Sổ Tay Theo Đuổi Vợ Của Thái Tử

Chương 40



Hắn ta thật sự không ngờ được rằng Tiêu Văn Cảnh bao che bên kia bỏ rơi bên này như thế.

“Hắn là biểu ca xa của ta nên tiểu cữu cữu của ta chưa quen hắn. Nhưng mà bọn ta là người thân thật!” Tất nhiên Nguyễn Linh Huyên sẽ không bỏ mặc Ngụy Khiếu Vũ. Nàng vội vàng kéo lấy hắn ta rồi khua tay múa chân nói với lão đầu.

Lão đầu cẩn thận quan sát mặt mày hai người bọn họ, thấy một người trắng nõn xinh đẹp, một người anh tuấn phi phàm, từ mắt đến mũi đều chẳng có gì giống nhau, chỉ có đôi mắt là trong sáng như nhau mà thôi.

“Tiểu cữu cữu! Có được không!” Nguyễn Linh Huyên buông cánh tay Ngụy Khiếu Vũ ra rồi xách váy chạy đến bên cạnh Tiêu Văn Cảnh, vừa kéo ống tay áo hắn vừa kề sát vào nói nhỏ: “Mau cứu bọn ta với, bọn ta nghi ngờ lão đầu này cắt xén quân lương cho việc riêng nên mới muốn vào kiểm tra…”

Tiêu Văn Cảnh cúi đầu xuống.

Mùi hương ngọt ngào nồng nàn cứ quanh quẩn chóp mũi hắn.

Mùi hương rất khó để hình dung này rất giống hoa trộn với mùi kẹo, có điều hắn biết rõ đây là mùi trên người Nguyễn Linh Huyên.

“Muốn điều tra cái gì vậy?”

“Bao lương thực trong nhà kho.”

Hai người chỉ nói có mấy câu nên Đoàn lão đầu cũng không để ý lắm.

Trái lại Ngụy Khiếu Vũ lại rất sốt ruột, chỉ là hắn ta cũng đâu thể học theo Nguyễn Linh Huyên chạy qua làm nũng với “tiểu cữu cữu” được đúng không?

Cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy Nguyễn Linh Huyên có nói rõ được phiền phức bọn họ gặp phải không nhỉ?

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt Tiêu Văn Cảnh đã có sẵn một nụ cười yếu ớt rồi. Hắn đi lên phía trước một bước rồi nói: “Mong chưởng quỹ tha tội, bình thường đám hài tử nhà ta rất nghịch ngợm, có lẽ là nghe lén được tin ta nói với thuộc hạ về kho báu nên nhất thời tò mò đi làm phiền chứ không có ác ý gì đâu.”

Nguyễn Linh Huyên tròn mắt nhìn.

Tiêu Văn Cảnh nhập vai thay giọng trưởng bối cũng nhanh quá rồi đó, hoàn toàn không nhìn ra chút gượng gạo nào.

Nói xong, hắn còn móc năm lượng bạc từ trong túi ra: “Ta thay mặt nàng xin lỗi vì đã quấy rầy việc buôn bán của chưởng quỹ.”

“Ngươi vừa nói kho báu gì cơ?” Đoàn lão đầu hoàn toàn không thèm cúi đầu nhìn năm lượng bạc mà ngày thường nếu nhìn thấy chắc chắn ông ta sẽ sáng mắt, trái lại lại bị kho báu trong miệng Tiêu Văn Cảnh thu hút: “Ý ngươi là kho báu đang nằm ở chỗ ta ư?”

“Cũng có thể là vậy.” Tiêu Văn Cảnh nói mà mặt không thay đổi: “Có một nhóm trộm cướp Sơn Nam giấu một món bảo vật hiếm thấy mà mình trộm được vào lương thực đang được vận chuyển đi nơi khác, có điều sau đó bọn chúng bị mất tung tích bảo vật, nghe nói là đã bị lẫn vào số lương thực chuyển đến Thịnh Kinh rồi.”

“Có chuyện này nữa à?” Đoàn lão đầu mừng húm, dáng vẻ hung hăng ban đầu biến đi đâu mất.

Tiêu Văn Cảnh nói tiếp: “Nếu tìm được món bảo vật đó thì ta bằng lòng trả giá cao mua về.”

“Thật không?”

Tiêu Văn Cảnh gật đầu.

Đoàn lão đầu không để ý tới việc truy cứu Ngụy Khiếu Vũ và Nguyễn Linh Huyên nữa. Ông ta vội vàng dẫn tiểu đồng vào nhà kho rồi dứt khoát mở hết bao lương thực bên trong ra dùng gậy gỗ dài lần tìm.

Ngụy Khiếu Vũ cũng đi vào theo nhưng lần này Đoàn lão đầu không đuổi hắn ta ra nữa.

