Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 36



Chương 24: Cốt truyện này chạy lệch ( 16 ) ( tiếp theo )
Tề Lỗi lập tức dừng tay lại, cậu ngập ngừng nở nụ cười: “Anh rất muốn đến đó, nhưng dù có đến thì anh cũng không thể làm gì được. Ba của cậu ta đã chạy trốn, đồ đạc trong nhà cũng đã bị lấy đi hết rồi, người nhà bên kia cũng không tiếp tục làm ầm ĩ nữa. Giờ chỉ có chờ phán quyết của tòa án, thu hồi lại căn nhà rồi đem bán đi thôi.”
Chẳng qua dù có bán nhà thì cũng không đủ để bù đắp cho những tổn thất do vụ hỏa hoạn kia gây ra. Lưu Dương đã quyết định bỏ học để vào Nam làm việc. Tề Lỗi không đồng ý nhưng cậu cũng không còn cách nào. Cho dù có “lui một vạn bước”, thẳng thắn thành khẩn nói chuyện này với cha mẹ, vay tiền của cha mẹ đưa cho Lưu Dương, nhưng dựa theo tính tình quật cường của thằng nhãi kia, cậu ta chắc chắn sẽ không nhận.
Tề Lỗi gãi đầu, vô cùng sốt ruột nói: “Một khi căn nhà của Lưu Dương không còn thì ngay cả nơi để ở cậu ấy cũng không có. Nếu cha của Lưu Dương bị bắt và nhận sự trừng phạt của pháp luật thì cậu ấy có thể sống tạm ở nhà anh. Nhưng ba của cậu ấy đang bỏ trốn, thế nên dù anh có nói gì với mẹ anh, bà ấy cũng sẽ không cho Lưu Dương ở nhờ đâu.”
Diêu Thiên Thiên cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Em có tiền.”

Tề Lỗi không quan tâm lắm, sờ sờ đầu cô: “Ừ, để dành đi mua kẹo đi.”

“Khoảng bốn năm sáu bảy vạn…” Đã lâu rồi Diêu Thiên Thiên không mở sổ tiết kiệm ra xem, cô toàn để cho Vương Nhị Nha xử lý.
Sau khi Vương Nhị Nha ly hôn, bà cũng không thiếu tiền. Để đề phòng tương lai xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, bà đã làm một cuốn sổ tiết kiệm cho Diêu Thiên Thiên. Cứ mỗi tháng trong sổ tiết kiệm của cô sẽ được tích trữ theo lãi suất từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ. Đã năm năm trôi qua, số tiền bên trong sổ tiết kiệm của cô đã tăng lên một khoản không nhỏ. Thời ấy, với những gia đình bình thường thì mấy chục ngàn đã là một số tiền rất lớn, phải tích lũy mười mấy năm mới có được. Nếu không phải Diêu Thiên Thiên luôn hiểu chuyện và độc lập từ nhỏ thì Vương Nhị Nha cũng sẽ không giao sổ tiết kiệm cho cô quản lý.
“Số tiền bốn, năm, sáu, bảy đồng cũng không ít, đủ để mua…” Tề Lỗi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diêu Thiên Thiên: “Em nói, em có bao nhiêu tiền?”
“Ba bốn năm sáu vạn?”
“Em… Sao em có nhiều tiền thế?” Mặt của Tề Lỗi chứa đầy sự nghi ngờ. Cuối cùng cậu nắm lấy tay của bé heo nhỏ, không ngừng an ủi cô: “Không sao, anh sẽ nghĩ ra cách mà, em đừng ăn cắp số tiền tiết kiệm mà dì Vương đã vất vả tích cóp được.”
Diêu Thiên Thiên:…
Cuối cùng cô cũng biết Tề Lỗi đã dùng cách gì để giúp Lưu Dương trong cốt truyện gốc. Thì ra là lấy trộm tiền tiết kiệm trong nhà!
Thấy Tề Lỗi không tin lời mình nói, cô tung ta tung tăng dẫn cậu vào trong phòng ngủ của mình. Diêu Thiên Thiên mở chiếc hộp nhỏ có khóa trên ngăn tủ gần đầu giường, sau đó lấy cuốn sổ tiết kiệm ở bên trong ra. Trong sổ tiết kiệm có kẹp cả thẻ ngân hàng ATM. Khi đó máy rút tiền tự động ATM chỉ mới xuất hiện, có thể đồng thời xử lý hai việc thu thuế và chiết khấu. Do trong sổ tiết kiệm có ghi rõ các khoản tiền dự trữ vô cùng kỹ càng và tỉ mỉ nên Diêu Thiên Thiên quyết định đưa sổ tiết kiệm cho Tề Lỗi xem. Cậu nửa tin nửa ngờ cầm lấy sổ tiết kiệm, lập tức bị số tiền 62478. 37 được ghi ở bên trong làm cho kinh hãi.
“Của em đó.” Diêu Thiên Thiên kiêu ngạo vỗ ngực, chị đây là người có tiền.
Thực ra lúc đầu cô định lợi dụng việc mình biết trước cốt truyện, chờ tới khi lớn hơn chút nữa thì sẽ đi làm một nhà tư bản để kiếm thêm thu nhập cho bản thân. Chẳng qua bây giờ cô hẵng còn nhỏ, có thể cho Tề Lỗi mượn dùng tạm. Sáu mươi ngàn đồng nhân dân tệ không đủ để trả nợ, cũng không đủ để cho Lưu Dương học lên đại học, thậm chí hơn hai mươi ngày sau, khi Vương Nhị Nha đi gửi tiền tiết kiệm sẽ phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng. Nhưng Diêu Thiên Thiên tin rằng, nếu Tề Lỗi nhận lấy số tiền này thì cậu chắc chắn có thể khiến “tiền sinh tiền”.
Không còn cách nào khác, ai bảo Tề Lỗi là nhân vật BOSS phản diện còn nhiều bug hơn cả “bàn tay vàng” của nữ chính chứ?
Tề Lỗi nghiêm túc nhìn Diêu Thiên Thiên: “Em lấy số tiền này từ đâu?”

