy sức sống.
“… Dùng xiêm y của ta chẳng phải là rất rộng à?” Nguyễn Linh Huyên ôm ngực, không đủ tự tin.
“Có lý.” Tiêu Văn Cảnh chiều theo ý nàng.
Mặc dù có dây lưng hay không thì đối với hắn mà nói, chẳng qua là tăng thêm một bước mà thôi.
“Vậy thì bây giờ, cái này giải thích như thế nào?”
Đồ vật rơi trên mặt đất còn có thể nhặt lên dọn dẹp, còn quần áo bị xé rách thì không tiện giải thích. Đây chính là đồ đại hôn, Vân Phiến đã dặn dò đi dặn dò lại nàng phải giữ gìn thỏa đáng, còn phải cất vào kho, kể cả bộ lễ phục, mũ phượng và các loại trang sức dùng lúc trong buổi đại hôn của Thái tử.
Quy củ của Đông Cung nhiều quá!
Tiêu Văn Cảnh cầm lên, suy tư rồi nói: “Ừm, Đông Cung có chuột, nên diệt trừ.”
Đôi mắt Nguyễn Linh Huyên lập tức sáng lên, gật đầu: “Nghe hay đấy!”
Nhưng nàng vừa ngẩng đầu lên, không nhịn được thong thả tiến về phía chiếc giường hai bước, đặt tay lên cột giường áp mạnh một phát, cột giường vốn đã lung lay sắp đổ tức khắc ngã xuống, màn giường rủ xuống như mỹ nhân không xương cốt lười biếng nhu nhược.
Nguyễn Linh Huyên há hốc mồm: “Thế… Cái này phải làm sao đây?”
Giường sập thì sao có thể đổ lên đầu chuột? Phải là con chuột to cỡ nào mới làm được điều này?
Tiêu Văn Cảnh cũng khẽ nhíu mày.
Nguyễn Linh Huyên ngẫm nghĩ, quyết định đổ tội cho Tiêu Văn Cảnh: “Cứ nói là chàng đá trúng!”
Hắn là Thái tử, đá trúng giường thì sẽ không ai dám có ý kiến.
Nhưng Tiêu Văn Cảnh không gật bừa: “Vậy thì người khác sẽ thắc mắc, đang yên đang lành tại sao lại đá cột giường?”
Nguyễn Linh Huyên nhất thời nín thinh, trầm tư suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được lý do nào hợp lý, đành phải bất chấp tất cả: “Không thì cứ nói thẳng sự thật, chúng ta tỉ thí, ai mà biết giường này lại mong manh đến thế!”
“Nói như vậy cũng không ai dám tin đâu.”
Tiêu Văn Cảnh không nhịn được đỡ trán, chính mình cũng kìm lòng không đậu bật cười: “Tân lang tân nương nhà ai thành hôn mà lại đánh nhau một trận trong đêm động phòng?”
Mặc dù không biết người khác thành hôn động phòng như thế nào, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì cũng biết tình huống không thể nào giống hai người họ, ngẫm lại cũng là chuyện thú vị.
“Chàng còn nói nữa! Lúc uống rượu hợp cẩn, chàng còn nói để ta ở trên, ai ngờ mới tắt đèn chàng đã quên…” Nguyễn Linh Huyên biện minh cho hành vi của mình, bày tỏ mình làm gì cũng có nguyên nhân: “Nếu ngay từ đầu chàng cho ta ở trên thì ta sẽ không hiểu lầm chàng muốn đánh nhau với ta…”
Tiêu Văn Cảnh đặt đồ vật trong tay về vị trí cũ, nói chuyện rất dễ tính: “Đều là lỗi của ta, sau này đều cho nàng ở trên.”
Tiêu Văn Cảnh thoái nhượng, lẽ ra Nguyễn Linh Huyên nên vui sướng nhưng chỉ cần nghĩ đến tình hình đêm qua, nàng lại vội lắc đầu nguầy nguậy.
“Không được à?” Tiêu Văn Cảnh kiên nhẫn thỉnh giáo: “Nàng không hài lòng chỗ nào?”
Nguyễn Linh Huyên bị nghẹn đến nỗi đỏ mặt, nghĩ rằng một người có thể cưỡi ngựa chạy trăm dặm như mình sao lại bị một đêm hạ gục? Nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai mình còn phải làm lụng vất vả như vậy, nàng lại không muốn chịu nỗi khổ cực này.
