Nhưng mà rốt cuộc Trưởng công chúa đã cho nàng uống thứ gì chứ? Thẩm Nhiêu vừa bước ra khỏi chỗ đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bụng không nhịn được quặn đau, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Đầu óc nàng càng lúc càng mơ mơ màng màng hơn không biết phải đi đâu về đâu, cũng không biết đang đi đến một nơi hẻo lảnh nào.
Nàng thật sự chịu không nổi nữa, trước mắt một mảnh tối tăm, thân mình mềm nhũn cứ thế ngã xuống.
Trong con đường yên ắng, lá cây vẫn còn đọng lại những giọt sương, Cẩm Y Vệ phóng ngựa đi qua, những giọt sương từ từ nhỏ xuống.
Vào tới đô thành Đại Ninh, đi tới một con phố một người mặc trang phục kỳ lân cưỡi ngựa đến nghênh đón Cẩm Y Vệ, mỉm cười nói: “Lão đại, ta biết là người sẽ đi ngang qua đây! Ta đến đây để chúc mừng người.”
“Ta sợ là ngươi muốn chết.” Tạ Cẩn ghìm ngựa dừng lại, không kiên nhẫn nhìn hắn ta để những người khác đi trước.
Lục Viễn gãi đầu nói: “Thuộc hạ tới đây là muốn nói tin tức tốt cho người nghe.”
“Có rắm mau thả.”
“Hiện giờ Thẩm đại nhân là Hộ bộ chính tam phẩm tạ thị lang, đã vào nội các, được gia phong là đại học sĩ của Văn Uyên Các!”
Nàng thăng quan mà Tạ Cẩn cảm thấy so với chính mình thăng quan còn vui vẻ hơn nhiều, hắn nhịn không được nhếch miệng cười: “Được rồi, tính là công lao của ngươi, trở về sẽ thưởng cho ngươi.”
“Được ạ.”
Trong lúc bọn họ tiếp tục phóng ngựa đi về phía trước, Lục Viễn lại hét lên, hắn ta chĩa roi ngựa chỉ vào phía bên trái dưới gốc cây nói: “Lão đại, mau ngừng lại đã, người xem ở bên kia có phải có người đúng không.”
Tạ tư lệnh đã ở bên ngoài bận việc một thời gian, bộ dáng phong trần mệt mỏi, nét mặt đã không còn kiên nhẫn, hắn hơi giảm tốc độ lạnh lùng nói: “Ngươi đem người ném tới cửa Thuận Thiên Phủ Thự, sẽ tự có người tới nhặt xác.”
Cẩm Y Vệ chịu phụng hoàng mệnh, một vài người chết trên đường cái cũng không phải việc do bọn họ quản, Tạ Cẩn càng không muốn quản đến chuyện rắc rối của người khác.
Lục Viễn tâm địa mềm lòng khi nhìn thấy người nằm ở đó chính là một cô nương.
Thật đáng thương, hắn ta đành phải để bản thân tự mình đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Lục Viễn đi qua, nhảy xuống từ trên lưng ngựa, nhìn thấy một nữ tử mặc váy áo màu vàng nhạt nằm nghiêng trên mặt đất, nhìn bóng dáng lả lướt hấp dẫn chắc chắn là một tuyệt sắc.
Hắn ta thương hương tiếc ngọc, ngồi xổm xuống cầm vỏ dao lật người qua đối mặt với chính mình, vừa nhìn thấy mặt, vẻ mặt hắn ta đại biến vội vàng quay đầu kéo căng cổ hét lớn: “Đại nhân, đại nhân, lão đại người mau trở lại đây, nhanh lên!”
Giọng kêu đứt quãng giống như lệ quỷ, Tạ Cẩn đang ở rất xa không nghe thấy được mới là lạ, hắn thít chặt dây cương, áp xuống đáy lòng bực bội, chậm rì rì cưỡi ngựa đi qua.
“Làm cái gì đấy?” Nếu như không có lý do chính đáng thì đừng mong xoa dịu được cơn bực bội trong lòng Tạ đại nhân.
Lục Viễn nhìn người nữ tử đang nằm trên mặt đất cảm thấy ôm cũng không được mà không ôm cũng không được, thấy hắn đi tới mới vội vàng tránh ra nói: “Đây là Thẩm đại nhân mà!”
Thẩm Nhiêu?
