Sổ Tay Theo Đuổi Vợ Của Thái Tử

Chương 31



Tiêu Văn Cảnh hơi nhăn trán, vẻ ngạc nhiên hiện ra trong mắt, ngoài ra còn có cả đôi phần khó tin.

Nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng buộc Nguyễn Linh Huyên phải dập đầu thấp hết mức có thể, tay chân gần như kề sát đất, chỉ ngước đầu, nằm bên chân hắn với tư thế như mèo con. Tay nàng vẫn còn đặt trên chân hắn, dẫu cách vài lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngón tay nàng đang siết lại thật chặt.

Giống như một chú mèo con bị bỏ đói mấy ngày đang khều chân người ta để vòi vĩnh được ăn.

Thế mà thứ nàng muốn lại là…

Hà Thượng thư lặng lẽ đánh giá Lục Hoàng tử hãy còn ở tuổi thiếu niên tràn trề sức trẻ.

Thấy hắn chẳng những tỏ ra quái lạ mà bàn tay đặt bên hông hình như còn cầm chắc lưng quần như thể sợ nó sẽ rớt xuống. Chưa hết, tầm mắt của hắn đang hướng xuống, đặt vào giữa hai chân.

Không biết hắn đang nhìn cái gì, suy nghĩ gì…

“Điện hạ?”

Hà Thượng thư khẽ tằng hắng.

Có phải ông ấy tới không đúng lúc, bắt gặp chuyện riêng tư của thiếu niên này không nhỉ.

Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Văn Cảnh lại ngước mắt lên, nhìn cuốn sách Hà Thượng thư đang cầm trên tay một lát rồi khẽ hít sâu một hơi, cắn răng nói nhỏ: “Vậy thì đa tạ Hà đại nhân đã nỡ bỏ thứ yêu thích…”

“Đừng như vậy, đừng như vậy.”

Mặc dù đều là nam tử nhưng Tiêu Văn Cảnh vừa có thân phận cao quý, vừa là tiểu bối, Hà Thượng thư không tiện nói nhiều với hắn. Không còn cách nào khác, ông ấy đành lặng lẽ trả sách lên bàn lại, ho nhẹ rồi quay trở về chủ đề chính:

“Ta đã xem thứ điện hạ mang đến hôm qua rồi. Thiên tai lần này giống hệt mười năm trước, tình hình ở bốn phủ đang rất nghiêm trọng, giảm tô thuế theo luật là điều tất yếu, có điều hiện tại việc chi tiêu của lục bộ đều vô cùng căng thẳng, nhất là Binh bộ mới vừa xin chế tạo binh khí mới. Chuyện này liên quan đến an ninh quốc phòng, cũng không thể cắt giảm được…”

Tiêu Văn Cảnh ngay lập tức xốc lại tinh thần, thẳng thắn nói:

“Ta hiểu rồi. Bốn bộ còn lại thì không nói, có thể cắt giảm ở Lễ bộ những thứ cần dùng cho buổi lễ, ở Công bộ những thứ cần cho tu sửa cung điện, ta cũng sẽ nói rõ tình hình với phụ hoàng.”

Hà Thượng thư đang có ý đó, ông ấy nói với vẻ vui mừng: “Điện hạ còn nhỏ mà đã nhận thức được sự quan trọng của chính sự, biết xem xét và đưa ra những quyết định kịp thời, ngài rất có tác phong của Thánh thượng ạ!”

Nguyễn Linh Huyên đã nằm đến mức chân tê rần cả lên, hông cũng cứng đờ vì mỏi, thế nên nàng chẳng còn tâm trạng nào để nghe họ thảo luận về mấy chuyện hễ nhắc đến thì y như rằng sẽ không có hồi kết này. Nguyễn Linh Huyên không thể chịu nổi nữa, kéo ống quần Tiêu Văn Cảnh vài lần, môi trề ra như sắp lên tới tận trời.

