Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 39



Chương 26: Cốt truyện này chạy lệch ( 18 )
Vì sao Diêu Thiên Thiên vẫn luôn để cho Mộ Dung Nghiêm tha hồ làm bậy như vậy? Bởi vì cô áy náy. Dù sao từ đầu đến cuối đều là vì cô nên cốt truyện mới thay đổi. Ngay cả khi nguyên nhân cô làm thế chỉ là để bảo vệ mình, thì Diêu Thiên Thiên vẫn là người gián tiếp hại một đứa bé rõ ràng có thể chữa khỏi lại phải chịu đựng mấy năm bị ngược đãi, khiến cậu ta chạy trên con đường biến thái càng lúc càng xa. Điều này đã làm thức tỉnh lương tâm vốn không nhiều lắm của cô. Diêu Thiên Thiên cảm thấy nếu mình có thể bù đắp được chút nào thì cứ hay chút đấy đi.
Nhưng cô cũng đã tự nói với bản thân mình rằng, lương tâm của cô vốn không nhiều lắm, đủ để chứng minh một chút xíu áy náy này cũng không có tác dụng gì. Thực ra có thể nhìn vào một góc độ khác và tự hỏi, Diêu Thiên Thiên à, mày đang muốn làm gì? Nếu nhìn một cách bao quát toàn diện, cô đang nỗ lực không ngừng để chỉnh sửa cốt truyện, khôi phục một vài quan điểm về lối sống; Còn nếu nhìn trong một phạm vi hẹp, cô đã giải cứu em gái bị bắt cóc, để cô ta không còn phải sống trong một ngôi làng ở khe núi từ khi còn nhỏ, rồi lại bị bắt gả cho một ông già hơn năm mươi tuổi. Đồng thời, cô còn thúc đẩy tính cách sống độc lập mạnh mẽ của Vương Nhị Nha, từ đó cứu mạng của mẹ mình; Còn nhìn theo góc độ cá nhân, là ai cũng đều không muốn mình có kết cục bi thảm, cố gắng sống sót vì tương lai của mình, những điều này chẳng lẽ là sai sao?

Rõ ràng không có gì sai cả.
Nếu đã vậy, tại sao Diêu Thiên Thiên vẫn luôn nhẫn nhịn Mộ Dung Nghiêm đến trình độ đáng kinh ngạc như thế?