Tạ Cẩn quét sạch nỗi bực bội lúc trước, tầm mắt rơi xuống trên mặt người đang nằm dưới mặt đất, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy kinh sợ, hắn lập tức nhảy xuống ngựa, chặn ngang ôm người vào trong ngựa vội vàng kêu: “Thẩm Nhiêu, Nhiêu Nhiêu.”
Lục Viễn phát hiện chuyện càng không ổn: “Đại nhân, sao trên người Thẩm đại nhân toàn là máu vậy, ôi trời ơi, nhiều máu như vậy!”
Tạ Cẩn dán mặt cảm nhận hơi thở của nàng, vẫn còn hô hấp, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cưỡi ngựa đưa Thẩm Nhiêu đi tới y quán thường tới.
Tuy rằng còn chưa tới giờ mở quán, nhưng mà sự cấp tòng quyền (*), người bệnh đang gặp nguy hiểm nên đại phu tất nhiên sẽ không từ chối.
*Sự cấp tòng quyền: khi có chuyện rất gấp rất vội, phải coi tình hình mà quyết định
Huống hồ Tạ Cẩn quyền cao chức trọng, lão đại phu cũng hoàn toàn không muốn đắc tội.
Vị đại phu này họ Tôn, là nữ y giả có tiếng trong kinh thành, rất có đức cao vọng trọng: “Sao lại nhiều máu như vậy? Để cho bà lão cởi y phục của nàng ấy xem trước để xem vết thương trên người nàng ở đâu, Tạ đại nhân ngài cũng đi ra ngoài đi.”
Tạ Cẩn bất động.
Tôn đại phu trầm mặt xuống: “Tạ đại nhân!”
Trong phòng có hơi ấm, thân thể Thẩm Nhiêu co rút cuộn tròn lại không ngăn được phát run, người vẫn luôn không có ý thức tỉnh lại.
Tạ Cẩn nhìn dáng vẻ này của nàng mà đau lòng, hắn cởi áo choàng trên người nàng xuống, đi qua ôm người vào trong ngực để nàng dựa vào trong lồng ngực của mình.
“Bắt mạch.” Giọng nói của hắn vừa ngắn gọn lại kiên định.
Tôn đại phu thấy vậy cũng không nói gì nữa, bắt mạch cho Thầm Nhiêu xong rồi cởi y phục kiểm tra cơ thể cho nàng, thật lâu sau mới nói: “Lần trước bà lão bắt mạch cho Thẩm đại nhân thì phát hiện đại nhân thể chất hàn.
Mạo muội hỏi một câu, ngài có biết bao lâu rồi nàng ấy không có nguyệt sự rồi không?”
“Hình như… Rất lâu rồi, khoảng một năm không có.” Tạ Cẩn càng nói trong lòng càng không chắc chắn.
Tôn đại phu nói: “Ai, trước đây có phải nàng ấy đã từng dùng qua dược vật gì đúng không? Thể chất của nàng ấy vốn đã khó có thể có thai, bây giờ nàng ấy lại dùng dược vật rất có hại cho nữ tử.
Ngày sau nếu như muốn mang thai chỉ e hy vọng càng xa vời.”
Bà ấy nói rất uyển chuyển nhưng Tạ Cẩn có thể nghe hiểu được, ngụ ý của bà ấy chính là căn bản Thâm Nhiêu không thể mang thai được.
Chẳng trách sau này Thẩm Nhiêu lại không uống tránh tử dược nữa, chỉ e rằng nàng đã sớm biết tình trạng sức khoẻ của mình.
Nhưng mà làm sao đột nhiên nàng lại uống loại dược này?
Tạ Cẩn nắm chặt bàn tay lạnh như băng của người trong lồng ngực nói: “Giữ được mạng cho nàng là được rồi còn lại không quan trọng, mong ngài đừng để lộ cho người khác biết.”
“Bà lão đã biết.” Tôn đại phu gật đầu, bảo dược đồng đi lấy thuốc sắc sau đó lấy châm ra: “Đại nhân cứ đặt nàng ấy xuống trước đi, để ta châm cứu cầm máu cho nàng ấy trước đã.”
Tạ Cẩn cẩn thận thả nàng xuống, nhìn nàng mà trong lòng đầy mù mịt, nàng tình nguyện tự làm thương tổn bản thân mình cũng không muốn lộ nửa câu ra với hắn.
Nhìn lòng tay tất cả đều là máu, đôi mắt hắn giống như cũng đang nhiễm một tầng máu.
Sau khi uống thuốc không bao lâu, Thẩm Nhiêu có tỉnh lại một lần nôn hết tất cả thuốc ra ngoài, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng.
