Trên bàn sách của Tống Thanh Tuyên bày những bức họa, tất cả đều là quý nữ thế gia mà mẫu phi đặc biệt lựa chọn cho hắn.
Tất cả những quý nữ đều có dáng người yểu điệu, nhìn tĩnh lặng như mặt hồ.
Có một bức họa chân dung một cô gái ôm thỏ, mặt hơi mỉm cười nhẹ, không quy củ giống những người khác.
“Vị này là?”
“Đây là thứ nữ của Trương thượng thư Trương Mậu, Trương Tích Linh.” Hạ nhân trả lời.
“Chọn nàng đi!” Tống Thanh Tuyên nói.
“Nhị công tử, ngài có muốn xem xét kỹ lại lần nữa hay không?” Hạ nhân có chút khó xử.
Vương phi đã căn dặn kĩ càng, tốt nhất không nên chọn Trương tiểu thư này, tuy rằng phụ thân nàng ta đứng hàng thượng thư, nhưng có lời đồn rằng nàng ấy sẽ sống không quá hai mươi tuổi.
Nhiều bức họa như vậy, sao lại chọn ngay đúng bức này cơ chứ.
“Không cần.” Tống Thanh Tuyên nếu đã quyết định sẽ không thay đổi nữa.
Hạ nhân vội vàng quay về bẩm báo với Trấn Bắc vương phi.
“Cái gì!” Liễu Vân Chỉ vỗ bàn đứng lên, “Nó chọn trúng Trương Tích Linh?”
“Đúng vậy, Vương phi nương nương, nhị công tử nói, chọn Trương cô nương.”
Liễu Vân Chỉ nhất thời không thể dập tắt được cơn tức giận, trong bức chân dung có rất nhiều mỹ nữ nhưng lại chọn trúng một con ma bệnh như vậy, sớm biết vậy không đưa bức họa của Trương Tích Linh vào.
“Đi mời nhị thiếu gia qua đây.”
Bà nhất định phải ngăn cản Tống Thanh Tuyên cưới Trương Tích Linh.
“Nhị công tử, Vương phi mời ngài đi qua ạ.”
Tống Thanh Tuyên không cần suy nghĩ cũng biết là vì chuyện gì.
“Mẫu phi.” Tống Thanh Tuyên hành lễ vấn an.
“Nghe nói con chọn con gái của Trương Mậu?” Liễu Vân Chỉ hỏi.
“Mẫu thân không phải đã biết rồi sao?” Tống Thanh Tuyên không muốn lá mặt lá trái*.
*thành ngữ chỉ sự lật lọng (Theo Ngày ngày viết chữ)
“Trương Tích Linh này thì không được, con chọn lại một người khác đi.”
Dù sao bây giờ Liễu Vân Chỉ chỉ quyết tâm bắt hắn chọn lại một người khác.
“Mẫu thân, giờ là ta cưới vợ, đương nhiên phải chọn một người hợp tâm ý với ta.”
“Nói bậy! Ngay cả gặp cũng chưa từng gặp, sao biết hợp tâm ý, nếu con gặp mặt, lại cảm thấy không hợp thì sao?”
“Dù thế nào, ta cũng chấp nhận.” Tống Thanh Tuyên tỏ thái độ kiên quyết.
“Ta trăm phương nghìn kế lót đường cho con, con lại luôn nghịch ý ta, ta chỉ có một đứa con trai là con, con không biết cố gắng một chút, làm sao đấu nổi Tống Thanh Hàn.” Liễu Vân Chỉ tức muốn hộc máu.
“Người nắm giữ danh vị thế tử là đại ca, ta sẽ không tranh đoạt với huynh ấy, ngài bắt con cưới vợ chính là vì muốn tìm người có thể giúp đỡ ta đoạt lấy danh vị thế tử, sao con không biết chứ?”
“Làm càn!” Liễu Vân Chỉ hất đổ ly trà trên bàn xuống đất.
“Hôm nay dù như thế nào, con nhất định phải đổi người khác!”
“Lúc trước ta không muốn đón dâu, ngài buộc ta cưới, hiện giờ lại không đồng ý người ta đã chọn, rốt cuộc ngài muốn thế nào?”