Tiêu Văn Cảnh giả vờ nhặt bút lông để đẩy tay nàng ra khỏi chân mình.

Nguyễn Linh Huyên kêu vài tiếng ấm ức, không lâu sau lại đặt tay lên nữa.

Tiêu Văn Cảnh cũng tiếp tục hất tay nàng ra, ung dung thảo luận một vài chính sự với Hà Thượng thư rồi mới mượn cớ có việc riêng, mời ông ấy dời bước trước.

“Phải rồi, phải rồi, điện hạ cứ bận việc đi ạ.” Hà Thượng thư tỉnh rụi liếc xuống bàn. Màn trướng trước mặt đã che đậy khung cảnh phía dưới kín kẽ, có điều màn che dường như không gió mà bay, trông có gì đó khá lạ lùng.

Hà Thượng thư vừa đi thì Nguyễn Linh Huyên chịu hết nổi, nằm nhoài lên chân Tiêu Văn Cảnh rồi bò ra ngoài để hít thở không khí.

“Phù! Cuối cùng hai người cũng nói xong! Lúc nãy người cố tình đúng không!” Nguyễn Linh Huyên chỉ trích hắn.

Tiêu Văn Cảnh cụp mắt, hình ảnh nàng bò ra từ hai chân hắn thật sự rất gây lúng túng.

Nhất là khi khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ còn đỏ bừng, ngập tràn sự giận dữ vì phải nín thở lâu.

Tuy nhiên, Nguyễn Linh Huyên không mảy may nhận thức được điều đó.

Hai bàn tay nhỏ bé của nàng hãy còn đặt trên chân hắn, nghiễm nhiên đã xem cơ thể hắn là nơi an toàn, làm gì cũng có thể dựa vào được.

Có lẽ do lớn lên cùng nhau nên Nguyễn Linh Huyên hành xử cực kỳ tự nhiên, không thèm xem hắn là người ngoài.

Bởi vậy nàng thoải mái với hắn mọi lúc, mọi nơi là điều tất yếu.

“Vì sao muội lại trốn Hà đại nhân?”

Khuôn mặt nhỏ bé của Nguyễn Linh Huyên xệ xuống, hiếm khi nào thấy nàng ấp a ấp úng không nói nên lời thế này: “Ta có một vài hiểu lầm với Hà công tử ấy mà…”

Cũng tại Hà công tử suốt ngày cứ chặn đường nàng, nói mấy lời kỳ lạ với nàng, làm nàng lỡ tay ngáng chân cho hắn ta ngã đập đầu xuống đất, chổng m.ô.n.g lên trời.

Nàng sợ hắn ta sẽ mách Hà đại nhân chuyện này thôi.

Tiêu Văn Cảnh nhìn nàng chằm chằm.

Nguyễn Linh Huyên chớp mắt: “Thật mà!”

Tiêu Văn Cảnh dạng chân ra, cùi chỏ của Nguyễn Linh Huyên thoắt cái mất điểm tựa, đầu như cây gậy thình lình chúi về phía trước. Với tư thế và hướng này, nhìn kiểu gì nàng cũng sẽ đập trúng chỗ hiểm của Tiêu Văn Cảnh.

Tiêu Văn Cảnh tóm lấy cùi chỏ của nàng kịp thời, nhấc thân hình vừa rơi xuống của Nguyễn Linh Huyên lên lại.

“Giờ muội khác lúc nhỏ quá, khi nào mới chịu có chừng mực đây?”

Nguyễn Linh Huyên giật mình: “Ta khác lúc nhỏ chỗ nào?”

Tiêu Văn Cảnh nhìn xuống dưới. Từ thuở thơ ấu Nguyễn Linh Huyên đã trắng trẻo, đáng yêu, ai gặp cũng khen sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân. Nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người: Nước da trắng ngần, mịn màng, đôi gò má hồng hào, hàng mi đen nhánh, cặp mắt long lanh, đôi môi vừa nhoẻn lên đã rạng ngời. Sở hữu nét đẹp kiều diễm ít ai sánh bằng, nhưng lại không có sự kiêu căng và lòng đề phòng khiến người ta e dè. Thảo nào lại làm bọn thiếu niên không cầm lòng được trước sắc đẹp rung động, đơm tình trái.