Tạ Cẩn đỡ lấy nàng để tránh cho nàng bị ngã ra khỏi giường.
Thẩm Nhiêu thấy hắn cũng có hơi kinh ngạc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó nhưng lại bắt đầu nôn mửa, dạ dày không có thức ăn gì nên lúc nôn ra chỉ toàn nôn dịch mật.
Nàng không ngừng nôn khan, hai mắt đẫm lệ, cả người giống như không còn sức lực được người đỡ lấy nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được.
Lúc nàng muốn nói gì đó thì trong bụng lại truyền đến một trận đau nhức suýt làm nàng ngất đi.
Tạ Cẩn giúp nàng lau mồ hôi trên trán, cũng không chê để cằm của nàng gác lên đùi của mình: “Còn muốn nôn nữa không?”
Được rồi, nói xong nàng lại muốn nôn một hồi.
Tạ Cẩn đau lòng cho nàng, giơ tay điểm lên huyệt ngủ của nàng để cho nàng hôn mê.
Cách một lúc lại cho nàng uống thuốc một lần nữa, lúc này nàng mới thật sự không nôn ra nữa.
Sau khi tình huống ổn định hắn lại đưa người hồi phủ, sau khi sắp xếp cho nàng ổn định mới thay y phục mới chuẩn bị đi vào cung diện thánh.
Hắn còn chưa tiến vào cửa cung đã bị một tiểu công công ngăn lại, thấp giọng nói: “Tạ tổng đốc, nô tài làm việc trong phủ Thuỵ Vương, điện hạ có tin tức muốn nô tài mang cho ngài.”
Tạ Cẩn nhận lấy tờ giấy tránh đi tầm mắt của người khác, lặng lẽ mở tờ giấy ra thấy ở trên đó có viết một hàng chữ, còn là chữ viết của Thuỵ Vương.
[Cần phải diệt trừ Thẩm Nhiêu.]
Vẻ mặt của hắn không thay đổi nói: “Bẩm báo với Thuỵ Vương, buổi tối nay ta sẽ đi tìm ngài ấy, có việc cần thương lượng.”
“Được ạ.”
Sau khi Thẩm Nhiêu tỉnh dậy lại nhìn thấy Tạ Cẩn đang ngồi dựa vào bên cạnh mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nàng khẽ di chuyển xoay người lại túm lấy góc áo của hắn: “A Cẩn.”
“Ừm?”
Hắn nghe thấy giọng nói nên lập tức tỉnh dậy, thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng lại đau lòng muốn chết, khẽ hôn lên trán nàng một cái rồi nhẹ giọng nói: “Còn đau không?”
“Không đau nữa.”
Tạ Cẩn hỏi nàng rốt cuộc buổi tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Nhiêu thành thật đáp lại, chỉ có không đề cập đến chuyện đã nói cùng với Trưởng công chúa, miễn để cho hắn đau lòng.
Hơn nữa nàng còn nói bản thân cũng biết rượu kia không có độc nhưng không biết tại sao lại đau bụng chảy máu.
Hoá ra là do Trưởng công chúa kia làm, Tạ Cẩn kiềm chế lửa giận trong lòng nói lại lời nói mà Tôn đại phu đã nói trong y quán cho nàng nghe.
Nghe thấy vậy, Thẩm Nhiêu cũng hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại lại thấy buồn cười, nàng đỡ lấy mép giường: “Sợ là uổng phí tâm cơ của Trưởng công chúa rồi, nàng ta cảm thấy dùng loại thuốc này có thể khiến ta không thể mang thai được nữa, là muốn trừng phạt ta sao.”
Lại chưa từng nghĩ thời trẻ nàng không uống thuốc, đã sớm không có cơ duyên sinh con, nếu không sợ rằng mấy năm nay đã sớm sinh cho Tạ Cẩn ba năm ôm hai đứa rồi.
Nói xong nàng lại quay đầu nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Tạ Cẩn, trong lòng nàng đột nhiên cả kinh, ho nhẹ vài tiếng không được tự nhiên hỏi: “Chàng làm sao vậy? Tức giận sao?”
“Ta nào có tư cách tức giận.”
Hắn cắn răng, lại thở ra một ngụm khí nói: “Nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng không cần phải dùng thuốc kia làm bị thương bản thân mình.”