“Của hồi môn mà mẹ em để dành cho em đó. Số tiền này mỗi tháng sẽ được cộng thêm một ít, đã để dành được rất nhiều năm rồi.” Vương Nhị Nha đã trở nên thận trọng hơn sau khi xảy ra một đống chuyện máu chó. Bà sợ rằng một ngày nào đó bản thân bị bắt cóc, Diêu Thiên Thiên sẽ không có tiền để tiêu. Cũng hết cách rồi, dù là người cha người mẹ nào, nếu trong vòng một tuần hai đứa con của mình đều liên tục bị bắt cóc thì chắc chắn họ sẽ bị ám ảnh mà “trông gà hóa cuốc”. Tuy nhiên Diêu Thiên Thiên cũng không định nói cho Tề Lỗi vấn đề này mà chỉ nói là của hồi môn mẹ cô cho cô.
Tề Lỗi nhéo nhẹ vào cái mũi của bé mập: “Còn nói là của hồi môn, em có biết của hồi môn là gì không?”

“Bản thân không có văn hóa thì đừng dùng chỉ số thông minh của mình hạ thấp chỉ số thông minh của người khác. ╭(╯^╰)╮!” Chị đây từng đi học đại học đó! Nội tâm của Diêu Thiên Thiên đang cực kỳ kiêu ngạo. Mẹ ơi, đi so đo tri thức với một đứa bé mười bốn tuổi, thật sự là…
Mất mặt!
Tề Lỗi nghĩ một lúc thì cảm thấy cũng có lý. Tề Miểu đã bắt đầu nghĩ đến việc gả chồng khi chỉ mới ba tuổi, ngày nào cũng lấy một cái giẻ lau màu đỏ làm thành khăn voan. Năm đó cậu còn dùng cái giẻ lau đấy để lau chân nữa chứ…
“Dì Vương có thường xem sổ tiết kiệm không?” Tề Lỗi suy nghĩ tỉ mỉ một lát rồi mới hỏi.
“Mẹ em sẽ được trả lương vào ngày hai mươi mỗi tháng nên bà ấy sẽ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm bằng thẻ ngân hàng. Chẳng qua bà ấy sẽ kiểm tra số dư để nhớ lại xem mình còn bao nhiêu tiền.” Dù sao cũng tốt hơn so với việc kiểm tra chi tiết, chỉ cần Tề Lỗi có thể kiếm đủ sau đó lấp kín số tiền mà cậu đã lấy trước khi Vương Nhị Nha đi gửi tiền, như vậy mọi chuyện sẽ không bị lộ.
Trong hai mươi ngày, Tề Lỗi tính nhẩm một lát rồi hỏi tiếp: “Định kỳ hay không kỳ hạn?”
“Không kỳ hạn.” Vương Nhị Nha sợ Diêu Thiên Thiên không lấy được tiền nên bà đã chọn gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Mặc dù gửi tiền như thế sẽ có lãi suất ít hơn, nhưng bà cũng chẳng thèm để phần lãi suất ít ỏi kia vào trong mắt. Những năm gần đây, số cổ phần của những công ty mà Diêu Đại Vĩ chia cho bà đang phát triển với quy mô càng lúc càng lớn. Số tiền hoa hồng được chia định kỳ mỗi năm còn không biết tiêu thế nào cho hết.
“Được.” Tề Lỗi cất cuốn sổ tiết kiệm đi: “Anh chấp nhận của hồi môn này, để anh quay về chuẩn bị sính lễ đã.”
Diêu Thiên Thiên: (╰_╯)#! 【】o(╯□╰)o~(@^_^@)~╭(╯^╰)╮!