Tống Thanh Tuyên lại hành lễ, “Hoặc là cưới Trương Tích Linh, hoặc là ai cũng không cưới, xin mẫu phi ngài tự suy xét.” Nói xong liền xoay người rời đi.
“Thằng con trời đánh này!” Liễu Vân Chỉ giận dữ.
Mấy ngày qua, Liễu Vân Chỉ nhiều lần phái người thông truyền muốn gặp Tống Thanh Tuyên, hắn luôn lấy các loại lý do cự tuyệt.
Cuối cùng, Liễu Vân Chỉ đành phải thỏa hiệp, hai người mới có thể cùng ngồi xuống thương lượng.
“Bây giờ con khăng khăng muốn cưới Trương Tích Linh, nếu ta ngăn con không được thì thôi đành vậy, nhưng con phải đáp ứng ta một điều kiện.” Liễu Vân Chỉ muốn đàm phán cùng Tống Thanh Tuyên.
“Điều kiện gì?”
“Người ta đồn rằng Trương Tích Linh sống không quá hai mươi tuổi, bây giờ nàng ta đã ngoài mười sáu, nếu là đúng như lời đồn, thì sau khi nàng qua đời, con phải cưới con gái của Điện các Đại học sĩ Vương Uyên.” Liễu Vân Chỉ đã lên kế hoạch từ trước.
“Không thể nào!” Tống Thanh Tuyên từ chối ngay tắp lự, bây giờ người còn chưa vào cửa, đã nghĩ tới chuyện tục huyền**.
**chỉ việc người đàn ông đám cưới lần nữa, từ cho nữ là “tái giá”
Mẫu phi của hắn luôn muốn hắn tranh đoạt danh vị thế tử với đại ca, từ nhỏ đã đối xử với hắn rất nghiêm khắc, dù thế nào đi nữa cũng không được phép tuột lại phía sau.
Đại ca học cưỡi ngựa bắn cung, mẫu phi cũng buộc hắn học, đại ca lãnh binh đánh giặc, hắn cũng phải lãnh binh đánh giặc. Mẫu phi đã đặt hết kỳ vọng cả đời lên người hắn.
Khi còn nhỏ, hắn luôn thích phân cao thấp cùng đại ca, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, đại ca căn bản không thèm để tâm đến chuyện tranh giành này.
Điều hắn không thể chấp nhận được chính là mẫu phi dùng thủ đoạn ti tiện tính kế phụ vương mới được gả vào phủ Trấn Bắc Vương.
Từ khi hắn vô tình biết được việc này, liền cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn đại ca.
Hắn càng lo lắng chính là, cái chết của tiên Vương phi có liên hệ với mẫu phi.
Lúc trước, hắn cũng không sẽ làm nghịch lại ý bà, nhưng hiện giờ, hắn dần bắt đầu đối chọi lại với mẫu phi.
Liễu Vân Chỉ không ngờ con của mình lại cứng đầu như vậy.
“Thôi thôi, tùy ngươi đi!”
Đời còn dài, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngày đại hôn đó, cũng không phải quá náo nhiệt, không có kiệu tám người nâng, mười dặm hồng trang, chỉ có tiệc cưới vô cùng đơn giản.
Từ trước đến nay Trương Tích Linh không bao giờ nghĩ tới, mình có thể được gả cho người phong thần tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc trong lòng.
Chỉ một cái liếc mắt năm đó, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng, từ đó người con gái ôm trọn thanh xuân, bao tâm tư giấu kín trong lòng.
Vốn là người trên cao không với tới, giờ lại trở thành phu quân của mình, nghĩ lại cứ ngỡ mình đang mơ.
Đêm tân hôn, Tống Thanh Tuyên bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền đến thư phòng.
Nàng biết Tống Thanh Tuyên cũng không phải thích nàng mới cưới nàng.
Vốn dĩ có thể gả cho hắn cũng đã là mơ ước bấy lâu, nhưng hôm nay thật sự đã thành sự thật, nàng lại không bằng lòng với hiện trạng.
Con người vốn tham lam, nàng vốn tưởng rằng nàng chỉ cần yên lặng nhìn hắn là được, nhưng bây giờ, nàng căn bản làm không được.