Mấy người bọn họ cực khổ tìm kiếm nửa giờ nhưng không thu hoạch được gì. Đoàn lão đầu rất thất vọng.

Tiêu Văn Cảnh cho ông ta năm lượng bạc rồi an ủi: “Không sao đâu, nếu ngày sau ông tìm được thì cũng có thể bán cho ta.”

Lúc ba người bọn họ ra khỏi quán rượu thì thấy vài bóng người còn chưa kịp chạy ra khỏi con ngõ nhỏ thoáng qua trước mắt.

“Bây giờ ta thật sự phục ngài rồi đấy. Sao ngài có thể há miệng là nói được mấy lời kia một cách tự nhiên quá vậy? Hoàn toàn không nghe ra là đang nói xạo luôn đấy. Ngay cả ta cũng suýt nữa tin rồi!” Nếu không phải suýt chút nữa bị vứt bỏ thì chắc chắn bây giờ Ngụy Khiếu Vũ đã khen Tiêu Văn Cảnh lên tận mây xanh rồi.

“Hơn nữa sao ngài biết lão đầu chưởng quỹ kia tham tiền?”

Còn vì một cái kho báu không biết thật giả mà bằng lòng mở kho lúa ra cho hắn ta lục tìm nữa chứ.

“Lúc đi tới đây thằng bé dẫn đường kia có nói với ta rằng từ sau khi cha nó mất tích, gia đình làm ăn không được khấm khá lắm nên thường xuyên không được ăn no. Sau khi vào cửa, ta để ý thấy cả nhà bọn họ cũng chỉ có gia gia già và đứa cháu nhỏ, sinh hoạt khá nghèo túng, hơn nữa giữ hai người lại cũng là vì muốn kiếm chút tiền mà thôi… Tất nhiên tống tiền là sai nhưng các ngươi tự chạy tới để người ta tống tiền thì đúng là không còn lời nào để nói nữa.”

Nguyễn Linh Huyên và Ngụy Khiếu Vũ lập tức cúi thấp đầu.

Thấy động tác của bọn họ không hẹn mà khớp với nhau như rất ăn ý, giọng nói của Tiêu Văn Cảnh hơi dừng lại chốc lát rồi mới tiếp tục vang lên: “Chẳng phải Linh Huyên nói ngươi muốn tra xem có người tham ô tiền quân lương hay không sao? Ta nói như vậy thì các cửa hàng lương thực, những nơi được phép chưng cất rượu và các quán rượu đều sẽ nhanh chóng có phản ứng thôi. Ngươi không cần phải đi tìm từng nhà một nữa, chỉ cần để ý đến động tĩnh của bọn họ là được rồi.”

“Ý ngài là… Đám người nghe trộm vừa rồi kia sao?” Ngụy Khiếu Vũ ngẩng đầu lên.

Tiêu Văn Cảnh gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ chính là con mồi.”

Vừa rồi có người nghe lén bên ngoài quán rượu.

Cho nên những gì bọn họ nói bên trong sẽ nhanh chóng một truyền mười, mười truyền trăm, dù là người tò mò vì cái lạ hay người có tâm tư muốn lấy bảo vật thì đều sẽ hành động thôi.

Nguyễn Linh Huyên vui sướng nói: “Như vậy chỉ cần theo dõi những người kia mở bao lương thực ra lục lọi là được hả?”

“Phải để mắt tới những người có lương thực nhưng lại không lục soát tìm bảo vật ấy.” Tiêu Văn Cảnh kiên nhẫn giải thích cho nàng: “Như ta vừa nói đấy, trộm cướp Sơn Nam giấu đồ vào lương thực vận chuyển đến thành Thịnh Kinh. Nếu bọn chúng đã biết lương thực trong tay mình vừa không phải tới từ Sơn Nam vừa không phải lương thực bình thường thì cần gì phải tìm kiếm nữa?”

Nghe hắn giải thích như vậy, Nguyễn Linh Huyên mới bừng tỉnh hiểu ra.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà Tiêu Văn Cảnh đã tìm ra được một cách thăm dò đầy lắt léo như này.

“Kế này hay tuyệt!” Ngụy Khiếu Vũ cúi đầu chắp tay cảm ơn Tiêu Văn Cảnh: “Vậy ta sẽ về cử người đi theo dõi ngay!”

Đã có mục tiêu cụ thể nên Ngụy Khiếu Vũ muốn đi làm ngay. Hắn ta vèo một phát chạy mất bóng, ngay cả Nguyễn Linh Huyên gọi với theo cũng không nghe.

Nàng đứng tại chỗ, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

“Hôm nay ta chẳng giúp được gì cả, không biết Tiểu Tướng quân có chê ta vô dụng hay không nữa.” Nguyễn Linh Huyên đ.ấ.m đấm cánh tay hơi run, tinh thần cũng ủ rũ.