Tâm trạng của cô hiện giờ đang vô cùng phức tạp! Chàng trai à, cậu chỉ thuận miệng nói đùa thôi đúng không? Chị gái như tôi đã đợi gả biết bao nhiêu năm, cậu nói như vậy thật sự ổn chứ, ổn chứ, ổn chứ…

Sau khi đưa tiền cho Tề Lỗi, cậu lại bắt đầu chơi trò mất tích. Đến cuối tuần thì nói tới nhà bạn học chơi, buổi tối cũng không chịu về nhà. Đi học thì cũng là ba ngày “chơi cá”, hai ngày “nằm võng phơi nắng”, “thần long thấy đầu không thấy đuôi”, đến giáo viên chủ nhiệm còn không thể túm được Tề Lỗi. Vì thấy cậu “mất tích” đã nhiều ngày nên giáo viên đã liên lạc với phụ huynh của Tề Lỗi. Mà hai vị phụ huynh ở nhà sau khi bị lừa bởi những lời nói dối qua loa tắc trách “thấy việc nghĩa là hy sinh quên mình” của Tề Lỗi, Lưu Minh Yến bèn không ngừng “đánh Thái Cực” với giáo viên chủ nhiệm. Đánh đến nỗi giáo viên chủ nhiệm cũng không muốn gọi điện cho phụ huynh nữa, chỉ chờ có điểm kiểm tra của cuối kỳ là ngay lập tức đi tính sổ với bọn họ. Chính vì nguyên nhân như vậy nên Tề Lỗi mới tránh được một kiếp, giấu được người nhà.
Vào ngày hai mươi hàng tháng, theo thường lệ Vương Nhị Nha bảo cô đưa thẻ ngân hàng cho bà để bà đi gửi tiền. Diêu Thiên Thiên thấp thỏm đưa thẻ cho mẹ, cô sợ rằng Vương Nhị Nha sẽ đòi xem sổ tiết kiệm. Nhưng may thay, việc gửi tiền hàng tháng đã trở thành thói quen nên Vương Nhị Nha cũng không nghĩ nhiều, bà lấy được thẻ xong bèn đi tới ngân hàng. Diêu Thiên Thiên vẫn nơm nớp lo sợ chờ Vương Nhị Nha đi gửi tiền về, một ngày này có thể nói là sống trong lo sợ bất an. May là sau khi Vương Nhị Nha về nhà cũng không tra hỏi cô tiền đã đi đâu. Cô bí mật lục ví của Vương Nhị Nha để tìm hóa đơn, trên hóa đơn vẫn còn hơn 60.000 tệ, Diêu Thiên Thiên không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có vẻ như đúng vào thời khắc mấu chốt, Tề Lỗi đã gửi tiền vào. Sau vài ngày, cô lại bí mật đến cây ATM xem số dư trong tài khoản, thì phát hiện tiền tiết kiệm chỉ còn lại mấy chục đồng, có lẽ số tiền đó đã bị Tề Lỗi lấy đi rồi.
Tâm trạng của cô cứ phập phồng lo sợ như vậy suốt một tháng trời, cuối cùng cuộc thi cuối kỳ đã tới. Diêu Thiên Thiên không sợ thi cuối kỳ lớp ba, nhưng các học sinh khác thì lại sợ cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, không khí trong lớp rất căng thẳng, ngay cả mấy bé gái bị Mộ Dung Nghiêm gợi lên “xuân tâm manh động” cũng không còn dùng ánh mắt đâm chọc Diêu Thiên Thiên nữa mà vùi đầu chuẩn bị học tập.
Các học sinh lo lắng về kỳ thi, còn Diêu Thiên Thiên thì lại lo lắng về vụ sổ tiết kiệm bị bại lộ. Chỉ có Mộ Dung Nghiêm là người thoải mái nhất trong lớp. Chuyện cố định bất biến mỗi ngày của cậu ta là ăn cơm, ngủ, đến trường, đánh Thiên Thiên…
Hình như kiểu điều trị đả kích ( đả kích Diêu Thiên Thiên ) có hiệu quả nên trong vòng một tháng nay, trạng thái tinh thần của Mộ Dung Nghiêm càng ngày càng tốt. Ngày ngày được sắp xếp chế độ ăn uống dinh dưỡng điều độ và phong phú nên khuôn mặt nhợt nhạt ban đầu đã dần trở nên khỏe mạnh hồng hào, cánh tay, đôi chân cũng chắc khỏe hơn. Lúc đi đường cũng đã bắt đầu ưỡn ngực ngẩng đầu. Quan trọng nhất là cậu ta đã bắt đầu nói chuyện!
Trước đây, ngay cả khi giáo viên hỏi cậu ta, cậu ta vẫn sẽ không nói lời nào, thậm chí còn không đứng dậy mà ngồi tại chỗ trừng mắt nhìn giáo viên. Nếu không có gia tộc Mộ Dung làm hậu thuẫn thì giáo viên đã cho cậu ta đứng úp mặt vào góc lớp hoặc chép lại bài học từ lâu rồi. Hiện giờ tâm trạng của Mộ Dung Nghiêm rất tốt, có lúc còn chủ động giơ tay trả lời câu hỏi, điều này khiến giáo viên kích động đến nỗi nước mắt rơi như mưa.
Nước mắt của Diêu Thiên Thiên cũng rơi như mưa, cô cố ý giả vờ như không biết giải mấy phép toán đơn giản như 6X15, còn phải chờ Mộ Dung Nghiêm trả lời phép toán xong thì nhận lấy cái nhìn đầy khinh thường “còn không mau sùng bái tôi đi” của cậu ta, thực sự rất đau thương!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.