Sổ Tay Theo Đuổi Vợ Của Thái Tử

Chương 38



Nguyễn Linh Huyên cố gắng mím môi nhưng vẫn không thể kiềm chế được khóe môi cong lên. Có thể thấy được rằng giờ phút này tâm trạng của nàng đang rất tốt.

Tiểu Tướng quân rất giống những gì mà nàng tưởng tượng, một thiếu niên lang đẹp trai xán lạn.

Từ khi còn rất trẻ hắn ta đã bảo vệ đất nước rồi, là anh hùng trong lòng mọi người, cũng là người mà nàng ngưỡng mộ.

“Mới gọi thế thôi mà muội đã vui vậy rồi à?” Tiêu Văn Cảnh liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng trong tích tắc rồi nhìn đi chỗ khác thờ ơ nói: “Thế sao ta gọi muội là Ngụyễn Miên Miên muội lại không vui vậy?”

Đây là cách gọi hắn tự nghĩ ra, gộp chung cả họ và tên mụ của nàng lại. Hơn nữa cái tên Ngụyễn Miên Miên này nghe rất mềm, cũng rất dễ bắt nạt.

Cho nên mỗi lần nghe thấy là Nguyễn Linh Huyên lại xù lông. Nàng nhíu mày thúc ngựa đuổi theo hắn rồi vội vàng la lên: “Ta nói rồi, không được gọi ta như vậy!”

“Ngụyễn Miên Miên.” Tiêu Văn Cảnh lại càng muốn gọi.

Hình như chọc cho nàng không vui là chuyện mà bây giờ hắn muốn làm nhất.

Nguyễn Linh Huyên thở phì phì nói: “Người mà gọi ta là Miên Miên nữa là ta gọi người là Đá Cứng đấy!”

Dù sao thì tên tự của hắn cũng nghe như là cục đá cứng mà.

Mí mắt Tiêu Văn Cảnh khẽ run lên một cái, có điều hắn còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Thạch Đầu mà Nguyễn Linh Huyên đang cưỡi đã hí lên một tiếng rồi lắc lắc đầu, không chịu tiến lên phía trước nữa.

Biết rõ ngựa của mình xấu tính nên Nguyễn Linh Huyên rất căng thẳng. Nàng vội vàng chỉ chỉ vào Tiêu Văn Cảnh rồi giải thích: “Này, không phải ta nói ngươi đâu, ta nói người kia cơ!”

Câu vừa rồi nàng nói thì Tiểu Thạch Đầu nghe hiểu, đến câu nàng giải thích thì nó lại không hiểu. Tiểu Thạch Đầu phun ra một hơi thở nóng bừng, móng ngựa cào cào dưới đất mấy cái sau đó đứng đực ra một chỗ không nhúc nhích nữa, dáng vẻ bất động như tăng nhân ngồi thiền vậy.

Tiêu Văn Cảnh cưỡi Tiểu Miên Hoa khôn khéo nghe lời đã đi trước nàng một đoạn rồi. Giờ phút này hắn đang quay đầu lại nhìn nàng.

Khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời trông rất dịu dàng, đôi mắt phượng hơi nheo lại, cộng thêm đôi môi đang nhẹ nhàng cong lên kia nữa khiến dáng vẻ hắn trông rất ung dung và thản nhiên.

“Gặp lại ở cung yến nhé.”

Nguyễn Linh Huyên bĩu môi nhìn hắn, nom vô cùng tức giận.

Nhưng nàng lại không thể không cúi đầu dỗ dành Tiểu Thạch Đầu đang hờn dỗi: “Thạch Đầu ngoan, ta không nói ngươi thật mà. Mặc dù ngươi là Thạch Đầu nhưng ngươi tốt hơn cái tên Đá Cứng kia nhiều phải không? Ngươi là một con ngựa ngoan, không nên đặt mình vào vai người xấu mới phải…”

Nguyễn Linh Huyên cố ý lên giọng nhấn mạnh hai chữ “người xấu” kia về phía bóng lưng Tiêu Văn Cảnh.

Nhưng Tiêu Văn Cảnh đã xoay người về phía trước rồi nên chỉ giơ tay phải lên vẫy vẫy với nàng, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng vào thành.

Thậm chí hắn còn chẳng thèm chờ nàng.

Nguyễn Linh Huyên khó chịu vô cùng.

Có phải hôm nay Tiêu Văn Cảnh uống lộn thuốc gì không thế? Sao lại đối xử với nàng như vậy hả?!

*

Tới gần chạng vạng tối, chim bay về tổ.

Nguyễn Linh Huyên trải qua trăm cay nghìn đắng mới dỗ được Tiểu Thạch Đầu, cuối cùng vừa lê lết cơ thể mệt mỏi về được đến phủ, chưa kịp ngồi xuống nhấp ngụm trà nóng đã bị Đan Dương Quận chúa dẫn mấy hầu nữ tới lôi vào thùng nước tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại bắt đầu chọn quần áo trang sức.