Hê hê, bé heo nhỏ kiêu ngạo ưỡn ngực, người khác đương nhiên sẽ không hiểu được“sổ tay diệu kế” của cô. Mặc dù tổn thất là thành tích thi cuối kỳ, nhưng cô là người đã sống lại một lần, cũng hiểu được làm gì có ai quan tâm đến kết quả thi cuối kỳ tiểu học năm lớp ba chứ? Nhưng chuyện này lại khiến Diêu Thiên Thiên cảm thấy thẹn với Vương Nhị Nha, thôi thì “khổ trước sướng sau”, hy sinh lúc này là đáng giá. Cô sẽ về nhà giải thích kỳ thi lần này với Vương Nhị Nha. Còn chuyện mời phụ huynh tham dự lễ khai giảng học kỳ tới, cô sẽ nhờ Tề Lỗi đi thay. Thằng nhóc này đã lẻn đến 1m78, lần nào Tề Lỗi đến đưa đồ cho Tề Miểu thì cô ấy cũng đều cảm thấy rất khó chịu, lúc nào cũng muốn nhanh chóng đuổi cậu đi. Hầu như những học sinh trong trường này đều không biết Tề Lỗi là ai. Cô chỉ cần hoá trang đơn giản một chút để cậu trông trưởng thành hơn rồi nói cậu là chú của Diêu Thiên Thiên thì chắc chắn sẽ không bị lộ.
Diêu Thiên Thiên vừa đi vừa đánh vang “bàn tính nhỏ” trong lòng, cô không nhịn được lại nghĩ đến chuyện của Mộ Dung Nghiêm, thật sự đôi lúc cô cũng muốn bản thân muốn làm gì thì làm cái đó, không phải nhìn sắc mặt của ai cả. Trong lúc đang cân nhắc thiệt hơn thì một chiếc xe hơi dài màu đen đã đỗ ngay trước mặt Diêu Thiên Thiên. Vào thời điểm này, thị trường vừa mới mở cửa, có rất nhiều chiếc xe hơi sang trọng vẫn chưa thể đổ vào thị trường trong nước. Mặc dù gia tộc Mộ Dung rất giàu có, cũng đang trong giai đoạn thị trường mở nhưng họ lại chỉ có thể lái một chiếc xe hơi mui kín có cờ đỏ mà thôi.
Cánh cửa bật mở và một đôi chân dài bước ra, Diêu Thiên Thiên sững sờ. Ô? Không phải Mộ Dung Nghiêm à? Người có vóc dáng cao như vậy có lẽ là Mộ Dung Tường chăng? Mộ Dung Tường là người đưa Mộ Dung Nghiêm về nhà, cậu ta vẫn có một chút ấn tượng tốt đối với người anh trai này, bởi vì anh ta không chia uyên rẽ thúy đôi “uyên ương” số khổ giống như kiếp trước. Mà nhắc đến mới nhớ, với tính tình vặn vẹo của Mộ Dung Nghiêm, có lẽ cậu ta thật sự sẽ gọi Mộ Dung Tường đến đây để đàm phán với cô. Cậu ta không chỉ khoe khoang với cô là quan hệ của mình với người nhà rất tốt, mà còn có thể nói với Mộ Dung Tường là cậu ta cũng có bạn bè! ( Thật tình mà nói thực sự không muốn có người bạn này )
Nhưng khi người nọ vừa xuống xe thì Diêu Thiên Thiên đã phủ định suy đoán này. Mộ Dung Tường lớn hơn Mộ Dung Nghiêm mười tuổi, giờ cũng chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi mà thôi, chắc chắn sẽ không thể nào có nét mặt như người ba mươi tuổi này được. Nếu cô nhớ không nhầm, Mộ Dung Miễn đã có một đứa con trai hai mươi tuổi, tại sao ông ta mới chỉ có ba mươi tuổi? Ngoại trừ chuyện ông ta có “tài năng hơn người” – chỉ mới mười tuổi mà đã có năng lực làm người khác mang bầu.
Vậy người đàn ông trước mặt mình là ai? Quản gia của gia tộc Mộ Dung? Cũng không giống lắm, dáng vẻ rất đẹp trai, lại có thêm khí chất nghiêm nghị, cả cơ thể đều tràn ngập phong thái của người thành công, làm sao có thể chỉ là một quản gia nhỏ bé được?