Cho nên giờ đây, nàng trăm phương nghìn kế muốn có được tình yêu và sự quan tâm của hắn.
Ốm đau bệnh tật là cái mã mà người bên ngoài dán lên cho nàng, đôi khi nàng giả vờ trong một thời gian dài, thậm chí bản thân nàng gần như tin rằng mình đang bị bệnh.
Bởi vậy, nàng lợi dụng bệnh tình của mình, giành được sự thương cảm từ Tống Thanh Tuyên, nhưng mà, điều đó cũng có nghĩa, mỗi ngày nàng đều sống trong lo lắng phập phồng, sợ lời nói dối bị vạch trần.
Đại phu thường xem bệnh cho nàng đều là người mà mẫu thân sắp xếp hoặc đã thu mua trước, mấy năm qua vẫn luôn nói dối rằng sức khỏe nàng không tốt.
Mẫu thân nàng vẫn luôn lo lắng sau khi bà nhắm mắt xuôi tay thì hai chị em các nàng sẽ bị khi dễ, cho nên sớm đã lót đường cho các nàng, chọn cho tỷ tỷ một mối hôn sự tốt, còn phần nàng thì giả bệnh.
Mẫu thân vì hy vọng phụ thân có thể yêu thương nàng hơn một chút nên bắt nàng giả bệnh, đáng tiếc phụ thân bị Lý thị câu mất tâm thần, không bao giờ quan tâm hai chị em.
Mỗi lần Tống Thanh Tuyên dùng ánh mắt thương tiếc nhìn nàng, nàng đều muốn nói cho hắn chân tướng, nhưng nàng lại sợ, nếu mình nói ra sự thật, có khi nào ngay cả chút dịu dàng này cũng biến mất.
Bởi vì nàng luôn giả bệnh, cho nên không thể tránh khỏi việc uống thuốc. Mấy năm gần đây, nàng đã uống không ít thuốc. Người ta thường nói, thuốc có ba phần độc, uống thuốc lâu dài, dẫn tới sắc mặt nàng thoạt nhìn không khỏe, tựa như thật sự có bệnh.
Nàng đã từng lén đổ chén thuốc vào chậu hoa, nhưng không cẩn thận bị Tống Thanh Tuyên bắt gặp, hắn cho rằng nàng sợ đắng không muốn uống.
Từ đó về sau, hắn thường xuyên tự mình nhìn chằm chằm nàng uống thuốc, tuy rằng nàng rất ghét, nhưng có hắn bên cạnh, thì chút thuốc này có nhằm nhò gì?
Sau khi được gả vào phủ Trấn Bắc Vương phủ, Trấn Bắc vương phi luôn không ưa nàng, nghĩ mọi cách tra tấn nàng.
Lúc dâng trà vào sáng sớm sau ngày thành thân cố ý bắt bớ, để nàng quỳ mười lăm phút, nếu không phải Trấn Bắc vương và Tống Thanh Tuyên thay nàng cầu tình, còn không biết Vương phi muốn trừng phạt nàng như thế nào.
Sau này, Trương Tích Linh từ chỗ Trấn Bắc vương phi biết được, Trấn Bắc vương phi vẫn luôn phản đối Tống Thanh Tuyên cưới nàng, nhưng Tống Thanh Hàn kiên quyết không đổi ý, khăng khăng muốn cưới.
Trương Tích Linh biết này chỉ là hình thức mà hắn muốn đối nghịch với Trấn Bắc vương phi, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Nàng nghĩ, nếu cả đời đều có thể ở bên hắn thì tốt biết bao.
Chạng vạng một ngày nọ, Trương Tích Linh vô tình nghe thấy, Trấn Bắc vương phi muốn nạp thiếp cho Tống Thanh Tuyên.
Lý do nạp thiếp chính là sức khỏe nàng không tốt, gả vào Vương phủ hơn nửa năm rồi mà bụng còn chưa có động tĩnh.
Người Trấn Bắc vương phi ưng ý là thứ nữ của Mộ tướng quân Mộ Giai Nghi.
Nàng từng gặp qua một lần, người như phù dung hé nở trên mặt nước, siêu phàm thoát tục, tài năng lại càng được săn đón, nếu không phải chỉ là thân phận thứ nữ, gả cho hoàng tử khẳng định không thành vấn đề.