Thảo nào trước đó người bên cạnh Ngụy Tiểu Tướng quân bảo là thời gian eo hẹp. Cung yến này sẽ bắt đầu vào lúc đốt đèn. Đan Dương Quận chúa vội đến mức tự xắn tay áo lao vào hỗ trợ luôn, cuối cùng mới giúp Nguyễn Linh Huyên sửa soạn xong kịp thời rồi nhét vào xe ngựa.

Chờ đến khi hai người tới Lân Tường điện thì đã có không ít đại thần có mặt rồi. Nguyễn Linh Huyên vô cùng may mắn, được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh Ngụy gia.

Đan Dương Quận chúa hoàn toàn không biết gì về việc chiều nay Nguyễn Linh Huyên chạy ra khỏi thành gặp quân Ngụy gia. Thế nên bà ấy còn dẫn nàng đi gặp Ngụy Đại soái và Ngụy Tiểu Tướng quân nữa.

Một tiểu cô nương mười mấy tuổi không mặc trang phục quá lộng lẫy cũng vẫn xinh đẹp như hoa, nói gì đến Nguyễn Linh Huyên trời sinh đã có một vẻ ngoài xuất chúng.

Nàng chỉ cần đứng một chỗ cũng đã thu hút ánh nhìn rồi.

Ngụy Đại soái cũng không khỏi cất lời khen ngợi: “Có được viên minh châu như này, Quận chúa thật có phúc.”

Ngụy Đại soái chỉ có ba tiểu tử thối, nằm mơ cũng muốn có một khuê nữ mềm mại thơm thơm nên nhìn thấy Nguyễn Linh Huyên ngoan ngoãn đứng cạnh Đan Dương Quận chúa, ông ấy ước ao phải biết.

“Làm gì có, Đại soái có một thiếu niên anh tài như Tiểu Tướng quân mới là phúc phần đấy.” Đan Dương Quận chúa cười nói: “Khuê nữ nhà ta nghịch ngợm lắm, khiến người ta đau đầu mãi thôi.”

“Nương!” Nguyễn Linh Huyên giật mạnh tay áo Đan Dương Quận chúa.

“Ha ha ha ha.” Ngụy Đại soái cười lớn vỗ lưng Ngụy Khiếu Vũ: “Tiểu tử này cũng không bớt lo được chút nào… Lần trước đại ca nó tức giận đến nỗi đuổi theo đòi đánh nó cả ba con phố…”

“Lão đầu tử đừng có nói bậy.” Ngụy Khiếu Vũ kịp thời cắt ngang mấy lời bóc trần gốc gác mình của cha già.

Nguyễn Linh Huyên tò mò lắng nghe, sau đó vô tình đối mắt với Ngụy Khiếu Vũ. Mặt Ngụy Tiểu Tướng quân đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống.

Tiệc tẩy trần này chẳng những là để Thuận Thiên Đế khen thưởng Ngụy Đại soái và Ngụy Tiểu Tướng quân mà còn là tổ chức cho võ tướng lớn nhỏ trong triều nữa.

Thời loạn lạc dùng võ bình định thiên hạ, thời bình dùng văn trị nước.

Lần này nhân vật chính là Ngụy Đại soái, Ngụy Khiếu Vũ chỉ là phông nền thôi nhưng vẫn không thiếu được việc ngồi chưa ấm chỗ đã phải đứng lên gặp mặt hỏi thăm sức khỏe các thúc bá trưởng bối chưa gặp bao giờ, nom cực kỳ bận rộn.

Sau một hồi chè chén, Ngụy Tiểu Tướng quân mới được tha. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ ngồi, sau đó ăn liên tục gần nửa đĩa hoa quả tươi.

Trên chiếc bàn dài trước mặt mỗi người đều có hoa quả tươi và rượu ngon. Nguyễn Linh Huyên thấy Ngụy Khiếu Vũ không chạm vào rượu mà chỉ ăn mỗi hoa quả nên không khỏi mở miệng hỏi: “Tiểu Tướng quân không uống được rượu hả?”

“Không phải.” Ngụy Khiếu Vũ vứt lõi táo đi rồi chun mũi nhìn bầu rượu trước mặt: “Chẳng qua ta cứ nghĩ đến việc chưng cất rượu phải dùng một lượng lương thực thượng hạng nhưng lương thảo cho quân đội thì lại không được vận chuyển kịp thời khiến nhiều binh lính trong quân không có cơm ăn, chỉ có thể ăn rau củ dại bỏ đi. Sự khác biệt như vậy thật sự khiến người ta không chịu nổi.”

“Hoá ra là vậy, nếu người ăn không đủ no thì hao phí lương thực chưng cất rượu đúng là không tốt.” Nguyễn Linh Huyên rất biết lắng nghe.

Thấy nàng tán thành, trong lòng Ngụy Khiếu Vũ cũng rất vui sướng. Hắn ta toét miệng cười một cái, lập tức quên hết mọi thứ mở miệng nói luôn:

“Đúng vậy, thế nên lần này ta tới đây cũng là để…”

“?”