“Mệt mỏi lắm, ta cưỡi ngựa cũng không mệt đến mức đó…” Nguyễn Linh Huyên nghiêm trang trách móc Tiêu Văn Cảnh: “Chàng không bằng Tiểu Thạch Đầu.”
Tiêu Văn Cảnh buồn cười: “Nàng và Tiểu Thạch Đầu cũng chưa làm quen bao lâu, sao đến lượt ta lại không được?”
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, ai có thể nhận ra lời nói của hắn không đứng đắn cỡ nào. Nguyễn Linh Huyên vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, cả buổi vẫn không nói được một lời.
Tiêu Văn Cảnh không trêu chọc nàng nữa: “Nếu nàng không thích thì chúng ta đổi tư thế khác là được, chẳng qua… Sau này đánh nhau đừng đánh trên giường được không? Làm xong sẽ rất khó dọn dẹp…”
Nguyễn Linh Huyên không nhịn được bật cười: “Được.”
Vân Phiến nhẹ nhàng gõ cửa, động tác càng chần chờ thì giọng nói càng sốt ruột: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương, bây giờ đã là buổi trưa…”
Tuy rằng hai người vừa tân hôn nhưng ngủ một giấc đến lúc mặt trời lên cao thì không hợp quy củ, ma ma trong cung đều âm thầm phê bình.
Nghe Vân Phiến thúc giục, Nguyễn Linh Huyên vội vàng đốc xúc Tiêu Văn Cảnh tranh thủ thời gian dọn dẹp, tìm một chỗ nhét quần áo bị rách không thể để người khác thấy, còn chiếc giường… Nàng không rảnh bận tâm, cũng không có cách nào giải thích.
Quả nhiên, Vân Phiến dẫn đám cung tỳ tiến vào, thấy chiếc giường đã hy sinh thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng nàng ấy vốn là người thành thật bổn phận, từ nhỏ đã chăm sóc Nguyễn Linh Huyên, những gì không nên nói thì sẽ không nói, những gì không nên hỏi thì sẽ không hỏi nhưng không chịu được đằng sau vẫn có cung tỳ lắm miệng.
Đến buổi chiều, tình trạng đêm tân hôn của Thái tử đã bị lan truyền ra ngoài bằng những lời đồn quái dị.
Có người nói Thái tử bị bạo lực gia đình, có người nói phu thê hai người họ là hôn nhân chính trị, tình cảm không hòa thuận. Tất nhiên, đa số người đều âm thầm giơ ngón cái, Thái tử quả nhiên là long tinh hổ mãnh, không thể lường được.
…
Sau khi thành hôn, Nguyễn Linh Huyên vô cùng thanh nhàn.
Thái tử không có hậu cung, nàng thậm chí không có người để trò chuyện cãi nhau, mặc dù vô cùng hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy cuộc sống hơi đơn điệu, bèn thường xuyên muốn rời cung.
Nếu không đi tìm Thất Công chúa Tiêu Yến Thư thì cũng về Nguyễn gia ăn chực.
Thái tử một khi đã bận rộn thì sẽ bận tối mày tối mặt, thường xuyên không có thời gian quan tâm đến nàng. Nguyễn Linh Huyên cũng không cảm thấy cô đơn, ngược lại thường xuyên tự tìm việc cho mình.
Việc mà Nguyễn Linh Huyên hay làm nhất là mai danh ẩn tích, hòa nhập vào dân gian, quản những chuyện bao động mà không ai dám nhúng tay. Thân thủ của nàng rất tốt, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể chạy trốn, cho dù không được nữa thì còn có người của Ngũ Thành Binh Mã ti che chở nàng. Chẳng qua là mấy vị Chỉ huy sứ kia sợ nàng bị đụng chạm trong địa bàn của mình thì Đông Cung sẽ kiếm chuyện với họ.
Thế nên Chỉ huy sứ của Ngũ Thành Binh Mã ti rất nhức đầu, mỗi ngày đi làm mà cứ như gặp cực hình, vô cùng đau khổ. Cuối cùng, mấy người nhậu nhẹt rồi kể khổ với nhau, quyết định cùng nhau liên danh tố cáo hành vi “càn quấy” của Thái tử phi với Đông cung, nhờ Thái tử phân xử, trông chừng Thái tử phi một chút.
Nhận được thỉnh tấu của họ, Thái tử phê ba chữ – “Cô đã biết”.