Thẩm Nhiêu thật sự vô cảm với hài tử, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của hắn chẳng lẽ hắn thật sự muốn để mình kéo dài con nối dõi cho hắn sao, nàng nhỏ giọng nói: “Không sao, chờ ngày sau sự việc được giải quyết thì tìm đại phu điều dưỡng cho ta là được, có lẽ còn có thể hoài thai.
Chàng xem, ta cũng mới hai mươi tương lai vẫn còn dài.”
Hắn không phải muốn nghe nàng an ủi, hắn chỉ cảm thấy những thứ này đều do mình tạo nên, nên trong lòng không khỏi áy náy.
Thấy hắn buồn bã không nói lời nào, Thẩm Nhiêu lại dùng khuỷu tay chọc vào hắn: “Không phải chứ, chàng thật sự tính không để ý tới ta sao? Bây giờ rõ ràng là ta nên tủi thân khổ sở mới đúng, sao nhìn chàng còn buồn bực hơn cả ta vậy? Chẳng lẽ chàng sốt ruột muốn để ta sinh nhãi con để nối dõi tông đường nhưng không thành sao?”
Tạ gia đoạn tử tuyệt tôn không có liên quan gì tới hắn, chẳng qua hắn đau lòng cho nàng thôi.
Tạ Cẩn không nói gì giật giật khóe miệng lại ôm người vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, ta không cần hài tử, cũng không thích.
Không có là tốt nhất, như vậy thì nàng chỉ có thể có ta thôi.”
Lời hắn nói được xuất phát từ lời thật lòng.
Nàng biết lời hắn nói không phải chỉ để dỗ nàng, tám phần là do thật sự không thích hài tử, Thẩm Nhiêu thở dài vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói: “Thật ra ta thật sự không thương tâm, ngay từ đầu lúc ta uống thuốc là đã có chuẩn bị tâm lý rồi, kết quả như vậy ta có thể tiếp thu được.”
Nhưng mà Trưởng công chúa kia dám hạ dược nàng, nàng sẽ nhớ kỹ.
“Ta sẽ luôn bên cạnh nàng.” Tạ Cẩn hôn lên đỉnh đầu nàng, nhưng để cho ngày sau bọn họ có thể an ổn sống lâu dài bên nhau, hắn phải nắm chặt thời gian thu xếp thoả đáng mọi việc.
“Nhiêu Nhiêu, ta cần nàng giúp ta một việc.”
“Việc gì?”
Hắn kề gần đến bên tai nàng nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch.
Thẩm Nhiêu nghe xong có hơi kinh ngạc: “Bảo ta đi tiếp ứng tướng quân Uy Liệt, phụ thân của Bình Quận Vương sao?”
Hoá ra bệ hạ còn lưu lại một nước cờ tại đây..
Lục Viễn, lúc này đã được thăng làm Tiết độ sứ, nhưng vẫn còn mặt mày cau có, suýt nữa đã đem mũ ném hết ra sau đầu: “Vừa rồi, sau khi chúng ta bắt sống tất cả quân phản loạn, tướng quân Uy Liệt đột nhiên nói đường xa, sợ rằng sẽ có nhiều biến cố.”
Tạ Cẩn ngắt lời hắn: “Nói trọng điểm.”
“Vốn dĩ hắn muốn đưa Đường tướng quân đi, nhưng Thẩm thị lang đột nhiên nói nàng là Thái tử phi lại còn lấy thẻ bài của Thái tử ra để chứng minh thân phận của mình.”
“Sau đó tướng quân Uy Liệt liền bắt cóc Thẩm thị lang chạy rồi.”
Tống Dụ sững sờ, há hốc mồm.
“Ta cho nàng thẻ thắt lưng, không phải để dùng như vậy.”
“Ta sẽ dẫn Cẩm Y vệ đuổi theo, ngươi ở đây thu dọn đống hỗn độn này, bệ hạ còn cần ngươi.”
Tạ Cẩn giọng nói càng ngày càng xa, người đã sớm cưỡi ngựa đi xa rồi.
Tống Dụ bóp roi ngựa gầm lên
“Sao ngươi không ở lại đây, ta sẽ tự đi cứu tỷ tỷ! Tên tội phạm khi quân lại dám ra lệnh cho bổn Thái tử ta!
Một lính canh bên cạnh nói: ‘Vậy thuộc hạ tiếp tục đi bắt Tạ Tư lệnh về sao?”
“Bắt con khỉ, mau dẫn Vũ Lâm Vệ đi theo hỗ trợ.”
“Được.”