“Cháu là Diêu Thiên Thiên đúng không?” Người đàn ông hé miệng, giọng nói rất trầm rất ấm.
Không thể không nói ông ta đúng là người đàn ông quyết rũ nhất kể từ khi Diêu Thiên Thiên xuyên tới đây. Cô có cảm giác chỉ cần một câu nói của người đàn ông này thôi… cũng đủ để dẫn hồn phách người ta đi mất rồi! Diêu Đại Vĩ hiện giờ cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, vẫn chưa bắt đầu đi lên con đường khí phách; Nam Cung Tiêu Minh và Tề Lỗi còn quá trẻ nên thiếu mất vẻ quyến rũ của người trưởng thành; Còn hai nhân vật như Thượng Quan Lẫm và Mộ Dung Nghiêm thì vẫn chỉ là một đứa trẻ.
May là Diêu Thiên Thiên đã trải qua việc đời, cô bày ra dáng vẻ lạnh lùng, cao quý gật nhẹ đầu. Loại cảm giác không bị sắc đẹp cám dỗ này thực sự rất đáng tự hào đó!
“Chú xin tự giới thiệu một chút, chú là chú ruột của Mộ Dung Nghiêm, Mộ Dung Cần. Chú rất xin lỗi khi đã tự tiện làm phiền đến cháu, mong cháu có thể thông cảm.” Cách nói chuyện của người đàn ông này rất lịch sự nho nhã, lời nói cũng vô cùng khuôn phép, nghe một cái là biết ngay đây là một kẻ đạo đức giả.
Ông ta là Mộ Dung Cần! Em trai của Mộ Dung Miễn, chú ruột của anh em nhà Mộ Dung. Từ đầu đến đuôi của cốt truyện gốc, mặc dù ông ta chỉ là một cái “phông nền” trang trí, nhưng sự hiện diện như vật trang trí của Mộ Dung Cần cũng rất mạnh mẽ.
Lần thứ hai Mộ Dung Tường bước vào giới giải trí và tỏa sáng trên sân khấu vì nữ chính, có một người ở bên cạnh cổ vũ anh ta là có ba phần phong thái của chú hai Mộ Dung Cần. Ông nội Mộ Dung vừa xuất hiện, nói ba câu thì chắc chắn phải có câu nào đó nhắc đến Mộ Dung Cần, cho đến tận bây giờ ông ta vẫn luôn tỏ vẻ tiếc nuối khi Mộ Dung Cần không có ý định kế thừa gia sản. Mộ Dung Miễn chỉ có khả năng giữ vững “thành trì” nhưng lại không thể khai thác nó. Ông ta không thể theo kịp, thậm chí là không thể so sánh với Mộ Dung Cần. Thời điểm Diêu Đại Vĩ hùng dũng oai vệ đứng vững gót chân trong giới thượng lưu ở thành phố B, thì đã có người từng nói rằng ông ta có tài nhưng lại trưởng thành muộn. Nếu ông ta bộc lộ tài năng đúng lúc thì tính ra vẫn có thể so sánh với đứa con trai út Mộ Dung Cần của gia tộc Mộ Dung, tính ra lúc đó Diêu Đại Vĩ cũng chỉ có 8 phần khí khái của Mộ Dung Cần lúc 25 tuổi mà thôi. Khi Tề Lỗi giành được sản nghiệp của bốn gia tộc lớn ( bốn nam chính thêm nhà nữ chính ) chỉ bằng một chiêu, thì đã có người không nhịn được cảm khái: Cuối cùng cũng có người có thể so sánh được với Mộ Dung Cần năm ấy.
Hầu hết mấy người được xách ra để so sánh với Mộ Dung Cần: một phần, ba phần hay tám phần đều là những nhân vật có năng lực nhất trong bộ truyện này. Mà lại không một ai có thể đạt được lời bình luận kiểu như “Trường Giang sóng sau xô sóng trước” giỏi hơn cả Mộ Dung Cần. Điều đó đã đủ để chứng minh người đàn ông này rất mạnh. Điểm đáng khâm phục nhất của ông ta là nghỉ, học, đại, học, đi, kiếm, tiền để nghiên cứu hệ thống máy tính thông minh mới xuất hiện! Ngay từ năm hai mươi tuổi, ông ta đã trở thành người giàu nhất thế giới!

Diêu Thiên Thiên: Chú Bill nằm không cũng trúng đạn. Tác giả, bà viết như thế có thật sự ổn không vậy? Bà áp đặt tiểu sử của mấy người nổi tiếng trên Forbes lên người Mộ Dung Cần và nghĩ nó thật sự không thành vấn đề sao?
Một “phông nền” vừa mới bắt đầu “lên sàn diễn” đã có thể siêu việt hơn nhân vật chính, Diêu Thiên Thiên còn cho rằng ông ta sẽ trở thành một trong những người có hào quang mạnh mẽ nhất trong hậu cung của nữ chính. Ngờ đâu, Mộ Dung Cần thực sự chỉ là một người qua đường có nền tảng và năng lực mạnh mẽ mà thôi. Tác giả, bà mô tả ông ấy theo cách này chỉ là muốn sử dụng ông ấy như một chuẩn mực song song để mô tả sự phát triển của nhân vật chính thôi đúng không?
Mãi cho đến chương cuối cùng, Diêu Thiên Thiên mới thấy dưới mục “Tác giả có lời muốn nói” viết một câu: Đề cử truyện mới, lần này là 1v1 nha. Nam chính chính là Mộ Dung Cần – người vẫn luôn đứng trên đỉnh vinh quang. Thể loại nam chính sống lại, chiều chuộng nữ chính, truyện ngọt ~~~~~~

Diêu Thiên Thiên: Tôi xin quỳ vụ “sống lại” và một loạt các đường lượn sóng kia.
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.