Đám Chỉ huy sứ cho rằng kế này có hiệu quả, lập tức hẹn nhau ăn nhậu một bữa, vui sướng đến nỗi chỉ thiếu điều đóng cửa lại đốt pháo ăn mừng.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, ba ngày sau, Đông thành Chỉ huy sứ phát hiện chẳng những Thái tử phi vẫn xuất hiện như bình thường mà còn dẫn theo một nhân vật khác, bản thân Thái tử đích thân tọa trấn.
Chỉ huy sứ còn tưởng mình phạm vào tội lớn nào đó, lập tức nhớ lại tất cả chuyện xấu từ lớn đến bé mà mình từng phạm phải trong cuộc đời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thái tử phi chỉ vào một quả phụ quỳ giữa công đường, giọng nói trong trẻo: “Chu Chỉ huy sứ, Lâm tẩu tử tố cáo Trần chưởng quỹ ăn gian cân nặng đã hơn nửa tháng, vì sao vẫn chưa thăng đường phán quyết?”
“Bẩm Thái tử phi, Lâm quả phu này sống trong phạm vi Bắc thành, nàng ấy phải đến Bắc thành tố cáo…”
“Nhưng Trần chưởng quỹ này là chưởng quỹ ở Đông thành các ngươi cơ mà, phải để ngươi xử trí mới đúng chứ?”
Nhìn Thái tử không nói một lời, Chỉ huy sứ khó xử: “Thái tử phi nương nương, chuyện này phức tạp, dựa theo quy định thì nên để Lâm quả phụ đến Bắc thành tố cáo trước, chờ nha ti Bắc thành điều tra xong, xác nhận không có sai lầm thì mới chuyển sang Đông thành Binh Mã ti của chúng ta, lại dựa theo quy định…”
Nguyễn Linh Huyên nhíu mày: “Dựa theo cách làm việc của các ngươi thì một vụ án suốt mười ngày nửa tháng vẫn chưa làm xong, chẳng phải sẽ chậm trễ thời gian hay sao?”
Nguyễn Linh Huyên không vui.
Nghe vậy, Lâm quả phụ quỳ trên mặt đất khóc lớn, bắt đầu kể khổ: “Bẩm đại nhân, phu quân của thiếp thân c.h.ế.t sớm, để lại hài tử mồ côi từ trong bụng, từ nhỏ đã yếu đuối bệnh tật, sống nhờ vào thuốc mua từ cửa hàng của Trần chưởng quỹ. Nhưng cán cân của cửa hàng Trần chưởng quỹ lại nặng hơn bình thường, dẫn đến lượng thuốc không đủ, khiến bệnh tình của nhi tử chuyển biến xấu…”
Trần chưởng quỹ cũng tranh cãi: “Đại phu viết đơn thuốc có viết rõ lượng thuốc là bao nhiêu, rõ ràng là ngươi muốn tiết kiệm tiền nên lần nào cũng mua ít nhất có thể. Bệnh tình của nhi tử nhà ngươi chuyển biến xấu thì liên quan gì đến cán cân nhà ta?”
Đây đều là một chút lợi ích không cần nói rõ cũng biết mà các đại phu cho chưởng quỹ của các tiệm thuốc, biết cân của họ nặng hơn bình thường nên sẽ viết đơn thuốc tăng thêm hai ba tiền, bảo đảm có hiệu quả mà lại thêm ít lợi nhuận cho chưởng quỹ, đôi bên cùng có lợi mà thôi, bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra chuyện lớn, chí ít dược liệu của ông ta là hàng thật giá thật, không giả dối lừa gạt!
Đông thành Chỉ huy sứ gật đầu lia lịa, chuyện này rõ ràng là không cần nhúng tay, đều tại Lâm quả phụ này cố tình gây sự.
Nguyễn Linh Huyên đi đến bên cạnh Tiêu Văn Cảnh rồi ngồi xuống, nhìn hắn.
Tiêu Văn Cảnh đặt tấu chương xuống, hắng giọng nói: “Tiên tổ phụ thiết lập Ngũ Thành Binh Mã ti, ra lệnh cứ cách ba ngày thì sẽ kiểm tra hộc đấu* và cán cân của các cửa hàng. Nhưng bây giờ vẫn xảy ra chuyện thiếu cân thiếu lạng, có thể thấy được các nha ti đều làm việc thiên vị trái pháp luật, thế mới dẫn đến Lâm phu nhân bị bất công.”
*Hộc đấu: dụng cụ thời xưa dùng để đo dung tích.
Tiêu Văn Cảnh nói một câu, Nguyễn Linh Huyên sẽ gật đầu thật mạnh một lần.