Giờ khắc này, tim Trương Tích Linh đau như dao cắt, nàng sợ Tống Thanh Tuyên thật sự sẽ nạp thiếp.
Lúc này, Trương Tích Linh bắt đầu suy tính cho tương lai của mình, nàng không thể cùng chia sẻ Tống Thanh Tuyên với ai khác, chỉ cần nàng còn sống, thì chuyện đó không được phép xảy ra.
Một ngày tuyết lớn, Trương Tích Linh bắt đầu thực thi kế hoạch của mình.
Thời tiết rét lạnh, nàng lén làm ướt quần áo, nằm lên giường đông lạnh một đêm.
Sáng sớm hôm sau, nàng bôi son phấn thật dày lên mặt điều chỉnh khí sắc.
Trương Tích Linh kêu nha hoàn đi mời Tống Thanh Tuyên hồi phủ, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, sau đó đến Trấn Bắc vương phi thỉnh an, cố ý chọc giận Trấn Bắc vương phi.
Quả nhiên, chỉ dăm ba câu, Trấn Bắc vương phi liền bùng cháy lửa giận, bắt Trương Tích Linh quỳ gối trên nền tuyết.
Gió lạnh đến xương, tuyết lớn phủ trên đầu, vai nàng. Dần dần, cả người bắt đầu chết lặng, dường như sẽ ngất xỉu trong chớp mắt.
Cũng may, ngay khoảnh khắc ấy, nàng đã chờ được Tống Thanh Tuyên.
Tống Thanh Tuyên ôm chặt Trương Tích Linh, cởi y phục của mình ra bọc lấy nàng, nhìn nàng lạnh cóng đến tím môi, cực kỳ tự trách.
Bởi vì chuyện này, Tống Thanh Tuyên lạnh mặt với Trấn Bắc vương phi, một cuộc cãi vã chưa từng có đã nổ ra.
Trương Tích Linh giả vờ nói giúp Liễu Vân Chỉ, càng làm cho Tống Thanh Tuyên cảm thấy Trương Tích Linh phải chịu thiệt ở Vương phủ.
Vì thế, Tống Thanh Tuyên đưa ra đề xuất rời khỏi Vương phủ, tựa như thế tử Trấn Bắc vương và quận chúa Trường Ninh trước đây.
Cứ như vậy, Trương Tích Linh rời Vương phủ cùng Tống Thanh Tuyên.
Từ lúc dọn khỏi phủ Trấn Bắc Vương, Tống Thanh Tuyên đối xử Trương Tích Linh càng tốt hơn.
Thường xuyên hồi phủ thăm nàng, còn mua cho nàng mấy món đồ chơi và thức ăn vặt ngoài phố.
“Phu quân, ta muốn ra ngoài chơi.” Giọng Trương Tích Linh nhỏ nhẹ.
“Chờ nàng khỏi bệnh rồi ta sẽ dẫn nàng ra ngoài.”
Mỗi lần nàng muốn xuất phủ, Tống Thanh Tuyên luôn lấy cớ thoái thác.
Ở trong mắt bọn họ, nàng vẫn luôn là người yếu đuối mong manh.
Ai nói không phải? Có ai có thể ngờ một người mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc để giữ mạng lại đang giả vờ mang bệnh?
Trương Tích Linh trải qua một khoảng thời gian yên ổn cùng Tống Thanh Tuyên ở Tống phủ, ở chỗ này, không một ai quấy rầy bọn họ, tất cả đều là hồi ức tốt đẹp của hai người.
Có đôi khi Trương Tích Linh suy nghĩ, vì sao nàng không phải thật sự sinh bệnh? Như vậy nàng cũng không phải khó chịu đến thế.
Nhưng nàng lại sợ mình thật sự sinh bệnh, như vậy nàng sẽ không thể luôn luôn kề cạnh Tống Thanh Tuyên.
Mỗi lần Trương Tích Linh ở gần Tống Thanh Hàn đều rất cẩn thận, vừa khát vọng, lại xa cách. Nàng thường giả vờ ho khan một tiếng để ngụy trang, sợ bị Tống Thanh Tuyên phát hiện ra sự thật.