“Sao người chẳng nói gì cả?” Nguyễn Linh Huyên quơ tay vài lần trước mặt hắn: “Trên mặt ta viết gì à? Người đang nhìn gì vậy?”

Tiêu Văn Cảnh nhìn sang chỗ khác: “Mau đứng lên đi.”

Nguyễn Linh Huyên “à” một tiếng, hơi nghiêng người qua vịn bàn hòng đứng lên. Khổ nỗi nàng không ngờ chân mình đã tê rần từ đời nào, đã đứng lên nhưng lại không đủ sức để trụ vững, chân mềm nhũn. Thế là nàng lại ngã xuống, ngồi luôn trên chân Tiêu Văn Cảnh.

“Ui da! Đau quá!”

Đụng trúng xương cụt rất đau, Nguyễn Linh Huyên ầng ậng nước mắt.

Xót cho thân mình quá, nàng véo đùi Tiêu Văn Cảnh thật mạnh.

“Người gồng cứng thế làm gì, xem có giống ván sắt không chứ!”

Lúc nhỏ hắn còn mềm mềm, sao bây giờ giống thịt sấy khô thế không biết.

Có khi nào hắn già rồi không?

Tiêu Văn Cảnh vội tóm tay nàng: “Đừng sờ lung tung!”

“Hồi trước người bị bệnh, có chỗ nào ta chưa sờ đâu, giờ không cho sờ nữa là sao!” Nguyễn Linh Huyên hừ lạnh, tỏ vẻ mình không thèm sờ cái thân vừa gầy khô vừa cứng của hắn, chó cắn còn sợ gãy răng nữa là.

“Đừng nói bậy!”

Rõ ràng nàng chỉ bóp cánh tay thôi mà, sao những lời thốt ra từ miệng nàng lại nghe sai sai thế kia?

Tiêu Văn Cảnh thả tay nàng ra, nhìn nàng ra hiệu nàng hãy nhanh cái chân lên.

Nguyễn Linh Huyên đứng dậy, dòm sang bên cạnh. Tình cờ cuốn thiên địa âm dương kia nằm ở ngay tầm với của nàng, thế là nàng thích thú cầm lên.

Song, Tiêu Văn Cảnh không đợi nàng mở sách ra đã vươn cánh tay dài, cướp sách về từ đằng sau.

“Ơ, người làm gì đấy!”

“Lúc nãy muội không nghe Hà đại nhân nói cuốn sách này có chỗ sai sót à? Sợ muội học theo tầm bậy nữa nên ta đọc trước giùm cho…”

“À.”

Hà đại nhân quả là thông thái, không ngờ ông ấy đọc cả thể loại sách tình cảm nam nữ này.

Cơ mà nếu ông ấy cũng nhận ra trong đó có chỗ sai sót thì nàng tuyệt đối không thể để bị hiểu lầm được.

“Thế cũng được, khi nào Hà đại nhân mang cuốn đã chỉnh sửa xong đến, người nhớ đưa cho ta đấy!”

Nguyễn Linh Huyên không nhắc đến chuyện này thì còn may, vừa nhắc thì Tiêu Văn Cảnh nhớ lại ngay ánh mắt vừa vui mừng vừa không kém phần lo âu của Hà Thượng thư.

“…”

Tự dưng không đâu hắn lại bị chụp mũ vì nàng, đương nhiên hắn không thể để chuyện này cứ trôi qua một cách không minh bạch như vậy được.

“Muội cần những cuốn sách như này để làm gì?”