Lúc bị Tạ Cẩn đuổi theo trên đường, hắn vô cùng lo lắng và hối hận, không ngờ tướng quân Uy Liệt lại hèn hạ đến mức bắt người làm con tin, càng không ngờ Thẩm Nhiêu lại liều mạng như vậy, bảo vệ Đường Quý Hạ khỏi tai họa.
Tiến lên bảo vệ nàng, làm tất cả để được ở bên cạnh nàng.
Nếu nàng xảy ra chuyện gì, thì việc hắn làm bây giờ có ích gì chứ!
Cũng may thời gian còn ngắn, đại quân chưa đi bao xa, vừa nhìn thấy quân của Uy Liệt, liền bỏ ngựa, dùng sức nhẹ bay tới, trên không trung bay nhảy vài cái.
Tiện chân đạp lên chiếc mũ sắt của tên lính, hắn đã thuận lợi bay về phía trước.
Bộ giáp tạo ra tiếng ồn, thanh đao bay ra khỏi vỏ, chỉ vào tướng quân đang đi đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nàng không phải Thái tử phi. Nếu ngươi muốn làm con tin, ta sẽ lấy một người hữu dụng hơn cho ngươi! Thả nàng ra!”
Uy Liệt sửng sốt một chút, không hiểu làm sao khoảng cách xa như vậy mà hắn có thể bay qua.
Sau đó, hắn nhìn Thẩm Nhiêu đang cưỡi ngựa bên cạnh: “Nha đầu, hắn là ai?”
Thẩm Nhiêu mặc một bộ trang phục màu đen tay cầm mũi tên, rất ngông nghênh hùng dũng sờ sờ chóp mũi: “Thủ Đô đốc chỉ huy sứ.”
“Ta không hỏi chuyện này, ta đang hỏi quan hệ giữa hai người là thế nào, sao hắn ta lại đến cứu ngươi? Thái tử đi đâu rồi?”
Uy Liệt nhìn xung quanh, thấy quân của Cẩm Y Vệ vây quanh càng ngày càng nhiều, sắc mặt không khỏi tối sầm lại.
Cẩm Y Vệ có gần mười vạn người, hiện tại đã phái tới hơn bốn vạn người.
Làm cái gì vậy?
Giải cứu sao?
Sau đó hắn nhìn về phía thủ lĩnh Cẩm Y Vệ như dã thú, muốn vồ tới chặt đầu mình. Làm gì vậy, muốn cướp dâu hay gì?
“Hắn ta không phải bạn tốt của ngươi sao?”
Thẩm Nhiêu hơi do dự gật đầu, do dự trả lời: “Thúc phụ, để con đi nói chuyện với hắn.”
“Đừng…, để ta xem đứa nhỏ này có thể làm được gì.”
Uy Liệt ngứa tay, cầm cây thương cổ, nhảy xuống ngựa, chỉ vào Tạ Cẩn: “Nếu thắng ta, ngươi có thể dắt người đi, nếu không thì ta sẽ mang nàng về làm thiếp.”
“Uy Liệt, coi chừng lá gan của ngươi, muốn cướp người về làm thiếp sao.”
Tạ Cẩn hướng trường kiếm đâm thẳng vào đối phương làm trọng thương, khí tức điên cuồng chạy tới cực điểm, không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trệ.
Các vũ khí giao nhau, ánh sáng lạnh thường xuyên xuất hiện, các tia lửa cũng theo đó được bắn ra.
Thẩm Nhiêu: “…”
Không xong rồi, Tạ Cẩn tức giận rồi.
Không biết đã qua bao nhiêu hiệp, nhưng cây thương cổ trong tay Uy Liệt trực tiếp bị cắt đứt, con đao xuân thêu thẳng vào đầu hắn.
Uy Liệt làm sao có thể nghĩ rằng người đàn ông này lại hung dữ như vậy: “Mẹ kiếp.”
“Tạ Cẩn, đừng giết hắn.” Cũng may Thẩm Nhiễm biết Tạ Cẩn trở nên hung ác, nên sớm đã tới gần ngăn cản.
Lưỡi đao của Tạ Cẩn đang ở trên cổ đối phương khiến hắn không nhúc nhích, đôi mắt đỏ ngầu của hắn lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào.
“Đừng lo lắng, hắn sẽ không hại ta và cũng không định hại ta. Uy Liệt là cấp dưới cũ của ông nội, hơn nữa đối với ta cùng ông nội rất kính trọng, làm sao có thể hại ta được.”