Lời vừa bật lên, Ngụy Khiếu Vũ đã đột nhiên nhớ ra lời đại ca dặn dò dù thế nào cũng không được nói, thế là hắn kịp thời dừng lại rồi lái luôn sang một chuyện khác: “Có điều ở chỗ bọn ta có một loại rượu trái cây được chưng cất từ một loại quả trong rừng, mùi vị không tệ chút nào. Nếu sau này có cơ hội ta sẽ mời muội nếm thử!”

Tiểu Tướng quân đã nói là mùi vị không tệ thì chắc chắn đó là rượu ngon.

Mắt Nguyễn Linh Huyên sáng ngời. Nàng cười khanh khách gật đầu: “Được được!”

Ngụy Tiểu Tướng quân cười toe toét, Nguyễn Linh Huyên lại là cô nương có tiếng xinh đẹp ở Thịnh Kinh nên hai người bọn họ ngồi chung một chỗ rất thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Hình ảnh thiếu niên anh tuấn và thiếu nữ yêu kiều nhìn nhau cười thật sự làm người ta phải xúc động.

“Trông Ngụy Tiểu Tướng quân và Ngụyễn Lục cô nương xứng đôi ghê.”

“Tôi nhớ hồi trước Đại công tử Ngụy gia cũng quen biết phu nhân nhà hắn ta ở cung yến đấy. Thật đúng là thời gian thấm thoắt như thoi đưa, mười năm sau cảnh tượng lại lặp lại rồi!”

Chẳng những đám võ quan xung quanh đang nhìn mà ngay cả Đế Hậu, các phi tử và Hoàng tử phía trên cũng đang để ý Ngụy Tiểu Tướng quân và Nguyễn Linh Huyên.

“Điện hạ, sao trông Ngụyễn Lục cô nương và Tiểu Tướng quân có vẻ trò chuyện rất vui…” Cẩn Ngôn bất bình giùm Tiêu Văn Cảnh. Rõ ràng hai người bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau mà sao trông Nguyễn Linh Huyên lại thân thiết với Ngụy Tiểu Tướng quân hơn vậy? Tiệc đã bắt đầu lâu vậy rồi mà không thấy nàng nhìn qua bên này lần nào.

“Thậm chí còn chẳng thèm nhìn điện hạ lần nào!” Cẩn Ngôn càng nói càng cảm thấy Nguyễn Linh Huyên thật quá đáng.

Tiêu Văn Cảnh nhìn hai người ở phía xa, đôi mắt hơi cụp xuống, ánh đèn sáng ngời trong đại điện hắt vào con ngươi đen nhánh kia khiến mắt hắn trông như mặt nước đầy gợn sóng lấp lánh.

Không bao lâu sau, hắn gọi một tên nội giám gần đó lại dặn dò một câu.

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt nội giám kia, có điều hắn ta không dám nói nhiều mà khom người hành lễ rồi lui xuống.

Bình thường Nguyễn Linh Huyên đi tham gia yến cũng không có nhiều chuyện để làm. Việc xã giao có Đan Dương Quận chúa lo cả rồi nên một tiểu cô nương như nàng chỉ còn mỗi việc mở rộng dạ dày mà nếm thử đồ ăn ngon trong cung thôi.

Thịt dê nướng nấm tùng nhung, gân hươu nướng, thịt anh đào… Nhất là món thịt anh đào màu đỏ kia, vừa ngọt vừa mặn rất ngon, khá hợp khẩu vị của nàng.

Nguyễn Linh Huyên đang từ tốn thưởng thức đồ ăn thì một nội giám đi tới gần nàng. Cung tỳ đi theo hắn ta dọn hết đồ ăn trên bàn nàng đi sau đó đưa mấy món mới lên.

Nguyễn Linh Huyên lấy lại tinh thần nhìn lại thì phát hiện ra tất cả đều là món cá.

Cá sóc chua ngọt, cá nhỏ áp chảo, cá sạo Tùng Giang hấp…

Mặt mày Nguyễn Linh Huyên xanh lét.

Nàng quay đầu sang bên cạnh nhìn đồ ăn trên bàn Tiểu Tướng quân, hoàn toàn chẳng có món nào giống mình cả.

Nàng lại ngơ ngác ngẩng đầu hỏi nội giám vẫn chưa đi: “Đây là…?”

“Đây là món ăn Lục điện hạ đặc biệt chuẩn bị cho Ngụyễn tiểu thư. Ngài ấy bảo là món cá bổ não bổ mắt, cho tiểu thư ăn là hợp nhất!”

Nguyễn Linh Huyên lập tức quay phắt đầu sang chỗ khác, hai mắt rực lửa trợn mắt lườm cái tên đầu têu kia.

Tiêu Văn Cảnh vẫn ngồi thưởng trà như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Có điều Nguyễn Linh Huyên cũng không phải người dễ chịu thua. Nàng lập tức đổ toàn bộ kẹo hoa tuyết trong túi mình ra rồi bảo nội giám mang về cho Tiêu Văn Cảnh.

Muốn tổn thương lẫn nhau đấy à?

Nàng cũng biết hắn không thích ăn cái gì đấy nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.