Nguyễn Linh Huyên vốn chẳng phải người thích đọc sách, tự nhiên lại tới Hoằng Văn quán để tìm sách, nghe thôi là đã thấy quái lạ rồi, huống gì đó còn là loại sách như này…

Nguyễn Linh Huyên xoa cánh tay: “Đương nhiên là để tham khảo rồi.”

“Tham khảo?” Tiêu Văn Cảnh liếc mắt nhìn sang, hình vẽ trong đó còn mơ hồ hiện ra trên trang bìa sách, chỉ mới liếc một cái thôi mà đã thấy nóng mắt rồi: “… Muội tham khảo cái này làm gì?”

Nguyễn Linh Huyên chọt mười ngón tay vào nhau, nói lí nhí: “Người cũng biết ta tôn sùng Ngụy Tiểu Tướng quân nhất còn gì. Lần này hắn sắp tới Thịnh Kinh, ta…”

“Chuyện này thì liên quan gì tới việc muội tham khảo nó…?”

“Người cũng biết đó, ta và người thành thân mới được một ngày, có biết gì đâu.” Nguyễn Linh Huyên cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng: “Không biết thì phải học, chính người đã nói câu này với ta mà, đúng không?”

Tiêu Văn Cảnh: “…”

Khi đó sức khỏe hắn không tốt, người trong cung sợ họ mà động phòng sau khi thành hôn thì sẽ thương tổn nguyên khí, bởi vậy mà nàng cũng chưa được dạy dỗ về chuyện phu thê, định chờ hắn dưỡng bệnh thêm chừng một, hai năm nữa rồi tính.

“Chuyện này… Không phải nên xem xét tham khảo sau hôn lễ à?”

“Nếu lúc trước phu thê đã không thích, lỡ sau khi thành hôn cũng không thích thì chẳng phải đã muộn rồi sao?” Nguyễn Linh Huyên đã rút được bài học đắt giá: “Giống như chúng ta vậy, trước khi cưới chưa thử bao giờ, thành hôn xong mới nhận ra không thích thì quá trễ rồi!”

Mặc dù quả thật họ chưa thử trước hôn lễ bao giờ nhưng sau khi thành hôn thì lại càng chưa thử…

Tiêu Văn Cảnh càng nghe càng thấy có gì đó sai sai.

Lẽ nào hai người đang ông nói gà, bà nói vịt?

Không chờ hắn hỏi lại, Nguyễn Linh Huyên đã chạy té khói.

*

Sau khi trận mưa xuân qua đi, nơi đây đón đợt rét tháng ba lạnh thấu xương.

Hiền Đức Hoàng Thái hậu bị phong hàn nhẹ, nằm liệt giường suốt mấy hôm nay.

Nguyễn Linh Huyên tiến cung trò chuyện với bà ấy cho bà ấy đỡ buồn. Đúng lúc Thất Công chúa Tiêu Yến Thư cũng tới, hai tiểu cô nương hùa nhau pha trò làm tâm trạng của Hoàng Thái hậu tốt hơn hẳn.

Hiền Đức Hoàng Thái hậu ngồi trên giường, uống một bát Ngũ Thần trà giải cảm lạnh, ấm người, chống cùi chỏ lên bàn, nhìn hai ngoại tôn tán gẫu với nhau thật rôm rả. Bà ấy cười tủm tỉm, nhưng không hiểu sao vành mắt lại từ từ đỏ hoe.

“Hoàng tằng tổ mẫu, người sao thế ạ?” Nguyễn Linh Huyên là người phát hiện sự khác thường của bà ấy trước tiên. Nàng ra hiệu Tiêu Yến Thư ngừng ríu rít về chuyện giữa Nhị Công chúa và Phò mã sau khi kết hôn lại, ngồi bên mép giường Hiền Đức Hoàng Thái hậu.