Thẩm Nhiêu xuống ngựa đi tới, vỗ vỗ cánh tay hắn, mới nhận ra bắp thịt đang căng thẳng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ giọng nói: “A Cẩn.”
“Ngươi có biết, ta sợ muốn chết!”
Tạ Cẩn mặc kệ lão nhân gia xấu xa trên mặt đất, ôm nàng vào lòng, gắt gao giữ chặt nàng, nguyện ý muốn cùng nàng hòa làm một thể.
“Nếu nàng xảy ra chuyện thì ta phải làm sao đây.”
Thẩm Nhiêu vỗ vỗ lưng hắn như đang dỗ trẻ con.
“Đừng lo lắng, tuy rằng lúc đầu quả thực là một hành động mạo hiểm, nhưng ta biết tướng quân cũng biết cách sống, cũng tin tưởng vào tầm mắt của ông nội, cho nên ta mới đi theo hắn.”
Còn Uy Liệt sau khi biết thân phận của nàng, đừng nói là bắt cóc, hắn còn muốn mang kiệu đến khiêng người đi
Uy Liệt loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt ủ rũ nói: “Thằng nhóc thối này đánh giỏi quá đó. Con dao đó xém tí nữa đã giết chết ta rồi. Nó chém ta mấy nhát. May mà chỉ bị thương ngoài da.”
“Ai bảo thúc phụ già mà không đứng đắn còn muốn kiểm tra hắn làm gì.”
Thẩm Nhiêu trợn mắt nhìn hắn
“Không phải ta sợ nàng không tìm được nam nhân sao? Thân thủ như này, thật sự không tồi, hahahaha.”
Uy Liệt phủi bụi đất trên người, không quan tâm đến vết thương của bản thân.
Tạ Cẩn nhìn hắn đầy phòng bị: “Nếu như nàng không ngăn cản, ta đã sớm tiễn ngươi đi gặp Thẩm lão tướng quân dưới kia rồi.”
Uy Liệt ho khan hai tiếng: “Quá ác liệt.”
Thẩm Nhiêu buông Tạ Cẩn ra, đối mặt với hắn nói: “Tướng quân, còn phải đi một đoạn đường dài, cháu gái chỉ có thể tiễn ngươi tới đây, bảo trọng!”
Uy Liệt nói: “Chao ôi, một người trung thành như Lão tướng quân rốt cuộc lại thành ra như vậy. Bằng không, tốt hơn hết ngươi nên đi cùng ta. Ta sẽ coi ngươi như máu mủ ruột thịt của mình mà bảo vệ!”
Thẩm Nhiêu lắc đầu: “Thúc phụ, Thái tử là đệ đệ con, con muốn hết sức giúp đỡ hắn, hơn nữa con cũng đã tìm được gia đình nhỏ của riêng mình. Có hắn ở đâu, thì đó mới là nhà của con.”
Nàng nhìn người bên cạnh, đôi mắt trong suốt, chiếu sáng rạng ngời.
“Được rồi, được rồi.”
Uy Liệt không hỏi mà nói: “Nếu một ngày nào đó ngươi không muốn ở kinh thành nữa, có thể đến tìm ta. Chỉ cần ta có miếng ăn, ngươi nhất định sẽ không đói!”
Thẩm Nhiêu vẻ mặt trịnh trọng, lùi lại nửa bước, chắp tay cúi đầu, nói: “Hộ Bộ Tả thị lang, Văn Uyên các Đại học sĩ Thẩm Nhiêu, đa tạ Uy Liệt tướng quân.”
Tướng quân Uy Liệt đến Kinh thành lần này chỉ để giúp Hoàng thượng dẹp loạn. Về phần trả thù, hắn chưa từng nghĩ tới. Dù có hơi buồn nhưng người con trai đó thực sự có tính xấu, giữ hắn lại sẽ gây ra tai họa cho nhân gian, chết đk cũng tốt.
Hiện tại mọi chuyện đã xong xuôi, hắn đương nhiên muốn rời đi. Bằng không, hắn phải cầm quân mà ở dưới mắt hoàng đế, thật là phiền phức.
“Ta đi đây.”
Uy Liệt tướng quân sải bước về phía con ngựa chiến của mình, trèo qua, sau đó nhìn Thẩm Nhiêu thật sâu rồi xua tay
“Toàn quân tuân lệnh, xuất phát.”
“Rõ.”
Các tướng sĩ đáp lại với khí thế mạnh mẽ.
Sau khi họ đi, Đường Quý Hạ cùng Vũ Lá. Vệ mới tới
“Ta có phải đã tới muộn không?”