Chồng hát vợ khen hay, vô cùng hài hòa.
Nhưng trong mắt Đông thành Chỉ huy sứ lại như một kẻ hát tuồng, một kẻ tấu nhạc, hát hai bè. Nhưng ông ta không dám nói thẳng, chỉ có thể cung kính cúi đầu khom lưng, khi Thái tử nhìn sang chỗ mình thì giả vờ phẫn nộ, chỉ rõ cấp dưới không cẩn thận điều tra, lần sau mình nhất định sẽ thẩm vấn nghiêm ngặt, ngăn chặn tái phạm.
Nguyễn Linh Huyên lại hỏi chuyện của Lâm quả phụ: “Vậy còn chuyện của bà ấy thì sao?”
Lần này, Đông thành Chỉ huy sứ đã hoàn toàn hiểu ý Thái tử, tóm lại Thái tử phi đã nói muốn xen vào thì cho dù là chuyện lông gà vỏ tỏi, hắn cũng sẽ nhúng tay.
Chuyện đã đến nước này, ông ta không thể không quản, lập tức ưỡn n.g.ự.c chắp tay nói: “Hạ quan sẽ phái người mang cân đi kiểm tra cân trong cửa hàng của Trần chưởng quỹ, nếu có sai lầm thì tức là Lâm quả phụ nói đúng, Trần chưởng quỹ phải trả lại số tiền ăn gian, hơn nữa đền bù gấp ba giá thị trường!”
Tiêu Văn Cảnh ừ một tiếng, tỏ vẻ hài lòng với cách giải quyết này: “Đi làm đi.”
Đông thành Chỉ huy sứ lập tức thuận theo: “Hạ quan tuân lệnh.”
Nghe tin vụ việc của mình đã có cách giải quyết, Lâm quả phụ cảm ơn trời đất cảm ơn Thái tử phi, đi theo đoàn người Đông thành Chỉ huy sứ đến cửa hàng của Trần chưởng quỹ.
Tuy rằng chuyện này đã giải quyết nhưng năm Chỉ huy sứ vẫn không phục, thầm nghĩ vẫn là do Thái tử phi quá nhàm chán, nhất định phải kiếm chuyện cho nàng làm. Thế là một người trong số họ liên lạc với một cấp trên có quyền thế, trên bàn rượu dỗ dành ông ta nói chuyện với Hoàng đế, mặc dù Trữ quân đã được lập nhưng vẫn chưa có tung tích của Thái tôn, hơn nữa Đông Cung chỉ có một mình Thái tử phi thì rất kỳ cục, lẽ ra nên chọn thêm nhiều quý nữ hầu hạ Trữ quân, khai chi tán diệp cho Hoàng gia.
Ban đầu, Hoàng đế còn cảm thấy Thái tử vừa thành hôn không lâu đã chọn Trắc phi cho Đông Cung thì không nể mặt Nguyễn Các lão chút nào nhưng nghe người khác khuyên nhủ nhiều, bỗng nhiên ông ấy cũng cảm thấy Nguyễn Linh Huyên là người hào phóng sáng sủa, không phải hạng người tính toán chi ly, thế nên cũng đặt trong lòng, tìm một cơ hội thảo luận với Quý phi. Hoàng hậu đã cáo ốm tĩnh dưỡng hồi lâu, Hoàng đế cũng biết rõ khúc mắc của bà ta nên không dám quấy rầy bà ta vì chuyện này.
Nhưng Thẩm Quý phi biết rõ tâm ý của Thái tử, nay bà ấy không tiện làm trái ý của nhi tử đã rất có bản lĩnh này, mà đám nữ tử kia tiến vào Đông Cung sẽ phân tán sự sủng ái của Thái tử phi, tương lai sinh ra hài tử cũng sẽ là mối đe dọa của đích tử. Nhưng bà ấy lại không thể từ chối thẳng thừng “ý tốt” của Hoàng đế, đành phải tùy tiện đối phó cho xong chuyện, sau đó phái người đến Đông Cung thông báo cho Thái tử.
Bên kia, Thuận Thiên Đế còn đang âm thầm chờ tin tốt lành của Thẩm Quý phi, không ngờ chưa đầy mấy ngày sau, Thái tử đã nói với ông ấy rằng muốn dẫn Thái tử phi đi tuần tra việc xây dựng kênh đào ở khu vực Giang Đông.
Chưa biết ngày về là khi nào.