Hiền Đức Hoàng Thái hậu lấy khăn tay lau giọt lệ vừa ứa khỏi khóe mắt, mỉm cười: “Không có gì đâu, chỉ là thấy hai con, ta lại nhớ nữ nhi An Ninh của ta thôi. Lúc phải đi xa, nó cũng ở độ tuổi ngây thơ, hồn nhiên như hai con…”

Nhằm duy trì hòa bình ở biên giới, theo thánh chỉ của Tiên hoàng Kiến Vũ Đế, An Ninh Trưởng Công chúa đã bị đưa đến phương Bắc xa xôi để hòa thân khi chỉ mới mười lăm tuổi.

“Đã bốn mươi năm ròng rã…” Hiền Đức Hoàng Thái hậu buông tiếng thở dài não nề, lại không cầm được nước mắt.

“Hoàng tổ mẫu.” Tiêu Yến Thư vô cùng xót xa, lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho Hiền Đức Hoàng Thái hậu.

Hiền Đức Hoàng Thái hậu cầm bàn tay nhỏ bé của nàng ấy, lắc đầu: “Ôi, tấm thân này già cỗi rồi, buổi tối ngủ không ngon, đêm nào cũng mơ thấy cô cô con cả. Nó thấy ta thì khóc, trách ta nhẫn tâm…”

Tiêu Yến Thư nhìn Nguyễn Linh Huyên, đôi mắt nàng ấy tràn ngập sự bất lực.

Hiền Đức Hoàng Thái hậu năm nay đã thất tuần, không còn điềm tĩnh như thuở xưa nữa, bao giờ cũng buồn bã, hoài niệm về những kỉ niệm đã nhuốm màu thời gian.

“Hiện giờ An Ninh di ngoại tổ mẫu cũng là Hoàng Thái hậu cao quý nhất Bắc Lỗ, Hoàng tằng tổ mẫu nhớ bà ấy quá nên mới mơ thấy đó ạ.” Nguyễn Linh Huyên ôm cánh tay của Hoàng Thái hậu: “Di ngoại tổ mẫu cũng yêu Hoàng tằng tổ mẫu mà, sao lại trách người được chứ?”

“Sao lại không trách? Chính tay ta đã đưa nó đến chốn man di mọi rợ kia mà. Nhất định nó trách ta nên trong mơ mới khóc nức nở như vậy.” Hiền Đức Hoàng Thái hậu ngoảnh đầu trông ra cảnh vật ngoài cửa sổ: “Ta nghe nói dạo gần đây Ngụy gia quân đã thắng trận, không biết An Ninh ở Bắc Lỗ thế nào rồi…”

An ninh Trưởng Công chúa bị Đại Chu gả đến Bắc Lỗ để làm con tin. Tuy nhiên, từ lâu Bắc Lỗ đã lật lọng, thường xuyên xâm lược biên giới. Trước tình hình đó, Đại Chu không thể nhún nhường được nữa, xé bỏ hiệp ước đồng minh, chĩa binh khí về phía đối phương.

Kẹt giữa mẫu tộc và phu gia, có thể tưởng tượng cuộc sống của Trưởng Công chúa sẽ giày vò nhường nào.

“Có lẽ… Có lẽ A Ninh đang cầu cứu ta…” Hiền Đức Hoàng Thái hậu nghẹn ngào.

Nguyễn Linh Huyên và Tiêu Yến Thư nhìn nhau. Hai người chưa thấy mặt An ninh Trưởng Công chúa bao giờ, lại càng không biết nên an ủi Hoàng Thái hậu từ đâu.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Tiêu Yến Thư vỗ tay: “Đúng rồi! Con nghe Linh Huyên nói chùa Đại Bảo Tương linh nghiệm lắm, chi bằng con và Linh Huyên đi chùa cầu phúc cho Hoàng tổ mẫu và cô cô, được không ạ?”

“Chúng con còn có thể hái vài đóa hoa đào sau núi về cho Hoàng tổ mẫu nữa! Cắm trong bình sứ hồi trước con tặng người ấy ạ, để Hoàng tổ mẫu cũng được ngắm xuân sắc trên núi Hương luôn!”

“Được thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.