Thẩm Nhiêu trợn mắt nhìn cô
“Sao bây giờ cô mới tới?”
“Đi lạc đường.”
Đường Quý Hạ che mắt, liều mạng lao về một hướng, mới phát hiện mình đã đi tới một ngã ba đường.
“Cảm ơn trời đất cô không sao, nếu không ta lại mất ăn mất ngủ.”
Tạ Cẩn mặc kệ kẻ ngốc không biết đường, lên ngựa, vươn tay hướng Thẩm Nhiêu kéo lên cùng.
“Trở về Bắc Kinh, ta còn có việc phải làm.”
“Việc gì?”
“Xét nhà.”
Trong tẩm điện, Hoằng Tuyên đế không ngủ, ngồi trước án vị ôn lại kỷ vật, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thái tử đang bồn chồn, lãnh đạm nói: “Là một quân vương, ngươi phải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình và không thể hiện nó ra ngoài.”
Tống Dụ nghe câu nói này, không lọt vào lỗ tai. Vừa nhìn thấy Thẩm Nhiêu liền xông ra ngoài: “Tỷ, tỷ bị thương rồi sao?”
“Không sao.” Thẩm Nhiêu lắc đầu, sau đó bước vào đại điện hành lễ: “Tạ tư lệnh đã được lệnh đến phủ của Lại bộ Thượng thư Dương Quang Tổ, để tra xét cái gì đó.”
Hoàng đế Hoàng Tuyên khẽ gật đầu.
Tống Dụ thắc mắc hỏi: “Tại sao lại đến nhà lão ta?”
Thẩm Nhiêu nói: “Xét nhà.”
Bây giờ cả Trưởng công chúa và Thụy Vương đều đã bị giết, tự nhiên những kẻ đồng lõa cũng sẽ không còn nữa.
Hoằng Tuyên đế đặt kỷ vật xuống, thở dài, ngả người ra sau: “Trẫm sẽ trả lại sự trong sạch cho Thẩm gia trong ngày xử án vào ngày mai.”
Vô luận năm đó hắn có liều mạng đến đâu, thì một khi đâm lao thì phải theo lao. Cuối cùng, tại Thẩm gia, một số người đã chết dưới thánh chỉ của Hoàng đế.
Thẩm Nhiêu chỉ cảm thấy đạo trời cho luân hồi, thiện ác ắt có phúc, cuối cùng phụ thân và những người khác cũng đã có thể yên tâm nhắm mắt. Nhưng nàng lại không cảm thấy vui khi được trả thù, chỉ khẽ cười một tiếng.
“Nàng làm sao vậy?” Tống Dụ ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
Thẩm Nhiêu tự nhiên cảm thấy chết tiệt, chỉ còn lại có một cái, lúc này mới chịu ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Đối với nàng, đó là sự trả thù. Nhưng đối với đất nước, không nghi ngờ gì nữa, hắn là một vị hoàng đế tốt.
Nàng chỉ có thể nén lại sự hối hận cuối cùng của mình, chắp tay cúi đầu cảm tạ: “Tạ ơn bệ hạ đã vì Thẩm gia mà đòi lại công bằng.” Hoằng Tuyên đế dường như không nghe được giọng điệu châm chọc của nàng.
“Thái tử cần những thuộc hạ trung thành, mà ngươi có thể cùng Thái tử đồng hành trên con đường dẫn tới đỉnh cao này.” Hắn vỗ vỗ tay vịn ghế rồng
“Con đường này, càng đi càng xa, người xung quanh càng ít, cuối cùng lại trở nên cô đơn. Nhưng trẫm không muốn Tống Dụ cũng như vậy. Tình cảm của hắn dành cho ngươi là chân thành và ấm áp. Trẫm mong người luôn trung thành với hắn, đồng hành cùng hắn và đừng để hắn thất vọng.”
Thẩm Nhiêu nghe vậy quỳ xuống, trịnh trọng nói: “Thần xin thề với tổ tiên nhà họ Thẩm sẽ dốc hết sức lực phò tá Thái tử, không bao giờ phản bội!”
Tống Dụ vội vàng nói: “Ta cũng sẽ không quay lưng với tỷ.”
Nhìn thấy hai người hứa hẹn với nhau, Hoằng Tuyên đế bật cười.
“Trẫm sẽ gả ngươi cho Thái tử, sau này làm Hoàng Hậu thì sao?”
Thẩm Nhiêu sững sờ
“Đừng có đùa.”