Nàng làm nhiều như vậy cuối cùng cũng không có ích bằng một câu của Tiêu Văn Cảnh.

“Muội đi theo hắn cả buổi chiều rồi, dù không có công lao cũng có khổ lao chứ.” Tiêu Văn Cảnh đứng bên cạnh nàng lạnh nhạt nhắc nhở

“Cũng đúng.” Nguyễn Linh Huyên lại cong môi lên: “Ta còn chưa bao giờ đi núp chân tường với lục lọi lương thực với ai đâu, còn bị người ta bắt lại nữa chứ. Nghĩ đã thấy kỷ niệm này rất đáng nhớ rồi!”

“Ta cũng chưa từng được nghe ai gọi mình là cữu cữu bao giờ.”

Tiêu Văn Cảnh bất thình lình chen vào một câu làm Nguyễn Linh Huyên sửng sốt rồi xấu hổ, tất cả những ký ức thú vị đều bay hết ra khỏi đầu. Nàng không muốn nhớ lại nữa.

Hai người quay lại phố Chu Tước ồn ào náo nhiệt.

Trên phố người đến người đi bát nháo.

Còn có mấy cô nương ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi cười đùa trêu chọc nhau giữa đường nữa.

Một cô nương mặc đồ hồng phấn trêu ghẹo cô nương mặc đồ xanh bên cạnh: “Khang lang nhà ngươi về rồi kia, ngươi định làm hòa với hắn như thế nào?”

“Ai thèm làm hoà với đồ ngốc kia chứ, ta vẫn chưa hết giận đâu!” Cô nương đồ xanh hừ một tiếng rồi nói.

“Ngươi tức giận mà còn mua nhiều nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy là định về nấu món ngon cho hắn đấy à?” Cô nương đồ hồng phấn thò đầu qua nhìn cái giỏ trong tay cô nương đồ xanh.

Cô nương đồ xanh giấu cái giỏ ra sau lưng rồi mất tự nhiên nói: “Thì nương ta bảo con đường đi đến trái tim nam nhân là phải đi qua dạ dày mà. Ta chỉ định làm mấy món ăn sáng thôi, chắc hắn sẽ hiểu tình cảm của ta…”

Còn có chuyện này nữa à?

Thảo nào lần nào cãi nhau nương cũng đích thân xuống bếp làm mấy món cha thích cho cha ăn.

Nguyễn Linh Huyên bị chủ đề này thu hút nên kéo kéo tay áo Tiêu Văn Cảnh trước mặt mình rồi nói với vẻ chờ mong: “Tiêu Văn Cảnh, người có biết Tiểu Tướng quân thích ăn cái gì không?”

Tiêu Văn Cảnh đi phía trước nàng nên vừa rồi hắn cũng nghe thấy cuộc trò chuyện ầm ĩ của mấy cô nương kia. Nguyễn Linh Huyên vừa mở miệng hỏi, hắn đã hiểu ngay ý nàng là gì.

“Muội muốn làm cho hắn ăn hả?”

Nguyễn Linh Huyên cực kỳ hưng phấn gật đầu thật mạnh.

“Cá.” Tiêu Văn Cảnh thuận miệng đáp.

Nguyễn Linh Huyên ngẩn người: “Chẳng phải đó là món người thích à?”

“Muội còn nhớ ta thích món gì sao?”

Nguyễn Linh Huyên tức giận: “Chẳng phải trong cung yến ngày hôm qua người cố ý sai người dọn cho ta một bàn toàn cá đấy sao!”

Tiêu Văn Cảnh chớp chớp mắt, lời nói tuôn ra cực kỳ trơn tru:

“Ý của ta là để muội chia cho Ngụy Khiếu Vũ nữa mà. Muội không biết là Thái An gần nguồn nước nên nhiều cá à?”

Nguyễn Linh Huyên choáng váng.

Nàng đã nghi ngờ rồi mà, dù Tiêu Văn Cảnh có muốn trêu chọc nàng thì cũng sẽ không mất trí đến mức làm cả bàn tiệc toàn cá đâu.

“Muội xem, rõ ràng là ta giúp muội nhưng muội thì lại chỉ muốn chọc giận ta thôi phải không?” Tiêu Văn Cảnh nhẹ nhàng thở dài.

Nguyễn Linh Huyên mấp máy môi mấy cái nhưng không thốt lên được lời nào.

“Đi thôi.” Thấy nàng chìm vào hối hận, Tiêu Văn Cảnh cong môi lên.

Bấy giờ Nguyễn Linh Huyên mới lấy lại được tinh thần. Nàng kìm lòng không đặng đi theo sau hắn rồi hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Chẳng phải muội muốn nấu cá sao? Ta dẫn muội đi bắt cá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.