Hoàng Tuyên đế hiếm thấy nói đùa, nói: “Trẫm hiểu rõ tâm ý của ngươi, đương nhiên sẽ không làm cho ngươi khó xử, trẫm sẽ giúp ngươi thành toàn.”
Sau khi nói xong, ông ta đột nhiên ho hai tiếng, cả người như nhũn ra.
Tống Dụ lo lắng: “Phụ Hoàng, người sao vậy?”
Hoằng Tuyên đế trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Các ngươi lui ra ngoài, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.”
“Được.”
Vào sáng sớm ngày thứ hai, Hoằng Tuyên đế yêu cầu đại thái giám Lương Cửu đọc ra tội ác của Dương Quang Tổ trong những năm qua và cách ông ta cùng Trưởng công chúa và Thụy Vương cấu kết với nhau. Sau đó ông ra chiếu chỉ cắt chức nội các của Dương Quang Tổ, Lại bộ Thượng thư, kiêm Đại học sĩ.
Những người trẻ tuổi trong Dương phủ bị đi lưu đày, những người còn lại bị bỏ tù và hành quyết ba ngày sau đó.
Để cho chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ ở lại, làm mọi cách để kiểm tra những quan viên có quan hệ mật thiết với Thụy Vương cùng Trưởng công chúa.
Các quan trong triều hoảng sợ, biết rằng mọi việc sẽ thay đổi.
Điều kinh ngạc nhất là Hoằng Tuyên đế không chỉ tu bổ lại đình Thần mà còn đem lại sự trong sạch cho Thẩm gia, còn chuyển tất bài vị của tất cả các thành viên trong tộc Thẩm gia vào Miếu thờ cung phụng. Một vinh dự như vậy là chưa từng có.
Hơn nữa, để xoa dịu những đứa trẻ mồ côi họ nhà họ Thẩm, ông còn phong Thẩm Nhiêu làm Thượng thư.
Ồ đúng vậy, Thẩm Nhiêu, vẫn còn sống, thật sự là một điều không thể ngờ tới.
Giờ đây, Thẩm gia đã xóa bỏ ân oán, nàng ấy đã có một thủ phủ riêng và chức quan Tam phẩm, không những thế nàng sẽ có một sự nghiệp thịnh vượng trong tương lai.
Những quan chức ngày trước hay chế nhạo nàng, giờ đây đều nghĩ xem nên đem quà gì đến cửa để tạ tội.
Ai biết được, Thẩm gia vẫn có thể trở mình…!
Thái miếu
Thẩm Nhiêu đưa Tạ Cẩn đi tế bái Thẩm gia: “Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, tiểu thúc, đệ đệ, muội muội. Ta rốt cuộc cũng chờ đến ngày hôm nay, Thẩm gia ta đã khôi phục rửa sạch hàm oan, mọi người đã có thể yên tâm nơi chín suối.”
“Những kẻ hãm hại mọi người, bọn họ đều đã nhận lấy quả báo.”
“Hiện tại con đang sống rất tốt, thật sự rất hạnh phúc, người con yêu đối xử với con rất tốt. Tóm lại, những ngày sau ta sẽ không phải cô đơn. Con sẽ thay mọi người hoàn thành di nguyện, tiếp tục sống tốt, thực hiện hoài bão của bản thân.”
Nàng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Tạ Cẩn cũng quỳ xuống, hành lễ ngữ khí ngắn gọn súc tích: “Ta sẽ hết sức bảo vệ nàng, không để nàng thất vọng.”
Trên đường đi, họ giống như những người bạn đồng hành cùng sát cánh bên nhau, cùng kề vai chiến đấu như chiến hữu.
Biết nhau lâu như vậy, sớm đã không nỡ chia lìa, duyên phận quấn quít bên nhau cả đời.
Chưa đầy một tháng, Tạ Cẩn đã dùng tất cả mọi cách để điều tra tất cả về Thụy Vương, Trưởng công chúa hay người người có liên quan, dâng tấu lên cho Hoàng thượng.
Chặt đầu, lưu đày, sa thải và cắt chức, hàng loạt các hành động diễn ra khiến người dân và phe đối lập cảm thấy sợ hãi.
Loại hành động này kéo dài hơn nửa tháng mới kết thúc, tưởng cát bụi đã lắng xuống, sau đó lại có một tin tức còn kinh khủng hơn.
Hoằng Tuyên đế lâm trọng bệnh, hơi thở ngày càng yếu ớt, ngày tháng không còn nhiều.